Chương 4 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thoáng ngạc nhiên bọn chúng muốn không tin cũng không được . Sau màn chia tay sướt mướt của tôi và lũ bff dĩ nhiên không thể thiếu 1 người đó là Lục Khanh .

***

Căn nhà này quả là rất đẹp tất cả đều theo hiệu ứng tự động , tôi bị hớp hồn vì cái bồn tắm trong phòng của anh quả là tuyệt vời . Lúc này , anh kêu tôi thay đồ rồi xuống nhà gặp ba mẹ anh tôi có đôi phần sợ hãi tiểu thư nhà họ Trịnh cao quý như vậy lại bị từ chối vì một cô gái không địa vị trong xã hội hơn nữa còn sống ở cô nhi viện từ bé . Ngẩn người một lúc cô lấy trong hành lý một cái áo sơ mi trắng ăn mặc một cách lịch sự khiến nó tôn lên vẻ giản dị chu đáo vốn có trong đức tính của tôi . Tôi bước xuống nhà với sự lo lắng bất an trong lòng nhưng nó được che dấu kĩ phía đằng sau gương này .

" Cháu ngồi xuống cạnh bác đi " mẹ anh nhìn cô bằng ánh mắt nhân hậu và hiền từ như chưa từng có ai nhìn cô như vậy đem đến cho tôi cái cảm giác ấm lòng . Tôi hơi ngạc nhiên vì điều ấy không ngờ bác ấy lại đối xử tốt với cô như vậy . Sau vài phút nói chuyện qua loa cuối cùng cũng đem lại cho tôi cái cảm giác nhẹ lòng .

"..."

Tối hôm ấy tôi mở cửa bước vào phòng thì 1 chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh đã được chuyển tới cách giường anh chừng 2m .Ở và sinh hoạt chung với Diệc Phong trong một căn phòng cảm giác giống như một giấc mơ đối với tôi nhưng tình cảm của tôi không hơn không kém chỉ là fan dành cho idol còn trái tim tôi đã bị một người khác lấy đi mất rồi , tôi đồng ý làm bạn gái Diệc Phong cũng chỉ mong có một ngày anh nhận ra tình cảm của mình và tỏ tình với tôi .

Giường tôi gần với cửa sổ màn đêm đã buông xuống căn nhà trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết , tôi nằm đó ngắm sao trời thi thoảng lại liếc sang người cách mình 2m có vẻ tôi đã nhìn thấy cái gì đó . Là một con gấu bông mặt gấu trúc cao 1m8 con gấu mà tôi đã mong ước từ nhỏ , con gấu đó là hàng pháp số lượng chỉ có hạn trên toàn thế giới chỉ có 3 con không ngờ lại xuất hiện ở đây . Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường tiến lại gần con gấu bông đặt bên cạnh một " yêu tinh " đang ngủ say . Nhè nhẹ chầm chậm từng bước một túm lấy nó như đang ăn trộm kim cương trong bảo tàng . Một bàn tay chặn tôi lại nắm chặt lấy nó khiến tôi có chút đau đớn , anh nhìn tôi " Làm gì vậy ? "

Đêm khuya ánh sáng chiếu mờ mờ của những ngôi sao khiến anh đẹp vô cùng tôi chết lặng một lúc rồi trả lời

" Lấy con gấu kia thôi " tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi , không cảnh thật tĩnh lặng cho đến khi giọng  nói chầm  ấm của anh vang lên

"lại  còn tưởng định sàm sỡ tôi đó chớ  " khóe miệng  anh cong lên một  chút . Ngay lập  tức  tôi giật  tay anh ra kéo con gấu  bông về giường  nhưng bị cản  lại " mang đi đâu nó là đồ của  tôi mà " anh ngồi dậy  kéo chân con gấu lại tôi nhìn anh với cái ánh mắt mong muốn  " ô pa à , cho em đi mà thiếu nó em không sống nổi đâu " sau một chàng năn nỉ anh mới đồng ý cho tôi mượn vì qúa buồn ngủ không muốn giằng co nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro