Chương 12 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngồi xuống sofa, hai chân đặt lên ghế một co một duỗi điệu bộ vô cùng thảnh thơi ngược lại hoàn toàn với người tay xách nách mang từ ngoài đi vào kia : 

- Nấu cơm đi, tôi đói rồi.

- Yêu linh các anh chẳng phải không ăn cũng có thể sống được sao?

Cung Tuấn nhíu mày ra chiều khó chịu, người này từ sáng đến bây giờ đã làm gì tiêu hao calo đâu chứ, ngược lại cậu một thân dãi nắng dầm mưa hầu hạ anh cũng đâu có than đói, anh than cái gì! :

- Đúng thật là có cách không cần ăn thức ăn của nhân loại, nhưng cũng phải dưỡng nguyên khí bằng cách uống máu, thế nào? Cậu muốn tôi uống máu của cậu duy trì sự sống?

- Đâu ra cái việc đó, anh là hồ ly chắc.

Hừ, đúng là có chút giống hồ ly thật.

Nếu bỏ qua cái tính nết ưa hành người của Trương Triết Hạn thì anh đúng là một tuyệt sắc giai nhân.

- Cậu không tin thì có thể thử.

Trương Triết Hạn nhếch môi, bàn tay vươn ra xuất hiện 5 cái móng vuốt sắc nhọn hù Cung Tuấn thật sự xanh mặt :

- Tôi... tôi nói giỡn, tôi đi mua nguyên liệu, anh chờ một chút.

Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn ở đây liền nhắm mắt dưỡng thần, chốc lát đã thiếp đi từ bao giờ không biết...
.
.
.
" Tiểu Triết, ta gọi em như vậy nhé. "

" Em có thích không, Tiểu Triết? "

" Nào, Tiểu Triết đến đây ăn sủi cảo. "

" Tiểu Triết, sao em lại mặc y phục mỏng như vậy? "

" Tiểu Triết, ta cho em xem trận pháp mới của ta "

" Tiểu Triết... hài tử đã mất rồi...

" Tiểu Triết... Tiểu Triết... "

Giọng nói ấm áp vang vọng bên tai, trước mắt y tối tăm lại lạnh lẽo, y muốn tìm kiếm giọng nói ấy, tìm kiếm vòng tay ấm áp kia một lần nữa, thế nhưng bước chân vừa động, thân mình làm tức rơi xuống vực sâu :

" ¹Ác quán mãn doanh... "

" Người giết chết phụ thân chính là ngươi, người diệt Nhân Ngư Tộc cũng chính là ngươi... "

" Nhân gian lạnh lẽo như vậy... ngươi còn chưa hiểu? "
...

Sắc đen loang lổ bao trùm không gian lạnh lẽo... nhấn chìm tâm trí của thiếu niên năm ấy...

Trương Triết Hạn co ro ngồi trên bậc thềm thẩn thờ nhìn bầu trời đen kịt vần vũ sấm chớp, cơn mưa nặng hạt kéo đến, từng hạt từng hạt phủ đầy mặt đất cũng khiến y ướt đẫm, bỗng cảm giác ướt át biến mất, Trương Triết Hạn chầm chậm ngước nhìn nam nhân trước mặt.

Nam nhân gương mặt hiện rõ lo lắng, ô nhỏ trong tay nhường cho Trương Triết Hạn mặc y phục của bản thân đã ướt đẫm, chàng khẽ cất giọng nói trầm ấm :

" Trời đang mưa to sao ngươi lại ngồi ở đây? "

Trương Triết Hạn thoáng giật mình khỏi tâm tư miên man của mình, giương đôi mắt to tròn nhìn nam nhân trước mặt, chốc lát không thể lên tiếng :

" Ngươi tên là gì? Sao lại ngồi ở đây, ta đưa ngươi về nhà. "

Nam nhân nở nụ cười hiền từ, ánh mắt ánh lên tia ôn nhu khó tả, y bị nó hút hồn mãi sao đó mới chậm rãi hồi phục :

" Ta... ta tên... Trương Triết Hạn. "
.
.
.

- Trương Triết Hạn?

- ...Hức.

Trương Triết Hạn bừng tỉnh giữa cơn mơ, khuôn mặt trắng nõn lúc này đã hồng hồng phủ đầy mồ hôi, mắt hạnh mở lớn kinh hoàng ngập nước trông đến đáng thương.

Trước mắt anh lúc này là Cung Tuấn với khuôn mặt nhăn nhó kì lạ...

Thật giống...

- Này, anh...

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn lên vuốt ve đường nét khuôn mặt tuyệt hảo của người kia, Cung Tuấn bị làm cho triệt để đứng hình.

Trương Triết Hạn bĩu môi, mày kiếm nhăn lại, đôi tay bưng má Cung Tuấn nhào nặn :

- Sao khuôn mặt này của cậu... lại khó coi như vậy!

Cung Tuấn bừng tỉnh, máu nóng chảy ngược về não nổ một cái bùm, Cung Tuấn gỡ móng mèo trên mặt mình xuống song tức giận đứng dậy, hai tay chống nạnh thở mạnh một tiếng hòng kìm chế tính khí muốn bùng nổ.

Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau, Cung Tuấn trừng mắt nhìn biểu hiện thích thú của anh :

- Anh cảm thấy vui lắm sao?

Trương Triết Hạn gật đầu, gương mặt trở nên tươi tắn :

- Rõ ràng lúc nãy thấy anh khóc bây giờ vậy mà đã vui vẻ thế rồi, mạch não yêu linh các người thật khó hiểu.

Cung Tuấn bắt đầu vạch trần, quả nhiên nghe đến đây Trương Triết Hạn có chút trầm xuống, anh ngã lưng trên sofa ánh mắt đăm chiêu nhìn hướng cửa sổ :

- Thế nào, lúc nãy ruốc cuộc đã mơ cái gì mà khiến Trương đại nhân cao cao tại thượng phải rơi lệ thế?

Trương Triết Hạn dời tầm mắt lên người Cung Tuấn, anh không nói, khẽ nghiêng đầu đánh giá cậu từ trên đến dưới :

- Gì thế? Đừng nói anh mơ thấy tôi đấy nhé? - Cung Tuấn cười khuẩy.

- Càng nhìn... tôi càng thấy cậu thật giống với một người.

- . . . Ai?

Cung Tuấn nhướn mày suy nghĩ, qua một đoạn thời gian mới nghe anh trả lời :

- Cậu đoán xem.

- Người tôi biết sao... ruốc cuộc là ai?

Cậu suy ngẫm song lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ... Không lẽ?

- Anh đừng nói với tôi là Cung Minh nhé?

- Đoán đúng rồi.

- Không phải chứ, Yêu linh đại nhân ruốc cuộc anh có ý định gì?

Cung Tuấn nghĩ rằng lúc đầu Trương Triết Hạn chính là muốn trả thù cho Nhân Ngư Tộc, tìm hiểu về người tên Cung Minh kia thì chỉ có thể là nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến nhân loại và yêu linh năm ấy.

Tiếp theo đó cậu lại biết được Trương Triết Hạn vừa nhìn đã biết được cậu là người Cung gia mà chính cậu cũng không biết, nghi ngờ lại chồng chất nghi ngờ không thể hiểu được vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa ra tay.

Cung Tuấn sao đó lại nhìn thấy viễn cảnh năm xưa của Trương Triết Hạn, lại một lần nữa ngờ vực về hai chữ ân oán giữa người tên Cung Minh này với Trương Triết Hạn, ruốc cuộc đối với anh. Năm xưa anh đã giết Cung Minh, vậy bây giờ còn nợ nần gì nữa cơ chứ? 

Hôm nay anh lại nhận định cậu giống Cung Tuấn ruốc cuộc là có ý gì?

- Không có gì, cậu không cần làm quá lên như vậy.

- Tôi hỏi thật đấy, tôi hoàn toàn không biết ý định của anh là gì mặc dù tôi là trợ thủ duy nhất của anh.

Cung Tuấn gắt, Trương Triết Hạn nhìn sắc mặt cậu không mấy hoà hoãn thì cũng không giỡn nữa, anh lấy lại bộ dạng nghiêm túc nói :

- Trước nay cậu nghĩ tôi muốn làm gì? - Trương Triết Hạn hỏi ngược.

- Tôi nghĩ anh muốn trả thù... nhưng không đơn giản như vậy đúng không?

Trương Triết Hạn khẽ nhếch môi, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nên cho tên ngốc này biết một chút :

- Kí ức của tôi bị mất đi một nửa.

- Kí ức? Về điều gì? Về người tên Cung Minh kia hay về cuộc chiến năm xưa?

- Tôi không biết...

Trương Triết Hạn cụp mắt, đại não hiện lên hình bóng mờ ảo của một người, anh nhắm mắt, tay đỡ trán biểu hiện mệt mỏi :

- Anh tìm phần kí ức đó để làm gì?

- Có lẽ đó là thứ tôi không nên quên... nhưng lại quên rồi.

- Anh tìm người tên Cung Minh kia để làm gì, người ấy có liên quan gì đến anh?

- Cậu đang thẩm vấn tôi sao?

Trương Triết Hạn nhíu mày liếc Cung Tuấn một cái sắc lẹm :

- Thế nào? Chuyện khó nói lắm sao hay là chuyện tình cảm?

Anh im lặng không nói như ngầm đồng ý, Cung Tuấn bật cười, trong lòng thầm cảm phục người tên Cung Minh này có thể nuốt nổi cái tính nết của vị yêu linh kia :

- Cậu có nấu cơm không thì bảo.

Cung Tuấn thu lại nụ cười, tiếp theo nói :

- Trong cuộc Quy Mộng Hồi Khứ lúc sáng tôi nhìn thấy một viễn cảnh mờ ảo, không biết anh có nhớ việc này hay không?

- Không nói thì sao tôi biết nhớ hay không - Trương Triết Hạn nhíu mày.

- Bình tĩnh, anh có biết trong quá khứ anh từng mang thai con cứ một người đàn ông khác không? Tôi đoán đó là Cung Minh.

Trương Triết Hạn trầm mặt, kí ức về người đàn ông ấy lại ùa về trong tâm trí khiến trái tim anh đau nhói ... anh bật cười.

Ngàn năm rồi, anh hóa ra vẫn còn yêu hắn như vậy.

Yêu người vì chúng sinh thiên hạ mà giết chết đứa con ruột thịt của mình.

Yêu người vì gia tộc mà giết đi linh hồn người mình yêu ... không ... anh còn chẳng biết được hắn có thực sự từng yêu anh hay không, hay từ đầu đến cuối chỉ có anh là kẻ ngu muội.

Vì lẽ gì ngàn năm nay chìm trong đau thương lại là anh mà không phải là hắn?

Vì lẽ gì mà ngàn năm nay hắn đầu thai chuyển đổi anh chỉ mãi bị giam cầm khốn cùng trong cổ mộ tối tăm?

Vì lẽ gì mà ngàn năm sử sách ghi lại hắn được người đời tôn vinh còn anh chỉ chịu sự sỉ nhục khinh thường?

Nhân loại từng bước từng bước đẩy anh khỏi nhân gian anh quyết sống sót quay về từ địa ngục, lấy mạng tất cả những kẻ ấy.

1 : Tội ác tày đình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro