Chương 13 : Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trương Triết Hạn vẫn bất động, máu tò mò của Cung Tuấn càng tăng, cậu vội đánh thức anh :

- Anh còn nhớ không?

Trương Triết Hạn đăm chiêu nhìn cậu, anh gật nhẹ một cái, Cung Tuấn làm tức vỗ đùi nói :

- Hoá ra là vậy, tôi đã đoán ra được một chút chuyện rồi, có phải người đó vừa là người yêu của anh vừa là người mà anh nhắm tới không?

Trương Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn càng nói càng hăng, cậu tiếp tục phân tích :

- Hai người yêu nhau, có con nhưng sau đó anh bắt đầu phản công, Cung Minh vốn là mục tiêu lúc đầu của anh, anh muốn thông qua Cung Minh tiêu diệt Cung Gia và Cung gia cũng có mục đích tương tự, nhưng kế hoạch không thành, Cung Minh đã tìm cách giết anh, kế tiếp xảy ra trận chiến huyền thoại giữa hai giới nhân yêu, cuối cùng anh thua cuộc Nhân Ngư Tộc cũng bại trận, anh bị phong ấn giam cầm ở cổ mộ đến suốt cuộc đời ...

Trương Triết Hạn nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên chút hờn dỗi.

" Cậu nghĩ tôi xấu xa đến như vậy sao? "

Anh thầm chửi mắng Cung Tuấn một trận, cậu cũng tự cảm thấy ban nãy mình có chút lố lăng nên làm tức thu liễm :

- Tạm gác qua câu chuyện cẩu huyết kia ... tôi có chút thắc mắc.

- Chuyện gì?

- Nghe nói năm ấy anh chính là hoàng tử cao cao tại thượng lẽ gì lại phải hạ mình đi làm gián điệp thế?

- . . . Cậu thật sự cho tất cả suy nghĩ tồi tệ ấy của cậu đều là sự thật sao tên ngốc!?

- Ừm thì anh cũng đâu có phản bác nên tôi tự cho là mình đoán đúng vậy, với lại đối với anh ... làm được những chuyện như vậy tôi cũng không bất ngờ đâu. - Cung Tuấn tặc lưỡi nói.

Trương Triết Hạn nổi nóng, cái gối trên sofa không chút nương tình đáp trúng trên mặt cậu, rồi thoắt cái Trương Triết Hạn đã biến mất.

- Gì thế này, còn chưa xong chuyện cơ mà?
_____________________

Đêm đã về khuya, Thượng Hải vẫn như cũ tấp nập bộn bề, dòng người vội vã rảo bước, Trương Triết Hạn cũng theo đó vô thức bước đi.

Kí ức ùa về khiến anh có chút bần thần, 1000 năm bị giam cầm trong cổ mộ chưa ngày nào anh khỏi căm phẫn cùng hối hận tự trách, sống trong nỗi giày vò bấy lâu nay đã khiến trái tim anh nguội lạnh, lần này trở về anh không chỉ muốn tìm lại sức mạnh trả thù cho bản thân, anh còn phải hồi sinh Nhân Ngư Tộc, làm cho tất cả những kẻ từng khinh miệt xua đuổi anh, đẩy anh đến với tử thần sẽ phải chịu kết cuộc tương tư.

Trương Triết Hạn định thần dừng bước, nhìn bốn bề chung quanh, không biết từ lúc nào anh đã rời khỏi đám đông nhộn nhịp, hiện tại anh đang đứng trong một con hẻm tối tăm, phía trước lẫn sau chẳng nhìn thấy đường đi.

Trong lúc định sử dụng linh lực anh chợt nhớ ra chiếc điện thoại mà Cung Tuấn mua cho anh. Trương Triết Hạn tìm kiếm trong túi áo, nhẹ nhàng lấy ra điện thoại của mình, anh lần mò trong kí ức cách sử dụng đồ dụng này, sau một lúc mài mò cuối cùng anh cũng bậc được đèn flash lên soi đường.

Trương Triết Hạn vốn đã không thích món đồ quái dị này từ lâu, mỗi lần nhìn thấy nó anh sẽ liên tưởng đến Bất Động Gương của phụ thân, nhất là lúc camera được bậc lên.

Anh nhớ rằng ngày còn nhỏ do bản thân nghịch ngợm mà lén lấy trộm Gương của phụ thân, kết quả lại khiến bản thân bị hóa thành tượng đá suốt 3 ngày liền mà chẳng một ai phát hiện.

Nếu bất động mà tâm trí cũng ngừng hoạt động thì là một chuyện nhưng nếu tâm trí vẫn còn hoạt động lại là một chuyện khác. Suốt 3 ngày trong hang động tối tăm đã khiến anh sợ đến phát khóc.

Lúc đó có lẽ người của phụ thân đã đưa anh trở về, vì trước đó anh vốn đã ngất xỉu chẳng nhớ được gì.

Trương Triết Hạn lần mò trong bóng tối hòng tìm được đường ra, anh chẳng biết bản thân đã lạc đi đâu và cũng chẳng biết đây là chỗ nào, anh chỉ biết hiện tại xung quanh đều đã im ắng không một tiếng động.

Trương Triết Hạn nhận ra bất thường, anh bắt đầu cảnh giác, bước chân vẫn nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Tí tách ...

Mưa?

Gió nhẹ thổi đến lạnh buốt, bầu trời đen ngòm nhỏ giọt tí tách từng hạt mưa ... Trương Triết Hạn dừng bước, khuôn mặt dưới ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại khẽ biến sắc.

Mưa ... Có người nói rằng, cơn mưa kéo đến chính là khóc thay nổi lòng của nhân loại, an ủi tủi thân cực nhọc mà nhân loại chẳng thể giải phóng ... Thế đối với anh, nó là sự thương cảm hay vốn là lời chế nhạo?

Anh chẳng phải loài người cũng chẳng thể như đồng loại, ai có thể thương xót anh đây?

Trương Triết Hạn trầm mặt, anh nhớ đến ngày đầu tiên anh và chàng gặp nhau ... đó chính là vào một ngày mưa, làm sao anh có thể quên được chàng của ngày hôm ấy, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu khiến anh rơi vào trầm luân khó thoát.

Thế nhưng sự thương hại ấy từ đầu vốn chỉ là dối trá, chỉ có anh là thành thật.

- Ha ... Nhớ nhung còn lại làm sao để cạn?

Trương Triết Hạn cười chua xót, hai tay buông thõng ... ánh mắt căm phẫn tột cùng, bàn tay tích tụ linh lực xanh lam một chưởng mạnh mẽ đánh về phía trước, tia linh lực xé gió bay đi, phía trước bị cản lại liền tạo thành một trận nổ lớn rung động.

- Ai!! Còn không mau xuất đầu lộ diện, nếu để bản toạ tìm thấy nhất định sẽ xé xác ngươi phá hủy hồn phách mãi mãi không được siêu sinh!!

Trương Triết Hạn quát, con đường tối tăm trước mặt nhanh chóng thay đổi ... Anh thành công thoát khỏi " ảo cảnh tối ".

Anh không biết ai đã làm ra chuyện này nhưng chắc chắn tên này là một kẻ đáng gờm.

Trương Triết Hạn híp mắt nhìn xung quanh, vẫn không nhìn ra kẻ nào bám đuôi, anh tức tối dặm chân tặc lưỡi.

Reng reng ~

Nhạc chuông điện thoại vang lên liên hồi, Trương Triết Hạn nhìn khối chữ nhật trên tay không lấy gì làm vui vẻ, nhấc máy :

- Anh đã đi đâu cả đêm qua! Bây giờ anh đang ở đâu vậy?

________________

Không giấu gì các bạn, não lại nhảy số và tôi chuẩn bị ra fic Diệp Cơ 😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro