Chap 23: Bỏ Đứa Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong phòng hồi sức chỉ có anh và Hứa Giả Văn, anh vô thức tỉnh lại nhìn quanh một mảng trắng, mùi thuốc sát trùng một lần nữa bật vào mũi anh gây khó chịu, anh hơi nhíu mày. Ban đầu anh chỉ định cắt tay một vết nhỏ máu dưới sàn chỉ là đạo cụ phim trường thôi. Nào ngờ lại xảy ra chuyện này, cũng may trước khi chuẩn bị đâu vào đấy anh đã liên lạc với vị bác sĩ già nhờ ông ấy giúp đỡ một chút.

Trương Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu nhìn sang thấy Hứa Giả Văn đang ngủ say, anh cũng không có ý định làm phiền. Định giơ tay lấy cốc nước lại vô tình làm rơi con dao gọt trái cây xuống đất. Hứa Giả Văn rất nhanh tỉnh lại hoảng hốt chạy đến

"Triết Hạn em làm gì vậy? Định tự tử nữa sao? Triết Hạn?" Hứa Giả Văn cứ vậy gấp gáp nói vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Khiến anh phải bật cười trước con người này, đúng là

"Em khát, em không có ý định tự tử. Làm sao vậy? Chỉ mất chút máu mà phải vào viện rồi?"

Hứa Giả Văn nghe vậy liền trầm mặc, cúi đầu không nhìn người trên giường bệnh đang tươi cười nữa. Môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì, rồi lại nuốt lời vào trong. Trương Triết Hạn thấy lạ, nhưng cũng im lặng chờ câu trả lời

"Triết Hạn, em đang mang thai, đứa bé sắp ba tháng rồi..."

Trương Triết Hạn đang uống nước nghe vậy liền phun ngược ra ngoài. Cái gì vậy? Tình huống gì đây? Tại sao lại mang thai? Anh là đàn ông? Tỉ lệ đàn ông mang thai vô cùng hiếm, chẳng lẽ ông trời đang trêu anh sao? Hoặc là đang thương xót anh... Mắt anh đỏ hoe, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng nhỏ, thì ra đã có Bảo Bảo rồi... Suýt chút nữa đã hại chết con mình anh lại sợ hãi ôm chặt lấy bụng mình vỗ về. Tự nhủ

"Bảo bảo, baba xin lỗi không cẩn thận nên không biết sự tồn tại của con. Bảo bảo ba sẽ bảo vệ con thật chu toàn. Còn tên khốn daddy của con... Baba sẽ xử lý hắn, đúng là gan to bằng trời rồi. Bây giờ còn không thấy mặt mũi ở đâu, lại tiếp tục giở trò điên rồ." Vừa nghĩ anh còn nghiến răng hận không thể đem tên khốn đó ra đánh cho một trận.

Anh cứ vậy thầm hạnh phúc trong lòng, rốt cuộc cũng có thai cũng có thể chính thức sinh con cho người anh yêu mà không nhờ vào sự can thiệp của bất cứ ai. Cũng không cần khó xử khi ông nội hỏi đến việc con cái nữa rồi. Thật tốt quả thật rất tốt, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua.

"Giả Văn lão sư, em rất vui. Cung Tuấn em ấy có đến không?" Mặc kệ câu hỏi của anh, Hứa Giả Văn nhanh chóng mở cửa rời đi không chút để ý đến người này nữa. Đã ra nông nỗi này mà còn quan tâm đến người khác. ( người khác nào chứ? Laogong nhà người ta anh có ý kiến sao? Ý kiến thì về với Ad ô cê )

Trương Triết Hạn không thắc mắc cũng không buồn lòng, vì anh hiểu rõ người anh yêu. Chắc chắn là hắn mang anh đến bệnh viện sau đó sẽ diễn tiếp một vở kịch hài, không quan tâm đến anh. Được, nếu thế thì cùng nhau diễn anh lầm bầm

"Cung Tuấn em chết chắc rồi..."

————

Một lúc lâu sau Cao Lãng trên tay mang một hộp giữ nhiệt tiến vào cả gương mặt như ai cướp tiền vậy. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu thiếu điều muốn hiện rõ chữ lên mặt

"Làm sao đấy? Cung Tuấn đâu?" Trương Triết Hạn cười cười hỏi

"Ừm... À... Cung Tuấn không đến, à là... Là Hứa Giả Văn đưa anh đến bệnh viện... Đúng chính là như vậy." Cao Lãng cứ vậy mà ngập ngừng, nói dối cũng không phải lần đầu nhưng khi đối diện với Trương Triết Hạn lại có gì đó rất đáng sợ. Đáng sợ còn hơn Boss của hắn, mặc dù tên đó nói giết là giết nhưng với anh em đều rất nhân nhượng. Còn Trương Triết Hạn mới tiếp quản Hắc Long Bang đã khiến các anh em điêu đứng vì sự nghiêm khắc và nhẫn tâm. Không hiểu sao tiểu tử đó có thể sống sót được đến ngày hôm nay mà còn yêu chết đi sống lại... Quá đáng sợ

Hắn cứ suy nghĩ nhỡ mà Trương Triết Hạn biết hắn đang nói dối có khi nào đem hắn đã giết xong ném cho sói ăn không? Hoặc là sử dụng cực hình như thời xưa? Hay là đem hắn ra tuyệt tử tuyệt tôn, nghĩ thôi đã toát mồ hôi rồi. Trương lão sư không có gì là không dám làm cả, anh ta cứ như kẻ điên muốn là làm đừng hòng thoát được.

Trương Triết Hạn là ai chứ là diễn viên lâu năm đây chỉ cần quan sát một lúc liền biết người này có tật giật mình, liền giả vờ buồn bã nói

"Lãng này, tôi có thai rồi... Cung Tuấn dù gì cũng không còn nhớ tôi là ai? Hay là..." Vừa nói với giọng ủy khuất khẽ liếc mắt nhìn người đang đổ thức ăn ra bát, thuận miệng trả lời

"Hay là cái gì?" Cao Lãng vẫn tiếp tục công cuộc của mình, chăm sóc người bệnh

Trương Triết Hạn im lặng một lúc lâu, lần nữa thở dài, nhắm mắt một cái liền từ từ mở ra đã thấy mắt anh đỏ lên còn mang theo một tầng nước mắt. Trương Triết Hạn anh là ai nào chẳng có gì làm khó được anh đâu, muốn nước mắt liền có nước mắt anh liền đắc ý trong lòng

"Tôi sẽ phá bỏ đi cái thai này..."

Cao Lãng định bưng bát đồ ăn cho anh, nghe thấy câu trả lời điềm nhiên của người bệnh cả người không khỏi run rẩy còn rớt luôn cả bát xuống nền vỡ tan. Nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh nắm lấy chăn trên người anh, nét mặt hoảng loạn như đang bị truy sát vậy khẩn trương cầu xin

"Đại ca, anh đừng đùa nữa. Có gì từ từ nói, đứa bé vô tội đứa bé... Đứa bé là con của anh với tên khốn đó... Đại ca anh nỡ sao? Còn có lỡ như tên khốn đó biết chuyện sẽ giết chết tôi mất. Trời ơi, đại ca tha cho tôi đi thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

"Tôi nói anh nhé nếu tên khốn đó thật sự biết anh bỏ đứa bé chắc chắn luôn hắn sẽ băm tôi ra nhuyễn như nhân bánh, sao đó làm bánh bao tế con của hắn. Còn không thì hắn sẽ lột da tôi sau đó rút xương tôi có khi còn xẻo từng miếng thịt trên cơ thể tôi, lấy mẫu của tôi trải đường cho hài nhi đó nữa. Đại ca anh đâu phải không hiểu rõ bộ dáng tàn ác đó của Cung Tuấn." Cao Lãng vừa nói vừa run, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vô cùng tội nghiệp

Trương Triết Hạn cảm thấy hơi buồn cười trước vẻ mặt của Cao Lãng đường đường cũng là cầm đầu bao nhiêu người chỉ sau Cung Tuấn ấy vậy mà lại run sợ khi nghe mấy lời này. Còn có lại sợ hãi Cung Tuấn giết mình còn hành hạ mình, anh không phải không biết bản chất của Cung Tuấn nhưng đến mức như Cao Lãng nói quả thật có chút tàn nhẫn. Cung Tuấn đúng là dạy bảo đàn em rất tốt nha, rất ngoan sợ hãi vẫn không khai ra bất cứ điều gì.

"Cung Tuấn đã quên tôi rồi, em ấy còn muốn bỏ tôi. Tôi giữ đứa bé này làm gì? Ai sẽ chăm sóc tôi lúc này? Ai sẽ chăm sóc đứa bé khi chào đời? Chi bằng tôi giải thoát cho nó, ôi đứa bé tội nghiệp này... hức... hức." Vừa nói anh vừa đánh vào bụng mình nhưng đánh vô cùng nhẹ kiểu như cưng mừng thôi, nhưng diễn xuất của anh lại khiến người ta kinh hồn bạt vía, anh còn dám đánh tiểu tổ tông trong bụng mình. Đúng là dọa chết Cao Lãng

Cao Lãng còn chưa định thần nghe vậy luống cuống cả tay chân, bây giờ không biết nên làm gì? Cũng không biết phải nói như thế nào cho phải! Nếu nói thật là Cung Tuấn nhớ lại rồi còn có muốn nói dối Trương Triết Hạn thì trời ơi tên khốn đó sẽ giết hắn mất. Còn nếu không nói thì Trương Triết Hạn thật sự sẽ bỏ đứa bé, rồi sau đó bản thân mình liền bị đem chôn sống sao? Còn có đạo lí không vậy? Số tôi sao khổ vậy nè? Đang đau khổ với mớ suy nghĩ thì có giọng nói ấm áp vang lên

"Tôi chăm sóc em và con của em." Hứa Giả Văn ngoài cửa đi đến cạnh giường của Trương Triết Hạn. Liền nắm lấy tay anh, dịu dàng nói tiếp

"Triết Hạn nếu em không chê bai tôi, tôi có thể chăm sóc em và đứa bé này. Tôi thật sự rất sẵn lòng, nếu đây là định mệnh tôi nguyện ý chỉ mong em cho tôi cơ hội!"

Cao Lãng ú ớ cái tình huống gì vậy? Đang mang thai vẫn được soái ca ngỏ ý muốn chăm sóc? Phu nhân của Cung gia cũng muốn cướp sao? Rốt cuộc tên này bị điên hay Cung Tuấn mới bị điên đây? Một bên thì bảo giao Trương Triết Hạn cho người này chăm sóc còn một bên người này đã nguyện ý trước khi giao người rồi! Nhưng lỡ có vấn đề gì lỡ như tên khốn đó đổi ý liền tức giận thủ tiêu mình thì sao? Ôi ôi cái tình huống gì trớ trêu vậy bây giờ phải nên làm gì đây?

Trương Triết Hạn đỡ trán, điên rồi ai mượn anh vào đây phá chuyện của tôi chứ. Đúng là thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Thế nào tên Cao Lãng này cũng về tọc mạch lại hết với Cung Tuấn em ấy sẽ thật sự từ bỏ mình mất. Phải làm thế nào, phải làm thế nào đây? Hay là... Trương Triết Hạn từ từ ngẩng đầu mắt rưng rưng lệ, miệng nhỏ mấp máy

"Anh Giả Văn thật sự cảm ơn ý tốt của anh, em cần thời gian suy nghĩ về những việc này."

Nói xong anh chớp nhẹ mắt hai hàng nước mắt đáng thương chảy dài trên gương mặt thanh thoát. Nhỏ giọng tiếp tục nói

"Bây giờ em muốn một mình, phiền hai người ra ngoài đi." Nói xong anh liền nhanh chóng nằm xuống kéo chăn phủ qua đầu. Không để hai người đó ở lại đây quấy rối nữa, anh phải nghĩ cách tiếp thôi. Suýt chút nữa là vai diễn không tròn rồi

Sau khi tiếng cửa đã đóng một lúc anh đã chắc chắn phòng không còn ai liền bỏ chăn ra. Với tay lấy một trái táo vừa cắn một miếng vừa suy nghĩ phải làm thế nào mới tốt, một lúc sau liền nghĩ ra cách. Anh lấy điện thoại gọi cho với bác sĩ già nhờ vã một chút, anh nói sơ tình hình. Vị bác sĩ già cảm thấy thương cảm liền chấp nhận giúp đỡ, diễn cùng diễn viên cũng hơi tốn công sức đây.

————

Cung Tuấn không về nhà, hắn luôn ở sân thượng trong bệnh viện. Hắn chỉ là đang sợ không dám đối mặt với anh, vì hắn biết rõ chỉ cần nhìn anh hắn sẽ không thể hạ quyết tâm được. Hắn vì tương lai của tất cả mà hi sinh tình yêu này liệu có đúng hay không? Vì mọi người mà khiến người hắn yêu đau khổ như vậy có đáng không? Nhưng ngoài hắn ra thì còn ai có thể đây? ( Đồ con cún ngốc nghếch không nói ra sao biết không có cách )

Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, như đang cố gắng phát ra ánh sáng thể thắp nên hy vọng cho một người như hắn. Hắn cười, với giọng điệu khinh bỉ bản thân mình, hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu. Sau đó lại từ từ nhả khói như nhả ra bao suy tư trong lòng.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi quen biết anh vì anh không thích khói thuốc nên hắn đã cố gắng bỏ. Thời gian đầu có chút khó khăn nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh tâm trạng lúc đấy liền tốt lên không ít. Sau một thời gian cuối cùng hắn cũng bỏ được, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải đụng đến thứ này nữa. Thật không ngờ... Hắn lại rít thêm một hơi, rồi lại một điếu, một điếu nữa...

"Tiểu Triết, nếu có thể em thật sự chỉ mong giữ anh bên mình không rời nửa bước."

➡️Tui nói mấy cô nghe 😂chap này tui thấy Cao Lãng tấu hài lắm, toàn tưởng tượng còn nói xấu Boss của hắn. Nhưng mà tui thấy thương Tứn quá hà 🥲🥲🥲

Hôm nay tâm trạng tui rất tốt nên up luôn chap mới, mấy cô vô chung vui đi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro