Chap 22: Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự tính mọi chuyện vẫn đang vào quỹ đạo hắn đặt ra, không một chút sai sót. Hắn khẽ cười nụ cười chua chát, còn có ánh mắt ngập tràn tia bất lực đó hắn nhìn bản thân trong gương khinh bỉ chỉ tay vào gương nói

"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn lần này mày thật sự phải chầu diêm vương rồi." Lúc này chẳng ai biết được hắn đang khóc hay đang cười dưới vòi nước chảy mạnh từ trên đầu xuống cả cơ thể săn chắc của hắn... Từng đợt nước cứ vậy chảy dài trên từng tất da tất thịt, hoà vào tất cả những tâm tư bây giờ... Nhìn hắn bây giờ không bàn đến tâm tình thì chính là ma mị, chính là quyến rũ không thôi.

Một lúc sau khi tắm xong hắn quấn khăn ngang hông bước ra ngoài thì thấy Trương Triết Hạn đang tiến vào. Chằm chằm nhìn hắn, hắn hơi bất ngờ nhưng nhếch mép cười

"Trương Bảo? Anh nhìn tôi làm gì có phải đẹp lắm không?"

Hắn chỉ vô ý hỏi một câu không ngờ anh lại gật đầu, hắn biết anh không thể nào chết tâm với hắn. Nên lần này hắn có cách rồi, thôi thì phóng lao thì phải theo lao

"Có muốn lên giường của tôi không? Xem ra anh rất kích thích đấy... Ừm... Tôi chán ngấy tên Trương Triết Hạn rồi?" Động lực nào để hắn nói ra cái câu khốn nạn này vậy? Còn mang theo vẻ mặt ghét bỏ đó đối diện với anh?

Trương Triết Hạn đứng hình nhìn hắn, nghe một câu như sét đánh ngang tai. Tâm tình như muốn vỡ vụn, anh tiến đến hôn hắn, mặc kệ những lời nói vừa rồi. Anh thật sự chỉ muốn bên cạnh hắn cùng hắn mỗi ngày bên nhau. Anh chỉ muốn hắn là của riêng mình không ai được phép đoạt lấy kể cả thân phận Trương Bảo này cũng không đủ tư cách...

Hắn rất nhanh liền có phản ứng, nhưng hắn và anh một câu cũng không thốt ra. Cả hai cứ hôn nhau, day dưa triền miên, hai thân thể cứ thế mà không còn mảnh vải ôm lấy nhau lăn lộn trong căn phòng rộng. Chẳng có một câu nói nào chỉ có tiếng rên rỉ, cùng tiếng nhóp nhép đến nhức tai. Anh và hắn cứ thế ra vào đến tận gần sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trước lần này không như lần trước thấy hạnh phúc mà đổi lại là đau lòng đến tột cùng.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tay khẽ siết người vào lòng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say. Thì thầm

"Laopo, em yêu anh. Xin lỗi vì không thể tiếp tục, hứa với em anh sẽ hạnh phúc nhé. Chỉ cần anh nhớ một điều đã từng có một Cung Tuấn yêu anh bằng cả sinh mệnh... Tiểu Triết cám ơn anh..." Nói xong hắn liền buông người trong lòng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rời đi không một chút chần chừ...

Sau khi cửa phòng đã đóng, anh liền mở mắt nhìn chằm chằm hướng cửa... Rốt cục tên ngốc này đang muốn làm gì? Muốn chết? Anh không cho phép, vậy vạch trần hắn hay là tiếp tục diễn với hắn? Nếu vạch trần hắn sẽ lại tìm cách tránh né, tên ngốc này một khi đã hạ quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được. Còn nếu diễn... Được thôi, nhóc con anh cược với em ván này. Anh cược mình sẽ thắng tên ngốc nghếch như em, đúng là diễn lâu ngày em cũng bạo gan hơn nhiều. Em đừng quên ở nhà này ai mới làm chủ...

Trương Triết Hạn bị hành hạ cả đêm, tức chết anh thao anh đến điên dại mà một từ hắn cũng không thốt ra hiếp người quá đáng. Anh nhấc thân thể tội nghiệp của mình vào phòng tắm ngắm mình trong gương một thân thể toàn vết hôn. Con cún đó không chỗ nào là không để lại chiến tích cả, cái thói quen này có đáng đánh không chứ?

"Cung Tuấn em cũng thú tính quá rồi, dám giả vờ mất trí với tôi. Em còn non lắm, để xem tôi xử em thế nào bé cún của tôi...!"

————

Đến tối hắn mới mò về nhà cả người nồng nặc mùi rượu, nhưng dường như hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn bước loạng choạng đến bàn ăn đang có anh và Hứa Giả Văn cùng Cao Lãng. Hắn đảo mắt một vòng tay nhanh chóng kéo ghế ra ngồi đối diện anh.

"Ngay tại đây, tôi muốn nói tôi và Trương Triết Hạn chính thức kết thúc không còn một chút quan hệ." Cao Lãng ngồi cạnh sửng sốt cái tên điên này lại muốn làm cái gì nữa? Mất trí một thời gian liền phát bệnh thật rồi sao? Nói điều mà cả đời này hắn nghĩ còn không dám nghĩ mà bây giờ còn nói rành mạch như vậy?

Trái lại với Cao Lãng, Trương Triết Hạn vô cùng bình than không một chút bất ngờ cũng không dao động. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, một mặt mỉm cười không quan tâm tên say rượu đang làm loạn đó. Khiến Cung Tuấn cũng không nhìn ra biểu tình của anh, trong lòng liền thấy chột dạ

"Nào, Giả Văn lão sư ăn đi. Món này ngon." Hứa Giả Văn cũng bất ngờ không kém hắn đang không biết xảy ra tình huống gì phải ứng phó sao cho phải. Dù là thích Trương Triết Hạn nhưng cũng không thể thừa cơ hội được. Hứa Giả Văn là chính nhân quân tử đó...

Cung Tuấn nhìn anh, chua chát cười với bản thân mình, một tên thất bại chưa từng có trên đời này. Hắn quá thất bại, thì ra cảm giác đau đớn nhất không phải nói ra lời từ bỏ mà là cảm giác đối phương không để tâm mình... Có lẽ anh đã đặt tâm vào người khác rồi... Hắn cười càng lúc càng ghê rợn

"Này, em điên à? Nói bậy bạ gì vậy? Say rồi muốn làm càng sao?" Cao Lãng nhanh chóng hoá thân nhân vật trách cứ người cạnh mình

Cung Tuấn lại cười, mắt hắn đỏ ngầu tay quơ loạng, giọng nói thập phần hung tợn khiến người nghe không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Phải, tôi điên! Trương Triết Hạn anh mau cút đi! Trương Triết Hạn tôi không yêu anh mau cút khỏi đây. Còn mấy người nữa mau cút." Hắn cứ vậy mà gào lên, tay vô tình quơ phải ly rượu trên bàn, rơi xuống đất vỡ tan. Hắn cơ hồ bỏ đi không ngờ lại vấp ngã tay hắn bị mảnh vỏ cắt trúng vô cùng sâu. Máu chảy vô cùng nhiều, ban đầu vì tức giận Cao Lãng không thèm nhìn đến. Còn anh giả vờ không để tâm chỉ có Hứa Giả Văn quan sát hắn liền thấy một mảng màu đỏ chảy dưới nền. Liền lớn tiếng hô

"Cung Tuấn bị mảnh thủy tinh cắt đứt rồi." Vừa dứt lời Trương Triết Hạn đã chạy đến bên hắn ý định xem xét vết thương nhưng không ngờ lại thấy nước mắt của hắn rơi lã chã. Hắn vung tay không cho anh chạm vào miệng luôn bảo mọi người cút khỏi hắn.

Sau một hồi dằn co đuối hết cả người cuối cùng anh và Cao Lãng cùng Hứa Giả Văn cũng đưa được hắn về phòng. Anh nhanh chóng sơ cứu cho hắn...

Đến tận khuya hắn đã chìm vào giấc ngủ say, anh lại nắm lấy bàn tay được băng bó hôn lên.

"Đồ ngốc, em biết máu của em quý giá lắm không? Em đang làm chuyện điên rồ gì vậy? Tại sao muốn đuổi anh đi?"

"Tuấn Tuấn, anh nói cho em biết chỉ khi anh chết đi em mới có thể thoát được anh."

"Laogong em đừng trách anh độc ác phá nát tâm can em." Anh nói rồi lại hôn vào môi hắn cắn mạnh đến bật máu hắn ư a một chút liền thiếp đi...

————

Sáng hôm sau đầu hắn đau như búa bổ, tay được băng một mảng trắng. Chưa kịp định thần lại mọi chuyện xảy ra liền bị Cao Lãng một cước xông vào la toáng lên

"Cung Tuấn... Cung Tuấn mau dậy Trương lão sư anh ấy... anh ấy..."

"Cắt tay tự tử"

"Đùng" chính là thời khắc này hắn thật sự như bị đẩy xuống vực thẩm sâu hun hút, chạy điên cuồng vào phòng anh thấy anh nằm bất động trên giường cổ tay có vết cắt. Máu loang cả nền sàn, hắn như bị ai đó bóp chặt trái tim. Vội vã bế người ra xe đưa đến bệnh viện hắn khóc khóc thật rồi. Khóc đến thương tâm

"Tiểu Triết anh nhất định không sao."

"Tiểu Triết sắp đến bệnh viện rồi, anh cố một chút"

"Tiểu Triết tiểu Triết em xin lỗi là lỗi của em"

"Tiểu Triết anh không được xảy ra chuyện, tiểu Triết là em em sai rồi tiểu Triết"

————

Bệnh viện

Anh được đưa vào phòng cấp cứu rất nhanh, Cung Tuấn bên ngoài thật sự như hoá đá. Cả người hắn đầy máu, tay hắn ôm đầu ngồi một góc một lúc hắn lại run bần bật. Hắn khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo, hắn tự trách bản thân mình. Hắn sai rồi sao?

"Bệnh nhân đã không sao, chỉ là tại sao mang thai sắp bước qua tháng thứ ba mà còn dại dột như vậy?" Vẫn là vị bác sĩ già lần trước cứu hắn, ông đưa tay đẩy gọng kính.

"Đúng là tuổi trẻ, khiến người ta thất vọng cũng còn may vết thương không quá sâu. Đứa bé lại có sự sống rất mãnh liệt, nên cả hai đã an toàn sẽ được đưa sang phòng hồi sức."

"Cha đứa bé là ai? Đúng là đồ vô trách nhiệm người của mình mà cũng không bảo vệ được à? Đúng là..."

Cung Tuấn nghe những lời này có bất ngờ, vui mừng nhưng lại tự trách nhiều hơn. Kế hoạch hắn tốn công bày ra... Bây giờ lại có một đứa bé xen vào thế hắn phải làm sao đây? Hắn vẫn phải tiếp tục hay phải dừng lại.

Nếu tiếp tục có phải hắn quá nhẫn tâm với đứa bé chưa chào đời đã mất đi một người ba... Nhưng nếu không tiếp tục an nguy của tất cả mọi người phải làm sao? Một mạng đổi lại bình an của tất cả?

Còn có nếu đứa bé chào đời biết hắn là một ông trùm buôn lậu, đứa bé sẽ vui sao? Sẽ hãnh diện vì điều đó ư? Sẽ không... Cung Tuấn cứ chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân đứng chết lặng một góc. Đến khi Cao Lãng đến bên cạnh vỗ vai hắn

"Này, cậu đã hồi phục một thời gian rồi đúng không?" Hắn vẫn vậy im lặng không đáp lời

"Cung Tuấn cậu đang muốn làm chuyện điên rồ gì nữa vậy? Cậu có biết suốt thời gian qua mọi người đều rất lo lắng không?" Cao Lãng tức giận xoay người hắn lại mà quát lớn vào gương mặt không chút huyết sắc đó

Nhưng hắn vẫn vậy vẫn im lặng chỉ cười, cười đến người đối diện chỉ cảm thấy đau lòng thay hắn. Cung Tuấn cứ như vậy một lúc liền nắm chặt tay thành quyền đấm mạnh vào tường như muốn giữ lại sự bình tĩnh cho bản thân.

"Lãng, giúp tôi một chuyện."

"Nếu anh ấy tỉnh lại, anh ấy hỏi ai đã đưa anh ấy vào bệnh viện cậu phải nói là Hứa Giả Văn."

Cao Lãng giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết chết người đang nói điên khùng này. Hắn điên rồi quả nhiên là điên rồi

"Này, Cung Tuấn cậu điên rồi sao? Cậu đã nhớ lại tại sao lại giả vờ? Còn có tại sao lại nói dối Trương lão sư? Một lần của Triệu Minh Hải chưa đủ sao? Lần đó cậu một chút nữa bỏ mạng rồi! Lần này định tái diễn sao Cung Tuấn?"

Cung Tuấn trầm mặc, nhìn hướng về phía phòng hồi sức ánh mắt thập phần dịu dàng, còn có chứa đựng tình yêu lớn lao đó. Hắn rất nhanh vỗ vai Cao Lãng,

"Cậu là anh em tốt của tôi, cậu sẽ không hỏi tại sao. Cung Tuấn tôi chưa từng xin cậu đáp ứng điều gì, đây là điều duy nhất. Chỉ mong cậu sẽ thay tôi chăm sóc đứa bé và phải giúp Hứa Giả Văn cùng anh ấy... Nếu có thể tôi sẽ lại là tôi!"

Cao Lãng biết rõ bây giờ có nói thêm vào nhiêu cũng không thể thay đổi ý định của Cung Tuấn. Cao Lãng chỉ thầm tự hỏi bản thân mình

"Yêu mà phải đau khổ như vậy thì hà cớ gì...?"

➡️HuHu có Bảo Bảo rồi mọi người ơi thiệt sự viết truyện chỉ mong đến lúc có Bảo Bảo thôi aaaaaa thật hạnh phúc mà 😍😍🙏

Mấy cô thấy truyện như nào cố ổn khônggggg????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro