1. hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội ngai ngái mùi mưa và mùi cỏ cây hòa mình vào đất. quang hải chẳng thấy mặt trời ở đâu, bởi những áng mây xám kịt cứ bủa giăng che khuất ánh nắng cuối ngày. sắp hoàng hôn và cơn mưa chẳng có vẻ gì làm sắp ngớt, quang hải thở dài. em mân mê lon cà phê sắp cạn, lòng tự hỏi tới khi nào trời ngừng mưa. nguyễn tuấn anh xuất hiện phía sau em từ khi nào chẳng rõ, anh cười xòa xoa rối mái đầu vẫn còn ướt nước của em. tuấn anh cũng mua một lon cà phê, ngồi đối diện em ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nơi có tầm nhìn hướng ra sông.


tuấn anh thích mưa và ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. quang hải tìm mãi mới được một góc có thể bắt trọn ánh chiều tà bình yên, ấy mà hôm nay ông trời lại mưa rả rích. bao nhiêu công sức tìm kiếm của em sắp đổ bể hết xuống hồ chẳng thể lặng yên vì mưa. tuấn anh nhìn em một hồi rồi mỉm cười quay ra ngắm mưa rơi, trái tim của em không nhịn được mà đập loạn lên trong lồng ngực chẳng bao giờ là thôi khúc khích.

- hải có phép thuật đấy, hải biết không?

- ơ, gì ạ?

- hải cười là mưa ngớt ngay.

quang hải gãi gãi đầu, hai má em đỏ hây ngại ngùng. tuấn anh thì bật cười thành tiếng, anh ngửa đầu uống sạch lon cà phê đen trên tay đã dần đọng nước. nguyễn tuấn anh đã từng rất ghét trời mưa, bởi lẽ anh luôn nghĩ rằng khi ấy ông trời đang khóc, khóc thay cho những khổ đau mà con người trải qua, khóc thay cho bản thân anh, cho hoài bão và những ước vọng còn dở dang như khúc ca buồn không tựa. ấy mà nguyễn quang hải chẳng biết bao giờ đã trở thành ánh nắng của cuộc đời anh, đôi mắt long lanh ý cười của em chẳng biết từ bao giờ đã biến thành những vì sao gọi tên thanh xuân mà có lẽ nếu để lạc mất, nguyễn tuấn anh sẽ chẳng còn biết nên đi về đâu.

- anh yêu em.

- ơ.

quang hải ngẩn ngơ trước một nguyễn tuấn anh đang vội vàng đưa mắt khỏi ô cửa kính. em chợt bật cười, nụ cười tươi xua tan những áng mây đen kịt.

- anh tuấn anh bị hâm.

- hải có phép thuật thật đấy, trời ngớt mưa rồi.

ngoài ô cửa trời hà nội bớt nặng nề trong cơn mưa. phía xa xa sau những tòa nhà nhỏ như một mô hình đồ chơi của tụi trẻ, mặt trời đỏ rực đang dần lặn mất. khi mây thôi khóc và mặt trời ru mình sau những dãy nhà cũ, có một phép màu nhỏ mang tên nguyễn quang hải xuất hiện trước hoàng hôn. ánh chiều tàn đỏ rực, đỏ hây như hai má em. và mặt hồ sâu thẳm rung động như trái tim của nguyễn tuấn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro