Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2-2

Ngày kế tiếp, khi ánh sáng vừa xuyên qua tầng lá chiếu xuống lối đi đã có thể thấy một người đang bước nhanh chân, trên vai là giỏ trúc đầy ắp những loại thảo dược trị thương. Hắn bước thật nhanh, giống như có gì đó rất vội vàng, có người đang rất cần những thứ này.

-Thưa trang chủ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, người kia hiện tại rất không ổn rồi, người nên thật nhanh thôi.

Đám nha hoàn vừa thấy Naraku quay lại ngay lập tức tránh ra hai bên để hắn tiến vào trong căn phòng. Người nam nhân trẻ bị thương nặng hôm trước này đang nằm trên giường qoằn qoại trên mặt đã sớm nhíu lại đầy đau đớn. Các vết thương của hắn tuy đã khép lại rất tốt rồi nhưng ở miệng vết thương lại chuyển thành một màu tím đen.

Là chướng khí, loại yêu quái sau khi ngọc tứ hồn bị thành tẩy và biến mất khỏi thế gian này mà vẫn dám nghênh ngang như vậy gần đây cũng chỉ có Thủy quái. Tên đó và mũi tên hôm trước...

- Dùng cỏ thành tẩy giã nhuyễn trộn cùng thuốc trị thương tới đây cho ta.

Phân phó xong xuôi Naraku nhìn lại bệnh nhân trên giường hắn đã không còn đau đớn như khi nãy. Vẻ mặt hắn đã hồi phục một chút, có lẽ bây giờ là lúc nghe hắn nói chuyện.

- Ngươi bị Thủy thần đả thương sao?

Người kia im lặng không nói, Naraku nhắm mắt lại, day hai huyệt thái dương, khi mở mắt ra thần sắc đã có chút biến hóa. Ở đuôi khóe mắt kia ánh lên một tia giảo hoạt khó thấy.

- Còn muốn sống thì tốt nhất nhanh mở miệng cho ta, kiên nhẫn của ta rất có hạn, bằng không ta để chướng khí ăn mòn ngươi đến chết.

Lời nói này của Naraku đủ thâm độc, đủ để cho kẻ bệnh nhân cứng đầu kia phải khẽ run lên vài cái. Tốt, rất tốt, mọi điều đều đi theo sự tính toán của hắn.

- Ta là Thủy thần! Tên kia là thủy quái, hắn chiếm nước của ta!

Kẻ đó vừa mở miệng đã khiến đôi lông mày của Naraku nhíu lại, đây là kẻ mà hắn không muốn gặp nhất.

- Ngươi tới đây để bắt trẻ con sao? Tự tìm đường chết.

Lời này Naraku nói ra chính là nghiến răng mà nói.

--Ta không hề, không phải ta. Ta chính vì muốn cứu những đứa trẻ mà bị tên đó làm bị thương.

Thủy thần lên tiếng giải thích nhưng ánh mắt Naraku nhìn hắn vẫn rất thâm sâu, phải biết là danh tiếng Thủy thần quanh đây rất tệ.

Bên ngoài cánh cửa chợt động, đám nha hoàn đang đỡ Kikyou tiến vào trong phòng, theo sau nàng là người Naraku sai đi điều chế thuốc. Vừa thấy Kikyou vào Naraku ngay lập tức cũng tiến tới đỡ nàng lo sợ nàng vấp té.

Để nàng ngồi xuống rồi hắn nhận thuốc từ tay nha hoàn, từng mảng từng mảng trên vết thương đều bị Naraku bôi rất nhiều, bôi đến mức vị Thủy quái kia phải âm thầm cắn răng rơi nước mắt, Bất chợt nhìn sang thấy Kikyou đang nhìn mình, thủy thần kia thật đau lòng kìm nén lại nước mắt.
Nam nhân chỉ đổ máu chứ không rơi lệ.

- Loại chướng khí này xem ra cũng không có gì đáng lo ngại nhưng xem ra chỉ dùng cỏ thanh tẩy thì không thể hoàn toàn loại trừ.....

- Thanh tẩy chướng khí sao? Ta có thể giúp.

Thấy vẻ mặt Naraku khó xử Kikyou cũng rất không mong thấy hắn như vậy nhưng chỉ vừa định bước lên đã bị người cản lại.

- Ta có thể làm được Kikyou. Hôm nay ở trong đình viện rất không thoải mái sao?

- Rất tốt, chỉ là ta muốn tới xem một chút. Thật ra nếu cần người có thể nói ta giúp thanh tẩy chướng khí kia.

Kikyou vừa lên tiếng thì ngay lập tức cũng có người phản đối .

- Vị trang chủ phu nhân này không cần vậy đâu, người đang có thai cần cẩn thận nhiều hơn. Chỉ cần trang chủ giúp ta chữa lành vết thương, thì sẽ rất nhanh ta đã có thể tự mình đẩy lùi chướng khí này.

Tuy rất không tình nguyện nhưng Kikyou vẫn chỉ có thể ngồi im một chỗ Nhìn Naraku tiếp tục xử lý vết thương. Mặt trời dần lên đến đỉnh, kẻ tự xưng là Thủy thần kia tốc độ phục hồi cũng rất dọa người đi, nhanh như vậy đã lại có thể rời giường mà đi ngắm cảnh xung quanh trang viện nơi xem bệnh.

Động tác hắn nhanh nhẹn hết chạy đông rồi lại chạy tây chọc đám nha hoàn cười thật vui vẻ.
Naraku không quan tâm chuyện này. Nhìn qua một lượt các thầy thuốc đang chăm sóc người bệnh hắt âm thầm gật đầu tán dương họ đồng thời bước tới hòn giả non nơi Mizuawo đang nằm nhoài hứng ánh nắng.

-Ngươi nói ngươi không phải như vậy, vậy kẻ nào đã bắt trẻ con dưới núi.

Âm giọng Naraku trầm xuống, ánh mắt thâm sau nhìn thẳng vào Mizuawo khiến hắn khẽ toát mồ hôi lạnh.

- Ta là Mizuawo HeiAn, ta chưa từng có ý bắt trẻ con, những đứa trẻ loài người này rất nghịch rất đáng yêu nhưng vì mải chơi mà rất hay bị lạc tới khu vực của ta.
Chỉ là ta bây giờ không thể đưa bọn chúng về nhà được, người dân không tới cúng lễ cho ta mà lại đưa lễ cho một tên yêu quái có chướng khí rất nặng nề. Hắn cướp nơi ở của ta, tự xưng là Thủy quái, vài năm lại đòi một đứa trẻ, mà hắn lại luôn cho mưa to nước xiết, ta chỉ có thể bất lực.

Càng nói khuôn mặt Thủy quái càng cúi thấp xuống, giọng càng lúc càng nhỏ đi giống như sắp khóc. Naraku giữ im lặng suy nghĩ, Kikyou lại dùng cả hai tay ôm lấy bụng như muốn bảo bọc cho đứa trẻ trong bụng, trẻ con là vô tội.

- Ta đã thấy mũi tên của hắn, Mizuawo HeiAn, hắn khi nào tới bắt đứa trẻ. Ngươi sẽ đưa ta đi đúng không?

Nghe thấy lời Naraku nói Mizuawo thật sự rất mừng nhưng lại lo sợ. Tên yêu quái đó, hắn rất mạnh. Như nhìn thấy điều lo ngại trong mắt Mizuawo, Naraku dứt khoát,đi tiến lên khuôn mặt lộ rõ kiên định.

- Chẳng bao lâu nữa con của ta cũng sẽ ra đời, những đứa trẻ kia cũng có mẹ cha thương yêu, ta cũng không mong có thêm một ai phải mất đi đứa con mà họ rất yêu thương, đứa trẻ là kết tình tình yêu là mối liên kết trong một gia đình.

Kikyou không rời mắt khỏi Naraku cho đến khi hắn nói xong vẫn chỉ nhìn hắn mỉm cười, Naraku...Hắn..Ngày hôm nay rất có dáng vẻ một người cha.

Sẽ không lâu nữa, hai người họ sẽ chính thức được làm cha làm mẹ, cảm giác này chắc cũng sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro