Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2-1. Sau khi thành thân.

Nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hồ khiến mặt hồ như bao phủ một tầng ánh sáng diệu kỳ lấp lánh ánh lên bóng người con gái đang cùng vài nha hoàn của nàng đi dạo bên bờ hồ. Hồ này rất rộng, thật vừa vặn nằm trong một thung lũng hẻo lánh không ai ở. Địa phương này lượng mưa mỗi năm kể ra cũng thật khiến lòng người run sợ, kia mưa to mỗi lần tựa hồ như muốn cuốn trôi đi tất cả dân làng, dân làng quanh khu này cũng dần thưa cũng chỉ vì điều này.

Cứ năm năm thủy quái nơi này đều đòi một đứa trẻ sơ sinh làm vật hiến tế, một đứa trẻ còn nằm trong lòng thân sinh được thân sinh nuôi dưỡng bằng dòng sữa đầy tình thương, vòng tay và tấm lòng chứa biết bao yêu thương ấp ủ của người mẹ. Như vậy nhưng lại có thể thật tàn nhẫn mà đem nó rời khỏi nguồn sống kia bằng những mũi tên định mệnh và rồi tước đoạt sự sống của nó-những đứa trẻ.

Nghĩ đến đây Kikyou lại bất giác muốn ôm lại vòng bụng đã sớm nhô lên rất rõ ràng của nàng, nơi đó cũng có một đứa trẻ. Crắck...

Tiếng thứ gì đó gãy vụn từ hàng cây kế bên đó vang lại thu hút sự chú ý từ Kikyou, từ bóng cây bước ra là nam nhân vận y phục tím huyền ảo, nụ cười tà mị treo trên môi vẫn vậy chưa từng thay đổi. Ngoài Naraku liệu trên đời này sẽ còn ai như vậy sao?

Thấy hắn đám nha hoàn chỉ xếp thành hàng thẳng không hẹn mà đồng loạt lên tiếng.

-Cung kính thiếu chủ tới!

Lướt ánh mắt qua một lượt đánh giá xung quanh lúc này hắn mới phất tay áo cho đám nha hoàn lui xuống một chút. Những khi hắn muốn cùng Kikyou ở riêng tất nhiên sẽ không ai dại dột mà tiến vào phá đám.

- Sao hôm nay lại muốn ra đây đi dạo vậy?

Naraku cúi xuống trước mặt Kikyou, thật nhẹ nhàng mà áp tai lên bụng nàng nghe ngóng, Kikyou mỉm cười nghịch nghịch mái tóc của hắn.

-Sáng nay nó lại đạp ta mấy cái, Naraku ngươi xem đứa trẻ này thật tịnh nghịch.

-Nó đạp nàng sao? Nàng vẫn ổn chứ?

Nghe nàng nói vậy dù chả phải điều gì quá đáng lo nhưng biểu hiện ân cần của hắn thật khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Naraku vẫn áp tai lên bụng nàng, chợt hắn cảm thấy ở bụng nàng có một điểm hơi động, đụng vào má hắn. Hắn lúc này mới thật vui vẻ hôn lên bụng nàng qua lớp y phục rồi mới thật thỏa mãn mà đứng lên.

-Thực sự rất tinh nghịch, này tiểu hài tử, con thực sự là làm mẹ con mệt mà, chờ con ra ngoài xem cha làm sao thật tốt xử lý con.

Nghe hắn cứ như vậy mà lẩm bẩm với bụng mình, Kikyou không khỏi buồn cười mà liếc hắn vài cái, giống như thật sự có thái độ bênh vực, nàng dùng tay đập một cái thật đau vào cái tay không an phận nãy giờ vẫn thủy chung để ở trên bụng nàng.

-Ta muốn trở lại nghỉ ngơi, Naraku chúng ta về.

-Nàng không muốn đi dạo nữa sao?

-Đi vậy thôi, cũng chưa phải là những tháng cuối, đi nhiều thật cũng không tốt.

Nàng nhanh chóng chuyển bước chân theo lối đi mà quay về, chỉ là vừa tiến lên vài bước hai chân nàng đã bị hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Naraku đang bế nàng, mất cân bằng trong chốc lát khiến Kikyou giật mình, hốt hoảng vội vàng ôm chặt lấy cổ Naraku.

-Naraku, người làm gì vậy, để ta xuống, ta rất nặng a.

- Không nặng, là thê nhi của ta, có thế nào cũng không nặng.

Hắn mỉm cười, nụ cười này chứa mười phần tà khí cùng tính toán, nàng liếc hắn một cái, thật khinh thường để hắn ở khóe mắt rồi quay đầu nhìn phong cảnh xung quanh, nhất định không chịu nhìn hắn dù hắn có làm trò gì để chọc nàng nhưng nàng vẫn thật kiên quyết. Lúc quay mặt sang hướng khác, hắn thật nhanh thấy được nàng lén nhịn cười, nét cười thật vui vẻ. Thấy nàng cười lo lắng trong lòng hắn lúc này mới giảm bớt. Vẻ mặt nàng khi nãy chìm trong suy nghĩ lại vì điều gì đó khiến tâm trạng không vui thi thoảng lại khẽ một cái nhíu mày lo âu. Nàng chỉ sống ở đây chưa lâu lại đang mang thai, nghe nói nữ nhân khi mang thai rất nhạy cảm, nhất là những chuyện liên quan tới trẻ con. Mũi tên khi nãy thuộc hạ đưa cho hắn là tìm thấy trên mái của một gia đình,khi thấy mũi tên này hắn đã rất tức giận mà bẻ gãy ngay tức khắc. Nếu kẻ đó dám đụng tới thê nhi của hắn, Naraku âm thầm nghiến răng, hắn nhất định sẽ thật mạnh tay trừng trị.

Trở về trong phòng Naraku mới chịu để nàng xuống, Kikyou lập tức khẳng định rằng khi hai chân mình tự đặt trên mặt đất, đó là cảm giác an toàn nhất.

-Thưa trang chủ, thuộc hạ có điều cần báo mong không ảnh hưởng tới hai người.

- Ngươi cứ nói.

Naraku phất tay áo, để hai tay chắp lại sau lưng, tên hạ nhân vừa nghe vậy thì nhanh chóng bước lên nói nhỏ vào tai Naraku, mặt hắn khẽ đổi, hai bên lông mày cũng nhíu lại lập tức cất tiếng trách móc.

- Không phải ta đã nói sao? Nếu là trường hợp này thì nhất định phải nhanh chóng tới báo cho ta. Nhanh, mau quay lại đi, ta sẽ rất nhanh đến đó.

- Người đâu, tới bồi trang chủ phu nhân nói chuyện, ...

Rất nhanh rất nhiều nha hoàn tiến lên cúi đầu nhận lệnh, lúc này hắn mới nói tiếp.

--Có người bệnh nặng, ta đi xem cho hắn, nàng ở lại cùng đám nha hoàn cũng đừng lại đi xa nữa, ta sẽ thực sự lo lắng.

Thấy Kikyou khẽ gật đầu đáp ứng hắn lúc này mới quay lưng thật nhanh rời khỏi.

Căn phòng thưa người đang đợi hắn đến, trong căn phòng là vài người bệnh đang chữa trị tại đây và trên chiếc giường bệnh là một người thanh niên toàn thân thương tích rất nặng, máu từ những vết thương của hắn tuy đã được sơ cứu qua nhưng vẫn không thể hoàn toàn thôi rỉ máu. Mùi máu tanh thoảng lượn trong căn phòng, Naraku nhanh chóng tiến tới, nhận lấy đụng cụ trong tay một người khác, hắn thật gấp dùng một dải lụa mềm màu đỏ buộc lên ống tay lớn thật gọn gàng rồi bắt đầy xem xét vết thương cho người thanh niên kia.

Vết thương bị đụng đau khiến người kia kêu đau lên một tiếng rồi mở to hai mắt, nhìn thấy là có người đang giúp mình xem xét người nọ mới cắn răng cố chịu đau.

Naraku thấy người này đã tỉnh cũng chỉ liếm qua một chút rồi lại chăm chú vào mấy vết thương.

- Bị thương nặng như này, xem ra tên yêu quái ngươi gặp cũng không phải là tầm thường. Tại sao vậy?

Người đó nghe vậy thì toàn thân run rẩy vì kích động, nhưng như vậy chỉ khiến vết thương lại nứt ra, càng khiến hắn thêm đau đớn, thấy hắn như vậy Naraku tức giận quát.

- Ngươi xúc động cái gì, đừng có lộn xộn, chờ ngươi tốt hơn ta sẽ đến tìm người hỏi.

Naraku chăm chú vào những vết thương, mãi cho đến khi các vết thương này ngừng chảy máu Naraku mới đứng lên, dặn dò thêm một số điều, lại tới hỏi thăm vài bệnh nhân, giúp họ xem bệnh rồi mới rời đi. Lúc về tới thì cũng đã gần tối, vài phòng đã lên đèn, lúc này hắn mới cảm thấy cái bụng ở không yên, cả ngày như vậy, khẳng định là rất đói đi.

- Naraku ngươi về thật kịp lúc, nhanh vào đây thức ăn ngay lập tức liền có thể đưa lên rồi.

Kikyou đứng ở cửa chờ hắn, nàng vẫn luôn như vậy đứng chờ hắn mỗi lần hắn về muộn. Bữa ăn qua đi cũng thật nhanh, hắn lại đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, nữ nhân có thai rất cần nghỉ ngơi.

Để nàng nằm xuống nghỉ ngơi trước hắn lại ngồi xuống bàn lấy ra quyển sách lật dở từng trang đọc, thật lâu sau vẫn chưa thấy hắn đi ngủ, Kikyou đứng lên lấy chiếc áo choàng lông, thật nhẹ nhàng tiến tới khoác lên vài hắn. Naraku đang chăm chú xem sách liền tiện tay nắm lấy bàn tay nhỏ vừa khoác áo lên cho mình, xoay người lại kéo nàng ngồi dựa vào lòng mình, chỉ cần như vậy thôi cũng đã là hạnh phúc.

-Ta thật sự đọc sách không vào Kikyou, cũng đã khuya, nàng cũng cần đi nghỉ. Chúng ta cùng nghỉ.

Vừa dứt lời hắn lại ôm nàng lên không để nàng kịp đứng đậy đã đem nàng cả hai nằm xuống. Hắn bỏ ra chiếc áo ngoài đặt sang một bên rồi kéo chăn lên ôm lấy Kikyou cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.

(.Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro