Chương 8 : Thế nào là cao ngạo - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành ngồi trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Tử Thư đầy ý cười, Chu Tử Thư lại vẫn lạnh lùng như trước, y tách xong một miếng táo liền đưa cho Ôn Khách Hành.

Hắn nhếch môi một cái mở miệng đợi y đút, Chu Tử Thư khẽ dừng động tác hơi do dự đút cho Ôn Khách Hành, hương vị của quả táo bỗng trở nên ngọt ngào vô cùng, Ôn Khách Hành cắn một miếng táo lại cố ý dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua ngón tay y khiến Chu Tử Thư giật mình thu tay lại. ( Ngại giùm A Nhứ 🤦😂 )

Không khí có chút ngại ngùng, Ôn Khách Hành thấy y cúi đầu quyết định không quan tâm hắn nữa thì mở lời trước :

- Đêm qua cảm ơn em cứu tôi ra ngoài.

- Tôi mới là người nói câu đó mới đúng, không có anh và Cung Tuấn thì tôi đã không toàn mạng ngồi ở đây, Chu Tử Thư tôi là người có ơn tất trả tuy bây giờ vẫn chưa thể  báo ơn... nhưng sau này có chuyện gì tôi có thể giúp tôi nhất định sẽ trả ơn hai người.

Ôn Khách Hành bật cười, trong đầu bắt đầu nghĩ chiêu trò trêu chọc y :

- Sao lại không có gì chứ, em đẹp như vậy... cứ lấy thân báo đáp đi.

Chu Tử Thư kinh ngạc, thế nhưng sao đó liền bình tĩnh trở lại, y còn lạ gì cái nết lưu manh của Ôn Khách Hành nữa chứ, trong đầu Chu Tử Thư lúc này thật sự nghĩ bản thân không còn gì ngoài khuôn mặt này, thế là thẳng thắn trả lời :

- Được, nhưng đợi anh bình phục rồi mới nói tiếp.

Bây giờ đến lượt Ôn Khách Hành kinh ngạc, hắn cứ nghĩ nói đến đây Chu Tử Thư sẽ tức giận hoặc thậm chí là sẽ bỏ đi vậy mà y lại hành động khiến hắn không lường trước được, lúc này thấy nét mặt Chu Tử Thư khẽ trầm xuống, Ôn Khách Hành cứ tưởng y ấm ức mà không nói liền luống cuống giải thích :

- Không phải không phải, tôi chỉ đùa thôi... Ý tôi là tôi muốn...

Ôn Khách Hành nói đến đây thì ngập ngừng, trong đầu soạn văn bản đến loạn, muốn nói ra lời gì đều tự mình gạt bỏ, Chu Tử Thư thấy hắn không nói tiếp thì tò mò hỏi lại :

- Muốn cái gì?

- . . . Bác sĩ nói tôi phải tịnh dưỡng mấy tháng, tôi muốn em ở lại chăm sóc tôi như vậy xem như là đã báo đáp rồi.

- À được, nhưng mà...

- E hèm.

Cung Tuấn tằng hắng, cắt ngang cuộc hội thoại đầy màu hường, cậu hướng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn hai người khiến Chu Tử Thư dù quay lưng cũng thấy ngượng.

Ôn Khách Hành thấy Cung Tuấn cố tình cắt ngang thì khẽ cọc, lên tiếng :

- Nhưng mà thế nào? Em không cần quan tâm hắn, nói tiếp đi.

Thế nhưng Chu Tử Thư lại bỏ qua câu nói của Ôn Khách Hành, tiến đến hỏi Cung Tuấn :

- Em trai của tôi thế nào rồi?

- An toàn, cậu không cần lo.

Cung Tuấn chậm rãi trả lời còn cười cười vỗ vai y một cái, tiếp theo nhìn khuôn mặt hậm hực của Ôn Khách Hành như đang thưởng thức trò vui :

- Vết thương thế nào rồi? - Cung Tuấn hỏi.

- Ổn rồi, bác sĩ nói tịnh dưỡng vài tháng là khỏi, cũng may tao còn trẻ già mấy tuổi nữa là đi đời rồi.

- Vậy thì tốt, bao giờ xuất viện được? Tao định hôm nay trở về Thượng Hải mày đi được không?

- Chưa được, sao về vội vàng vậy?

- *Vướng...

* Ở đây ý bảo Trương Triết Hạn vướng víu 😂, anh hay rồi.

Ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một hồng y nam nhân, người nọ dựa vào cửa khẽ ngáp một cái, hai tay khoanh trước ngực có phần chán chường :

- Ai thế? Mà khoan đã, Làng Mộ Linh thế nào rồi, mày khai quật được xác Nhân Ngư chưa?

Cung Tuấn gật đầu, ánh mắt hơi rén chỉ người ngoài cửa, còn dùng khẩu hình nói một câu " Không phải xác ".

Trương Triết Hạn bị chỉ điểm thì quay đầu liếc nhìn vào trong sao đó lại ngạo kiều đảo mắt đi nơi khác không thèm nhìn nữa.

Hai người Ôn Chu được phen há hốc mồm, ánh mắt đổ dồn về phía Trương Triết Hạn :

- Đó... đó thật sự là Nhân Ngư sao? Đẹp thật đó - Ôn Khách Hành trợn mắt.

- Bớt háo sắc đi, xem chừng anh ta móc mắt mày đấy.

- Tôi ... tôi cứ nghĩ yêu linh này không còn sống... - Chu Tử Thư kinh ngạc không kém.

- . . . Mà 500 vạn còn lại không lấy được thì làm sao bây giờ? - Ôn Khách Hành nhíu mày.

- Bỏ đi, tao không quan tâm chuyện đó nữa... khi nào mày về thì về, tao đi trước.

Ôn Khách Hành được phen kinh ngạc, Cung Tuấn xưa nay là người yêu tiền hơn cả mạng sống, ấy vậy mà bây giờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu cậu ta không phải là người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn có lẽ hắn đã nghĩ tên này là đồ giả rồi : 

- Sắp tới Làng Mộ Linh sẽ xảy ra tai họa, các ngươi nếu muốn sống thì đừng ngu ngốc mà trở về đấy.

Trương Triết Hạn bỗng lên tiếng, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường :

- Sao chứ? - Cung Tuấn nghi hoặc hỏi lại.

- Mảnh đất ấy là tàn cuộc của cuộc chiến Nhân - Yêu năm xưa, âm khí tích tụ qua nghìn đời trở nên cường đại, vốn trước nay được ta trấn thủ trận pháp phong ấn nhưng bây giờ ta ở đây có nghĩa tất cả trận pháp đều đã bãi bỏ, những thứ trước nay bị kìm hãm đều sẽ đồng loạt trổn dậy, Làng Mộ Linh sớm muộn cũng sẽ trở thành tử địa.

Cả ba đồng loạt ngộ ra, Chu Tử Thư là người hoang mang nhất, nghĩ đến em trai ở nhà có thể gặp nguy hiểm y liền không nhịn được  sợ hãi :

- Vậy... vậy có cách nào phong ấn lại Làng Mộ Linh hay không? - Chu Tử Thư hỏi.

- Không.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói một chữ, thế nhưng triệt để đẩy Chu Tử Thư vào hoảng loạn :

- . . . Em đi cùng tôi đi, rời khỏi Làng Mộ Linh.

Ôn Khách Hành lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Chu Tử Thư :

- Không được, em trai tôi...

- Tôi cũng đâu có nói sẽ bỏ mặc em ấy... đi với tôi được chứ? Đến Thượng Hải em sẽ an toàn.

- Không thể, mộ phần của cha mẹ tổ tiên của tôi vẫn ở đó tôi không thể rời đi được. - Chu Tử Thư lắc đầu.

- Ngươi còn em trai nhỉ? Nếu ba mẹ ngươi thấy được cái cách ngươi không bảo vệ được em trai chắc chắn sẽ tức chết. - Trương Triết Hạn lên tiếng.

Chu Tử Thư rơi vào trầm tư, ánh mắt do dự mất phương hướng.

Tạm biệt hai người Ôn Chu, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhanh chóng lên xe trở về Thượng Hải.

Trương Triết Hạn là người của mấy nghìn năm trước, đối với việc ngồi trên " cổ xe ngựa " màu đen kì lạ kia có chút lạ lẫm, nói thẳng là anh có chút sợ cái không khí trong xe, vừa lạnh vừa kín giống như mộ cổ :

- Lúc nãy bất ngờ thật đấy anh vậy mà lại an ủi được Chu Tử Thư.

- Nếu cậu cho đó là lời an ủi thì đúng là đồ ngốc ... thế nào muốn ta an ủi cậu không?

- Anh không đánh tôi là may rồi tôi nào dám mơ mộng đến chuyện được anh an ủi. - Cung Tuấn cười trừ.

- Hôm nay lại biết điều như vậy.

Trương Triết Hạn nhếch môi, tay chỉnh lại dây an toàn một chút, đợi Cung Tuấn lên xe cả hai liền xuất phát.

Anh có chút căng thẳng, hai tay đan chặt đặt trên đùi, đầu Trương Triết Hạn có chút choáng váng, dưới cổ họng cũng đã cảm nhận thấy gì đó dâng lên, thế nhưng khuôn mặt vẫn bình đạm không một biểu cảm khác thường, vì thế Cung Tuấn nào có để ý thấy điểm khác lạ gì từ anh.

Trương Triết Hạn khó chịu rục rịch thân thể, tay xoa xoa thái dương hòng bình ổn lại một trận đau đầu.

- Anh sao vậy?

Trương Triết Hạn không nói tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

- Không thoải mái thì ngủ một giấc đi, đến trạm dừng tôi gọi anh.

- Nhân loại nào cũng phiền phức như cậu sao.

Anh nhíu mày, mở hé đôi mắt liếc Cung Tuấn một cái, cậu tuy khó chịu thái độ của anh nhưng dám nói gì đây, hó hé tiếng nào sợ là không còn mạng nữa. 

Ngồi được năm mười phút anh lại khó chịu không yên, cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng không thể nào áp chế, lúc này anh mới đấm lên vai Cung Tuấn gấp gáp nói :

- Dừng lại!!

Cung Tuấn chẳng hiểu mô tê gì nhưng ăn đau thì cũng theo ý anh dừng xe lại, Trương Triết Hạn đá cửa chạy ra ngoài nôn mửa, Cung Tuấn thế thì hiểu tình hình, đầu lưỡi tồn tại mấy câu trêu chọc mà không dám nói ra :

- Chậc, say xe rồi à?

Trương Triết Hạn quay phắt lại nhìn Cung Tuấn, nguồn linh lực mạnh mẽ trong tay hướng Cung Tuấn chưởng một cái, cậu bị đánh văng ra xa. Nhanh như cắt Trương Triết Hạn đã xuất hiện trước mặt cậu, bàn tay từ khi nào đã mọc ra móng vuốt sắc lẹm, anh khẽ lướt từ mặt xuống cổ Cung Tuấn rồi bóp chặt :

- Cậu cũng thật to gan, dám hạ độc tôi... nhưng thật tiếc thứ đó chẳng là gì với bổn tọa...

- Không... không phải... hiểu lầm rồi... cho tôi giải thích...

Trương Triết Hạn hừ lạnh, bàn tay dần thả lỏng rồi buông ra, anh khoanh tay trước ngực, vẫn giữ tư thế ngồi trên người Cung Tuấn :

- Khụ khụ... cái này không phải hạ độc, đây là say xe ai cũng có thể bị say xe, có thể là lần đầu anh đi ô tô nên mới như vậy, anh đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi được không.

Cung Tuấn xoa xoa cổ, từ ngày gặp Trương Triết Hạn chưa ngày nào cái cổ cậu được yên, xem chừng sao khi trở về phải đi khám mới an tâm quá :

- Vậy tại sao cậu lại bình thường? - Trương Triết Hạn nghi hoặc.

- Vì tôi không say xe, như thế mà cũng hỏi.

Tiếp theo Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn trừng cho muốn thủng mặt.

Cung Tuấn hạ kính xe xuống để Trương Triết Hạn hít thở không khí, đến máy lạnh trong xe cũng tắt luôn, lúc này cảm thấy anh đã thoải mái hơn một chút mới nói :

- Lát nữa đến trạm dừng tôi mua thuốc chống say xe cho anh nhé.

- Cứ mua đi, nói với tôi làm gì. - Trương Triết Hạn không tập trung vào chủ đề của Cung Tuấn, tầm mắt đang phóng ra ngoài cửa xe ngắm nhìn khung cảnh đồi núi chập chùng.

- Báo trước với anh một tiếng, nếu không anh lại tưởng tôi hạ độc anh rồi anh lại đánh tôi.

Cung Tuấn không nói nữa muốn chuyên tâm lái xe, thế nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua đầu gối đo đỏ mang chút tia máu của anh, Cung Tuấn thầm nghĩ trong đầu : " Có lẽ lúc nãy lao đến đánh cậu nên đầu gối anh va xuống mặt đường rồi chăng? "

Cung Tuấn không nói gì, âm thầm giảm tốc độ tấp vào lề đường, tay nhanh chóng tìm đến hòm thuốc đặt trong xe lấy ra vài đồ dùng y tế đưa cho anh :

- Lại cái gì?

Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hành động của cậu, Cung Tuấn thấy anh vẫn không nhận lấy dụng cụ liền nói :

- Anh có bị ngốc không, bị thương thì phải băng bó đấy.

Cung Tuấn hất cằm đến vết thương trên đầu gối anh đang có dấu hiệu sưng đỏ.

Trương Triết Hạn khẽ dời tầm mắt xuống hai đầu gối, bên trên làn da trắng nõn lúc này lại tồn tại một mảng đỏ tươi mà anh không hề chú ý. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vết thương, qua một đoạn thời gian mới chầm chậm nói :

- Không sao.

Trương Triết Hạn nhíu mày tựa về sau nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng có chút ngoài ý muốn suy nghĩ về vết thương kia.

Phải biết cơ thể anh không giống con người, một thân linh lực mạnh mẽ vốn dĩ nên tiêu diệt vết thương nhỏ nhoi kia từ lâu rồi, nhưng bây giờ anh lại giống với con người... vết thương không thể tự lành lặn.

Điều đó có nghĩa linh lực trong anh đã suy yếu rất nhiều, hiện tại anh không khác gì yêu linh cấp A.

Từ lúc tỉnh dậy anh đã cảm thấy nội lực trong người rất lạ, nó không còn cuồn cuộn mạnh mẽ như xưa, lúc đầu anh nghĩ rằng bản thân vừa mới tỉnh dậy nên năng lực bị phong ấn nghìn năm qua chưa thể hoàn toàn thức tỉnh, thế nên anh đã cực lực nghỉ ngơi đợi sức mạnh lần nữa quay về toàn bộ.

Thế nhưng có lẽ... linh lực của anh không phải chưa thức tỉnh mà đã thật sự mất đi một nửa ...

Cung Tuấn mở cửa xe rồi vội chạy vào nhà vệ sinh giải quyết, Trương Triết Hạn trầm tư ngồi trong xe chờ đợi, cũng không buồn ra ngoài cho khuây khỏa.

Qua một lúc, Cung Tuấn trở về xe, trên tay cầm một bịch đồ nhỏ :

- Anh không xuống xe luôn à?

Trương Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn biết rõ người kia kiêu ngạo nên cũng không nói thêm gì, lúc yên vị trên ghế rồi mới nhẹ nhàng lấy trong túi giấy vừa mua đem ra vài chiếc bánh nướng :

- Anh ăn không? Chắc không cần ăn đâu nhỉ, anh là yêu linh cơ mà.

Trương Triết Hạn chẳng buồn để ý đến lời Cung Tuấn nói hỏi :

- Chuyện tôi bảo cậu làm thế nào rồi?

- Nói về anh thì cũng chỉ có vài thông tin cơ bản trong Yêu Linh Sử Ký Toàn Thư, như xuất thân là hoàng tử thứ 13 của Nhân Ngư Tộc, kẻ thù của mọi tộc yêu linh cũng như nhân loại bởi sức chiến đấu càn quét nhân gian, sao khi Nhân Ngư Tộc bị tiêu diệt anh chính thức nhập ma trở thành Yêu Vương, khi ấy Cung Gia Đại Gia Tộc nhìn thấy mối hiểm họa ngày càng gần liền lập Tử Huyết Trận giao chiến với Yêu Vương nghìn ngày, kết cuộc Yêu Vương bị phong ấn trả lại sự bình yên cho nhân loại.

Trương Triết Hạn cười khuẩy nói :

- Xem ra ghi chép cũng rất đầy đủ, Cung Gia thì thế nào?

- Nhà tôi tối kị trùng tên, cả 3 đời đều không có ai tên Cung Minh ... còn muốn điều tra sâu hơn cần phải về nhà cũ của ông tôi tìm lại.

- Tìm cái gì?

- Nhà tôi có một cuốn " nhật ký " gọi là Cung Gia Chi Phả, bên trong là rất nhiều ảnh, tranh cũng như tư liệu về nhiều đời trước của Cung gia, nhưng nó được để ở thư viện cũ nhà ông tôi, tôi đã nhờ một người bạn ở quê đến nhà lấy nhật ký, chắc vài ngày nữa sẽ có thông tin.

Trương Triết Hạn im lặng ngầm đồng ý. Cung Tuấn giải quyết xong chỗ bánh nướng làm tức đề máy tiếp tục cuộc hành trình.

Chợt ... Cung Tuấn nghĩ đến một vấn đề, sau khi về Thượng Hải cậu phải để anh ở đâu đây? Bên ngoài thì quá nguy hiểm, lỡ như gây ra thảm sát thật sự là Cung Tuấn không gánh nổi đâu, nếu cậu cùng anh sống chung thì cậu chẳng còn thiết tha sống nữa :

- Nhà tôi hơi nhỏ, tôi để anh ở khách sạn nhé? - Cung Tuấn nói tiếp

Trương Triết Hạn vẫn im lặng, anh lơ đãng nhìn ra ngoài, nhất thời cảm thấy khó chịu, cậu lớn giọng :

- Này, anh có nghe tôi nói chuyện không!?

Trương Triết Hạn có chút giật mình nhìn lại lạnh lùng nói :

- Im lặng.

Cung Tuấn im thật.

Cả buổi chiều hôm đó Cung Tuấn chẳng nói lời nào, Trương Triết Hạn cũng im lặng nốt.

Yêu linh kia đến tối cũng không dùng gì ngoài nước lọc, sáng hôm nay hai người đi sớm, vốn không ăn uống gì cho đến bây giờ, Cung Tuấn lúc ở trạm dừng có ăn chút bánh mì còn Trương Triết Hạn lại chẳng ăn miếng nào, cậu không biết là do yêu linh không cần ăn hay là người kia vẫn luôn có dáng vẻ cao lãnh như thế nữa :

- Anh không ăn gì sao? Lúc nãy tôi dư một ít bánh mì.

Trương Triết Hạn vẫn không trả lời, đến liếc cũng không thèm nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn cảm thấy hôm nay mình đã dùng hết kiên nhẫn tích góp cả đời để nói chuyện với người này rồi!! Trương Triết Hạn cao ngạo thì Cung Tuấn cũng chính là thích đạp lên đầu người khác mà sống, thế mà bây giờ bảo cậu chịu đựng đến mức này, thật sự là kỳ tích rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu áp chế cuồng phong bão táp xuống đáy lòng, nói đến chịu nhục chịu khổ Cung Tuấn đã nếm trải đủ thế nhưng chịu khuất phục dưới người khác cậu cả đời này không thể làm được.

Thế nhưng điều gì cũng phải suy tính kỹ càng, trong đời cậu sợ nhất hai thứ, một là sợ không có tiền hai là sợ mất mạng, nhưng nếu vế trước đầy đủ rồi thì vế sau có thể vứt bỏ, tuy nhiên tình trạng hiện tại cậu lại chẳng có tiền nên vế sau đương nhiên sẽ được thận trọng xem xét.

Hãy đợi đó đi, sẽ có một ngày cậu sẽ thu phục Trương Triết Hạn, biến anh thành thú cưỡng!

Ting ~

Điện thoại vang lên từ hồi, Cung Tuấn bắt máy, giọng điệu đã hòa hoãn lại chút ít :

- Tuấn... Tuấn...

Một giọng nam cao vút vang lên, Cung Tuấn nghe xong thì đáp lời.

- Tiểu Thiên, sao em lại điện cho anh vậy, có chuyện gì sao?

- Đi chơi... đi chơi!

- Bây giờ tối rồi, em ngủ ngoan đi, ngày mai anh dẫn em đi chơi.

- Đi chơi... đi chơi! <

- Ngày mai anh dẫn em đi chơi, sẽ mua xe mô hình cho em, bây giờ nên ngủ rồi, được không?

- Ngày mai đi chơi!

- Ừm ngày mai đi chơi, em ngủ ngon.

- Anh Tuấn ngủ ngon.

Cung Tuấn tắt máy, nụ cười cũng tắt liệm.

- Đó là gì?

Trương Triết Hạn hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn cái khuôn hình chữ nhật vừa phát ra tiếng nói kia :

- Em trai của tôi, tên Cung Minh.

- Em trai của cậu là cái đó sao?

Cung Tuấn lúc này mới ý thức được mình trả lời sai câu hỏi rồi, tặc lưỡi một cái nói lại :

- Không phải, đây điện thoại em trai tôi vừa gọi điện thoại cho tôi.

- Gọi điện thoại sao...

- Giống như Truyền Âm Thuật của các anh đấy nhưng cái này có chút khác hơn, sao khi về tôi mua cho anh một cái để liên lạc, thời bây giờ ai cũng có điện thoại.

- Tôi hiểu rồi, thứ đó có nhiều công dụng như vậy.

Trương Triết Hạn gật gù, Cung Tuấn bỗng ngửi thấy mùi kì lạ, cậu chỉ nói đến việc gọi điện thôi mà... :

- Anh đang nói chuyện với tôi đó sao? - Cung Tuấn quay sang hỏi.

- Không, nói với cô ta.

Trương Triết Hạn cười nhạt chỉ tay vào kính chiếu hậu, ghế sau trống không không một bóng người.

Cung Tuấn quay phắt lại nhìn về phía sau, đôi mày nhíu lại cố cảm nhận sự tồn tại mà Trương Triết Hạn nhắc đến :

- Đời trước huy hoàng đời sau lụi bại, có thế nào cũng sẽ đến lúc suy tàn mụt nát. - Trương Triết Hạn cười đắc ý.

- Ý anh là sao hả? - Cung Tuấn nhíu mày.

- Sao nào, sức mạnh không đủ trí tuệ càng không, đến chút yêu thuật ẩn thân cũng không nhận ra, cậu dám nói bản thân đã đạt đến ngưỡng trung cấp hay chưa?

Cung Tuấn cứng họng, sức mạnh của cậu hiện tại đúng thật là còn chưa đến ngưỡng trung cấp, nhưng dù gì cũng đã cao hơn cả khối người!!

- Thật sự trên xe tôi có vong sao? - Cung Tuấn hỏi.

- Một ma nữ ở Làng Mộ Linh, có vẻ rất thích cậu đấy, nàng ta lúc nào cũng muốn nắm tay cậu.

Két!!

Cung Tuấn đạp thắng gấp, chiếc xe run lắc dừng lại trước sự khó chịu của cả hai người, Cung Tuấn lấy ra trong túi xách một chiếc mắt kính đen, vừa đeo vào liền thấy bàn tay đang nắm trên vô lăng bị một bàn tay thối rữa bao lấy, Cung Tuấn thiếu điều chỉ muốn nôn hết ruột gan ra ngoài, mùi hôi kích thích khứu giác khiến dạ dày nhộn nhạo một trận :

- Mẹ kiếp!!

Cung Tuấn mắng thầm, bàn tay vùng ra muốn làm tức tiêu diệt con ma nữ thì bị anh ngăn chặn, Trương Triết Hạn đè tay cậu lại nhưng Cung Tuấn trước giờ chúa ghét dơ bẩn, những thứ này đã thách thức đến cực hạn của cậu rồi, cậu đẩy mạnh người kia ra quát :

- Buông ra!

- Cậu nghĩ bây giờ cậu là ai? - Trương Triết Hạn lạnh giọng

- Cô ta đụng đến tôi không phải anh, đừng lo chuyện bao đồng. - cậu giằng tay anh ra.

- Tôi là chủ nhân của cậu, mọi thứ tôi nói mọi lúc là mệnh lệnh bất khả kháng!

Phải, bây giờ tôi chính là nô lệ của anh ta, khác gì những con yêu linh đang ở bên trong phong ấn của tôi, chẳng khác gì một con chó trung thành, gọi một câu liền phục tùng nằm dưới chân chủ nhân phẩy đuôi.

Cung Tuấn đấm mạnh vào vô lăng, nộ khí xung thiên, cậu đập phăng cửa chạy ra ngoài.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng kia mà cười khẩy, trong lòng hiện lên chút giận dữ khó tả. Anh nhìn đến cái áo hiện đại đang khoác trên người cũng cảm thấy chướng mắt đến nơi làm tức lột phăng áo khoác quăng ra ghế sau, giọng điệu ghét bỏ :

- Đồ của cậu ta đấy, thích thì lấy không thích cứ tùy tiện thanh lý.

Ma nữ cười lên khúc khích, ôm lấy cái áo mà âu yếm.

Cung Tuấn hút điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, đã rất lâu cậu không đụng đến thuốc lá, hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải lấy nó làm chỗ giải tỏa.

Trần đời có nhiều thứ luyến lưu, đối với Cung Tuấn, Cung Minh là thứ duy nhất khiến cậu phải chịu đựng suốt mấy năm qua, liều mạng đến mấy cũng chỉ muốn kiếm tiền chạy chữa cho em trai thiểu năng, lăn lộn trong giới này cũng chỉ vì lẽ ấy, nếu ba mẹ cậu không đi theo gia tộc nếu em trai cậu không bị thiểu năng, hẳn là bây giờ cậu đã trở thành một phiên bản khác tốt đẹp hơn nhỉ?

Than thân trách phận không phải điều mà Cung Tuấn thích nghĩ tới, cậu sống thực và nghĩ đến tương lai rất nhiều, nhiều đến mức cảm thấy bực bội.

Nghĩ đi suy lại cuối cùng cũng không nghĩ được cách nào nhanh tống anh đi hơn việc giúp anh hoàn thành ý định, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Đành vậy, dù gì sống bao nhiêu năm trên đời gặp nhiều bất trắc như vậy cũng không chết, hiện tại nếu chết dưới tay Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn sao tức đến không thể đầu thai mất.

Cung Tuấn mạnh bạo đóng cửa, tay vặn khóa xe bắt đầu khởi hành, tất nhiên là tuyệt đối im lặng.

Trương Triết Hạn càng không thể mở lời đầu tiên huống hồ bây giờ anh còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người cậu, không khỏi sinh ra bài xích a.
__________________

Xin lỗi mn nhe, gần đây khá bận rộn nên là có chút bỏ con giữa chợ, sắp tới tui cũng bận như vậy nên là hứa hẹn bộ này dùng để ăn tết 2024 cũng được nữa ấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro