Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2-3

-Naraku, người đâu rồi?

Bóng đêm bao trùm lên mọi vật, bóng hình Kikyou thấp thoáng dưới ánh trăng sáng xuyên qua tán lá đầy đặc của rừng cây. Ban nãy vừa thức giấc nàng đã không thấy Naraku, vườn thảo dược, phòng điều chế dược và bất kì nơi đâu nàng biết rằng hắn có thể đến. Dần hiện ra trước mắt nàng là cây ước nguyện, nàng đi theo tiếng khóc của một người phụ nữ mà tới, linh tính của nàng mách bảo ...rằng nàng nhất định phải đi.

Dước gốc cây ước nguyện là hai nữ nhân cùng một nam nhân đang đứng đó, người phụ nữ đang quỳ xuống khóc không ngừng và nam nhân bên cạnh là người ở dưới chân núi, còn người đứng cạnh họ không ngừng an ủi là ...Kagome.

Kikyou hơi bất ngờ, Thật đúng như Naraku đã nói, Kagome thực sự có thể quay lại, cô ấy quay lại vì Inuyasha và vì mọi người. Không thể tiến thêm bước nào nữa, Kikyou theo đường cũ quay lại gia trang. Đêm đã khuya nhưng trong trang viên vẫn để rất nhiều đèn cũng vì hôm nay có một đứa trẻ trong làng mải chơi mãi chưa thấy về.

Lại chuyện về những đứa trẻ. Đầu nàng bỗng hơi choáng, thân người lào đảo đứng không vững giống như chỉ một chút thôi cũng sẽ ngay lập tức ngã xuống. Đứa trẻ của nàng còn quá nhỏ, nếu bị ngã mạnh ắt sẽ khó giữ nếu con không giữ được...

Nghĩ đến đây Kikyou thật không biết trong miệng mình là cái dư vị đắng chát đến cỡ nào. Chật vật tìm thứ gì đó để bám, để dựa vào cánh tay nàng chạm phải một cánh tay đang đưa đến đỡ lấy nàng. Người kia vội vàng ôm nàng, áp đầu nàng vào vòm ngực của hắn giúp nàng lấy lại ổn định, không cần phải lên tiếng nàng cũng biết vòm ngực vững chãi đang cho nàng dựa vào này là Phu quân của nàng, là Naraku.

Hắn không nói gì, chỉ dời tay xuống áp lên bụng nàng, cảm nhận sự sống quý giá bên trong đang ngày một lớn. Qua cơn choáng, Kikyou dùng tay day nhẹ hai huyệt thái dương để mắt nhìn rõ hơn một chút.

Tiếng lá lạo xạo Tiếng bước chân ai đó nhảy lướt qua trên các tầng lá rất nhanh thu hút sự chú ý từ Kikyou. Nàng vừa nhìn lên thì thấy tà áo đỏ rực như lửa.

Inuyasha vội vàng dừng bước chân, Kagome thấy hắn khác thường liền lên tiếng hỏi

-Sao vậy Inuyasha? Dưới đó có gì sao?

Inuyasha cõng Kagome trên lưng quay lại chỗ khi nãy hắn vừa thấy thoáng qua.. hình bóng kia thật mờ ảo.

-Kagome, tôi vừa nhìn thấy Kikyou và Naraku....

Nghe thấy lời Inuyasha nói Kagome ban đầu là hơi bất ngờ ngay sau đó cũng nhìn một lượt quanh cả khu rừng nhưng ngoại trừ cây và ánh trăng thật sáng.

- Inuyasha, anh thấy gì không?

- Không. Chỉ là mùi hương thảo dược thoang thoảng quanh đây.

Inuyasha đi vòng quanh một lượt nhưng vẫn chỉ có hắn cùng Kagome ở trong khu này, vậy là ảo giác chăng. Inuyasha nhắm đôi mắt lại, Thật lâu sau đôi mắt kia mới mở ra, màu hổ phách thật kiến định nhìn vào mắt Kagome cũng rất nhẹ nhàng tiến đến thở ra một hơi thật dài.

- Chúng ta về thôi, chỉ là ảo giác chăng hoặc là có ai đó giống họ vừa đi qua đây.

Inuyasha lại ngồi xuống trước Kagome, cõng cô trên lưng thật nhanh nhảy rất cao lên trên những tầng cây, hai người vừa rời khỏi dưới tàng cây Naraku bế Kikyou từ trong bóng tối bước ra, đôi tay Kikyou vẫn vòng lên ôm lấy Naraku. Nép đầu vào vai Naraku, đôi mắt nàng nhắm lại, trên gương mặt lại tựa như nhẹ nhàng. Nàng ngủ quên mất tiêu lúc nào cũng không hề hay biết

Naraku ôm Kikyou hai người cứ thế theo một lối đi khác mà trở về.

- Naraku đêm qua ngươi đi đâu, chúng ta từ khi nào quay lại.

- Không, ta chỉ tới chỗ Mizuawo HeiAn, quay lại không thấy nàng ta rất lo lắng. Cho ta xem con một chút nhé.

Kikyou chỉ ừm một tiếng, Naraku khẽ cúi đầu áp tai lên bụng nàng, Kikyou đưa tay lên vuốt tóc hắn, cử chỉ kia chứa đựng thật nhiều yêu thương.

Cánh cửa đột ngột bị kéo ra, Naraku nheo khóe mắt liếc về kẻ đang đứng ngay cửa kia. Mizuawo.... trán hắn đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp khiến lời nôi đứt quãng.

-Naraku... Đứa trẻ mất tích trong rừng chính là vật hiến tế..

Naraku nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nắm tay Kikyou.

-Kikyou, ta ra ngoài, nàng chỉ cần chăm sóc đứa bé này thật tốt.

Hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của Kikyou, Naraku rời đi.

Lại một lần nữa bóng đêm ập đến, ánh sáng qủy dị bao trùm cả không gian, đám quỷ sai đứng đầy xung quanh hồ.

Mizuawo tiến lên trước rồi nhìn lại Naraku đang có chút gì đó không bình thường, hắn giống như đang cố kiềm chế điều gì đó.

-Đem đứa trẻ lên đây cho ta. Đám con người ngu xuẩn đó,nghĩ rằng ta bắt đứa trẻ lớn ham chơi kia làm gì chứ. Ha ha ha

Tiếng cười cuồng ngạo vang vọng hòa quyện cùng sắc trời không trăng càng khiến nơi này qủy dị hơn.

Một mũi tên chứa linh lực cực mạnh xuyên qua làn khói mờ ảo, xé rách không gian lao tới cắm phập vào lồng ngực của tên yêu quái... Từ lồng ngực hắn tỏa ra là luồng chướng khí rất mạnh, cỏ cây xung quanh nhanh chóng bị chướng khí nuốt trọn mà trở thành héo úa. Đám lâu la yêu quái bật tiếng cười mỉa mai tất cả đều hướng ánh mắt khinh thường về phía nữ pháp sư còn đang ở tư thế giương cung. Mái tóc dài bị gió lùa tung bay cùng làn váy nhẹ nhàng thật giống như thiên tiên hạ thế... tên yêu quái nhìn vào người nàng bỗng nhiên thốt ra tiếng cười vui sướng tiếp theo đó là tiếng hùa theo của đám yêu quái. Tên Thủy Quái kia vươn tay trên tay liền mọc dài thật dài móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi của hắn có hình thù quả cầu gai bất vững lên cao chỉ trực hạ xuống là sẽ có thể nghiền nát vị pháp sư cao ngạo kia, đuôi của hắn còn chưa hạ xuống đã bị một mũi tên chứa linh lực mãnh liệt xuyên thủng. Tên Thủy Quái bị thương liền điên cuồng tấn công chỉ là ngay lúc hắn vung tiếp cánh tay lên đã bị một luồng chướng khí mạnh hơn cả ngàn lần đánh tới. Bóng dáng tà áo tím huyền ảo chợt lóe lên đã xuất hiện kề bên rồi ôm vị pháp sư vào lòng, thở dốc mệt mỏi.

- Nàng thật hư Kikyou, không phải ta đã nói rằng ở lại sao... khi nãy thấy nàng ta thật lo lắng rất lo lắng.

-Naraku, mau, tới cứu hai đứa bé về. Ở lại quá lâu chúng sẽ bị nhiễm chướng khí.

Nàng không hỏi, nàng ngang nhiên lại không hỏi hắn về luồng chướng khí mạnh mẽ khi nãy... là nàng biết mà không hỏi ư hay nàng còn ẩn ý nào khác. Biểu hiện của Kikyou luôn khiến hắn đau đầu suy nghĩ là như vậy.

Cả đám yêu quái đều bị chướng khí khi nãy của Naraku làm bị thương

Mizuawo đã có thể đem hai đứa trẻ một còn ẵm trên tay và một đã gần mười tuổi tới gần Naraku, Mizuawo đưa đứa bé vài tháng tuổi cho Kikyou bế, nàng rất yêu trẻ con, bế đứa trẻ này làm nàng lại nhớ tới ngày xưa từng cõng Kaede dạo chơi trên đồng cỏ.

- Những tên yêu quái kia. Vẫn là nên xử lý chúng..

Mizuawo heiAn cõng đứa trẻ gần mười tuổi trên lưng mệt mỏi và sợ hãi khiến nó không còn sức nữa, chỉ vừa áp vào lưng Mizuawo nó đã chìm vào giấc ngủ.

- Để chúng lại đó đi, chúng ta về thôi. Inuyasha và Kagome rất nhanh sẽ tới đây thôi...

Naraku một tay đỡ lưng đứa trẻ, tay còn lại đỡ Kikyou quay trở về phòng, đặt đứa trẻ lên lụa mỏng thật chăm chú mà chăm chút.

Naraku để Mizuawo đưa đứa trẻ lớn kia về nhà trước rồi báo tin cha mẹ của đứa bé sơ sinh mà Kikyou đang chăm sóc.

Ngồi nhìn Kikyou hắn thề nhất định sẽ bảo vệ mẹ con các nàng thật tốt,

Đây là gia đình của hắn, là những người hắn có thể hi sinh cả thân mình để họ được bình yên , hạnh phúc.

(.Truyện được viết bởi
Quỷ đầu thai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro