Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao năm rồi nơi này vẫn yên tĩnh như vậy, ngôi đền cổ xưa ngày ngày vẫn có người dọn dẹp thật sạch sẽ, gọn gàng, tất cả chỉ như mới ngày nào thôi vậy. Từ sau điện thờ là bóng hình một bà lão đang cẩn thận lau dọn, tiếng miếng vải chà xát với sàn gỗ, tiếng bước chân người đôi khi không cẩn thận va vào ghế.

-Kaede, là em trong đó phải không?

Giọng nói thanh thúy vang nên trong ngôi đền, nghe thấy giọng nói ấy lại khiến bà lão bên trong nhất thời giật mình làm rơi cán chổi xuống đất Cạchhh... Tiếng động lại vang khắp ngôi đền.

-Là ảo giác, lại là ảo giác thôi mà, Kaede. Bản thân mi già rồi nên hay sinh ra ảo giác vậy thôi chứ đâu.... đâu có thể nào...

Thấy biểu hiện lạ thường của bà Kaede, Rin để xuống chiếc khăn lau sàn tiến đến quan sát thật kỹ.

Bà Kaede giống như là đang run rẩy.

- Kaede, có em ở trong đó không?

Giọng nói ấy lại vang lên khiến trái tim bà run rẩy nhiều hơn, giọng nói ấy là của người chị bà rất yêu quý, người chị mệnh khổ đã sớm ra đi từ lâu.

- Bà bị sao vậy Kaede, nói cho Rin biết đi.

- Có lẽ là do ta già rồi Rin à, trong tiềm thức chợt ta lại được nghe thấy giọng nói, tiếng chị gái đang gọi ta.

Kaede ngồi xuống, bàn tay đặt lên lồng ngực như để trấn áp trái tim đang nhảy lên từng nhịp vì lo sợ.

Rịn nghiêng nghiêng cái đầu, mái tóc dài trượt dồn sáng một bên, đôi mắt cứ chăm chú rồi lại suy nghĩ.

- Thực sự là có người gọi bà mà Kaede, Rin cũng nghe thấy nữa.

Người đó gọi hai lần hỏi bà Kaede có ở trong này hay không.

- Cháu cũng nghe thấy sao Rin? Vậy giọng nói đó..... Rin cháu cứ ở trong này chờ ta nhé! Ta sẽ sớm quay lại thôi.

Chỉ nói một câu như vậy xong Kaede vội vàng xỏ đôi guốc gỗ chạy ra cửa đền. Nhưng... tại cửa đền không hề có bóng dáng một ai, đang là ban chiều, phía xa xa mặt trời đỏ rực ẩn sau vài đám mây những hờ trôi trên bầu trời rộng lớn xanh thẳm mà không biết sẽ trôi về đâu hay trên bầu trời này đâu mới là điểm dừng chân.

-Chị Kikyou? Chịiiiiịi ơi?

Không có bóng ai, tất cả xung quanh đều rất tĩnh lặng.Cho tới khi Kaede muốn quay lại vào trong đền, từ dưới bậc thang mới dần hiện ra bóng người đang vội vàng bước lên. Là Kikyou, nàng đang rất nhanh tiến về phía Kaede.

-Chị Kikyou? Thực sự là chị?

-Kaede, ta tới đây thăm em.

Cảm xúc không thể nào kìm nén thêm bất kì giây phút nào, Kaede tiến đến ôm lấy thân hình của Kikyou, thật sự rất ấm áp, rất lâu rồi, từ hơn năm mươi năm trước bà đã không thể cảm nhận được sự ấm áp này.

- Chị, sao có thể?

Khi đó... Không phải chị đã thực sự.... Khi đó...

Bà thực sự xúc động, xúc động tới mức tiếng nói cũng có chút run rẩy. Kikyou nhẹ buông Kaede ra, nắm lấy tay bà, môi khẽ cười kéo bà tiến vào trong đền. Thật lâu sau khi mặt trời đã dần khuất dạng sau cánh rừng xa xa Kaede mới luyến tiếc để Kikyou rời đi. Ra khỏi sân đền, xuống những bậc thang, dưới kia một người vẫn đang đứng bên con ngựa chờ nàng, thấy nàng bước đến hắn trên môi là một nụ cười khó giấu.

-Naraku, ngươi vẫn luôn đứng đây chờ ta sao? Ta xin lỗi vì để ngươi đợi lâu.

-Nói chuyện xong rồi sao? Còn muốn đi đâu nữa không?

Giọng hắn ôn nhu lại mang theo vẻ quan tâm thật khiến tâm của nàng có chút không yên. Nàng chỉ im lặng quay sang cười chào với Kaede.

-Chị, Naraku....đi cùng hắn sẽ ổn chứ?

-Sẽ ổn cả thôi mà Kaede, bây giờ ta sẽ sống theo cách ta muốn. Sống vì bản thân mình. Nhớ sức khỏe nhé, Kaede.

Kikyou quay lại bên cạnh Naraku, hắn đỡ nàng ngồi lên ngựa rồi bản thân cũng ngồi xuống phía sau nàng, nhẹ phất dây cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi làng.

Kaede nhìn theo bóng hai người cũng thầm mong Kikyou có thể được hạnh phúc.

-Chị. Nhớ phải hạnh phúc đấy.

-Bà Kaede, cô ấy là pháp sư Kikyou ạ?

-đúng vậy Rin.

- Cô ấy, sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Kaede xoa đầu Rin, hai người cùng nhau quay vào ngôi đền, mọi thứ đã được Rin lau dọn rất sạch sẽ, chợt bên ngoài lại có tiếng động, Rin tiến ra ngoài xem xét thì đôi mắt cô bé chợt mở lớn, đôi môi lập tức công thành một nụ cười.

- Là ai vậy Rin?

Bà Kaede vừa ra đã thấy nụ cười trên môi cô bé, đôi mắt vẫn dõi về hướng một bóng trắng vừa mới biến mất.

- Thiếu gia vừa đến, bà xem, ngài lại đem đến cho Rin một bộ kimono mới thật là đẹp.

- đúng vậy Rin, bộ kimomo này rất đẹp, cháu mặc trên người khẳng định thiếu gia sẽ rất thích.

Ánh chiều tà đỏ ửng một góc trời, trên con đường cỏ xanh tươi ngày nào giờ lại thấy trống vắng, những người nông dân làm việc đồng cũng đã cùng nhau trở về nhà. Lâu lâu chỉ thấy tiếng trẻ con vui đùa ríu rít. Ở trong căn nhà xa xa kia là Shippo cùng Kohaku đang chơi trò rượt đuổi, Miroku đang bế đứa trẻ trên tay chỉ hoa bắt bướm,ngồi một bên là Sango vừa tươi cười, nhặt rau trong rổ, cuộc sống của tất cả vẫn đều yên bình trôi qua như thế. Kikyou ngả người dựa vào vòm ngực rộng của Naraku, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn mọi nơi như tìm kiếm một bóng hình.

- Trời tối rồi, Naraku, chúng ta nên về nhà̀ thôi.

Về nhà ư? Lòng Naraku như trăm hoa cùng nở rộ, nàng nói từ về nhà, nhà của bọn họ. Nhưng mục đích đến đây lần này không phải chỉ có vậy. Hắn lại phất dây cương, con ngựa nhanh chấn bước tới một nơi nữa. Trên thảm cỏ kia là một miệng giếng đã cũ dây leo quấn quanh vô cùng nhiều.

Ngồi trên miệng giếng là bóng một người con trai y phục đỏ tươi, tóc dài trắng tuyết. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ hiện rõ vẻ mệt mỏi, cứ như vậy ngồi im lặng chờ đợi người hắn yêu quay lại, Naraku thúc ngựa nhưng cánh tay Kikyou cản hắn lại. Nàng chỉ muốn từ phía xa này nhìn hắn một chút thôi, đến gần cũng chỉ, làm cả hai trở thành khó xử.

- không muốn gặp hắn sao?

- không, với cả ta và hắn thì từ hôm ta ra đi trong vòng tay hắn, đó đã là lần cuối cùng. Đi, chúng ta về thôi.

Cánh cổng vào gia trang mở rộng chào đón chủ nhân trở về, tất cả mọi người đều vui vẻ chào hỏi hai người họ, trời đã gần tối những hàng người xếp hàng vẫn còn rất nhiều, hôm nay là ngày khám bệnh phất thuốc nên có rất nhiều người đến, từ hơn nửa năm trước gia trang bị bỏ hoang này chợt có một người đến ở, hắn trồng dược thuê người làm, chuyên chữa bệnh phát thuốc,những nhà quý tộc thường tặng hắn rất nhiều vàng bạc châu báu, rồi cứ mỗi tháng hai đến ba lần vị trang chủ này lại mở cửa chữa bệnh không lấy tiền công, bất kể giàu nghèo chỉ cần tìm đến hắn nhất định giúp.

Thấy đoàn người còn rất đông,Naraku đưa ngựa cho một người giữ ngựa rồi tiến tới cùng những người khác xem bệnh phát thuốc.

-Naraku, ta cũng giúp ngươi.

Nàng cũng cùng hắn xem bệnh, phát thuốc, Naraku chợt mỉm cười. Nếu cuộc sống cứ như vậy, sẽ là một điều hạnh phúc không gì sánh bằng.

Truyện này mình hoàn rồi nhé, chỉ là không có thời gian để đăng cùng lúc nên để các bạn phải đợi rồi :D
Cảm ơn đã theo dõi Fan fic của mình.


- Ai muốn mang truyện đi nơi khác thì báo mình 1 tiếng qua nick ( Tâm Minh Vũ ) @tam.vu.7946281
Hoặc [email protected] vui lòng giữ đúng bản gốc và không tự ý mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai. Bản quyền được đăng duy nhất trên Wattpad và hội chế tác fanfic inuyasha(facebook)
Nếu các bạn gặp tác phẩm của tôi ở bất cứ trang mạng nào khác mà chưa có sự cho phép.
Đó chắc chắn là bản ăn cắp và được đăng chui.
Xin hãy tẩy chay những trang web đó. Cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro