Chương 3 : Ahihi Sai Lầm Ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vui lắm đến lỗi đêm đó mất ngủ luôn sáng hôm sau đến lớp mắt sưng to nói là gấu trúc thì e là quá bình thường . Có lẽ tối qua vì bọn bạn ( bff ) nó vừa bị sốc mạnh nên mới quên mất cái vụ chữ kí , khiến buổi sáng hôm ấy biến thành ngày kinh hoàng của tôi .

***********

Tôi bước trên đường với bộ váy trắng yêu tinh , mái tóc bện sam cổ điển của các cô gái pháp thời xưa , ánh mắt tròn to công với độ đen sắc của đồng tử khiến có mấy anh chàng đi đường không thể không nhìn , đôi môi nhỏ nhắn khi nở một nụ cười hình trái tim rất chi là dễ thương , đôi giày thể thao kết hợp vào khiến tôi cực kì năng động và đáng yêu . Tôi đẩy của bước vào quán thì được ngay anh nhân viên xinh đẹp đưa lên trên . Kia rồi , " bạn " yêu tinh mỹ nam ngồi ở đằng kia , cái mẹt nhìn thế nào đi nữa vẫn thấy nó đẹp làm sao . Sau một hồi ngắm tuyệt sắc mỹ nam tôi nhảy ra kéo ghế ngồi xuống . Theo thường lệ gọi 1 cốc nước cam .

" ..."

" Theo như thông tin face book em là Diệp Lạc Huyền nhỉ , năm nay 20 tuổi , sống tại .... "

Sau khi anh nói 1 bài trong lòng tôi lúc này cảm thấy thiệt là ba chấm quá đi mà anh ấy có thể tìm hiểu kĩ như thế được ". Tôi cố nở một nụ cười gượng ép trả lời " à um ... ".

" Vậy ta vào vấn đề chính luôn được không ? tôi muốn cô làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi có được không ? "

Sau khi nghe xong câu này thật là tôi sốc đến nỗi nói gì mình cũng không biết " what ? why ? sao lại thế được ". Anh nhìn tôi với cái ánh mắt kiểu " có thế mà cũng không biết " rồi giải thích 1 cách thiệt là " khoa học " rằng nếu có bạn gái thì 1 số fan cuồng đến mức táo bạo sẽ không làm phiền đến anh nhiều như trước nữa . Cái lí do đấy của anh làm tôi muốn bò ra đây mà cười luôn cho đã đời , tôi thất kính đáp lại " Thế chứ không phải anh không muốn lấy gái xấu à " . Tôi cuồng anh như vậy có gì mà tôi không biết chứ chẳng là Lưu gia muốn anh phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Trịnh để giữ mối làm ăn lâu dài , thặt chặt quan hệ 2 bên . Con trai lớn khó lòng mà từ chối nên đành lấy cớ này . " Cô gái nhà họ Trịnh ... "

Anh nhìn tôi với vẻ đắc thắng " Tối qua cô lém cái gì vào mặt tôi , cô còn nhớ không nàng tiểu thư họ Diệp ... Nếu cô không đồng ý thì ngày mai báo sẽ ... " . " Được , được tôi chấp nhận " tôi ngắt lời anh trước khi anh định nói ra điều gì đó vả lại nếu anh không đe dọa tôi thì e là tôi vẫn sẽ đồng ý thôi . Điều tôi vẫn trăn trở ở đây là còn Lục Khanh tình cảm của tôi và anh ấy cũng khá tốt vì chúng tôi là bạn tri kỷ từ nhỏ , biết sao được sống cùng hoàn cảnh trong cô nhi viện mà ...mọi chuyện trong đầu tôi dường như tan biến khi thấy nam thần lại nhìn tôi theo kiểu năn nỉ vả lại chỉ là vờ như vậy thôi , vờ như vậy thôi .

****

" Diệu Linh mình có chuyện phải chuyển nhà hai đứa ở lại mạnh khỏe ... huhuhuhu "

Chúng nó nhìn tôi sụt sùi theo " Mà chị đi đâu cho bọn em địa chỉ đi , đi mà chị " . Tôi giải bộ gương mặt mếu máo " chị chị ở .. ở nhà căn nhà X tại trung tâm cao cấp Y " .

Chúng nó " ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro