Sự thật úp hay mở(Có nhạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc từ sáng sớm đã thức dậy,y phục chỉnh tề.

Cảm thấy bên cạnh trống vắng,hắn cũng tỉnh giấc.

Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ chằm chằm nhìn mình,Kim Tại Hưởng vô cùng bất ngờ,không biết làm thế nào.

Đang mất hồn thì thấy hắn cử động,Chung Quốc giật mình đứng dậy,lúng túng :

" Ta...ta...Vương gia...người dậy rồi à ?"

" Ừm,ngươi...vừa ngắm ta sao?" Mặt hắn hiện vẻ ta biết thừa nhìn Tuấn Chung Quốc.

" Làm...làm gì có chuyện đó chứ." Cậu đỏ mặt quay đi.

" Người còn không mau chuẩn bị để vào cung " Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy bộ dạng khả ái của cậu,nở nụ cười ôn nhu.

Nếu không vì đã xảy ra quá nhiều chuyện.Có lẽ,chúng ta sẽ không như ngày hôm nay.

Một lúc sau,hắn mới bước ra khỏi phòng,vận bộ đồ màu xanh dương nhạt.Thoạt nhìn rất giống một bộ đồ đôi với Tuấn Chung Quốc.Cậu thấy hắn liền vội trèo lên xe ngựa.

Chốc lát,rèm mở ra,hắn ngó đầu vào:

-" Ngươi định không cho ta đi cùng sao,đâu mà lên nhanh như vậy"

Nói rồi hắn mới ngồi vào,Chung Quốc đỏ mặt,lặng im nhìn ra ngoài,thầm nghĩ Đúng là tự làm bậy không thể sống.

Hắn nhìn cậu,nhẹ nhàng nói:

-"Vào trong đó,ngươi đừng quá căng thẳng.Có ta ở đây,sẽ không kẻ nào bắt nạt được ngươi"

Cậu nhìn hắn,ánh mắt lộ vẻ phức tạp.Khẽ ưm một tiếng như đã hiểu rồi lại quay sang.

Bỗng hắn trầm giọng

" Ngươi...ghét ta ư ? "

" Người...người nói gì vậy?Ta không hiểu "  Bản thân Tuấn Chung Quốc vô cùng bất ngờ.

Cái con người này thật là khó hiểu.

Tiếng nói của Kim Tại Hưởng cắt đứt suy nghĩ của cậu:

" Ngươi chẳng còn cười với ta như trước nữa " Vô thức hắn nhớ đến hình ảnh thiếu niên cười rộ lên,đuôi mắt nheo lại,trên tay còn cầm một cành hoa đào vẫy vẫy.

" Trước kia? Ta từng quen người sao? "

" Không,không quen! " Nghe cậu hỏi vậy,hắn vội vàng đáp lại.

Thầm tự trách bản thân lúc nào đứng trước cậu cũng mất bình tĩnh mà luôn buột miệng.

" Đến rồi thưa Vương gia,Vương phi " Tiếng nói của Dược Uy vang lên,phá vỡ không khí ngột ngạt,khó chịu của hai người.

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng đi xuống,thật muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

Hắn cũng từ từ bước ra ngoài.

" Vương gia,tại sao không nói cho Vương phi biết ? " Dược Uy đi sau nói nhỏ,hắn theo vương gia gần chục năm nay.Và đương nhiên hắn cũng biết duy chỉ có Vương phi mới có thể biến người thành bộ dạng khổ sở như vậy.    

" Nói sao?Ta nên nói gì đây?Có khi nói ra,ngay cả cơ hội theo sau tiểu Quốc như bây giờ cũng không còn nữa." Hắn nhìn thiếu niên nhu hoà trước mắt,trong lòng rối loạn...

Sẽ có một sự thật khiến hai ta quay lưng với nhau mãi mãi,và ta sẽ bất chấp tất cả vùi lấp nó đi,dù cho là bao lâu đi nữa,ta cũng nguyện đứng sau bảo vệ người...

 Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đi thẳng vào Long Tĩnh điện,bên trong vô cùng lộng lẫy,xa hoa.

Hoàng thượng ngồi trên chiếc bệ chính ở sảnh giữa,bên cạnh còn có Hoàng hậu đang mài mực.

Phu thê bọn họ ân ân ái ái không để ý hai người đã tiến gần.

" Hoàng đệ/Đệ tứ tham kiến hoàng thượng,hoàng hậu nương nương vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế."

" Hửm,đã đến rồi sao,miễn lễ,miễn lễ." Hoàng thượng đặt bút xuống,mỉm cười phất tay áo.

" Đa tạ Hoàng thượng " 

" Đã cùng là người một nhà,đừng khách sáo làm gì." Hoàng thượng vừa nói vừa ra lệnh cho nô tì dọn đống tranh chữ.

" Nào,Đệ tứ(*),Tam đệ ngươi ngồi đi." Hoàng hậu ân cần

" Đa tạ Hoàng hậu nương nương "

" Haha,hai tiểu tử này thật là...giữ phép như vậy làm gì chứ ?Mau ngồi,mau ngồi."

Đợi hai người họ yên chỗ,Hoàng thượng mới chậm rãi

" Ta từ lâu đã biết Đệ tứ là một nhân tài hiếm có,tiền đồ sáng lạn.Nay khiến ngươi như vậy cũng tại tên tiểu tử kia cố chấp,ngươi không sao chứ."Hoàng thượng nhìn Tuấn Chung Quốc,chậm rãi nói.

" Thần không sao cả thưa Hoàng thượng,Vương gia đối với thần cũng rất tốt."Cậu nhìn Hoàng thượng rồi lại khẽ liếc sang hắn.

" Nếu nó bắt nạt đệ,cứ nói với ta,ta sẽ làm chủ cho đệ." Hoàng hậu nhìn Chung Quốc cười âu yếm,trong lời nói có chút đe doạ nhìn Kim Tại Hưởng.

" Thần xin cảm ơn lòng tốt của người,Hoàng hậu nương nương" Cậu tựa tiếu phi tiếu,cười như không cười nhìn Hoàng hậu.

Ngồi nói chuyện một hồi,Tuấn Chung Quốc được ban thưởng 100 lượng vàng và 1 miếng ngọc bích đáng giá.

Lạ lẫm với khung cảnh trong hoàng cung,khiến cậu không dám rời khỏi hắn nửa bước.

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc cười nhẹ,ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu:

" Ngươi thấy thế nào ? "

" Vương gia,người hỏi gì cơ ?" Chung Quốc nhìn hắn,bối rối hỏi.

" Ta muốn hỏi,ngươi có tiếc nuối không?Nếu không phải vì ta,có lẽ ngươi sẽ là Tân Trạng Nguyên năm nay..." 

" Ta tiếc nuối vốn dĩ không phải vì chức danh Trạng Nguyên,mà vì sự hiện diện của một người ta chưa tìm ra được."

Chung Quốc nhàn nhạt nói,ánh mắt nhìn xa xăm,vô định.Không để ý rằng mặt Kim Tại Hưởng chợt có phần nhợt đi.

" Đi thôi,sắp đến bữa trưa rồi..."Nói rồi liền quay lưng đi trước.

Kim Tại Hưởng chậm chạp theo sau...

Hai người hai nỗi vòng vướng mắc,cứ thế mải đuổi theo suy nghĩ của bản thân....

(*)-Đệ tứ:Cách gọi vợ là namcủa em trai,em chồng.Cái này ta cũng học được từ 1 bộ khác,chẳng biết có đúng không ?

Còn không mau vote cho taaa -_- 

Ta <3 nè !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#see-vkook