Chap 19: Tiểu Triết Hay Đại Cục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn hôm nay tâm trạng có vẻ như không được tốt, hắn bảo ra ngoài hóng gió nhưng lại không cho ai theo cùng. Kể cả "Trương Triết Hạn" hắn cũng không đồng ý để đưa theo. Chỉ nói muốn một mình đừng làm phiền khiến ai nấy đều lo lắng.

Hắn vừa lái xe trên đoạn đường dài bất tận, trong lòng hắn bây giờ chỉ có thể nói chính là một mớ hỗn độn không tài nào thoát ra. Ánh nắng sáng chiếu rọi xuyên qua mặt kính cửa xe, chiếu lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Chỉ thấy gương mặt ấy lạnh lẽo đến lạ, ánh mắt còn mang theo nét buồn bãcofn có một phần chết chóc. Nếu là đối diện hắn chắc chắn ai cũng sẽ bị cuốn vào chiếc nhan sắc này. Nhưng sẽ không ai dám tiến chỉ có thể lùi lại.

Cung Tuấn trong xe đưa tay mở một bản nhạc buồn, có lẽ trong lòng hắn cũng đang dậy sóng cũng có lẽ là đang quặn thắt

" Nào sợ thiên đạo luân hồi...

Thế nào là hồn bay phách tán

Nếu không có người mới là điều đáng hận

Sợ gì đường phía Tây không lối về

Sợ gì thế sự không như ý

Kiếp này đến lượt ta bảo vệ người"

Có thể bài hát chính là tâm trạng là nỗi niềm của hắn, dù gì hắn cũng đã dạo một vòng quỷ môn quan, may thay thật may thay hắn đã quay về... Vẫn chưa muộn, hắn vẫn còn có thể bên người hắn yêu. Hắn biết rõ vì còn nợ người nhiều như vậy, làm sao có thể yên lòng. Nếu lần này quay về kết cục một lần nữa lại vào quỷ môn quan hắn vẫn chấp nhận chỉ cần có thể bảo vệ người mạng hắn cũng không cần.

Cung Tuấn cứ vậy đắm chìm trong bài hát trong suy nghĩ của bản thân. Đến khi xe vô thức đậu trước nhà lớn, hắn mới khôi phục lại tinh thần. Chậm rãi bước xuống xe vào nhà...

————

Phòng làm việc đã có ông nội Cung chờ sẵn, hắn nhanh chóng tiến vào còn không quên đóng cửa cài đặt bảo mật thép. Lão gia Cung chỉ ngồi đấy im lặng không nói gì thầm quan sát. Ông biết rõ đứa cháu này đã biết được những gì... Không giấu được nữa rồi...

"Ông nội... Bây giờ có thể nói chuyện rồi" Cung Tuấn tiến đến ngồi đối diện ông nội hắn. Mặt lạnh băng cất giọng lạnh đến thấu xương tủy

"Con chắc chắn đã biết chuyện." Lão gia Cung cứ vậy nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt không khỏi run sợ

Cung Tuấn vẫn vậy im lặng không đáp, mắt khẽ đảo một vòng cả gương mặt chỉ một nét lạnh đến run rẩy. Cung lão gia nhìn đứa cháu mà ông hết mực yêu thương khẽ thở dài, chuyện đã không còn giấu được hà tất gì phải cố gượng ép... Thôi thì nói chết sớm siêu sinh sớm

"Nếu con muốn rõ sự thật, được ta nói cho con biết... Năm đó ba con cùng dì Trần cũng tức là mẹ ruột của con một lòng một dạ yêu nhau còn có cả con..." Ông lại thở dài

"Nhưng lúc đó gia đình chúng ta có biến cố không nhỏ, cần người giúp đỡ... Cũng chính là Hà gia ra tay tương trợ nhưng Hà Anh Nhược lại yêu ba con... Bên đấy lại ra điều kiện với nhà ta phải cưới cô ấy cho ba con... Ta lúc đó cũng không biết nên làm thế nào?"

"Có lẽ là vì ta ích kỷ, năm đó Hà Anh Nhược chẳng biết chuyện ba mẹ con nên mới gả vào đây... Khi mọi chuyện ổn thỏa Anh Nhược mới biết chuyện..."

Cung Tuấn vẫn một mặt lạnh lùng vờ như không quan tâm nhưng ánh mắt có phần dao động... Trong lòng cũng ngứa ngáy không ngừng...

"Tuyết Lệ vì yêu ba con nên im lặng chịu đựng, đến khi Anh Nhược cho gặp người... Anh Nhược cảm thấy có lỗi, lúc đó Anh Nhược đã nói chỉ cần Tuyết Lệ sinh con ra giao cho nó nuôi dưỡng."

"Thật vậy Anh Nhược sau khi nhận con liền một lòng một dạ nuôi dưỡng con, yêu thương con hết mực. Chỉ cần là con nó đều không màng đúng sai mà bảo vệ hết mình, còn có... Còn có..."

Nói đến đây lão gia Cung đã không kiềm được nước mắt... Giọng nói ngập ngừng. Cung Tuấn chỉ tiếp một câu

"Còn có điều gì?"

"Còn có Anh Nhược đã cắt bỏ toàn bộ tử cung kết thúc cuộc đời phụ nữ để toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc con... Nó nói chỉ vì nó mà phá vỡ hạnh phúc của người đàn ông nó yêu cùng người phụ nữ khác. Nên nó chỉ có cách này mới bù đắp được..."

Cung Tuấn nghe đến đây chính xác là xúc động hắn làm rơi cả tách trà trên tay... Mắt nhìn chầm chầm ông

"Mẹ ruột của con cũng vì đó áy náy một đời, cũng không qua lại với ba con. Không một chút liên lạc, ba con tuy không ngừng tìm kiếm nhưng vì Anh Nhược ba con cũng tạm gác lại..."

"Anh Nhược là một người phụ nữ tốt, nhưng không thể giúp ba con cùng mẹ con hàn gắn nên chỉ có thể làm như vậy... Đến khi xảy ra vụ việc năm đó, mẹ ruột con mới được ông kêu người đưa về để tiện chăm sóc con và ông bù đắp lại tất cả..."

"Cung Tuấn năm đó vì bất đắc dĩ đã tổn thương hai người phụ nữ... Chuyện này ông đã day dứt từng ấy năm..."

Đến đoạn này lão gia Cung không nói nữa chỉ âm trầm cúi mặt không nhìn đứa cháu trước mặt mình... Là ông sợ ông sợ hắn sẽ không tha thứ cho sự ích kỉ của ông... Ông sợ hắn sẽ oán trách ông bỏ mặt ông, sẽ không cần ông nữa... Ông thật sự hối hận rồi hối hận từng ấy thời gian sống trong dày vò lương tâm... Nhưng ông phải làm cách nào mới chuộc lại lỗi lầm lớn đó đây?

Cung Tuấn cứ như vậy một lúc lâu không nói không trách chỉ từ từ tiến đến quỳ dưới chân ông tựa đầu vào ngực ông... Hắn khóc rồi...

"Ông nội đừng tự trách, con vẫn yêu ông mà... Vấn đề năm đó qua rồi họ đều yêu con con không trách không oán ai cả. Con chỉ cần ông khỏe mạnh sống với con còn có... Mẹ... Con chấp nhận bà ấy mà..."

Cung Tuấn vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ, khiến ông cũng bất ngờ không thôi. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày ba mẹ hắn mất đây là lần đầu tiên hắn yếu đuối mà khóc nức nở như thế này... Ông cứ vậy mà vỗ về hắn trong lòng...

"Ngoan cháu trai của ta ngoan con trưởng thành rồi... Có thể bảo vệ người mình cần bảo vệ rồi."

————

Hai ông cháu cứ vậy mà ôm nhau vừa khóc vừa an ủi cho nhau đến khi đã thấm mệt. Hắn quẹt ngang giọt nước mắt sắp rơi, buông ông ra đứng dậy quay về ghế ngồi đối diện ông. Hai ông cháu nhà này quả nhiên thay đổi vẻ mặt trong vòng một nốt nhạc. Cả hai đều lấy lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc bén bàn bạc chính sự...

"Ông nội, chỗ chúng ta có gián điệp. Tất cả mọi hoạt động đều bị bên kia nắm thóp"

Lão gia Cung khẽ nhấp một ngụm trà đắng ngắt, âm thầm suy nghĩ liền nói

"Con đoán là ai đủ bản lĩnh này?"

Cung Tuấn chỉ lắc đầu, hắn chỉ vừa mới nhớ lại cần phải điều tra một chút. Chỉ cần mọi người đều nghĩ hắn mất trí mới dễ điều tra sự tình... Nhưng còn tiểu Triết anh ấy lại ra vào Hắc Long Bang quá nhiều sợ có nguy hiểm

"Ông nội, còn có tiểu Triết anh ấy không thể tiếp tục ở Hắc Long Bang nếu không sẽ gặp nguy hiểm"

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chỉ có tiểu Hạn mới dụ được người đó ra mặt... Nó chính là đại phu nhân của Cung gia, nó chính là người có quyền quyết định mọi thứ sau con. Cung Tuấn"

Cung Tuấn biết rõ điều đó nhưng làm sao hắn yên tâm để người của hắn gặp nguy hiểm. Nếu có bất trắc bảo hắn phải làm sao đây? Anh là tâm can là bảo bối của hắn ai có thể thấu được nỗi lo sợ trong lòng hắn...

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị con nên đặt đại cục làm trọng, ta sẽ cho người bảo vệ tiểu Hạn. Nếu có thể con cũng nên đi cùng nó để quan sát một chút. Đừng lộ liễu."

Nói xong lão gia Cung một mạch bước đi bỏ lại một người ngây ngốc ngồi đấy... Hắn ngồi rất lâu suy nghĩ cũng rất nhiều hắn phải làm sao mới có thể bảo vệ anh chu toàn? Hắn làm sao mới có thể vẹn đôi đường đây? Rốt cuộc hắn nên làm gì... Tâm hắn rối như tơ vò, càng nghĩ hắn càng cảm thấy lo sợ...

Hắn sợ người hắn nghi ngờ là đúng nếu là người đó hắn phải làm gì một phát bóp còi bắn chết người đó hay là... Hắn điên rồi!

➡️Chốt nghi vấn dì Trần cho mọi người, vì đây là chuyện cũ cũng không gay cấn nên một chưng để giải thích là đủ rồi há... Bây giờ tiếp theo là một chuỗi ngược đau thương thôi... Ô cê con dê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro