Chương 11 : Hồi Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đặt cái bát cuối cùng vào khây, bản thân rửa tay thêm một lần nước mới rời khỏi nhà bếp.

Trương Triết Hạn lúc này đang thông thả thưởng trà bên cửa sổ, nhà Cung Tuấn nằm ở tầng 20 của một chung cư cao cấp, xung quanh ít nhà có chiều cao tương xứng nên tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.

Cung Tuấn tiến đến bên cạnh Trương Triết Hạn không được tự nhiên mở miệng :

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh được không? - Cung Tuấn khẽ lên tiếng thăm dò.

- 5000 linh hồn ở đó chính là thứ cốt yếu gây ra thảm họa, chỉ có cách giúp từng linh hồn an nghỉ ngày sau đời đời hương khói mới mong giảm bớt được cái nghiệp suốt trăm năm.

Cung Tuấn gật đầu ý tỏ đã hiểu song quay lưng rời đi muốn gọi điện báo tin cho hai người Ôn Chu, thế nhưng chưa đi được mấy bước một lực đạo nhẹ nhàng đã kéo cậu quay trở lại vị trí cũ, linh lực tồn tại dưới chân dẫn dắt cậu tiến gần đến trước mặt anh :

- Gì thế? - Cung Tuấn hỏi.

- Cậu hỏi xong rồi thì đến tôi hỏi.

- Hỏi gì? Nếu là chuyện điều tra thì không cần đâu, chưa ra gì cả.

- Tôi không muốn hỏi chuyện đó ... Tôi muốn hỏi rằng gần đây cậu có cảm nhận thấy nguồn năng lượng nào kì lạ quanh đây không?

- Anh luôn hỏi những câu kì lạ mà tôi lại không biết anh hỏi như vậy để làm gì, anh có thể nói cho tôi biết ý định và mục đích của anh được không, tôi vốn là trợ lý mà lại chẳng biết được gì về hành động của anh cả, nó rất bất tiện...

- Có trả lời không thì bảo. - Trương Triết Hạn lạnh giọng.

- . . . Không, dạo này tôi không để ý, anh cảm nhận được gì sao?

Trương Triết Hạn chuyển tầm mắt đến ra cửa sổ, bầu trời vừa nãy còn trong xanh đầy nắng hiện tại đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, mặt trời bị nuốt chửng yếu ớt khép mình nhường chỗ cho chúng, sấm chớp hiên ngang oanh tạc trên bầu trời chực mưa.

- Tôi không rõ ràng, nó luôn ẩn hiện xung quanh đây, luôn dùng đôi mắt bẩn thỉu ấy nhìn tôi ... thật khó chịu. - Trương Triết Hạn híp mắt.

- Có ai dám dây vào anh sao? Thật ngu ngốc.

Cung Tuấn khẽ nhếch môi song vẫn bắt đầu nghiêm túc đánh giá xung quanh, để tâm thức dẫn dắt mà cảm nhận thế giới.

Trước mắt đen kịt một mảng, bên tai rè rè âm thanh của radio đời cũ ...

" Cung Tuấn! "

Vai trái bỗng nặng trịch, Cung Tuấn mở choàng mắt, ngay làm tức nhìn thấy trên vai mình một bàn tay đen xì với những móng vuốt loè loẹt nhọn hoắt, bàn tay dùng một lực đạo khủng khiết dứt khoát kéo cậu bay đi.

Khi cậu mở mắt lần nữa, khung cảnh đã không còn tối tăm mịt mù, trước mặt Cung Tuấn là khung cảnh một ngôi nhà rộng lớn với kết cấu cổ trang đơn giản, phía sau ngôi nhà còn thấy được lấp ló tháp nước cùng đồi núi chạy dài tạo thành khối tường thành vững chắc, đằng trước tồn tại một hồ nước xanh biếc xung quanh bao bọc bởi một vườn hoa xinh đẹp, quả là khung cảnh nên thơ.

Cung Tuấn chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh...

Nơi này hình như có chút quen thuộc.

" Mạn Mạn, người đâu rồi!? "

Tiếng gọi kéo dời sự chú ý của Cung Tuấn, bên trong nhà nhanh chóng xuất hiện một người khác đang từ từ bước ra, Cung Tuấn giây sau liền giật mình ... Người trước mặt cậu chính là Trương Triết Hạn, thế nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn cả chính là chiếc bụng nhô lên rõ rệt của anh.

" Ta đây! Sao em lại chạy ra đây, ta đã dặn em không được vận động mạnh rồi cơ mà, em lại muốn bị động thai sao?

" . . . Ta thức dậy không thấy người đâu cả "

" Ta đi hái thảo dược cho em, hôm nay ta săn được một con thỏ chiều nay ta sẽ làm món em thích ăn nhất "

Trương Triết Hạn gật đầu, cười đến vui vẻ khuôn mặt đang lúc mang thai có thêm chút thịt khiến y trông vô cùng đáng yêu.

Cung Tuấn cảm thấy hình như mình không ổn rồi, nhìn thấy được bộ mặt này của Trương Triết Hạn thì có phải là sắp die rồi không?

Trời ạ, sự lạ có thật, Trương Triết Hạn vậy mà lại mang thai, mang thai cho người đàn ông khác.

Nhưng mà khoan đã.

Trọng điểm đâu nằm ở đó.

Cung Tuấn bắt đầu chú ý đến nam nhân lạ mặt kia, cậu nheo mắt cố nhìn rõ dung mạo người kia thế nhưng dù có cố gắng thế này cũng chẳng thể nhìn rõ, tuy nhiên người này phong thái chững chạc cốt cách thanh cao lại ẩn hiện chút tiên khí thuần khiết, chắc hẳn không tầm thường.

Đây ruốc cuộc là ai?

Cung Tuấn tiến đến gần hơn hòng muốn quan sát kỹ càng thế nhưng còn chưa đi được mấy bước bên vai lại truyền đến một cảm giác đau điếng, và như vừa rồi, cậu lần nữa bị kéo đi.

Cung Tuấn cố gắng thích nghi với ánh sáng cực đại trước mắt, đôi chân cậu vô thức bước đi, phút chốc đã rời khỏi vầng sáng.

Cậu chầm chậm mở mắt, gió bụi làm tức tạt vào mặt đau rát, bên tai là âm thanh hỗn loạn.

" Chạy! Chạy đi! Yêu linh đến rồi! "

Tiếng la thất thanh vang vọng trong màn đêm, Cung Tuấn đứng trên đồi núi phóng tầm mắt ra xa, bên dưới sớm đã phủ đầy khói lửa, thây người chất đất ngập cả một phương, máu tươi loang lổ còn chưa khổ hết.

Cung Tuấn nhíu mày ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy thảm họa kinh hoàng thế này, nói không bất ngờ thì là giả.

Mưa bỗng trút xuống như thác, Cung Tuấn ngước mặt lên trời làm tức kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ trên không.

Mây đen bốn bề tụ lại thành vòng xoáy, sấm chớp vầng vũ uống lượn trong từng đám mây, chính giữa vòng xoáy xuất hiện một luồng linh lực đỏ thẫm, nhìn kỹ một chút thì chính là một bác quái khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.

Bác quái hình thành một cột ánh sáng cấm thẳng xuống đất, linh lực đỏ rực len lỗi theo khe rạn nứt trên đất thăm dò khắp nơi.

Rầm!

Cung Tuấn lấy tay che mắt, ánh sáng chói loá nhanh chóng tắt lịm, chỉ còn nghe bên tai tiếng đổ vỡ kinh hoàng cùng bụi cát bay đến tứ tung.

Bỗng một lực hút kinh hồn kéo Cung Tuấn đi, cậu lại cảm giác mình lại rơi vào một không gian khác.

" Kế hoạch không thành công, dường như Trương Triết Hạn ấy đã nhận ra sớm hơn chúng ta nghĩ "

Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lớn chủ tọa nói, khung cảnh xung quanh thay đổi thành một căn phòng cổ với toàn những người mặc y phục cổ trang :

" Phải làm sao đây, nếu Trương Triết Hạn nhận ra nhất định Minh nhi sẽ mất mạng "

" Minh nhi hiện tại đang ở gần với nguy hiểm, phải đem nó về an toàn trước đã "

" Hãy để nó hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của mình trước khi chết trong tay Trương Triết Hạn "

" Không được ... Đó là con trai tôi, tôi phải cứu lấy nó! "

" Im đi, nếu bây giờ hành động Trương Triết Hạn không chỉ làm hại nó, hậu quả lớn hơn còn anh hưởng đến cả thiên hạ! "

" Không, tôi phải cứu Minh nhi! "

" Không xong rồi! "

Bên ngoài một thư sinh hớt hải chạy vào, mặt mày miếu máo thông báo :

" Bẩm ... bẩm lão gia tam công tử ... tam công tử ... gieo mình xuống sống Trạch ... tự tử rồi ... "

" Cái gì!? "

" Không thể nào, bí mật của Tộc Nhân Ngư nó đã lấy được hay chưa? "

" Nô tài ... nô tài tìm được cái này trong thi thể của tam công tử "

Tên thư sinh dâng lên một tấm vải đã ướt sũng cho người ngồi trên cao kia, ông ta vừa nhìn thấy hai mắt làm tức sáng rực, không giấu được niềm vui sướng :

" Tốt ... tốt lắm, truyền tin yêu nghiệt Nhân Ngư Tộc Trương Triết Hạn mưu đồ mê hoặc tam công tử Cung gia cuối cùng hãm hại giết chết Minh nhi, Cung gia căm phẫn tột cùng kiên quyết tiêu diệt Nhân Ngư Tộc dẹp sạch Yêu linh giới, trả lại bình yên cho chúng sinh thiên hạ!! "

Cung Tuấn há hốc mồm nhìn một màn trước mặt, trong đầu rối tung cả lên. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong, lực hút lại lần nữa kéo cậu đi.

Nó như lúc ban đầu, chẳng có gì ngoài bóng tối, Cung Tuấn chợt cảm thấy lạnh lẽo, bốn bề đột ngột xông đến hàn khí rét buốt, cậu ôm mình, tay chân bắt đầu co cứng trước cơn giá rét ...

" Cung Tuấn ... "

Ai?

" Cung Tuấn! "

Là ai đang nói?

Hai vai đau điếng, Cung Tuấn bỗng bừng tỉnh khỏi tiềm thức, lúc này cậu mới nhận ra người nãy giờ luôn gọi tên mình chính là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn mơ hồ nhìn khuôn mặt anh, kí ức trong mộng ùa về khiến cậu rối não trong một lúc chưa thể định thần.

Trương Triết Hạn khi nãy vốn chỉ mới nhắc đến cảm giác kì lạ của mình thế mà không ngờ Cung Tuấn lại ngay làm tức sử dụng dị năng của mình thăm dò, và có kẻ đã thừa cơ hội xâm nhập vào mộng ảo của Cung Tuấn mà làm loạn :

- Cậu có sao không?

Anh hỏi kèm theo một cái vỗ vai.

- Không sao, chỉ là Du Mộng Hồi Khứ, đây cũng là một năng lực của tôi.

- Tôi biết.

- Sao?

Trương Triết Hạn đảo mắt xung quanh một vòng cuối cùng dừng lại trước một bức tượng kỳ lân xám nhạt được trưng trong tủ kiếng gần đó :

- Cậu lấy cái đó ở đâu? Ngày hôm qua tôi không thấy nó ở đó.

- Thì ... quà của bà tôi, vốn dĩ không định giữ nhưng giá trị có chút đắt nên không nỡ quăng, tôi mới để vào tủ hồi sáng thôi.

Cửa tủ mở ra, bức tượng bay đến chỗ Trương Triết Hạn, anh nhìn đến hai con mắt to tròn của bức tượng liền hiểu ngay sự việc.

Linh lực mạnh mẽ dứt khoát quăng món đồ đi, Cung Tuấn kinh ngạc không thôi vội chạy đến nhặt lại bức tượng đáng giá.

- Anh lại lên cơn gì vậy!?

Cung Tuấn gom lại từng mảnh vỡ nát, chợt ... Cậu dừng động tác, tay lật mảnh vỡ nhỏ ở vị trí đầu con kỳ lân lên :

- Đây ... ?

Một vật thể hình chữ nhật nhỏ được cài bên trong mắt của kỳ lân, và nếu nhìn kỹ thì có thể biết rằng đó chính là một máy quay lén.

- Không thể nào, rõ ràng tôi đã kiểm tra ...

Cung Tuấn chau mày nắm chặt máy lén trong tay, Trương Triết Hạn khẽ nhếch môi sao đó nói :

- Người ấy dùng thuật che mắt, với năng lực của cậu còn lâu mới nhìn ra.

Cung Tuấn câm nín, trầm mặt gom nhặt từng mảng vỡ rời đi.

- Đi đâu?

- Đem vứt.

- Không để lại làm bằng chứng sao?

- Vậy anh muốn làm gì bà tôi? Giết bà ấy vì dám xâm phạm quyền riêng tư của anh à?

- Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, nếu thật sự tôi muốn giết người nhà của cậu thì dù cậu có đem hết 9 phần hồn phách đánh đổi cũng chẳng ngăn được tôi.

Cung Tuấn nhíu mày, hàn khí vây lấy thân, hai tay cậu đã nắm chặt đến bật máu.

...

Trương Triết Hạn hôm nay tâm tình đặc biệt vui vẻ nên đồng ý cùng Cung Tuấn đi mua sắm vài thứ.

Từ ngày về nhà Cung Tuấn chưa thấy người kia mặc một bộ quần áo khác nào, tất nhiên cậu cũng không biết Trương Triết Hạn có huyết chú tẩy rửa cơ thể cũng không hề biết một ngày anh tẩy rửa đến năm lần, Trương Triết Hạn còn nói thầm trong tâm nhà Cung Tuấn thật bẩn. Sợ qua sợ lại cuối cùng chính là chán ghét đối phương luôn.

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào một cửa hàng quần áo, bản thân chọn hàng tá mẫu mã cho Trương Triết Hạn còn anh thì lại ngồi một góc khinh thường nhìn đóng đồ hiệu cậu mới chọn :

- Thẩm mỹ kém như vậy? Cậu đúng thật là chẳng có tài cán gì.

Trương Triết Hạn nhìn đóng đồ màu mè trong tay Cung Tuấn mà lắc đầu, chê nha.

Thật ra Trương Triết Hạn nói cũng không phải sai, gu thẩm mỹ của Cung Tuấn không thấp nhưng về mặt thời trang thì chính là hoàn toàn mù tịt, ngoài bệnh sạch sẽ của mình đây cũng là lý do Cung Tuấn được xứng tên cho top 1 Ông hoàng độc thân.

- Đây là do tôi không có thẩm mỹ hay anh quá kén chọn, xét lại một chút đi đại nhân
, làm ơn đấy, từ nãy đến giờ đã 30 phút rồi mà anh vẫn chưa chọn được bộ nào hết.

Cung Tuấn tặc lưỡi ra chiều khó chịu, dám chừng dùng cả sáng hôm nay cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu chuẩn mực quần áo của Trương Triết Hạn.

- Y phục ở đây quá xấu, tôi vốn không muốn mua là cậu ép tôi đi sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt như bị ức hiếp vậy. - Trương Triết Hạn đanh đá bật lại.

- Được rồi được rồi, là tôi không tốt anh đừng tức giận.

Cung Tuấn đỡ trán khổ sở vuốt lông con mèo đang có dấu hiệu xù lông kia, một bên dỗ dành người đẹp khó tính một bên vung tiền gói hết một nửa cửa hàng đem về.

- Tôi đi mua nước, anh khát không tôi mua giúp.

Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế khẽ lắc đầu, tay che miệng ngáp một cái đầy lười biếng. Chợt ánh mắt va vào cửa hàng cao cấp xa xa, cửa kính trong suốt thấy rõ từng món đồ sang trọng được bày trí đẹp mắt bên trong.

Hai mắt dường như sáng lên khi thấy cái vòng ngọc trai lấp lánh được trưng chính giữa cửa hàng, anh dán chặt ánh mắt vào thứ trang sức tuyệt đẹp ấy cho đến khi Cung Tuấn lần nữa quay trở lại :

- Được rồi, nghỉ ngơi một chút thôi, chúng ta lên tầng trên xem điện thoại.

Không có tiếng trả lời.

Cung Tuấn cũng chẳng bất ngờ gì, vốn dĩ người kia luôn lười trả lời cậu, chính là cao lãnh hết mức!

Thế nhưng chưa kịp để Cung Tuấn quay lưng bước đi thì Trương Triết Hạn đã đi trước một bước :

- Này, bên này mới là đường xuống bãi đỗ xe.

Cung Tuấn nghi hoặc chạy theo, thấy anh rẻ vào cửa hàng trang sức thì ngờ ngợ hiểu ra lý do.

Trương Triết Hạn vươn tay chạm vào chuỗi vòng ngọc trai xinh đẹp lấp lánh kia, từng viên ngọc ánh lên những tia sắc xanh ngọc đẹp mắt đặt lên trên làn da trắng trẻo của anh trở nên vô cùng nổi bật.

Thật đẹp.

Trương Triết Hạn miết nhẹ chiếc vòng ngọc trên tay, cảm xúc lạnh lẽo vốn có truyền đến trên đầu ngón tay khiến anh chợt hồi ức...

" Chàng thích ngọc châu như vậy? "

" Ngọc châu xinh đẹp cao quý nhưng lại có chút lạnh lùng, thật giống em "
.
.
.
" Chàng yêu thích như vậy ta sẽ đeo cho chàng xem "
.
.
.

" Tặng em, đều là do ta làm đấy, em đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp, em có thích không? "

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn chuỗi ngọc được đeo trên cổ, cảm xúc ngạc nhiên hóa thành hạnh phúc dâng trào, y tựa đầu vào lòng ngực nam nhân trước mặt, ánh mắt nhìn chàng dịu dàng như nước :

" Ta rất thích... "
....

Trương Triết Hạn bật cười chua xót, bàn tay dứt khoát rời khỏi chuỗi ngọc, cuối cùng anh quay lưng bỏ đi trước sự khó hiểu của Cung Tuấn :

- Anh sao thế? Không mua sao?

Cung Tuấn gọi với theo bóng lưng đang dần đi khuất, cậu nhìn chuỗi vòng ngọc kia một lúc lại tưởng tượng đến cảnh người kia đeo vòng ngọc ấy trên người.

Quả là có chút hợp.

- Phiền gói lại giùm tôi... phải... cảm ơn.

Trương Triết Hạn đứng đợi Cung Tuấn một chút thì cũng thấy bóng người đi tới :

- Chậm chạp - Trương Triết Hạn phàn nàn.

- Được, là tôi chậm chạp, mau lên trên thôi.

Cung Tuấn gật đầu, bày ra vẻ mặt vô cùng cam chịu.

...

- Anh chọn đi.

Cung Tuấn chỉ vào tủ kính nơi trưng bày hàng tá mẫu điện thoại thông minh, Trương Triết Hạn nhìn trăm lần vẫn thấy mấy chiếc điện thoại kia thật sự rất kì lạ, không có hảo cảm!

- Anh không biết chọn sao?

Nhận lấy sự im lặng từ đối phương Cung Tuấn liền hiểu ý tiếp tục với công cuộc PR của mình, từng cái được đưa đến trước mặt anh rồi lại trở về vị trí suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không chọn được cái nào ưng ý.

- Làm ơn đi đại nhân, chọn đại một cái có gì mà khó!

Cung Tuấn lớn tiếng, nói xong liền nhận được ánh mắt sắc như dao của người kia phóng đến, đau quá... đau trong tim nè!!

- Được rồi tôi thế nào cũng không nói lại anh, tôi chọn bừa một cái anh xài hay không thì tùy.

Trương Triết Hạn liếc người một cái rồi chậm rãi ra khỏi cửa hàng, Cung Tuấn thấy anh không phản bác thì thở phào, thà như vậy đi còn tốt hơn là chê này chê nọ.

Cung Tuấn hôm nay lĩnh ngộ được mạch não cao siêu của Trương Triết Hạn rồi, chính là đừng hỏi gì cả, cứ mua về trước anh thích thì xài không thích thì vứt đi!

Cậu không biết nên khóc hay nên cười, mẹ nó không khéo vài hôm nữa cậu sẽ sạt nghiệp cho mà xem.

Cung Tuấn cay không?

Cay

Cung Tuấn làm được gì không?

Không!!

Tận cùng của nổi đau là đây mà - Cung gục ngã.

________________

Tui biết việc chưa lấp hố mà đào hố khác là khốn nạn lắm nhưng mà ...

Đầu lại nhảy fic thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã các thứ nữa rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro