Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sáng sớm mang lại biết bao mát mẻ tươi mới. Giọt sương sớm nhẹ lăn rơi xuống mặt nước tĩnh lặng tạo thành gợn sóng nhẹ nhàng dao động.

Từ sáng sớm kikyou đã rời phòng ra khuôn viên đi dạo, hiện tại vẫn còn sớm, sương bao phủ trên mặt lá cùng những nụ hoa một tầng nước mỏng tươi mát. Xen kẽ với lá cành là vài chùm quả non xanh mọng.

Không đúng, tất cả đều không đúng, giữa trán kikyou hiện ra cái nhíu mày khó hiểu.

Naraku là một bán yêu với luồng chướng khí vô cùng nặng nhưng tại sao từ khi tỉnh lại, rồi cũng đã tận mắt nhìn trực tiếp gặp mặt hắn mà bản thân nàng lại không hề cảm thấy bất kì một chút chướng khí nào cơ chứ. Là do hắn giấu quá giỏi hay là nàng đã không còn năng lực của một pháp sư?

Cả ngày hôm trước khi bất ngờ tỉnh lại, nàng không dám tin vào những điều trước mắt, nàng còn sống, thật sự còn sống. Giống như ngày đó hỏa táng cùng ngọc tứ hồn, ngày đó lần cuối cùng nằm trong vòng tay Inuyasha đều như một giấc mộng.

Mải mê với những dòng suy nghĩ vô định mà không ý thức được đôi chân đã đi đến nơi đâu, trước mắt nàng bây giờ là một vườn cát cánh xanh tươi, ước chừng không lâu sau sẽ ra nụ nở hoa. Ngồi xuống gốc cây cạnh đó ngắm nhìn...

Chợt một đáng người y phục tím tà mị lọt vào tầm mắt của nàng, mái tóc dài hơi xoăn đung đưa theo từng động tác của hắn. Là Naraku, hắn đang lấy nước tưới cho vườn cây cát cánh chờ ngày nó trưởng thành rồi ra hoa.

Khi nàng vừa thấy hắn cũng trùng hợp hắn ngẩng mặt lên nhìn thấy nàng, ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong chốc lát rồi nàng lại quay mặt đi.

-Kikyou, thân thể ngươi còn chưa hồi phục, sớm như vậy sao đã ra đây rồi?

Hắn đến gần nàng, ngồi xuống cũng nhìn theo ánh mắt nàng nhìn về nơi xa xa nào đó.

- Nói cho ta biết đi Naraku, tất cả chuyện này là sao? Ngươi thật sự là Naraku?

Đột ngột Kikyou lên tiếng khiến Naraku dời tầm mắt nhìn vào khuôn mặt nàng, trên mặt nàng thoáng hiện lên một chút hoang mang. Thật không có từ nào có thể diễn tả chính xác cảm xúc của hắn lúc này, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, hắn từ từ đáp lại.

-Ta thực sự là Naraku...chỉ một thời gian sau khi ngươi chết, Kagome và Inuyasha cũng tới để tiêu diệt ta... Đúng ra là ta đã chết..Ta buông thả
Nhưng có lẽ số phận muốn trêu đùa lại không cho ta chết đi. Ngày đó Pháp sư Kagome đã nêu lên ước nguyện cùng ngọc tứ hồn, khiến nó hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

Thấy Kikyou im lặng, định tiếp tục thì giọng nói đã bớt khàn của nàng lại vang lên

-Ngọc tứ hồn kia đã thực sự biến mất rồi sao?

Hắn nhìn nàng một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại một cách chắc chắn.

-Thực sự đã biến mất!

Tiếp đó hai người lại rơi vào sự trầm mặc, giống như không muốn sự trầm lặng thế này, Naraku lại lên tiếng trước.

- Thật ra trước đây tất cả chúng ta thật ích kỷ, Inuyasha chỉ muốn được làm yêu quái, nàng chỉ cầu được gặp lại hắn một lần cuối....mà ta thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ ích kỷ muốn có trái tim của nàng.

Nói đến đây chợt hắn quay sang nhìn nàng nhưng vẻ mặt của nàng lại khiến hắn, hoàn toàn thất vọng vì thế để che đi sự thất thố của mình hắn lại tiếp tục nói.

-Tất cả chúng ta đều bày ra thế cục hỗn độn để khi cô gái kì lạ ấy đến tháo gỡ nó rồi lại kết thúc nó theo chiều hướng tốt đẹp nhất có thể.

-Naraku, vì sao ta không cảm thấy chướng khí trên người ngươi?

Naraku nhướng mày, khóe môi nhếch lên giống như đang nhớ lại một điều gì đó thật vui vẻ.

-Chướng khí sao? Nhắc đến điều này lại khiến ta cảm thấy vui vẻ. Ta đã nói rồi mà, lúc đối mặt với pháp sư Kagome, ta đã tự mình buông bỏ, chỉ là sau khi tỉnh lại, luồng chướng khí kia không biết từ khi nào đã không còn trên người ta. Có lẽ là do mũi tên chứa linh lực mạnh mẽ ấy đã giúp ta được thanh tẩy. Cũng giúp ta kịp thời biết thế gian còn thật nhiều điều tốt đẹp.

Kikyou mím môi, bàn tay giữ lấy nhành cây siết chặt.

-Vậy Inuyasha hiện giờ thế nào?

Cái tên này khiến tim nàng hơi nhói, nàng chỉ hỏi một câu bâng quơ như vậy nhưng với Naraku lại giống một cái gì đó hung hăng nhéo vào tim hắn vậy.

- Hắn vẫn tốt, cô gái tên Kagome đó đã biến mất nhưng ta tin, có một ngày nhất định cô ta sẽ quay trở lại. Kikyou nàng còn yêu hắn sao?

Với câu hỏi này của Naraku nàng lại cảm thấy vô cùng khó trả lời, dù sao cũng từng rất yêu, sao có thể chỉ một cái quay lưng đã hết cảm giác chứ!

-Yêu hay không yêu thì cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa rồi. Với tình yêu này ta chỉ mong hắn được hạnh phúc. Phía xa xa mây trôi thật nhanh, Naraku, cũng đến lúc ta nên về rồi.

Nàng thôi nhìn vườn cát cánh trước mắt đứng lên theo con đường đi đến để trở về, chỉ là vừa đi được vài bước thì đừng chân ngoái lại nhìn Naraku vẫn ngồi im lặng lẽ nhìn theo mình. Hắn thấy nàng quay lại nhìn hắn giống như có ý chờ thì ngay lập tức đứng lên bước đến bên cạnh nàng.

Hai người vừa đi một đoạn thì mưa to bất chợt, hắn vội vàng nâng vạt áo tím che mưa cho nàng.

Hai bóng người dưới mưa mà chỉ như một, thật nhanh bước chân chạy về nơi trú mưa yên bình đang chờ họ.

Xuyên qua làn mưa là rất xa tương lai đầy hứa hẹn

Bỏ qua quá khứ phía sau, nỗ lực vì những tháng ngày còn dài phía trước.

.(Truyện được viết bởi

Quỷ Đầu Thai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro