Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua nhưng vẫn chưa email nhắn tới cho Mẫn Hy. Cô buồn bã nói với Tú Quỳnh:
- Chắc tao không đậu rồi mày ơi.
- Đậu gì?
- Phim đó.
- À, từ từ đi đừng có hóng.
- Mấy ngày rồi đó má.
- Đậu hay rớt nó cũng phải báo chứ.
*Ting *Ting
Mẫn Hy cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Cô vô cùng chăm chú, đọc xong cô nhìn Quỳnh vui sướng:
- TAO ĐẬU RỒI NÀY! HAHA
- TRỜI ƠI, ĐẬU RỒI ĐẬU RỒI. YEAH!!!
- Tao đậu mà mày làm gì vui vậy?
- Có kèo chứ sao. Bao tao đi. Haha.
- Con này, mày vui là vì vậy hả, tao còn tưởng bạn tốt.
- Chứ sao. Nhìn vậy thôi chứ không dễ gì kiếm đứa tốt như tao đâu nha.
- Ê mai nghỉ hè rồi mày có định đi làm không?
- Trời ơi mày nhắc chi vậy. Mốt tao phải lên làm ở công ty Lâm Phú đây. Không biết có gặp cái thằng cha đáng ghét đó không.
- Ủa mày nộp hồ sơ hồi nào vậy.
- Chiều hôm trước. Mày đi chụp nên không biết.
- Ờ mốt tao cũng lên nhận vai với kịch bản.
  Tới ngày, cả hai cấp tốc sửa soạn đi làm. Ra tới cửa. Tú Quỳnh nhìn Mẫn Hy, nói:
- Bộ lúc nào đi gặp Tuấn Dũng mày cũng đánh son đỏ vậy hả.
- Ừ khổ lắm mày ơi. Bữa nay cũng có tiến bộ trong thời trang đó.
- Haha tao mà.

Tới đoàn phim, Mẫn Hy cẩn trọng chào mọi người. Đạo diễn liền nói:
- Em lại ngồi kế Tuấn Dũng đọc kịch bản đi. Vai của em là Mi Lan nha.
- Dạ.
Mẫn Hy tiến lại gần Tuấn Dũng, ngại ngùng ngồi xuống.
- Chào anh ạ.
- Chào em.
Tuấn Dũng nhìn Mẫn Hy cười mỉm. Mẫn Hy chăm chú đọc kịch bản, cô có vẻ buồn buồn.
Cùng lúc đó, Tú Quỳnh đã tới được công ty Lâm Phú. Cô bước vào sảnh của công ty. Thấy người phụ nữ đang đi tới hướng mình cô cúi đầu chào:
- Chào chị ạ.
- Ừ. Em là Tú Quỳnh?
- Dạ.
- Chị là Quản lý ở đây, Ma Li. Em đi theo chị. Chị sẽ dẫn em tới chỗ em làm việc.
- Dạ.
Tú Quỳnh theo chân Ma Li tới một phòng làm việc trên lầu khá cao. Tú Quỳnh còn đang loay hoay thì Ma Li mở cửa phòng, cô nhìn vào chiếc bàn người đàn ông kia đang ngồi. Cô có cảm giác giống như đây là địa ngục, muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. Chị quản lí giới thiệu với Tú Quỳnh:
- Đây là nơi làm việc của em, bàn của em ở đó, em sẽ là thư kí riêng của phó giám đốc, Minh Phan.
Tú Quỳnh có cảm giác như đang rơi tự do. Không dám nghĩ tới những ngày khốn khổ sau đó. Quỳnh trả lời một cách miễn cưỡng:
- D...Dạ....Ch....Chào phó giám đốc.
Minh Phan ra lệnh Ma Li ra ngoài rồi nhìn Tú Quỳnh một cách kì lạ:
- Nhìn em hình như quen quen.
Dường như nhớ ra điều gì đó Minh Phan cười tươi nói:
- À thì ra là bé xin số ở siêu thị đó hả?
- Nè, tôi rõ ràng là không có xin số anh nha.
- Chà chà, nói chuyện với giám đốc như vậy à.
- ..... Xin ...lỗi phó giám đốc.
Tú Quỳnh miễn cưỡng trả lời rồi nghĩ: " Kiểu này là chết chắc, haizz, đúng là đáng ghét, ảo tưởng mà"
Tan làm, Tú Quỳnh ra cửa đã bị Ma Li chặn:
- Nè, là thư kí riêng chỉ có làm việc thôi nha. Cấm có tình cảm gì khác với Phó giám đốc biết chưa.
- Haizzz....Dạ em biết rồi.
Tú Quỳnh mệt mỏi đáp.
Về đến nhà Tú Quỳnh lên thẳng giường nằm xuống. Cảm thấy ngày dài phía trước đầy mệt mỏi. Vài phút sau Mẫn Hy cũng về tới nhà. Thấy sắc mặt không tốt Tú Quỳnh hỏi:
- Sao vậy? Lên nhận kịch bản mà làm gì buồn vậy má.
- Haizzz, tao được mời casting vào vai người yêu của Tuấn Dũng....
Tú Quỳnh bất ngờ chen ngang vào.
- Ghê, vậy sao buồn má.
- Tao chưa có nói xong. Nhưng mà giờ không đậu vai đó mà là vai khác.
- Vai gì?
- Đơn phương Tuấn Dũng mấy năm rồi nhìn Tuấn Dũng lên xe hoa với bạn thân của mình.
- ...
- Haizzz, chán quá.
- Kệ đi. Miễn được đóng chung là được rồi. Mày làm sao éo le bằng tao được.
Tú Quỳnh kể hết mọi chuyện sáng nay cho Hy nghe.
-  Sao hai đứa éo le vậy nè trời. Đúng rồi, chính xác là tao bị lây cái xui của mày đó Quỳnh.
- Ôi thôi, bớt đỗ thừa này nọ đi má hai. Bộ tên mày là Đỗ Văn Thừa hả.
- Vai này làm sao mà gặp được Tuấn Dũng nhiều đây.
- Mày chỉ là fan thôi. Bớt mơ mộng.
- Á chời, mày bớt phũ phàng là chết người chắc. Tao không phải là fan nha. Tao là người bình thường và đang đơn phương Tuấn Dũng.
- Như vậy là fan chứ gì.
- Fan là người hâm mộ. Tao không hâm mộ mà tao yêu. Hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro