Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Dẫu làn gió kia đổi hướng, hình bóng người quay lưng, xin hãy nhớ trong lòng rằng với ai đó người cũng đã từng yêu.

__ __ __ __

Gió thổi, cành lá đung đưa, tiếng tiêu ngân vang trong rừng kia đối với nàng đã dần trở nên quen thuộc. Kikyou đã ở đây tĩnh dưỡng được gần một tháng, tay chân nàng giờ đã trở nên nhanh nhẹn, thoải mái hơn khi mới tỉnh lại nhiều lắm rồi.

Vừa sáng sớm vài đám nha hoàn đã thật bận rộn mang theo những giỏ trúc đan cùng nhau tiến vào trong rừng. Trên mặt ai ai cũng chỉ có nét tươi cười thật tự nhiên, tiến bước theo con đường nho nhỏ đám nha hoàn khi nãy vừa đi, Kikyou vô cùng thưởng thức khung cảnh xung quanh. Chẳng thể nhận định rõ nơi đây là đâu nhưng cây cảnh nơi đây rất phong phú, tươi đẹp, giường như tất cả đều là cây ra hoa theo các mùa riêng, mỗi loại cũng có những điểm thú vị rất riêng.

Bước thêm một đoạn thì nàng chợt dừng bước, biểu hiện tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

Trước mắt nàng là dải đất rộng lớn, từng ô đất được chia rất rõ ràng, trên từng ô đất là những loại thảo dược được phân loại rất tỉ mỉ, có thể tươi tốt đến như vậy thì chắc chắn là được chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo. Lại thoáng nhìn qua các nha hoàn đang nhanh nhẹn mà lại không quên cẩn thận hái dược, ừm, buổi sáng sớm đúng là thời điểm tốt nhất để hái được liệu, khi đó cây vừa hứng là sương sớm cũng chưa bị chuyển đổi hay biến chất do gặp ánh nắng, xem ra người hái được cũng rất hiểu biết về dược.

Tiếng vó ngựa bước khoảng thai đang từ từ tiến về phía nàng, Kikyou quay đầu, đầu tiên là thấy con ngựa màu đỏ nâu sẫm to lớn cường tráng đang rất vững vàng bước chân đến. Giống như đã thành thói quen, nó chỉ dừng chân lại ngoài vùng đất trồng thảo dược chứ không hề tiến thêm nửa bước chân.

- Pháp sư Kikyou, sao ngươi lại tới đây?

Nam tử xuống ngựa, vạt áo tím khẽ động cùng với thái độ và cử chỉ có thể thấy từ hắn tản ra khí chất của bậc vương giả cao quý.

Nhận lấy một chiếc giỏ trúc từ tay một nha hoàn, hắn dùng một dải lụa mềm màu xanh lá non buộc lại ống tay áo cùng vạt áo rồi ngồi xuống chỗ mấy luống thảo dược tỉ mỉ đánh giá lại một lượt xong mới cúi xuống nhẹ nhàng tách từng cành nhỏ xíu nhìn xấu xí gai góc.

Kikyou cũng lại gần, ngồi xuống cách hắn hai tầm tay, đôi tay nhỏ nhắn cũng vươn đến đám được nhỏ xíu như vô cùng quen thuộc mà tách rời những cành chứa nhiều những chiếc lá nhọn.

-Naraku, đưa giỏ qua đây.

Dược đã đầy trong tay, không còn cách nào khác nà phải thả vào giỏ. Naraku nghe giọng nàng thì không hề chậm trễ liền đặt chiếc giỏ trong tầm tay của cả hai người.

Chiếc giỏ rất nhanh được lấp đầy, mặt trời đang lên cao, công việc cũng nên dừng tại đây, Naraku đưa giỏ cho một nha hoàn để nàng cùng mọi người mang thảo dược về nơi chế biến.

Chỉ còn Naraku và Kikyou ở lại chỗ vườn thảo dược, hắn tiến lên trước giữ lấy dây cương, bàn tay to cùng những ngón tay thon dài tựa như ngọc thạch vuốt ve bờm ngựa, hắn quay lại nhìn Kikyou ra hiệu mời nàng tới. Hai người theo một con đường khác đi dạo trong rừng, tay Naraku cầm dây cương đắt ngựa, ngồi trên lưng ngựa là Kikyou, hai người cứ đi, cảnh vật xung quanh tươi mát, vài chú chim mạnh dạn cất lên tiếng hót cao vút đầy vui vẻ dưới những tán lá của rừng xanh. Bỗng nhiên ngựa dừng bước, hàng loạt những tiếng loạt xoạt........loạt xoạt vâng lên khiến Kikyou cảnh giác, lại chợt nhận ra không biết từ khi nào Naraku đã biến mất khỏi tầm mắt.

XOẠTTTT

Bất chợt bóng người từ trên cây ngả người, treo ngược trên cành cây thình lình xuất hiện trước mắt Kikyou khiến nàng giật mình giơ cao tay nhanh chóng vút tới theo phản ứng tự nhiên, bàn tay trắng nõn bị một bàn tay khác to lớn bao bọc trong lòng bàn tay.

-Ngươi ăn không?

Một trùm quả chín màu đỏ mọng được đưa đến trước mặt nàng, thấy nàng chưa có phản ứng hắn lại rất tự nhiên mà đặt vào trong lòng bàn tay của nàng.

Phịch.....

Naraku lại đứng bên con ngựa, tay nắm dây cương tiếp tục đi, một tay khác cũng cầm một chùm quả, ung dung đưa đến gần miệng từ từ thưởng thức.

Cho ngựa dừng chân dưới một gốc cây già to lớn treo đầy những dải lụa mềm, Naraku cho ngựa nghỉ ngơi, Kikyou ngồi xuống bên gốc cây,ngắm nhìn những dải lụa khẽ lay động khi có gió khẽ lướt qua.

Phịch loạt xoạt...

Naraku nằm xuống đám lá, tay nghịch vài chiếc lá vàng, đôi mắt lại đôi lúc nhìn vào khuôn mặt nàng.

- Naraku, những dải lụa này là gì vậy?

- Là những lời cầu nguyện từ thân nhân của những bệnh nhân mang bệnh nặng hay là bệnh kéo dài mãi không khỏi. Nhưng gần đây số lượng người đến đã giảm rất nhiều rồi.

- Là nhờ ngươi và vườn thảo dược đó?

Nói xong Kikyou lại ngước lên nhìn như muốn đếm xem có bao nhiêu dải lụa. Naraku cũng nhìn theo nàng, cũng là do ngọc tứ hồn đã biến mất, đám yêu quái gây hại cũng tự biết mình mà tránh xa con người, ẩn mình lặng lẽ qua ngày.

- Ta muốn gặp Kaede, có thể đưa ta đi không? Naraku?

Không gian yên tĩnh tới mức tiếng lá rơi nghe cũng thật rõ ràng. Naraku đang nhìn nàng, chờ nàng nói hết.

-Ta cũng chỉ là muốn nhìn hắn một chút. Inuyasha, ta muốn biết hiện tại hắn thế nào.

Thấy bên cạnh chợt động, nàng nhìn sang thì thấy Naraku đã đứng lên, con ngựa của hắn cũng đứng lên bước tới gần hai người, mũi thở phì phì dũi đầu vào tay Naraku như muốn hắn xoa đầu. Hắn xoa đầu con ngựa, nhẹ nhàng vuốt bờm ngựa rồi thoáng cái đã ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hướng bàn tay to lớn về phía nàng. Kikyou đặt tay vào lòng bàn tay của hắn, một lực kéo bất ngờ đem nàng đặt trên lưng ngựa, ngồi tựa lưng vào vòm ngực rộng vững trãi.

Con ngựa nhận được lệnh nhanh chóng lao vào trong rừng cây.... dần xa dần xa gốc cây già với những cành cây đầy lời cầu nguyện, cành cây hơi rung rung, trên ngọn cây, tại cành cao nhất có buộc một dải lụa tím thắt thành chiếc nơ cùng một dải lụa hai nửa trắng-đỏ. Chiếc nơ được treo trên đó... buộc một đoạn kết tóc của hai người.

Có lẽ Kikyou sẽ không bao giờ biết được, từ cái thời điểm hắn liều mình lao vào hỏa ngục để đưa thân thể bằng xương bằng thịt của nàng về, hắn đã tự lấy tóc mình và tóc của nàng kết thành một mối duyên gửi gắm vào cây ước nguyện.

Mà đến cả Naraku cũng không thể ngờ bóng hai người vừa khuất, tại cành cây cao nhất kia lại đâm chồi non xanh tươi.

Kikyou ta sẽ luôn đi cùng nàng, dù lựa chọn của nàng là gì, ta cũng sẽ mãi chung thành với tình cảm này....

(. Truyện được viết bởi

Qủy Đầu Thai:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro