Chap 21: Dù Cho Vạn Kiếp Luân Hồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hình như ngoài việc đến Hắc Long Bang rồi vào công ty thì anh hầu hết đều ở nhà... Đương nhiên Hứa Giả Văn cũng đến, biết sao được đến để tập thoại trước một chút. Hơn một tuần nữa chính thức bấm máy rồi, đành cố. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tên họ Cung nào đó không ghen tới mức muốn giết người thủ tiêu chứ.

Cung Tuấn đã cho người điều tra thân phận của Hứa Giả Văn, đương nhiên hắn đã tra rõ thân phận. Hứa Giả Văn là một cảnh sát, hiện tại đang nằm vùng. Được cài vào để điều tra Hắc Long Bang có liên quan đến một vụ buôn lậu chất kích thích số lượng lớn. Hiện Cung Tuấn cũng đang điều tra vụ này, vì đã có người trong bang cố tình lấy danh nghĩa để làm điều bất lợi này.

Mặc dù Hắc Long Bang có buôn lậu nhưng không phải chất cấm, nếu có vấn đề hắn cũng sẽ thoát được  tội danh và tổ chức của Hắc Long Bang không phải ngày một ngày hai mà bị lộ. Hắn cần điều tra rõ vấn đề chất kích thích trước phía cảnh sát. Nhưng bây giờ thật sự không dễ dàng gì, hắn không thể để lộ chuyện đã khôi phục trí nhớ. Càng không thể để tiểu Triết gặp bất kì bất trắc nào vào thời điểm then chốt bây giờ...

Hắn biết rõ, Hứa Giả Văn đã nhắm vào tiểu Triết để thực hiện nhiệm vụ điều tra. Nhưng hắn lại có cảm giác Hứa Giả Văn cũng đang có tình cảm với Laopo của hắn.

Thật ra hắn biết Hắc Long Bang sớm muộn cũng sẽ bị lộ buôn lậu vũ khí. Vì cảnh sát chưa thể tìm được một kẻ hở nào từ Hắc Long Bang, đây chính là cơ nghiệp mặc dù... Ừm chính là không tốt đẹp. Nếu lần này hắn lại mạo hiểm, mạng không giữ được thì tiểu Triết phải làm như thế nào?

Cung Tuấn thật ra ngoài mặt ghen đến chết đi sống lại, nhưng tâm hắn lại dao động vì hắn biết sẽ có một ngày hắn không thể bên cạnh bảo vệ anh trọn vẹn. Tập đoàn hắn gây dựng không liên quan một chút gì đến Hắc Long Bang, tài khoản hắn lập ra cho Trương Triết Hạn cũng vậy. Mọi thứ đều được tách biệt khỏi Hắc Long Bang, không một chút ràng buộc đều đã được đứng tên Trương Triết Hạn.

Hắn dường như biết mọi chuyện sẽ ập đến bất cứ lúc nào, thật ra hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trước khi gặp Triệu Minh Hải vì lúc đó hắn sợ, sợ bản thân sẽ chết...

Lần này cũng vậy, mọi chuyện của anh em trong Hắc Long Bang kể cả ông nội, dì Trần hắn đều đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Đại kết cục một mình hắn sẽ gánh vác, lần này hắn chính là dàn dựng tốt đẹp rồi...

Nếu lỡ hắn có bất trắc, hắn không may chết đi thì có lẽ Hứa Giả Văn sẽ xoa dịu được người hắn yêu điên cuồng bây giờ. Mặc dù hắn ích kỉ, hắn không muốn mất Laopo vào tay ai, nhưng không thể để anh đau khổ một đời nếu hắn rời khỏi thế giới của anh.

Hắn yêu anh đến mức chỉ cần anh có thể sống tốt, hắn nguyện dùng mạng đổi mạng. Hắn chỉ cần anh được hạnh phúc dù không bên cạnh hắn, hắn biết hắn có thể từ bỏ tất cả chỉ duy nhất không thể từ bỏ anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã vào thế nguy không thể quay đầu...

Cung Tuấn hắn chỉ có thể giúp anh tốt hơn, sống một đời còn lại hạnh phúc với người có thể làm anh vui vẻ...  Đừng nói hắn ngu ngốc, hắn chính là yêu đến hoá điên mất rồi. Hắn nghĩ mọi thứ làm mọi thứ chỉ mong người ấy được bình an. Chỉ cần như vậy hắn đã đủ mãn nguyện trong cuộc đời này.

————

Hôm nay Hứa Giả Văn lại đến còn nấu ăn cho anh, hôm trước hắn lướt weibo thấy có một acc tên "Trứng núi" up bài nói Trương Triết Hạn thích ăn táo, canh gà, mì xào, còn bún cá các thứ...

Hứa Giả Văn theo đó mà mua những thứ anh thích đến bày một bàn, khiến anh cũng vô cùng bất ngờ fan lại biết luôn cả khẩu vị còn nhấn nhá những điều lưu ý... Chắc chắn có điều gì đó...

"Giả Văn lão sư anh mua nhiều vậy? Còn là món em thích? Thật tốn kém, em sẽ gửi lại cho anh" Trương Triết Hạn nhìn những món ăn trên bàn thì nói

"Ây lâu lâu một lần, coi như tiền cơm anh ăn mấy hôm nay đừng ngại. Anh thay Cung Tuấn chăm sóc em cũng được mà." Thật ra chỉ là lỡ lời câu sau nhưng Trương Triết Hạn liền đanh mặt lại nhìn hắn

"Giả Văn lão sư em xem anh là anh em trong nghề, nên anh đừng nói thay Cung Tuấn cả đời này chẳng ai có thể thay thế em ấy trong tim em." Nói rồi anh một mạch rời đi, Cung Tuấn nghe hết đoạn hội thoại lại nhanh chạy vào phòng giả vờ ngủ...

Một lúc sau lại nghe tiếng mở cửa, anh từ từ bước đến bên giường nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn. Tay anh khẽ vuốt lên gương mặt như đang say ngủ của hắn... Anh lại khóc rồi một giọt hai giọt rất nhiều giọt nước mắt cứ vậy mà rơi trên gương mặt hắn... Hắn nắm chặt tay để móng tay bấu vào da thịt đau điếng để ngăn được tâm trạng muốn bật dậy ôm người này...

"Tuấn Tuấn, anh thật sự thật sự không chịu nổi... Hức... Tuấn Tuấn anh thật sự rất nhớ em rất muốn được em yêu thương... Hức"

"Tuấn Tuấn, anh không thể chống đỡ nỗi thế giới này nữa anh sợ anh sẽ gục ngã mất... Hức"

"Tuấn Tuấn anh thật sự không chịu được nữa, anh xin em xin em mau nhớ lại... Cầu xin em mau nhớ lại có được không? Hức"

"Tuấn Tuấn nếu anh không trụ được nữa... Có thể anh sẽ... Anh sẽ... Chưa lúc nào anh muốn chết như lúc này..."

Cung Tuấn không thể kiềm chế nổi nữa, bèn như say ngủ mà ôm người vào lòng. Mắt vẫn nhắm chặt không mở miệng mơ hồ nói

"Tiểu Triết em yêu anh, ngoan"

Sau đó liền ôm siết chặt người đang khóc này vỗ về, Trương Triết Hạn nghĩ hắn đang mơ ngủ nên cứ vậy để hắn ôm vào lòng... Sau đó từ từ nín khóc, hắn mở mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ đã rối bù của anh. Hỏi hắn đau lòng không? Đương nhiên hắn đau đến tận tâm can đau như ai lấy dao đâm từng nhát vào hắn.

Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bây giờ chỉ có thể đợi thời cơ. Hắn cố tình đẩy người hắn yêu cho người khác đây chính là quyết định đau đớn nhất. Hắn không trụ nổi đâu, nhưng ai cho phép hắn gục ngã. Sau lưng hắn còn bao nhiêu người cần được bảo vệ còn bao nhiêu sự hi vọng về ngày mai. Hắn không nhẫn tâm, nhưng có phải hắn đang nhẫn tâm với người đầu ấp tay gối với mình không?

Hắn không thể vì tình yêu hi sinh gần một ngàn người trong Hắc Long Bang. Nếu hắn chết, mọi người sẽ được thoát tội, tội danh hắn mang cái chết của hắn đổi lại bao nhiêu hạnh phúc. Tiểu Triết sẽ đau nhưng rồi sẽ có người khác vì anh mà bù đắp tất cả những tổn thương đau đớn.

Rồi sẽ đến một ngày anh sẽ quên đi kẻ tệ bạc này, quên đi mọi thứ về hắn. Anh sẽ bắt đầu lại với một người yêu anh tương lai sáng lạng hơn. Sẽ cho anh tất cả hạnh phúc, tình yêu và sự chở che. Hắn tin như vậy và hắn luôn cầu mong điều đó.

Một người chết là đủ, hắn sẽ không để bất kì ai vì hắn mà chết nữa. Hắn chỉ thầm mong một điều nếu có kiếp sau xin được làm một người bình thường để yêu anh theo cách bình thường nhất...

Tay hắn khẽ siết nhẹ người trong lòng, ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên tóc anh. Sau đó lại tự nhủ với bản thân mình mọi thứ sẽ ổn sẽ diễn ra tốt đẹp.

"Laopo, em yêu anh một đời, dù cho vạn kiếp luân hồi vẫn không thể đổi. Kể cả canh mạnh bà cũng không thể khiến em quên đi anh và ngăn được tình yêu này. Tiểu Triết nếu ý trời không muốn để em yêu anh em nguyện ngược ý trời dù cho đau thương cùng cực em vẫn xin nhận hết. Chỉ để chứng minh một điều là em yêu anh nhiều đến nhường nào."

➡️Hello, hôm nay sinh thần ad lại thêm tuổi mới rồi, ad có quà cho mấy bạn nè. 🎂🎂

Bạn nào có ý tưởng gì đó thì cứ gửi dưới cmt ad sẽ dựa theo ý tưởng đó viết vài phiên ngoại nhaaaa. Rất mong chờ ý tưởng của mấy tỷ muội ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro