Cố nhân hội ngộ(Có nhạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiệu hoa dừng lại,Tuấn Chung Quốc mất một lúc mới định hình được sự việc sau đó để nô tì của mình vén màn lên.Đang định bước ra,bỗng Tuấn Chung Quốc thấy một bàn tay thô ráp trước mặt mình.Chỗ khớp ngón tay bị chai nhiều chắc vì đã cầm đao,gậy rất nhiều.Không như bàn tay vừa mềm vừa thon dài như con gái của cậu.

" Nhanh lên đi,ngươi không muốn xuống sao? " Một giọng nói trầm trầm vang lên,kéo Chung Quốc về hiện thực.  

Nắm lấy tay hắn,bàn tay của cậu lọt thỏm trong bàn tay to lớn ấy.

Không ngờ tay của Kim Tại hưởng lại ấm đến vậy.

Nhìn hắn ở phía trước,Chung Quốc cảm thấy vai hắn rất rộng,người cũng cao,nước da màu đồng nhạt chứ không ngăm mang lại cảm giác rất khoẻ khoắn,dễ nhìn.

Trước mắt của Tuấn Chung Quốc, phủ tam vương gia hiện lên uy nghi và hoành tráng gấp đôi,ba lần Tuấn gia.Cánh cổng dán chữ hỉ mở ra,bên trong bày biện vô cùng lộng lẫy,thơ mộng.

Vì Tiên Hoàng và Hoàng Thái Hậu đã mất nên trong sảnh chính chỉ có Hoàng Thượng,Hoàng Hậu và phu thê Nhị Vương gia.Có cả Tứ vương gia độ tuổi còn đang thiếu niên.

Tuấn Chung Quốc hành lễ,rót trà cho huynh trưởng và trưởng tẩu xong thì viện cớ mệt nên vào phòng trước.

Liếc nhìn căn phòng lạ lẫm,cậu thẫn thờ bước đến chiếc gương lớn ở góc phòng. 

Hôm nay Tuấn Chung Quốc mặc một bộ y phục màu đỏ,hoa văn tinh tế,điêu luyện. Trên đầu tuy chỉ cài một chiếc trâm bằng ngọc bích đã cũ nhưng vẫn toát lên một vẻ thư sinh,nho nhã.

Nhẹ nhàng đưa tay rút chiếc trâm cài xuống,Tuấn Chung Quốc mân mê nhìn nó...

Cũng đã 15 năm nay rồi,không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Ta còn chưa kịp nhớ tên hắn,chưa gặp lại hắn,nhưng chắc gì hắn còn nhớ đến ta.

Tuấn Chung Quốc nghĩ lại rồi bật cười,ai cũng vậy,chỉ cần là cậu yêu thương đều chết hoặc biệt âm vô tín. 

Cửa bỗng bật mở,Kim Tại Hưởng bước vào,hắn vẫn một bộ dạng ung dung như trước,trầm tĩnh nhìn cậu.Chung Quốc đặt vội cây trâm xuống bàn,hành lễ:

" Tham kiến vương gia "

Hắn mãi chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng đi đến cạnh bàn,đưa tay cầm chiếc trâm lên.Hắn vuốt nhẹ rồi vô thức hỏi:

"  Ngươi còn giữ nó sao ? "

" Người nói vậy là có ý gì gì ? " Chung Quốc khó hiểu hỏi.

" A...Không có gì ,ngươi lại đây đi."Vừa nói hắn vừa bước đến giường.

Tuấn Chung Quốc đi theo một cách chậm chạp.

" Người không nhanh lên được sao ? " Nhìn bộ dạng của Tuấn Chung Quốc,trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cưng chiều cực hạn.

" Vương gia,người...người gọi ta có việc gì không? " Vừa nói cậu vừa ngồi xuống,mắt không dám nhìn thẳng hắn.

" Ngươi nghĩ xem ? " Kim Tại Hưởng hơi nghiêng đầu nói,khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút ám muội.

Chung Quốc im lặng không nói gì,chỉ nhìn hắn.

" Đùa ngươi thôi,mau đi tắm rồi ngủ sớm,mai còn phải vào triều ." Nói xong hắn nằm ườn ra,hai tay gối đầu,mắt nhắm nghiền làm hiện rõ hàng mi rậm và thẳng.

Có chút nhẹ nhõm,Chung Quốc đứng dậy,bước vào nhà tắm.

Ngâm mình trong nước,cậu nghĩ lại về Kim Tại Hưởng.

Hắn không lạnh lùng như mọi người nói,cũng không có thái độ bài xích hay ẩn ý với cậu.Ngược lại,khi ở cạnh hắn Tuấn Chung Quốc có một cảm giác không nói nên lời.

Một cảm giác vô cùng quen thuộc,xưa cũ như đã bị vùi lấp từ lâu.

Một lúc sau,khi cảm thấy nước đã có phần lạnh Chung Quốc mới rùng mình đứng dậy mặc y phục.

Bước ra khỏi phòng,Tuấn Chung Quốc nhận thấy hắn đã ngủ say nên rón rén lại gần.

Nằm xuống giường,cậu quay lưng lại với hắn,bao nhiêu suy nghĩ bộn bề khiến cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng nên nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

Thấy hơi thở đều đặn của Chung Quốc,Kim Tại Hưởng mở mắt,xoay người cậu lại rồi đắp chăn cho cậu thật chỉn chu.

Sau đó hắn khẽ thở dài,đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Tuấn Chung Quốc.

Khiến cậu khẽ ưm lên một tiếng,hắn giật mình vội vàng thu tay về.

Giờ hắn chỉ dám nhìn cậu thật lâu,thật lâu như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tim can.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt,Chung Quốc yên lặng ngủ say,gương mặt tuấn mỹ khi ngủ cũng vô cùng thanh tao.

Cứ vậy,Kim Tại Hưởng cho đến canh hai mới chợp được mắt.

Đặt sao cho ta ! ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#see-vkook