Chương 14 : Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia vang lên giọng Cung Tuấn, nói đến đây mới nhận ra, trời đã hừng sáng từ bao giờ :

- Tôi ... không biết. - Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời.

- Không biết còn đi lung tung, anh bật định vị lên, tôi sẽ đến ngay.

Mười phút sau Cung Tuấn có mặt tại con hẻm nơi Trương Triết Hạn đang đứng :

- 5 giờ sáng, anh đi đâu suốt đêm qua!?

- Cậu đang tra khảo tôi đấy à? - Trương Triết Hạn nhíu mày

Cung Tuấn thở hắt ra một cái điều chỉnh cơ mặt, nói :

- Anh không biết đường còn chạy lung tung lỡ lạc mất thì sao?

- Chẳng phải tôi biến mất là điều cậu mong muốn sao, còn giả vờ?

- Tôi chỉ sợ với tính khí này của anh sẽ lạm sát người vô tội, nói cho anh biết thế giới hiện tại có sự cai trị của phát luật, giết người không phải đền mạng mà là đi tù đấy, tôi không muốn làm đồng phạm của anh đâu nhé.

- Yên tâm, tính khí của tôi chỉ trút trên người cậu, đối với người khác tôi vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn.

- Ôn hoà nhã nhặn sao...

Vế sau cậu còn chưa thốt ra đã bị cái liếc như dao của Trương Triết Hạn làm cho nuốt trở lại vào trong :

- Phải rồi, người bạn tôi nhờ lấy nhật ký vừa gọi điện lại, những năm 1150 có tồn tại một ghi chép về người có tên Cung Minh, ông là người thừa kế thứ 5 của gia đình tôi, nhưng ông đoản mệnh mất sớm, năm 35 tuổi đã nhường quyền cho con trai Cung Hạo.

- Là hắn!

Trương Triết Hạn nói, ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng bao nhiêu uất hận căm phẫn :

- Anh tiếp theo sẽ làm gì? Diệt tộc tôi sao? - Cung Tuấn nhíu mày nghiêm trọng.

Trương Triết Hạn thu lại sát khí, cười nhẹ một cái, lướt qua Cung Tuấn bước đi. Anh hiện tại chỉ muốn tìm về kí ức và năng lực của mình để mở ra kỷ nguyên Yêu linh thống trị như trước, Cung gia sau đó diệt trừ cũng không muốn, không cần phải bức dây động rừng.

Hiện tại với pháp lực của anh vẫn còn chưa đủ để phân thắng thua trong trận chiến lần nữa với Cung gia, anh cần sức mạnh mạnh mẽ của mình.

- Anh trả lời đi! - Cung Tuấn quát.

- Tôi đã nói chỉ muốn tìm lại kí ức ...

- Tôi làm sao có thể tin anh? - Cung Tuấn như có như không cười một cái.

- Vậy thì cậu định làm gì? Trốn khỏi nơi này, thoát khỏi kiểm soát của tôi? Nếu cậu không cần mạng thì cứ tùy ý.

- Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, suy nghĩ rằng liệu anh muốn làm gì, rồi chợt nhớ lại viễn cảnh tôi đã từng thấy ở anh, trong đoạn kí ức ấy còn có một thứ tôi không nói với anh, năm xưa trước khi đại chiến xảy ra anh đã giết người tên Cung Minh kia, tôi vẫn không hiểu anh hận là còn hận cái gì?

- !!

Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn Cung Tuấn.

Không đúng, năm xưa rõ ràng là sao khi Cung Minh lấy được bí mật của Tộc Nhân Ngư thì làm tức giết chết đứa con của anh, tiếp theo đó ... tiếp theo đó ... hình như hắn đã quay về Cung gia cùng gia tộc diệt Tộc Nhân Ngư, chính hắn đã giết con của anh! Anh chưa bao giờ giết chết hắn!

Trương Triết Hạn hoang mang suy nghĩ, kí ức đứt đoạn hiện lên khuôn mặt đắc ý cùng giễu cợt của Cung Minh ngày ấy, ngày hắn ta tự tay bóp chết đứa con của mình trước mặt anh, khi anh đang hấp hối nguy kịch ngoài bất lực nhìn thấy con mình chết trong tay cha của nó.

Ruốc cuộc ... Ruốc cuộc là như thế nào? Kí ức của anh vì sao không chỉ đứt gãy mà còn biến dạng đến như vậy? Lp

- Núi Bạch Y hiện tại là nơi nào?

- Anh muốn làm gì? - Cung Tuấn khó hiểu nói.

- Tìm một người bạn.
____________________

Sáng hôm ấy, Cung Tuấn nhận được tin người anh em chí cốt của mình sắp đáp chuyến bay về Thượng Hải, hành trang không có gì ngoài hai người Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh. Và lý do gọi hồn Cung Tuấn chính là chuẩn bị chỗ ở cho hai anh em Chu Tử Thư.

Cung Tuấn định sẽ mặc kệ thế nhưng giữa đường lại được sự đồng ý làm việc có tính bắt buộc của Trương Triết Hạn làm cho cậu không thể không thể phụ giúp.

Có vẻ Trương Triết Hạn khá có thiện cảm với Chu Tử Thư thậm chí là có thiện chí hơn cả đối với cậu.

Vì sao cậu biết à?

Nếu chứng kiến cảnh hai người nói chuyện với nhau hai tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ liền biết thôi.

- Cung Tuấn! Chẳng phải mày nói yêu linh đó vừa nguy hiểm vừa khó gần sao? - Ôn Khách Hành bực bội nhìn người yêu bị cướp đi trắng trợn mà không thể làm gì.

- Sao tao biết được anh ta có hứng thú với Chu Tử Thư chứ!

- Cái gì mà hứng thú, tao cho mày nói lại lần nữa đó! - Ôn Khách Hành tức giận.

- Nhìn tình huống hiện tại chẳng phải vậy sao? Nếu không phải hứng thú thì là gì? - Cung Tuấn bắt đầu giở trò trêu ghẹo.

- . . .
_________________

- Tiếp theo thế nào? - Trương Triết Hạn hỏi.

- Mai là khi đó nước không quá sâu, tôi chỉ bị ngạt một chút, sau khi nhìn thấy những hình ảnh kì lạ ấy dưới nước tôi bắt đầu gặp nhiều ảo giác hơn trước nữa, tôi không biết nó là gì và sau đó thì hiểu rằng nó không phải ảo giác, tất cả đều là sự thật, tôi đã thấy được linh hồn ... và có cả linh hồn của ba mẹ tôi ... tiếp theo đó còn nhìn thấy rất nhiều thứ kinh tởm khác. - Chu Tử Thư nói

- Trong lúc rơi xuống sông cậu đã thấy gì?

- Nó rất nhanh, hình ảnh cũng rất rời rạc, tôi chỉ nhớ khung cảnh mình đang đứng trên một vách đá, trước mặt là biển, tôi nghe thấy có người gọi tôi nhưng không thể quay đầu, tôi đã nhảy xuống và ... Thôi đi, cũng là chuyện của 10 năm trước, hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ đến tương lai. - Chu Tử Thư cười trừ muốn chuyển chủ đề.

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà, môi mỉm nhẹ nói :

- Nghĩ đến ... cuộc sống với Ôn Khách Hành?

Chu Tử Thư bị nói trúng liền ngượng muốn chết, y vội cúi mặt tránh vẻ thất thố của mình.

Thế nhưng ... trong mắt hai nam nhân núp sau cửa kia chính là hình ảnh tán tỉnh đầy màu hồng.

Ôn Khách Hành tức đến trán nổi gân xanh, nếu không có Cung Tuấn cản trở thì chắc hắn đã lau ra giao chiến với Trương Triết Hạn, tệ hơn chắc là Ôn Khách Hành lại phải nằm viện vài tháng nữa.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rời đi cũng đã đầu giờ chiều, Chu Tử Thư vì Trương Thành Lĩnh còn chưa quen với cuộc sống thành thị nên đã dành ra nữa ngày trời để chỉ bảo nhóc, cuối cùng kết thúc một ngày là bữa cơm do Ôn Khách Hành làm đầu bếp.

- Em và Trương Triết Hạn đã nói gì cả sáng vậy? - Ôn Khách Hành vừa rửa bát vừa tò mò hỏi, hắn còn chưa quên chuyện hồi sáng đâu, sau này nhất định sẽ trả thù.

- À, không có gì, chỉ là tán nhảm thôi. - Chu Tử Thư dọn mớ bát cuối cùng đưa cho hắn nói.

- Không lẽ một buổi sáng chỉ nói được mấy chuyện vô nghĩa? Có phải em và anh ta nói gì không đứng đắn không? - Ôn Khách Hành bĩu môi ra chiều bực dọc

- Không đứng đắn là thế nào, cậu ấy là người cổ đại mà em chỉ là nói về thay đổi thời đại cho cậu ấy biết. - Chu Tử Thư cười trừ nhìn khuôn mặt gắn một chữ to đùng " Ghen "

- Thật à? Không phải anh ta thích em đó chứ? - Ôn Khách Hành đưa ra suy đoán.

- Sao có thể, em và cậu ấy vừa gặp đã thân,  là bằng hữu tốt.

- Em nhìn Cung Tuấn xem, xem Trương Triết Hạn liệu có đối tốt như vậy với cậu ta không.

- Em cảm thấy Tiểu Triết cũng rất tốt, cậu ấy dịu dàng lại cứng cỏi, tuy bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn thế nhưng bên trong hẳn rất ấm áp, chắc chắn năm xưa xảy ra không ít chuyện mới khiến một người mềm mại như cậu ấy lại trở nên gai góc như vậy.

- Tiểu Triết? Em gọi anh ta sao? - Ôn Khách Hành kinh ngạc.

- Cậu ấy nói em có thể gọi cậu ấy như vậy, Tiểu Triết thấy em rất giống một người bạn trước kia của cậu ấy.

- Sao em có thể gọi như vậy, anh ta là yêu linh của mấy nghìn năm trước ấy!

- Cậu ấy cùng lắm chắc cũng chỉ bằng tuổi anh thôi. - Chu Tử Thư ước lượng.

- Lúc đầu gặp nhau thì gọi anh là chú bây giờ gặp anh ta ... em có lương tâm chút được không!

Ôn Khách Hành khuôn mặt thập phần khó chịu, thế nhưng lời nói ra vẫn cố kìm nén tránh doạ sợ người yêu, và cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành bỏ đi tránh một cuộc cãi vã, bỏ lại Chu Tử Thư vẫn không hiểu vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro