Chương 10 : Bốn người hai số phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành vặn mở voang nước, dòng nước mát mẻ nhanh chóng lấp đầy thùng đựng phía dưới. Hắn cầm trong tay chiếc can lớn, liên tục tưới tiêu cho mảnh vườn đang dần héo úa trước mặt.

Có lẽ đây là sự suy thoái mà Trương Triết Hạn đã nói, vùng đất này đang ngày càng khô hạn, sạt lở hạn hán ngày càng tăng. Oán khí nơi đây chồng chất nỗi dậy, khiến một pháp sư không thể cảm nhận âm khí như hắn cũng có thể nhìn thấy sự trầm trọng của việc này.

- A, sao anh lại ra đây!?

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ Ôn Khách Hành chợt bị tiếng gọi trong trẻo của người kia đánh thức, hắn quay đầu hướng giọng nói kia mà cười, cái chau mày làm tức tiêu tán, ánh mắt thể hiện mười phần ôn nhu :

- À... không sao tôi đã khỏe rồi, ngồi trong nhà mãi cũng chán nên tôi muốn tìm việc gì đó để làm.

Nhìn người kia tay xách nách mang nào là thịt nào rau như vậy hắn cảm thấy không nỡ, ngay làm tức đến muốn phụ y cầm một ít đồ :

- Không cần đâu, tay của anh vẫn chưa khỏi hẳn chỉ mới xuất viện ngày hôm qua thôi đấy. - Chu Tử Thư né đi.

- Em cũng đừng xem tôi là người tàn phế chứ, thật ra thể lực của tôi vốn hơn hẳn người thường, sớm đã không còn đau đớn nữa rồi.

Hắn chợp lấy túi xách lớn nhất trên tay y rồi thong dong đi trước, còn không quên hỏi vọng lại :

- Hôm nay em định làm món gì cho tôi ăn thế? Mua nhiều như vậy... ây da còn có cả cá ngừ, tôi rất thích a.

Chu Tử Thư đuổi theo, tay nhỏ nắm lấy vạt áo Ôn Khách Hành khiến hắn khựng lại :

- Nếu ... anh đã bình phục thì có thể về Thượng Hải. - Chu Tử Thư cúi đầu.

Ôn Khách Hành nghe xong thì ngạc nhiên sao đó liền giở chiêu ăn vạ thần chưởng :

- Em muốn đuổi tôi đi sao ...

- Không phải, ý tôi là... anh không nên ở đây, anh có biết hay không trong làng lại có thêm người chết rồi.

Chu Tử Thư ngẩn đầu, nghiêm túc đáp lời, Ôn Khách Hành cũng thu lại dáng vẻ cợt nhả, mày kiếm nhíu lại ra chiều tức giận :

- Em vẫn không chịu đi theo tôi? - Ôn Khách Hành lạnh giọng.

Y chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm túc này của Ôn Khách Hành nên không khỏi giật mình, không ngờ người này lại còn mặt này.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành quen nhau chưa đầy 2 tuần, nếu nói tin tưởng chắc chắn là chưa thể hoàn toàn, hiểu biết nhau là càng không thể, chung quy vẫn là y không an tâm về Ôn Khách Hành :

- Vì cái gì? Vì Thành Lĩnh hay vì... không tin tưởng tôi?

- Ôn Khách Hành tôi biết anh đối với tôi là hứng thú nhất thời không cần diễn nữa.

Chu Tử Thư buông vạt áo người kia ra, ánh mắt lạnh nhạt đến cùng. Ôn Khách Hành hơi thở dồn dập, gấp gáp giải thích :

- Không phải diễn... Chu Tử Thư tôi thật sự thích em, cho tôi cơ hội theo đuổi em được không!?

Ôn Khách Hành buông rơi túi xách, dùng tay không bị thương nắm lấy vai y :

- Anh lấy gì thích tôi? Vì tôi có chút nhan sắc? - Chu Tử Thư cười nhạt.

- Không...

Có lẽ là vậy, hắn chú ý đến y chính vì nhan sắc này, hắn có gì chối cãi?

Nếu đã thế sao vẫn còn cố chấp giữ y bên mình?

Ôn Khách Hành hắn không biết.

- Phải, tôi chú ý đến em là vì em rất đẹp... nhưng tôi chưa bao giờ muốn bảo vệ yêu thương ai như vậy, tôi không biết... em có thể cho tôi một chút thời gian không Tử Thư... một chút thôi, đừng bỏ tôi.

Ôn Khách Hành kéo y vào một cái ôm mặc cho vết thương trên vai kháng nghị đau đớn đến chảy mồ hôi lạnh :

- Không còn kịp đâu, anh nên đi đi.

Chu Tử Thư đẩy hắn ra, y cụp mắt không dám nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành, sảy bước chân chạy vào nhà sau.

Thành Lĩnh vừa từ đám tang trong làng về, định sẽ báo tin cho hai người Ôn Chu biết , thế nhưng vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, thế nên liền dừng bước chân chờ đợi bên ngoài.

Nghe đến đoạn Chu Tử Thư tức giận bỏ đi nhóc có chút bất mãn, ngược lại với Chu Tử Thư, tâm hồn trẻ thơ của nhóc lại rất ưng ý Ôn Khách Hành, từ lần gặp đầu tiên dù hắn làm nhóc có chút sợ hãi nhưng về sau lại không như thế, hắn vừa vững chãi trưởng thành lại vừa phóng khoáng hài hước, rảnh rỗi còn cùng chơi đấu dế với Thành Lĩnh khiến nhóc rất có hảo cảm với hắn.

Đối với chuyện của anh trai và Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh sớm đã nhìn thấu hồng trần, Ôn Khách Hành tuy hay chọc giận Chu Tử Thư nhưng chung quy chỉ muốn làm y cười, ít nhất là làm cho khuôn mặt khắc khổ buồn bã ấy có chút sức sống, còn Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành cũng luôn dịu dàng chiều chuộng, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng chứa đựng tâm tư e ấp mà chính y cũng không biết.

Rõ ràng tâm đã hướng về nhau vậy mà chẳng nhận ra!!

Trương Thành Lĩnh suy ngẫm, chân nhỏ đá đá đóng cát bụi dưới chân, bỗng một bàn tay to lớn vỗ mạnh lên vai làm nhóc giật mình la lên một tiếng :

- Nghe xong chưa, còn không mau vào nhà?

Ôn Khách Hành híp mắt nhìn Trương Thành Lĩnh, đầu đầy hắc tuyến, đến lực tay cũng thêm vài phần sức :

- Hi, Ôn đại ca... [ Sượng trân ]

...

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên bờ sông, sông Trạch gần đây vì hạn hán mà nước sông đã vơi đi hơn nửa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, trong không trung còn mơ hồ nhìn thấy hơi nước bốc lên cao.

Hiện tại đã vào giờ chiều vẫn không thể thoát khỏi cái khí trời oi bức này :

- Trời nắng vỡ đầu thế này mà sao anh lại có thể cùng nhóc chạy ra đây không biết.

Ôn Khách Hành than trời, ma xui quỷ khiến thế nào lại ra đây câu cá với Trương Thành Lĩnh. Nhóc con cười hì hì móc con giun vào lưỡi câu xong thả xuống nước, nhóc vừa làm vừa nói :

- Em thấy anh đang khó chịu mà, ra ngoài cho khây khoả.

- Ít nhất cũng nên tìm chỗ nào mát mẻ đi, nhóc câu đi, anh vào trong kia ngủ một giấc.

Ôn Khách Hành đứng dậy chợt đi, Trương Thành Lĩnh thấy thế thì vội ngăn lại :

- A em có chuyện muốn nói với anh mà.

- Là chuyện gì? - Ôn Khách Hành nhướng mày.

- Anh ... có phải là thích anh của em không?

Ôn Khách Hành có chút giật mình nhưng sao đó liền bình ổn nhàn nhạt trả lời :

- Lúc nãy nhóc cũng nghe rồi mà còn hỏi.

- Vậy sao anh còn không giữ anh em lại?

- Nhóc không hiểu đâu... anh cũng không tốt như nhóc nghĩ.

- Hả?

Trương Thành Lĩnh khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, Ôn Khách Hành nhặt hòn đá cuội dưới đất, ước lượng trên tay sao đó ném xuống mặt nước, hòn đá lượn trên mặt hồ một đường rồi mới chìm hẳn :

- Nhóc có tưởng tượng được phía dưới con sông này có tồn tại mộ cổ hay không?

- Không có đâu. - Trương Thành Lĩnh cười cười khẳng định chắc nịch.

- Ừm, cũng giống như con người vậy, nhóc chẳng bao giờ nhìn thấu được, anh nhóc cũng như vậy.

- Hai anh có thể tìm hiểu mà, hay là anh có vấn đề? Anh không thích anh em sao?

- . . . Hình như... vấn đề là ở anh thật.

Chính Ôn Khách Hành là người không thể khẳng định tình cảm của mình cũng là người bám theo Chu Tử Thư nói chuyện tình cảm, có phải rất đáng đánh không?

Nhóc Trương vừa nãy nghe xong lời Ôn Khách Hành nói thì tưởng hắn không thích Chu Tử Thư, lúc này đang trợn mắt kinh ngạc đến tột cùng :

- Anh!! Anh không thích anh của em thì đi theo anh em làm gì, anh là tra nam hả!?

- Chậc, thu cái biểu cảm đó lại đi ... để anh suy nghĩ.

- Không, anh nói rõ đi... anh dám bắt nạt anh trai em em không tha cho anh đâu!!

- Anh bắt nạt hồi nào?

- Anh là tra nam!

- Nhóc ngốc, anh có nói không thích anh em hồi nào đâu mà tra với nam, chỉ là anh không biết nên làm thế nào, anh rất yêu anh của em đấy!

Ôn Khách Hành cóc đầu Trương Thành Lĩnh khiến nhóc la oai oái vì đau, người qua tiếng lại cả buổi trời vậy mà chẳng ai nhận ra sự có mặt của Chu Tử Thư lúc này.

Lúc nãy nấu cơm xong xuôi trở lên thì không thấy một nhỏ một lớn kia đâu cả, tìm kiếm cả buổi trời thì phát hiện cần câu của Trương Thành Lĩnh đã mất tiêu, đoán là cả hai đang ở đây nên mới chạy đi tìm hai người.

Ngay lúc ra đến nơi thì vừa vặn nghe được câu kết của Ôn Khách Hành.

Nói Chu Tử Thư không rung động thì chính là giả, sao lần đó y cảm giác bản thân có chút yêu thích Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cợt nhả nhưng lại ôn nhu, Ôn Khách Hành nóng nảy nhưng lại dịu dàng, Ôn Khách Hành trẻ con nhưng lại chững chạc...

Chỉ với mình y.

Chu Tử Thư đã có chút mơ mộng, cũng có chút tự hào vì bản thân được người kia nâng niu, thế nhưng y lại phát hiện hắn thật ra cũng không khác những người khác là mấy, và y cũng không phải ngoại lệ của hắn.
( Ai còn nhớ con Ôn từng khen Hạn Hạn đẹp không nào 😌 )

Chu Tử Thư có thể đặt cược bản thân cho hắn nhưng còn Thành Lĩnh? Y không thể vì bản thân mà hủy đi cuộc đời Thành Lĩnh.

Thế nhưng làm sao đây, y lại yêu hắn rồi.

Tuy biết khoảng thời gian hai người quen nhau không dài nhưng lòng người rõ nhất ở phút sinh tử, hắn và y đã trải qua cùng nhau, Ôn Khách Hành bảo vệ y hôm nay nhưng sau này thì làm sao chắc chắn?

- Hai người cãi nhau xong chưa?

Chu Tử Thư lên tiếng, cả hai giật mình vài giây nhưng sao đó phát hiện là Chu Tử Thư thì liền vui vẻ trở lại, riêng Ôn Khách Hành vẫn có điều sượng trân.

- Ca ca!

- Biết mấy giờ rồi không hả?

Nhóc Trương nhìn cái đồng hồ đã quá cũ , bây giờ cũng đã 5 giờ chiều thế nhưng nắng vẫn còn gắt gao vây lấy khiến người ta chẳng thể hình dung được thời gian.

- Ca, em quên mất. - nhóc cười hì hì chữa cháy.

- Đi, về ăn cơm.

Chu Tử Thư xoa đầu nhóc con, Trương Thành Lĩnh nghe đến ăn liền hào hứng chạy đi, Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành vẫn đứng trân ra đó thì nhíu mày :

- Anh không về sao?

Ôn Khách Hành hả một tiếng, sau đó ngượng nghịu trả lời :

- À tôi, có lẽ tôi sẽ khiến em không thoải mái, em cứ ...

Chu Tử Thư hít một hơi, thôi vậy, cho hắn một cơ hội :

- Ôn Khách Hành, anh có dám chắc rằng anh có thể cùng tôi đi hết nửa đời sau không?

Ôn Khách Hành giật mình, trong mắt hiện lên tia vui mừng :

- Tôi có thể đi cùng em?

- Anh đang do dự?

- Không, Tử Thư hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em, ở bên em hết phần đời còn lại!

Chu Tử Thư nhẹ mỉm cười, quay đầu bước đi :

- Anh còn không về? Là không muốn ăn cơm tôi nấu sao? 

- Ăn ăn ăn, anh đói muốn chết luôn rồi, cơm Tử Thư nấu là ngon nhất.

- Bớt nịnh đi.

Bóng chiều phảng phất xuống mặt đất, người trước kẻ sau, ta đi cùng người.

...

- Vậy là mày thật sự thích Chu Tử Thư?

Cung Tuấn vừa ăn vừa nói chuyện, âm điệu nghẹn ngẹn mà dính dính khiến Trương Triết Hạn nghe mà phát bực :

- Ra chỗ khác ăn đi.

Trương Triết Hạn ra lệnh, Cung Tuấn đứng hình mấy giây rồi sao đó vẫn ngoan ngoãn ôm theo bác đũa ra phòng khách.

Ôn Khách Hành nhịn cười đến muốn nội thương, Cung Tuấn vừa yên vị ở phòng khách liền bị cười vào mặt :

- Haha, Cung Tuấn quả báo đấy.

- Tiếp tục không thì bảo, tao không có thời gian!

Cung Tuấn quát, tiếp theo đó lại nhận được một cái mắng " Ồn ào " từ Trương Triết Hạn.

- Ruốc cuộc tiếp theo thế nào?

- Thì là tiếp tục lấy lòng người đẹp chứ sao.

Ôn Khách Hành cười đến ôn nhu mặc kệ ánh mắt quái dị của Cung Tuấn đang đánh giá mình :

- " Lão Ôn, anh vào nấu cơm đi, Thành Lĩnh đem cá về rồi "

Giọng nói của Chu Tử Thư vang lên bên kia, tiếp theo đó là âm thanh dịu dàng đáp lại của Ôn Khách Hành.

- Gọi điện chỉ để show ân ái thôi à, mày có phải muốn " rửa tai " không Ôn Khách Hành?

- Từ từ, tao phát hiện gần đây mày trở nên rất nóng tính đấy, hạ cái tính khí ấy xuống đi.

Cung Tuấn không nói thêm trực tiếp cúp máy cho an ổn, mấy phút sau đầu bên kia gọi lại, chắc là ân ái xong rồi. ( Tội 😂 )

- Bảo bối nhà tao muốn hỏi chút chuyện không biết vị Yêu linh kia có thể trả lời một chút không? - Ôn Khách Hành truyền đạt lời Chu Tử Thư vừa dặn hắn nói.

- Không biết, anh ta vốn tính ăn khó ở mà, nhưng là chuyện gì?

- Thì là chuyện của Làng Mộ Linh thôi, không biết có cách nào giúp Làng Mộ Linh thoát khỏi kiếp nạn này hay không.

- Tình hình ở đó ra sao? Nghiêm trọng đến mức nào rồi?

- Người chết, đất cũng chết nốt.

Ôn Khách Hành nói một câu ngắn gọn, ý nghĩa thể hiện rõ ràng trên từng mặt chữ.

- Vậy thì hai người nên trở về Thượng Hải đi thì hơn, lo cho nơi đó để làm gì? - Cung Tuấn nhíu mày.

- Hơn cả nghìn mạng người trong Làng... vùng đất mà bao nhiêu người lớn lên sinh sống anh nói bỏ là có thể bỏ sao? Anh có thể máu lạnh đến như vậy sao!?

Chu Tử Thư tức giận quát từ đầu dây bên kia, Cung Tuấn bên đây vừa bực dọc vừa bứt bách nếu Ôn Khách Hành không can ngăn hẳn là đã đại chiến 300 hiệp võ mồm với Chu Tử Thư rồi :

- Em bình tĩnh đã, chắc chắn sẽ có cách mà.

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào lòng, đôi môi dán lên trán y một nụ hôn trấn an. Chu Tử Thư bị tập kích bất ngờ thì ngượng ngang còn Ôn Khách Hành thì dùng điều này làm vơi bớt tức giận đang sôi sục trong y :

- Mày cứ đi hỏi đi, chắc gì đã không có cách.

Cung Tuấn ừm ừm lấy lệ sao đó cúp máy. Thật ra không phải cậu không muốn hỏi mà người kia chính là không chịu nói chuyện với cậu, mấy ngày qua không biết Cung Tuấn đã đụng nhầm dây thần kinh nào của anh mà đến một cái liếc anh cũng không thèm ban cho cậu.

Ừm thì có nói vài câu nhưng đa phần đều là mắng.

Cung Tuấn ổn không?

Ổn.

Ngủ sofa 3 ngày rồi, ổn.

Sửa nhà tắm 7749 lần, ổn.

Gặp mặt là bị mắng, ổn.

Rất ổn.
______________________

Ôn Chu → Chuyện tình lãng mạn, đầy hường phấn.

Tuấn Hạn → Chuyện tình trái ngang, đầy tác động vật lí.

- Cẩm Lý phiên bản nhờ AI vẽ lại thành Tiểu Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro