Chương 9 : Thế nào là cao ngạo - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn dừng trước cửa nhà, cậu chìa tay trước mặt Trương Triết Hạn, không nói :

- Làm gì? - Anh hỏi.

- Nắm tay tôi, nhà tôi có yêu linh giữ cửa người có mấy loại khí ô uế không vào được đâu.

Trương Triết Hạn đảo mắt khinh thường, tự nhiên đẩy cửa đi vào. Đùa, dù thế nào bản toạ cũng từng là vua một cõi thế nào mà lại không được ra vào tự do, dù linh lực có suy yếu đi nữa, anh vẫn mạnh hơn khối người.

Cung Tuấn bất mãn đi theo sau, vừa cởi giày đi vào trong đã thấy Trương Triết Hạn hướng phòng ngủ của mình mà bước vào, lúc này cậu mới lớn giọng gọi :

- Này này anh đi đâu vậy? Đừng nói là lại ngủ tiếp nhé.

Trương Triết Hạn không đáp, anh bước vào trong, cánh cửa phía sau ngay làm tức đóng lại.

- . . . Này! Anh mở cửa đã.

Rõ ràng cậu mới là chủ nhà mà!?

Nghĩ gì liền nói, Cung Tuấn lại hô vào trong :

- Đây là nhà tôi đấy, anh không cho tôi ngủ thì cũng cho tôi vào phòng lấy đồ chứ, thế này làm sao tôi tắm rửa!!

- Cậu tự lo đi không cần nói với tôi.

- " Tôi hỏi ý anh hồi nào "

Quả báo!

Đây là nghiệp mà mấy chục năm nay cậu tích góp sao. . .

- Tôi là chủ nhà đấy anh có biết lịch sự hay không?

- Tôi là chủ nhân của cậu.

- . . .

....

- Phụt ~

Ôn Khách Hành cười ngả cười nghiêng trước hoàn cảnh éo le của người anh em chí cốt, mấy năm nay làm việc chung với cậu cũng chưa bao giờ thấy Cung Tuấn bị đè đầu cưỡi cổ bao giờ, xưa nay toàn cậu ta hành người khác chứ ai mà dám hành cậu ta, ruốc cuộc hôm nay cũng có người trị được cậu ta.

Khâm phục, khâm phục.

- Cười xong chưa? - Cung Tuấn gằn giọng.

- Lần đầu thấy bộ dạng khốn khổ này của mày, cho tao tận hưởng một chút ha.

Ôn Khách Hành cười đến độ động đến vết thương, hai vai hắn run run cố kiềm lại cơn buồn cười :

- Nghe nói vuốt yêu linh có độc, sao mày vẫn còn sống được nhỉ. - Cung Tuấn híp mắt.

- Xì, vậy bây giờ mày đang ở đâu?

Ôn Khách Hành bỏ qua câu nói cay nghiệt của Cung Tuấn, hắn còn lạ gì mấy lời này của cậu :

- Khách sạn, tao không muốn nhìn mặt con yêu đó!

- Ây da tao thấy anh ta cũng đẹp lắm, thư giãn chút đi.

- Đẹp? Anh ta mà đẹp sao....đừng nhìn mặt mà đánh giá, chẳng qua anh ta chưa lộ nguyên hình mà thôi, sao này lộ rồi chắc chắn là một con Thủy quái xấu kinh hồn.

- Rồi tiếp theo mày định làm gì, theo hầu anh ta thật? Haha cười chết tao. - Ôn Khách Hành vẫn không nhịn được mà bật cười.

- Tạm thời có lẽ là vậy, tao vẫn chưa xác định được mục đích của anh ta.

- Chẳng phải là diệt tộc mày sao?

- Không, nếu là mục đích đó thì tao không có giá trị, anh ta có thể tùy tiện mà giết, chắc chắn anh ta có ý đồ gì khác nữa.

- Ý đồ gì? Lỡ anh ta dùng mày làm liên kết tìm lại kẻ thù thì sao? - Ôn Khách Hành khó hiểu.

- Nếu như vậy thì bảo tao tìm hiểu về gia tộc làm gì, về Cung Minh gì đó ... Khá đáng ngờ.

- Chậc, hay kẻ đó là người giết anh ta?

- Nghe nói năm xưa gia tộc họ Cung bày trận pháp tiêu diệt Nhân Ngư Tộc gồm rất nhiều nguyên lão, không riêng ai cả.

- Mày để anh ta diệt tộc mày thật sao?

- Chỉ cần em tao bình an là được, những người đó tao không lo đến.

Cung Tuấn xoa xoa hai thái dương nhức mỏi, bây giờ phải trở về nhà một chuyến, còn lý do thì chính là để lấy máy tính, máy tính ở khách sạn không có những thông tin trước kia cậu lưu trữ, tìm kiếm từ sáng đến giờ vẫn không có tư liệu gì. Nghĩ đến phải nhìn mặt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Cửa nhà vẫn khóa chặt, chắc rằng người kia vẫn chưa ra khỏi nhà lần nào, cậu có chút an tâm, dù gì Trương Triết Hạn cũng là yêu, anh ta không giết chóc sát sinh đã là may lắm rồi.

Cung Tuấn vào phòng lấy máy tính, trong nhà vẫn duy trì im lặng cho đến lúc cậu trở lại phòng khách lần nữa, Cung Tuấn thấy kì lạ, Trương Triết Hạn là đã đi đâu rồi? Lúc này cậu muốn gọi tên người kia, thế nhưng lại phát hiện, cậu hoàn toàn không biết tên anh.

- Này, Nhân Ngư đại nhân anh đi đâu rồi?

Rầm!!

Phòng tắm phát ra tiếng động, Cung Tuấn thoáng giật mình rồi nhẹ bước tiến về nơi đó, tiếng vòi sen vẫn đang mở, chắc là Trương Triết Hạn đang tắm.

Trong lòng an tâm được một chút thì lại nghe tiếng hít thở khó khăn bên trong vang ra, lúc đầu cậu còn định ngó lơ nhưng sau đó nước từ trong nhà tắm lại chảy ra lênh láng trên sàn, Cung Tuấn nhíu mày hô lên :

- Này, anh làm sao vậy?

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, Cung Tuấn thấy nước trên sàn càng ngày càng nhiều thì bắt đầu lo lắng cho khoảng tiền nước của tháng này.

Đập cửa vài lần vẫn không thấy tiếng trả lời, Cung Tuấn quyết định đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa :

- Nhân Ngư đại nhân!?

Cánh cửa bật mở, bên trong mịt mù sương khói, phía dưới nước đã qua mắt cá chân.

Trương Triết Hạn chống tay quỳ dưới đất, tay chân đều ửng đỏ đến đáng thương.

- Anh làm gì vậy!?

Cung Tuấn chạy đến vặn khóa vòi nước, ống dẫn nước thủng một lỗ lớn khiến nước tràn ra không ngừng, cậu vớ lấy mấy cái khăn bịt chặt lấy lổ thủng, qua mấy phút vật lộn cuối cùng Cung Tuấn cũng thành công khắc phục tình trạng trong nhà tắm.

Lúc này cậu mới nhìn xuống người vẫn còn đang ngồi trên nền đất, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, một tay anh chống xuống đất làm điểm tựa một tay xoa xoa cổ chân đỏ hoe :

- Bị làm sao thế? - Cung Tuấn quỳ xuống đối diện anh.

- Thứ đó tấn công tôi - Trương Triết Hạn chỉ cái vòi sen.

- Rồi . . . anh tấn công lại nó?

Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn nghe xong thì đở trán, một chưởng của anh thành công làm tiền nước tháng này của cậu tăng gấp 10 rồi. Chết tiệt.

- Đó là vòi sen, con ma đi theo anh không nói cho anh biết điều đó à?

- Cô ta không vào nhà.

Cung Tuấn tặc lưỡi, nhìn trên dưới y phục của Trương Triết Hạn đã ướt đẫm thì lột áo khoác của mình bọc anh lại :

- Anh va thế nào mà tay chân lại đỏ thành ra như vậy thế?

Trương Triết Hạn không nói, ánh mắt đã hiện chút bực bội. Cung Tuấn thấy vậy cũng không nói thêm nhiều, cậu ôm lấy vai Trương Triết Hạn, tay kia vòng xuống gối dùng sức bế anh lên.

Thả Trương Triết Hạn xuống đệm giường, Cung Tuấn sao đó chạy đi lấy quần áo, không biết yêu linh có bị cảm lạnh hay không nhưng giường của cậu đều bị anh làm ướt hết rồi, không mau thay đồ thì cậu lại phải thay đệm mới. ( 😂😅 )

- Anh mặc đỡ quần áo của tôi đi.

Trương Triết Hạn nheo mắt đánh giá bộ đồ lụa trước mặt, sao đó liền nói :

- Quá xấu, không mặc.

- Chứ phải làm sao, anh định mặc đồ ướt cả ngày?

Trương Triết Hạn niệm chú, nội lực bên trong tức khắc hong khô xiêm y ướt át, anh cởi chiếc áo Cung Tuấn quấn cho mình quăng xuống đất, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là khiêu khích.

- Anh... anh cố tình làm ướt giường của tôi?

- Không, tôi chỉ mới chợt nhớ bản thân có chiêu thức này.

Tức giận nghẹn ở cuống họng, cậu đảo mắt đi nơi khác điều chỉnh cảm giác sắp phát hỏa.

- Anh đi xuống đi, để tôi thay ga đệm. - Cung Tuấn lớn tiếng.

- Cậu đang ra lệnh cho tôi?

- Không, là cầu xin, cầu xin anh di giá đến nơi khác, nơi này bẩn rồi.

Trương Triết Hạn đứng dậy, tiếp theo đó tiếp nhận một trận đau đớn ở cổ chân khiến anh không đứng vững nổi ngã xuống giường.

- Sao nữa vậy? - Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn không đáp, lườm Cung Tuấn một cái rồi bay ra ngoài.

Thay ga đệm xong xuôi, Cung Tuấn cũng suy nghĩ xong chuyện sẽ ở lại nhà, cậu thật không muốn nhưng sợ rằng cậu vừa rời đi sẽ lại phải tốn mấy triệu tệ sửa sang nhà cửa, khổ quá mà. 

Cung Tuấn trở ra phòng khách, Trương Triết Hạn cũng đang ngồi trên sofa uống trà, một tay xoa xoa cổ chân đeo vòng vàng. Cung Tuấn nhìn liền biết anh bị trật chân rồi nhưng mà không nói.

Hừ không nói thì thôi cậu cũng không quan tâm.

Đau chết anh ta đi!

....

- Đau, nhẹ một chút...

Trương Triết Hạn hô lên, Cung Tuấn nắm lấy cổ chân anh khẽ vặn nhẹ lần nữa liền bị Trương Triết Hạn đấm một cái, mỗi lần vặn là mỗi lần bị ăn đánh, Cung Tuấn lúc này đã bất lực đến phát hỏa :

- Anh ngồi yên được không, càng dây dưa càng đau đấy, tôi cũng đau đây này!!

- Cậu nhẹ tay một chút đi!! - Trương Triết Hạn bạt đầu cậu một cái rồi quát.

Cung Tuấn hít một ngụm khí lạnh, giận đến xanh tím mặt mày, cậu dùng sức vặn mạnh, tiếng răng rắc vang lên kèm tiếng thét chói tai của Trương Triết Hạn kết thúc một màn thê thảm.

- Xong rồi! - Cung Tuấn nhíu mày để chân anh xuống sofa.

Trương Triết Hạn vẫn chưa hồi thần sao cơn đau bất chợt lúc nãy, anh ngồi im bất động :

- Anh có phải là chiến binh hùng dũng năm đó không vậy, sợ đau đến như vậy thì năm xưa chiến đấu như thế nào vậy? - Cung Tuấn nhíu mày nghi hoặc.

Trương Triết Hạn thở ra một hơi, liếc Cung Tuấn rồi nhếch môi :

- Nhân loại lúc đó vốn không ai có thể đả thương bản toạ.

Cung Tuấn gật đầu, cũng đúng, nghe nói năm đó Nhân Ngư Tộc là bá chủ Yêu Linh Giới, nổi danh nhất chính thập tam Hoàng tử.  Với công trạng những lần xâm lược các Tộc yêu linh khác cũng như chiến đấu với con người, trong nghìn năm ấy nhân loại gọi anh với cái tên đầy tôn kính và sợ hãi - Chiến binh bất diệt của biển cả :

- Mấy vết thương kia thế nào, cần tôi xử lý giùm không? - Cung Tuấn nói.

- Chỉ bị đỏ không phải thương.

Trương Triết Hạn lười biếng nói một câu sau đó ngã ra sofa nhắm mắt dưỡng thần :

- Cậu điều tra đến đâu rồi?

- Thật ra cũng chưa có gì, ba đời nhà tôi có một người là anh trai đã mất của ông nội tôi là có cái tên đó, nhưng không hợp lý lắm, chính là sống không cùng thời.

- Điều tra chậm như vậy? Xem ra tôi đánh giá cao cậu rồi. - Trương Triết Hạn mở hé đôi mắt nhìn Cung Tuấn.

- Cái thời của anh xa như vậy đâu thể nói điều tra là có thể điều tra, nhiều khi ghi chép từ mấy đời cụ của tôi đều đã thất lạc hết rồi.

- Chắn chắc còn, nhà họ Cung thích phô trương thanh thế như vậy dĩ nhiên sẽ ghi chép tất cả để lại đời sau tán thưởng, nếu cậu không tìm được thì chỉ có thể là vì quá vô dụng.

- Có thể nhà họ Cung anh nói đến không phải nhà của tôi thì sao, anh cũng phải nghĩ đến trường hợp đó đi.

- Quyển nhật ký thì sao, người bạn của cậu làm được trò trống gì chưa?

- Cậu ta còn đang du lịch ở Thanh Đảo cùng gia đình kìa, chỉ có mình tôi là ở đây khốn khổ.

- Hối thúc hoặc tìm người khác đi, làm việc tận tâm một chút nếu không thì đừng có trách. - Anh híp mắt nhìn cậu.

- Tôi đang cố đây, chỉ mới qua có một buổi sáng hối thúc là hối thúc kiểu gì được. - Cung Tuấn tặc lưỡi.

- Hay là ... cậu đang cố kéo dài thời gian?

- Không, tôi còn quý mạng lắm. - Cung Tuấn cười hì hì đáp.

Trương Triết Hạn cười nhạt, anh bật ngồi dậy đối mặt với Cung Tuấn, cậu cũng vừa lúc quay mặt nhìn anh.

- Cậu nghĩ vì sao ngay từ lúc đầu tôi đã biết cậu là người Cung gia?

- . . . Tôi không biết - Cung Tuấn lúc này mới suy ngẫm đến vấn đề này.

- Trên người cậu tồn tại loại linh lực đặc trưng của bọn pháp sư ấy... nồng nặc đến kinh tởm.

Bàn tay nhỏ khẽ lướt dọc sườn mặt góc cạnh của cậu rồi di chuyển từ cằm xuống cần cổ, đến khi chạm vào yết hầu đang khẽ nhấp nhô kia thì mới ngừng lại rồi ấn một cái rõ đau, Cung Tuấn rụt cổ la lên bất mãn trái ngược với giọng cười giễu cợt đầy đắc ý của anh :

- Mẹ nó anh đừng giỡn như vậy được không?

Rõ ràng là hâm dọa nhưng trong tình huống này lại chẳng có chút uy phong. Rõ ràng biết rõ yết hầu chính là nơi nhạy cảm nhất của nam nhân...

- Cậu đang ra lệnh cho tôi?

- . . . Ok, anh mới là người ra lệnh cho tôi được chưa, anh là nhất, tôi đi điều tra!!

Cung Tuấn lại hầm hầm bỏ đi, Trương Triết Hạn tựa vào sofa tay chống đầu nghiêng người nhìn theo bóng người kia đi khuất, nụ cười chợt tắt, trong mắt là ngũ vị tạp nham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro