Chap 20: Hứa Giả Văn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tuần hôm Trương Triết Hạn nôn thóc nôn tháo anh cũng không có thời gian đi bệnh viện cũng không hẹn bác sĩ đến nhà. Dì Trần có hỏi thì lại nói dối rằng đã khám bác sĩ bảo viêm dạ dày không đáng lo. Dì Trần nghe có chút thất vọng, còn Cung Tuấn thì cũng đỡ lo phần nào.

Hôm nay Trương Triết Hạn được nghỉ ngơi không có việc gì làm. Tiểu Đinh đến nhà còn dẫn theo một thanh niên đẹp trai ngời ngời, chính là nét đẹp thu hút mọi trường phái ý.

"Anh, đây là anh Hứa Giả Văn là diễn viên được chọn đóng song nam chủ với anh trong bộ phim sắp tới. Chị Hân An có việc nên nhờ em mang ảnh đến đây"

Hứa Giả Văn thật sự quá đẹp rồi, cao trên mét tám, body chuẩn của chuẩn. Gương mặt góc cạnh nam tính nhưng cười lên chính là ấm áp đến lạ. Ây da đây chính là kiểu người gặp người yêu hoa gặp hoa nở đó.

Hứa Giả Văn cười thật tươi giơ tay ra chào hỏi Trương Triết Hạn, ôi mẹ ơi quá đẹp quá đẹp rồi. Anh cũng lịch sự bắt tay người này mời ngồi xuống đối diện. Dì Trần mang nước cùng trái cây ra tiếp đãi khách, Hứa Giả Văn mỉm cười gật đầu chào

Dì Trần cứ vậy ngắm nhìn rồi đánh giá thầm nhủ trong lòng

"Tiểu Tuấn con mà không mau nhớ lại thì người ta sẽ cướp mất Laopo của con. Đến lúc đấy đừng hòng khóc than, cậu nhóc này quá đẹp rồi"

Ây da có chết không cả một màn hay ho đều được tên họ Cung nào đấy đứng trên lầu nhìn xuống. Cả gương mặt đen lại, triệt để đen như lọ nồi, tay nắm thành quyền còn nghiến răng ken két hận không thể đạp bay người đó khỏi nhà.

Sau một hồi bàn bạc vấn đề kịch bản Trương Triết Hạn ngỏ ý mời Hứa Giả Văn ở lại ăn cơm. Dù gì người ta cũng đã cất công đến đây, một bữa cơm cũng không là vấn đề lớn lao gì. Hắn ta đương nhiên đồng ý được một mỹ nhân vạn người mê mời ăn cơm có ngốc mới từ chối đấy.

Nhưng sau đó Trương Triết Hạn, Hứa Giả Văn cùng tiểu Đinh đột nhiên thấy không khí trong nhà như giảm xuống âm hai mươi độ. Lạnh đến run người, thì ra có người nào đó đang giả vờ không quan tâm đi xuống.

"Ừm, tiểu Triết đâu? Trương Bảo ai cho phép anh dẫn người lạ vào nhà?" Cung Tuấn cả gương mặt ghét bỏ nhìn Hứa Giả Văn lớn giọng nói.

Hứa Giả Văn đương nhiên biết người này, còn biết luôn chuyện hắn mất trí nhận người khác là Trương Triết Hạn. Vì khi nhận vai diễn hắn đã được biết một số chuyện kèm theo điều kiện không được tiết lộ. Hắn đồng ý, thực ra chính là hắn thích Trương Triết Hạn từ lâu rồi. Thích từ ba năm trước gặp nhau ở đoàn phim lúc đấy hắn chỉ là đi tham quan đoàn phim một chút... Nào ngờ gặp mỹ nhân chứ. Chỉ tiếc là...

Lần này chính là may mắn được đóng song nam chủ cùng anh. Còn có tên nào đó đã mất trí, hắn đương nhiên không từ bỏ cơ hội tốt này. Dù không có được mỹ nhân nhưng được đóng song nam chủ là quá tốt hắn cầu còn không được.

"Chào Cung tổng, tôi là Hứa Giả Văn bạn diễn của Trương Bảo. Vì anh ấy không tiện ra ngoài nên tôi đã đến đây, mong là không phiền gia chủ" Hứa Giả Văn nói còn cố tình nhướng mày với Cung Tuấn một cái đúng là tìm đường chết mà.

Cung Tuấn là ai chứ chính là hủ giấm ngàn năm có một đó, chua không gì diễn tả được. Hắn thầm đánh giá người này, liền biết không phải đơn giản. Chắc chắn gia thế không nhỏ, sẽ điều tra sau bây giờ thì ừm...

"Đẹp trai thua mình, tài năng thua mình, giàu thua mình, thấp hơn mình đúng tất cả đều thua mình. Mình có được Laopo còn hắn thì không" Cung Tuấn nghĩ hồi lâu liền nhếch mép cười tà, đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của mình bắt tay tình địch thua cuộc thảm hại kia

"Chào anh, không vấn đề. Tự nhiên." Nói xong liền rời đi

"Giả Văn lão sư anh thông cảm nhé, em ấy mất trí nên có hơi khó chịu. Anh đừng trách." Trương Triết Hạn nhìn theo người vừa rời khỏi, ánh mắt ngượng ngùng nhỏ giọng thủ thỉ

"Anh không sao, em đấy chú ý sức khỏe đừng gắng gượng nhiều quá." Giọng hắn vô cùng vô cùng dịu dàng như vuốt ve người này

Thiên a, Cung Tuấn đang rời đi nghe được mấy lời này chính là giấm đổ rồi đổ thật rồi. Laopo của hắn mà dám xưng anh em còn dám quan tâm nữa. Laopo của hắn còn... còn mời tên xấu xí đó ở lại ăn cơm. Tức chết hắn mà, phải dằn phải dằn không được không được ghen. Mình là ai chứ mình là Cung Tuấn phải dằn mình không ghen không hề ghen một chút nào. Đúng chính là không hề ghen, có gì mà phải ghen chứ?

Sau khi dọn cơm xong hết dì Trần gọi Cung Tuấn xuống dùng bữa, hắn một mặt nhã nhận bước xuống thấy Cao Lãng hắn liền tiến đến bên cạnh ôm lấy người.

"Tiểu Triết em nhớ anh chết mất." Còn hôn chụt lên má Cao Lãng khiến cả người Cao Lãng nổi hết da gà chỉ muốn giơ chân đạp cho tên biến thái này một cước văng ra ngoài...

"Ngồi xuống ăn, đừng quấy." Cao Lãng gằn giọng nói

Hứa Giả Văn ngồi cạnh Trương Triết Hạn khẽ cười, thấy anh không được vui bèn gấp một ít mì xào vào đĩa của anh. Sau đó còn nhỏ giọng như rót mật vào tai anh

"Nào tiểu Bảo em ăn đi, món này là anh làm đấy." Trương Triết Hạn nhận lấy cả gương mặt như bất ngờ

"A, sao anh biết em thích mì xào? Còn có anh biết nấu ăn sao?" Vừa nói anh vừa cho vào mì vào miệng. Hứa Giả Văn lại cười rồi nụ cười ngọt ngào chết người này đúng là lại dành riêng cho công chúa.

"Bí mật, anh còn biết nhiều thứ về em đấy. Sau này sẽ cho em biết nhé được không?" Hứa Giả Văn mặc kệ người đối diện mình bốc khói đầu, mặc kệ gương mặt đã đen lợi hại của ai đó. Nói chung mặc kệ mọi người xung quanh chỉ sủng nịnh người hắn thích. Còn Trương Triết Hạn thì vui vui vẻ vẻ ăn hết đĩa mì còn xin thêm đĩa nữa. Hôm nay anh có chút thoải mái cũng có chút thèm ăn nên cũng mặc kệ Cung Tuấn.

Cái gì vậy chứ? Cái gì mà tiểu Bảo? Cái gì mà tìm hiểu? Cái gì mà biết nhiều thứ? Cái gì mà... Muoosn làm loạn sao, thật sự không chịu được rồi, nếu tiếp như vậy hắn sẽ điên mất điên thật sự đó. Laopo của hắn còn tươi cười nữa, thiên a, còn ăn đồ hắn nấu? Còn khen ngon nữa? Thiên a điên mất điên mất thôi. Con cún nào đó đang ghen muốn chết nhưng vẫn cố làm bộ dáng cao lãnh trên bàn ăn. Còn giả vờ quan tâm "tiểu Triết" giả nữa chứ ôm ôm ấp ấp nãy giờ khiến hắn đã buồn nôn lắm rồi.

Cuối cùng thì cũng kết thúc bữa ăn tối như bão táp, Cung Tuấn thì ghen đến đen mặt, dì Trần thì lo lắng sợ mất con dâu xinh đẹp tài giỏi. Còn tên Cao Lãng nào đó chỉ muốn một cước đá bay Cung Tuấn. Còn hai người kia thì vui vẻ đến tận ra về mới thôi...

————

Đến khuya, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại đói bụng anh dạo gần đây thường xuyên đói và thèm ăn đêm kinh khủng. Trước đây anh chưa từng như vậy, nhưng bây giờ... Anh có chút lo lắng cho vóc dáng của mình, nhưng do lần này đóng phim hiện đại nên cũng đỡ lo phần nào. Anh len lén xuống phòng ăn mở tủ lạnh liền thấy một hộp gà rán đang mời gọi. Cạnh bên còn có một lon coca nữa đúng món khoái khẩu của anh rồi. Anh đem hâm nóng lại liền vui vui vẻ vẻ ngồi vào bàn nhâm nhi... Miệng đang nhóp nhép miếng gà giòn tan, tay phải cầm đùi gà tay trái cầm nước ngọt. Anh khẽ lắc lư thân người vui sướng cảm nhận hạnh phúc

Hiện tại anh như đứa trẻ được cho đồ ngon, nhưng đang lén lút ăn thật sự quá tuyệt vời. Đang nhai ngon lành thì phía sau có tiến động, anh có tính cảnh giác rất cao. Liền quay người lại cả thân ảnh quen thuộc đập vào mắt... Chết mất thôi ngại chết anh rồi... Từ trước giờ anh đều không có thói quen ăn đêm mặc cho Cung Tuấn dụ dỗ bao nhiêu anh đều nói phải giữ dáng... Thiên a, bây giờ bị bắt gặp mất mặt chết anh, chưa bao giờ anh muốn hoá thành thỏ để độn thổ như lúc này.

Cung Tuấn thấy được dáng vẻ lúng túng đáng yêu này chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng. Một mình hắn dung túng, yêu thương thôi, nhưng bây giờ không phải lúc. Hắn chỉ hỏi

"Đói sao?"

Trương Triết Hạn miệng còn ngậm miếng gà, ngại ngùng gật đầu... Một lúc anh liền nhớ ra điều gì đó, liền hất mặt đáp

"Đúng rồi, tôi đói. Ầy, tôi chứ đâu phải tiểu Triết nhà cậu phải giữ dáng không dám ăn. Cậu xem dáng tôi đẹp như này ăn bao nhiêu cũng không béo." Anh vừa nói vừa cắn thêm một miếng gà nữa cả gương mặt như thách thức ai kia

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất của anh đối với hắn hắn sẽ không ngại đáp

"Thứ nhất là bộ dáng yêu nghiệt lúc anh cầu xin hắn thao chết anh, thứ hai là bộ dáng hờn dỗi ngang ngạnh của anh. Còn thứ ba chính là bộ dáng ngang ngược này đây, đáng yêu chết mất thôi."

Hắn cứ mãi ngắm nhìn anh, khiến anh có chút khó chịu, nhưng cũng có chút thắc mắc

"Tuấn Tuấn có phải em nhớ ra điều gì không?" Trương Triết Hạn nhanh tay bỏ đồ ăn xuống chạy đến trước mặt hắn hỏi ánh mắt mong chờ khiến tâm hắn xao xuyến không thôi. Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, đáp

"Nhớ điều gì? Chỉ muốn nói anh không được nói xấu tiểu Triết, tiểu Triết của tôi đáng yêu lắm biết không?" Hắn nhếch mày với anh, anh liền lẩm bẩm

"Ngốc nghếch như em mà cũng nói anh sao? Anh ăn đến béo cho em thấy! Đến khi em nhớ lại anh liền cho em biết tay, đáng ghét Cung Tuấn đáng ghét" Anh vừa lẩm bẩm vừa tiến tại bàn ăn tiếp tục công cuộc ăn uống. Cung Tuấn quan sát từ đầu đến cuối biểu cảm đáng yêu này chỉ bỏ lại một câu

"Ngủ sớm đấy!!!" Liền quay lưng đi bỏ lại một người đang mắng mình đến lợi hại.

➡️Thiên a~~ Viết gần 2k từ trong buổi tối mẹ ơi thôi không ngược giờ cho Laogong mấy người ghen điên luôn hahaa tui cảm thấy chương này là chương tâm đắc luôn á. Kiểu dễ thương í kiểu gà bông haha tui điên mất với cp này thôi mấy bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro