Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới ngày casting, Mẫn Li và Tú Quỳnh tới là đã thấy có rất nhiều người cũng đến casting. Mẫn Li lo sợ:
- Nhiều người quá mày. Không biết tao có đậu không.
- Lo gì. Không đậu thì thôi coi như tới cho biết.
Từ đằng xa, một người vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của Mẫn Li.
- Nè Tuấn Dũng, mày nhìn gì vậy?
Quốc Khang, diễn viên trong đoàn, thấy Tuấn Dũng thẫn thờ liền tới nói.
- Gì? Có nhìn gì đâu. Tuấn Dũng đáp
Quốc Khang ngó về phía Tuấn Dũng nhìn.
- À à thì ra là đang nhìn bé đó hả. Thích thì lại xin số điện thoại đi, đứng đây nhìn chi tội vậy.
- Tao nhìn phong long à. Có nhìn bé đó đâu. Điên à.
- Thôi không chọc nữa lại đây đạo diễn kêu. Xem ai casting được thì chọn nè.
Cùng lúc đó Mẫn Li có người gọi tên cô vào casting. Tú Quỳnh liền nói:
- Fighting, cố lên nha.
- Ok.
  Bước vào căn phòng im ắng khá đáng sợ. Mẫn Li chưa diễn xuất bao giờ nên cô khá lo. Dù vậy nhưng cô hoàn thành phần thi khá tốt. Cô bước ra cửa định mở cửa thì từ phía bên ngoài, có vẻ vội, mở cửa nhanh vào va trúng vào cô.
* Bốp
- Ay da.
Mẫn Li la lớn. Cú va chạm khá mạnh khiến cho trán cô chảy máu. Mọi người đều thẫn thờ nhìn.
- Em có sao không!? Anh xin lỗi.
- Không sao đâu ạ.
Mẫn Li mở mắt lên thì....cô bất ngờ và bị đơ ra một lúc. Người mở cửa khiến trán cô chảy máu....chính là Tuấn Dũng.
- Trán e chảy máu rồi kìa. Để anh đưa e vào bệnh viện.
Mẫn Li cảm thấy đây là cơ hội tốt để mình có cơ hội nói chuyện với Tuấn Dũng liền đáp.
- Vâng ạ. Nhưng có phiền anh không?
- Phiền gì? Tại anh mà em bị như vậy mà.
Tuấn Dũng dìu Mẫn Li ra ngoài.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tuấn Dũng và Mẫn Li. Và bất ngờ hơn ai khác đó là Tú Quỳnh. Cô đang ngồi ngoài đợi thì thấy Tuấn Dũng dìu Mẫn Li, cô bạn thân của mình, đã vậy trán còn đang chảy máu. Còn đang suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì thì hai người đã đi mất.
Sau khi chăm sóc vết thương
thì hai người ngồi ghế ở sảnh bệnh viện nghỉ ngơi. Mẫn Li hơi tò mò hỏi:
- Anh đóng phim " Bí mật " à?
- Ừ.
Câu trả lời này khiến Mẫn Li vui sướng và khao khát mình trúng tuyển. Tuấn Dũng tiếp câu:
- Hình như em là người gọi tên anh ở nhà hàng hôm trước à?
- À.....dạ. Mẫn Li ngại ngùng đáp
Hai người trò chuyện mãi tới khi Mẫn Li phát hiện mình quên mất Tú Quỳnh.
- Chắc bây giờ em phải về rồi. Em xin phép.
- Ừ, em về đi. Về cẩn thận nha.
Bước vô nhà, Tú Quỳnh ngồi sẵn ở ghế sofa chờ, nhìn Mẫn Li với ánh mắt đầy hoài nghi. Mẫn Li tránh ánh mắt của Tú Quỳnh chạy thẳng lên phòng. Tú Quỳnh liền chạy theo hỏi gấp gáp:
- Sáng nay có chuyện gì vậy? Trán mày sao bị như vậy? Tại sao Tuấn Dũng lại dìu mày đi? Rồi làm gì giờ mới về? Hả? Trả lời mau.
- Mày hỏi gì nhiều vậy, từ từ tao kể.
- Kể lẹ coi.
Mẫn Li tường thuật lại hết câu chuyện. Tú Quỳnh hí hửng:
- Ghê ta. Vậy là nói chuyện được với Tuấn Dũng rồi hả. Đúng là không uổng công mấy tháng học đủ thứ. Haha. Có tiến triển rồi.
- Tao mới nói chuyện à, chưa gì hết mày đã nhảy cẩng lên rồi.
- Nói chung cũng là chuyện tốt. Bao đi mày ơi. Mai nha, tao thèm thịt nướng.
- Mai bận đi chụp ảnh rồi mày ơi.
- Haizz. Bận suốt ngày. Rảnh thì nói tao, đi chơi.
- Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro