2. ngày dài nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày dài nhất của ai đó thường là ngày buồn nhất, ngày mệt mỏi nhất. nhưng ngày dài nhất của nguyễn quang hải lại là một ngày mà em có thể đón bình minh với tuấn anh và đợi cho tới khi mặt trời nhô lên một lần nữa vào sáng hôm sau.

bình minh vừa lên, tuấn anh đã ngồi ngoài ban công từ lúc nào với tách trà vẫn còn đang bốc khói. hà nội của những ngày đầu mùa mưa cứ trắng xõa nặng trĩu, mặt trời nhô dần lên sau những áng mây có màu như tro tàn. tuấn anh không rõ là hạt mưa hay giọt sương đêm đọng trên mép lá, anh lặng nhìn ánh bình minh đầu ngày chưa kịp sáng đã tắt ngấm sau những tòa nhà ca tầng và áng mây nức nở, lòng có chút dao động.

một ngày bình yên bên quang hải, ấy là ngày dài nhất, đẹp nhất của nguyễn tuấn anh. khi tách trà chỉ mới vừa vơi đi một nửa, nguyễn quang hải đã chạy ào ra nhảy vào lòng anh. ánh dương một lần nữa rọi sáng sau khi thoát khỏi những lùm cây và tòa nhà cũ, quang hải híp mắt cười, đẹp hơn cả sắc bình minh.

cuối chiều, đêm đen nhanh chóng ôm lấy đất thủ đô trong chớp mắt, nguyễn quang hải ngỡ ngàng nhìn trời tối, lòng có chút dao động. sắp hết ngày.

về đêm, hà nội chẳng có vẻ gì là sắp ngủ, nguyễn quang hải và tuấn anh cũng chẳng có vẻ gì là muốn chợp mắt. vài lon bia và đồ nhắm, một đống những bộ phim từ tình cảm lãng mạn cho tới kinh dị giật gân, quang hải đã say giấc từ lâu trong lòng tuấn anh. ngoài trời bình minh sắp ló rạng.

một ngày dài lại sắp trôi qua, trong lòng tuấn anh và em chẳng còn chút dao động. anh và em đón ngày mới cùng nhau, và khi mặt trời lại chiếu sáng lên vạn vật, một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro