Chương 7 : Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu linh mở đôi mắt sắc sảo, lấy hình ảnh Cung Tuấn tất cả thu vào mắt, ngay làm tức nổi cơn thịnh nộ.

Cung Tuấn bị áp chặt lên vách tường, cổ tựa như muốn đứt ra bởi lực đạo kinh người kia :

- Cung gia?

Người kia rít lên từng chữ, âm thanh đè chặt căm phẫn đến tột cùng, Cung Tuấn dùng hết sức bình sinh đánh ra một chưởng vào ngực sinh vật nọ, thế nhưng nó chẳng có chút tác dụng nào ngược lại càng làm con người kia nổi lên cơn giận dữ.

Ngay thời khắc sinh tử, cậu tưởng chừng như hơi thở đã không còn bỗng khoang miệng tiếp xúc một vật thể hình tròn kì lạ, cậu thế mà vô thức nuốt xuống thứ đó ...

Người kia buông tay, Cung Tuấn tự do trượt theo vách tường ngã xuống đất, cậu gấp gáp lấy lại hơi thở, trước mắt mờ mịt mất phương hướng.

Trương Triết Hạn an tọa trên bục đá, chiếc đuôi cá đỏ tươi xinh đẹp bỗng phủ một làn sương mỏng, sương mù tan đi để lộ đôi chân người thon dài trắng nõn, cổ chân mảnh khảnh treo một chiếc vòng bằng vàng tinh xảo :

- Khụ khụ...

Cung Tuấn hồi thần sau khi dạo một vòng Quỷ môn quan, tay chưa bị phế cầm chặt chui kiếm đưa ánh mắt cảnh giác nhìn người kia.

Cậu cảm thấy hôm nay thật sự xong đời rồi, không ngờ trong kia không phải xác khô mà còn là một con yêu linh điện nước đầy đủ thế này... sức mạnh cũng không phải dạng vừa.

- Ngươi ... là người Cung gia phái đến?

Trương Triết Hạn cất giọng nói, nhã chữ nhẹ nhàng nhưng lại mang âm hưởng lạnh lùng đến cực điểm :

- . . . Ta không biết ngươi là nói Cung gia gì, nhưng tôi đúng là họ Cung. - Cung Tuấn có chút ngập ngừng nói.

Trương Triết Hạn bật cười, giọng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng :

- Bổn tọa còn tưởng là kẻ nào đạo hạnh cao thâm dám quấy nhiễu bổn tọa hóa ra cũng chỉ là một tên không biết trời cao đất dày.

- Ngươi là yêu linh Nhân Ngư Tộc?

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn, anh nghiêng đầu đánh giá cậu, bên môi khẽ nhếch lên.

Cung Tuấn lúc này chợt nhớ đến thứ mình vừa nuốt lúc nãy, cậu gằn giọng hỏi :

- Ngươi vừa cho ta ăn cái gì?

- Ngươi đoán xem.

Cung Tuấn cay độc nhìn Trương Triết Hạn, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh kia anh ngược lại vẫn chẳng mẩy mai quan tâm :

- Thứ kia cũng chưa làm ngươi chết nhanh vậy đâu, nó đơn giản chỉ là sinh sôi nảy mầm trong người ngươi đến khi ta không vui liền điều khiển nó tác quái...

- Ngươi muốn gì!?

Cung Tuấn nghiến răng, cậu biết thứ người kia nói đến là gì, trong sách cổ có ghi, Nhân Ngư Tộc có một loại độc dược làm từ nước mắt và máu của Nhân Ngư, một khi bị hạ độc này trong cơ thể liền sinh sôi một tầng nước bao bọc tất cả lục phủ ngũ tạng, nếu Nhân ngư hạ độc quyết định tiêu diệt đối phương chỉ cần vài câu chú lục phủ ngũ tạng của người bị hạ độc ngay làm tức sẽ bị ép đến tan thành từng mảng, đột tử mà chết.

- Ngươi muốn gì!? Tại sao lại làm như vậy với ta? - Cung Tuấn quát.

Bụng bỗng nổi lên một trận đau đớn, Cung Tuấn hít vài ngụm khí lạnh gắng gượng để bản thân không bị cơn đau đánh gục. Tay chân cậu tê dại, toàn thân thoát lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo :

- Dừng lại, ruốc cuộc ... ruốc cuộc ngươi muốn cái gì!?

- Nếu bản toạ nói muốn ngươi chết thì sao? - Trương Triết Hạn dài giọng.

- Mẹ kiếp thế thì cứ giết quách đi ... bỉ ổi hành hạ người khác ... ngươi ... ngươi ... lão tử sẽ giết ngươi!

Cung Tuấn ôm bụng thở gấp, cậu cảm giác như toàn bộ nội tạng đều đang bị bóp chặt đến sắp nát cả ra.

- Khẩu khí cũng thật lớn, thế nhưng ngươi có biết không ... những kẻ giống như ngươi ta từng gặp chưa ai sống sót.

Trương Triết Hạn chống tay tựa cằm nhìn Cung Tuấn quằn quại nằm trên đất, ánh mắt hưởng thụ vô cùng.

Cung Tuấn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Trương Triết Hạn, tay còn lành lặn âm thầm bắt ấn triệu hồi yêu linh :

- Với thể lực hiện tại của ngươi, triệu hồi yêu linh xem như tự giết mình, bị yêu linh từng thua dưới chân mình giết chết chẳng phải còn thảm hại hơn là bị ta giết hay không?

Gào!!

Nguồn linh lực đỏ rực lao ra như tên lửa, nó nhanh chóng hoá hình thành một con đại bàng lửa to lớn, con vật đập mạnh đôi cánh khổng lồ, hoả lực từ trong miệng con vật phun vút đi trong không trung, thế nhưng hoả lực không nhắm vào Trương Triết Hạn mà lại là Cung Tuấn.

Đại bàng lửa muốn được giải thoát!

Trương Triết Hạn lười biếng phất tay, gió lớn từ đâu cuồng cuộn cuốn đến thổi tang ngọn lửa bừng bừng kia. Anh lần nữa chưởng ra một đòn, nhắm thẳng con vật mà tấn công, nó không tránh nổi đòn đánh làm tức bị đánh vỡ thành từng mảng :

- Nhân loại đúng thật vẫn ngu ngốc như xưa.

Trương Triết Hạn nhếch môi, tiếp theo búng tay một cái làm tức xóa tan cơn đau nơi ổ bụng của Cung Tuấn.

Cậu thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch phủ đầy mồ hôi, hai mắt ngưng thần mất phương hướng. Lực đạo mạnh mẽ kéo Cung Tuấn bay đi, ngay sao đó cậu đã mặt đối mặt với yêu linh kia, cậu nghiến răng hai mắt long lên sòng sọc như chỉ muốn giết chết người trước mặt :

- Tốt nhất ngươi nên thu lại thái độ ấy, nếu không ngươi cũng sẽ cùng với yêu linh kia ở cùng một chỗ mất.

Trương Triết Hạn nắm lấy cằm Cung Tuấn, cậu lắc mạnh đầu hòng thoát khỏi bàn tay của người kia :

- Ta cứu ngươi một mạng, ngươi định làm gì trả ơn ta đây?

- Chẳng phải vì ngươi mà ta lâm vào bước đường này sao! - Cung Tuấn nhếch môi phun ra một câu có chút ngu ngốc.

- Bản tính con người đúng là khó đổi, nếu ngươi đã vô ơn như vậy chi bằng ta sớm trừ khử thì hơn, trách để lại rắc rối cho đời.

- Khoan đã!!

Cung Tuấn hô lên, cậu hít sâu muốn bình tĩnh tâm tình đang phát hỏa, nhẹ nhàng nói :

- Ngươi muốn gì ở ta? Nếu ngươi thật sự muốn giết ta thì đã giết từ lâu sẽ không chơi trò mèo vờn chuột này!

- Xem ra đã biết suy nghĩ rồi nhỉ.

Trương Triết Hạn khẽ cười, điệu bộ mỉa mai :

- Ta hôm nay cũng chỉ muốn hỏi thăm, Cung gia hiện tại đã như thế nào?

- Cung gia? Ta đã nói rồi, ta đúng là họ Cung nhưng nhiều đời nhà ta đều là nông dân! Không ai gây thù chuốc oán với yêu linh cả.

- Ý của ngươi là ta đã sai?

- Không phải, có lẽ là có chút nhầm lẫn, trên đời này có rất nhiều người họ Cung nên là chưa chắc ta là người ngươi muốn tìm.

Cung Tuấn biết anh hỏi đến Cung gia là vì lẽ gì, Cung Gia Đại Gia Tộc là hội pháp sư năm xưa đã đưa Nhân Ngư Tộc vào địa ngục mãi mãi không siêu sinh.

- Mùi vị của những tên pháp sư Cung gia luôn làm ta kinh tởm, cả ngươi cũng như vậy.

- . . .

Cung Tuấn câm nín, bao nhiêu năm giữ gìn sạch sẽ chiều chuộng đức tính này hết mức vậy mà lại có ngày bị chê thậm tệ như vậy!!

- Xem chừng nơi này sắp sập rồi...

Trương Triết Hạn đảo mắt một vòng đưa ra lời đánh giá.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ trên tay, thời gian chỉ còn 3 phút nữa.

Cậu chống tay đứng dậy rụt rè lê thân xác tàn tạ hướng cửa chính muốn chạy ra, thế nhưng còn chưa bước đi hai chân đã cứng đơ phía sau vẫn không có động tĩnh gì, Cung Tuấn quay đầu, người kia bình tĩnh tựa vào bục đá nhìn cậu :

- Đi mau, ngươi không định sống à? - Cung Tuấn nói.

- Chân ta vừa hóa hình, không đi được. - anh tỉnh bơ đáp lời.

- Vậy thì làm gì? - Cung Tuấn nhíu mày, cậu âm thầm giấu nữa vế : " kệ ngươi, ta đi một mình " vào lòng

- Ngươi cõng ta. - anh ra lệnh.

- Không được...

Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn một cái sắc lẹm, cậu thấy thế thì vội thanh minh :

- Không phải, thật sự là không cõng được, tay ta gãy rồi ngươi không thấy sao?

Anh thở hắt một cái tỏ vẻ khinh thường cơn đau của Cung Tuấn, anh gọi Cung Tuấn đến bên cạnh ra lệnh cho cậu ngồi im, bản thân đưa tay chạm vào vết thương đã be bét máu, chỉ thấy một nguồn linh lực xanh lam lóe sáng cánh tay kêu lên răng rắc sau đó liền lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra :

- Hết ... hết rồi!?

Cậu kinh ngạc khởi động cánh tay, vết thương lành lại chẳng còn chút đau đớn.

...

Cung Tuấn cõng người trên lưng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, ngoài cửa hang đã được nối sẵn dây thừng dùng để leo lên trên, hẳn là Chu Tử Thư đã để lại sao khi đưa Ôn Khách Hành đi.

Cửa động chầm chậm khép lại, sóng nước bên ngoài lại lần nữa cuồn cuộn. Cung Tuấn ôm eo người kia bơi ra bên ngoài, dòng nước chảy siết cuống lấy hai người, Trương Triết Hạn vốn là Nhân Ngư đối với sông nước vốn không có khó khăn, thế nhưng Cung Tuấn dường như đã gần kiệt sức, trong phổi mất dần dưỡng khí.

Cung Tuấn ngạt nước, cánh tay buông thõng, cơ thể dần trôi theo dòng nước cuồn cuộn...

Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay vô lực trong nước kia, chính mình dùng sức kéo Cung Tuấn trở về ... anh áp môi xuống cánh môi trắng bệch của cậu, không khí đột nhiên tồn tại trở lại, Cung Tuấn mở bừng mắt, trước mặt là khuôn mặt thanh tú của Trương Triết Hạn đang kề cận, đường nét sắc sảo khiến cậu mê mẩn nhìn ngắm.

Anh rời ra, đôi mắt trong veo nhìn cậu, bỗng một lực kéo dữ dội kéo theo cậu lên mặt nước.

...

Cung Tuấn chạm đất đau điếng, Trương Triết Hạn thế mà lại tàn nhẫn quăng Cung Tuấn từ trên không xuống đất, chính mình nhẹ nhàng bay xuống ngồi bên cạnh.

Trương Triết Hạn nhìn lên trời, mặt trăng tròn trịa soi sáng xuống dòng sông đã tĩnh lặng, anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của cỏ dại, cảm nhận sóng nước nhẹ nhàng chạm vào chân, cảm nhận ánh trăng xinh đẹp.

Nhân gian, đã lâu không gặp!

- Khụ khụ... khụ

Cung Tuấn hồi thần, thân hình ướt như chuột lột, cậu đưa mắt nhìn hồng y nam nhân trước mặt vậy mà lại xiêm y khô ráo chẳng một vết tích :

- Đây là năm bao nhiêu? - Trương Triết Hạn hỏi.

- 2022.

- Ha, đã lâu như vậy rồi...

Trương Triết Hạn cười nhạt, nụ cười không chạm đến đuôi mắt :

- Simon!!

Giọng ông chủ Lương hô lớn, ông ta một thân ướt nhẹp chạy đến, thế nhưng vừa thấy hồng y nam nhân ngồi bên bờ sông lại chợt dừng bước chân, ông run rẩy xem xét người kia, Trương Triết Hạn chỉ lộ bóng lưng không có quay lại :

- Simon... đây... đây là?

- Xác Nhân Ngư của ông đấy ...

Cung Tuấn híp mắt nhìn lão kia, trên mặt hiện rõ giận dữ. Trương Triết Hạn nghe đến đây thì cười một tiếng như có như không, đôi mắt khẽ lườm Cung Tuấn một cái khiến cậu ngậm miệng im lặng.

Ông chủ Lương kinh ngạc há hốc mồm, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia, Trương Triết Hạn dù không nhìn ông ta nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt dơ bẩn kia đang dán lên người mình.

Trương Triết Hạn tỏ ý khó chịu, anh phất tay, sóng nước lại lần nữa cuồn cuộn tạo thành vòi rồng, từ đó cuồn cuộn đổ xuống đám người kia, nhanh như chốc bọn họ đã theo dòng nước cuốn trôi xuống mặt sông :

- Này!! Sao lại giết ông ta... - " tôi còn chưa lấy 500 vạn còn lại "

- Ngươi biết ông ta tại sao cần xác của ta hay không? - Trương Triết Hạn nhàn nhạt nói.

- Đem bán. - Cung Tuấn hằn học.

- Ngu ngốc, ông ta chính là biết rõ bổn tọa chưa chết, muốn đem ta ký khế ước thành yêu linh của ông ta.

- Vậy sao ông ta chắc được ngươi sẽ thuần phục ông ta?

- Có lẽ đạo sĩ đi theo đám các ngươi có cách thuần phục ta. - Trương Triết Hạn híp mắt.

- Ồ... cách thuần phục ngươi sao? Là cách gì vậy?

Cung Tuấn thuận miệng hỏi, ngay sao đó liền ăn một chưởng văng ra xa.

- Khụ khụ... mẹ nó, lục phủ ngũ tạng muốn rớt hết rồi... ta chỉ thuận miệng hỏi... ngươi đừng bạo lực như vậy được không!!

- Ngươi cũng rất gan dạ, dám nói chuyện với bản toạ như vậy. - Trương Triết Hạn nhếch môi, bàn tay lại tiếp tục tích tụ linh lực.

- Ta... xin lỗi, xin lỗi được chưa, ta chỉ quen miệng thôi. ( Mỏ hỗn quen rồi 😂 )

Cung Tuấn khổ sở lấy lòng, cơ thể lại lần nữa bị đánh bay ...

- Trở về thôi, trời sắp sáng rồi.

Trương Triết Hạn nhìn bình minh gần ló dạng, đưa tay che miệng ngáp một cái.

Cung Tuấn nằm gần đó âm thầm lườm Trương Triết Hạn đầy căm tức.

Cậu đeo ba lô ở trước ngực, đằng sau cõng Trương Triết Hạn chậm rãi ra khỏi rừng, bàn tay giữ lấy hai chân anh bị xúc cảm mềm mại thôi thúc mà khẽ miết nhẹ :

- Tìm chết?

Hai chữ nhẹ bẩn thế nhưng đầy đủ uy lực, Cung Tuấn sao đó rén ngang, ngoan ngoãn cõng anh về khách sạn, không dám táy máy tay chân nữa.

Hai người về đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng sáng, Trương Triết Hạn sao đó hết sức tự nhiên ngã lưng lên giường ngủ một giấc, trước khi chìm vào giấc mộng còn không quên dặn Cung Tuấn phải làm bữa sáng.

Cung Tuấn mệt mỏi lê thân vào nhà tắm, 20 phút sau mới bừng tỉnh nhớ ra người anh em chí cốt không biết sống chết ra sao.

Ngã lưng một chút, đến gần trưa Cung Tuấn chạy đến bệnh viện trong làng thăm hỏi tình hình, đêm qua đúng thật có một bệnh nhân nam nguy kịch được đưa đến, do trang thiết  bị ở đây không hiện đại nên đã chuyển lên bệnh viện huyện điều trị.

Cậu nhờ y tá liên lạc lên trên, 30 phút sau cuối cùng cũng nghe được giọng của Chu Tử Thư từ đầu dây bên kia :

- Anh không sao chứ ? - Chu Tử Thư mở lời đầu tiên, y lo lắng hỏi.

- Không sao, hai người thế nào?

- Ôn Khách Hành vẫn chưa tỉnh lại, vết thương lần này khá nặng...

- Bây giờ tôi chưa thể đến đó xem tình hình, phiền cậu chăm sóc Ôn Khách Hành một thời gian.

- Ở đó thế nào rồi?

- Lão Lương chết rồi, cả lão đạo sĩ.

- Thế sao anh lại thoát ra được vậy?

- Nhờ dây cậu để lại. - Cung Tuấn qua loa trả lời.

- Được... anh có thể ghé qua nhà bà Đồng trong làng xem tình hình em trai tôi được không?

- . . . Ừm, cúp máy đây. - Cung Tuấn do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn làm người tốt một lần.

Cung Tuấn ăn xong bác mì nóng lại tiếp tục xử lý thêm 2 phần bánh bao, cơm nước no nê xong lúc này cậu mới để ý đồng hồ, bây giờ đã hơn 12 giờ trưa ...

Phiên chợ sáng sớm đã tan, bên trong quán nước đối diện với tiệm mì của Cung Tuấn, thân ảnh hồng y nam nhân đang nhàn nhã thưởng vị trà, anh vô cùng hòa nhập chốc lát lại còn trả lời vài câu với bà hàng nước già đang huyên thuyên chuyện đời, người đi ngang tò mò nhìn cách ăn mặc kì lạ của anh cũng tò mò vì nhan sắc xinh đẹp tựa tranh vẽ kia.

- Sao ngươi lại ra đây?

Cung Tuấn bước vào quán, nghiêm túc ngồi xuống đối diện anh :

- Thế nào, ta không được ra đây?

- Không phải, ý ta là chân của ngươi đi được rồi sao?

- Ta cũng đâu có tàn phế chỉ là tạm thời chưa quen cách đi lại. Thế nào?Tiếc nuối vì không được cõng ta nữa sao?

- Không có. - Cung Tuấn hớp một ngụm trà, trong đầu thầm chê Trương Triết Hạn nặng chết đi được. ( 😂 )

Trương Triết Hạn xoay xoay ly trà trong tay, ánh mắt sáng lên nhìn dòng người đông đúc đang qua lại, Cung Tuấn để ý thấy tâm tình người kia đang vui vẻ thì hỏi :

- Ngươi có vẻ rất cao hứng nhỉ?

Anh không trả lời, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình, Cung Tuấn có chút bực bội, bản thân không lấy được phần tiền còn lại bây giờ lại vướng vào một con yêu linh cấp cao, rắc rối nối tiếp rắc rối khiến cậu chẳng có chút tinh thần nào, thấy người khác vui vẻ lại có ý định muốn bạo ngược.

Thế nhưng trước mặt là yêu linh ngàn năm, Cung Tuấn có mười cái mạng cũng không dám bộc phát tính khí.

- Được rồi, bây giờ nói chuyện chính được chưa, ngươi muốn gì ở ta? 

- Chẳng phải ngươi nói ngươi không phải người Cung gia sao? Chứng minh đi.

- Hả?

Cung Tuấn nheo mắt khó hiểu, vậy là thế nào?

- Hãy điều tra xem ... gia phả của ngươi người có họ tên Cung Minh.

- Để làm gì? - Cung Tuấn nghi hoặc hỏi

- Ngươi tò mò lắm sao?

- . . . Không tò mò lắm.

Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà song tiếp tục nói :

- Nhân loại các ngươi hiểu gì về bản toạ?

- Yêu linh cấp cao, Chiến binh bất bại của biển cả...

- Còn gì nữa? Ta cá chắc bọn người kia chẳng thể nào ngậm cái miệng đầy dòi bọ ấy được.

- . . . Nhân Ngư là thứ bắt đầu cho những tội ác của con người, xinh đẹp nhưng độc ác chúng dùng nhan sắc quấy nhiễu nhân gian qua hàng nghìn năm khiến người đời căm phẫn, là loài sinh vật tàn độc máu lạnh nhất.

Trương Triết Hạn đặt tách trà xuống bàn, bật cười kì lạ khiến cậu có chút khó xử :

- Ta chỉ đọc được trên mạng thôi, ngươi đừng tức giận...

Thật ra anh không khó chịu về những lời ấy, nghìn năm sống dưới lòng biển sâu thẳm thứ Trương Triết Hạn chịu đựng không chỉ nổi cô đơn bất tận mà còn là những lời thôi thúc niềm căm phẫn của anh đối với loài người, nếu con người khinh thường Nhân Ngư Tộc thì Tộc Nhân Ngư cũng khinh miệt con người.

Cứ thế mà mối thù nghìn năm tiếp diễn, quốc vương của bộ tộc Nhân Ngư - cũng là phụ thân của anh nắm mộng thống trị thiên hạ cũng muốn đem nhân loại đạp dưới chân.

Trương Triết Hạn vốn là người sẽ nối nghiệp phụ thân, trở thành quốc vương cao cao tại thượng của bộ tộc Nhân Ngư, thế nhưng đối với anh, anh không xem con người thật sự xấu xa, hủy hoại nhân loại là ước nguyện của phụ thân, còn với anh... bầu trời bên trên mặt nước kia mới là ước nguyện cả đời.

Thế nhưng hình như phụ thân của anh đã đúng, Thượng đế chỉ giang tay với nhân loại. . .

- Này.

Cung Tuấn huơ huơ tay trước mặt Trương Triết Hạn kéo anh khỏi dòng hồi ức, anh nhanh chóng hồi thần, cụp mắt điều chỉnh cảm xúc :

- Sao thế? Ta nói gì sai à?

- Ngươi biết tại sao Nhân Ngư Tộc lại bị tiêu diệt không?

- Nghe nói là bị gia tộc họ Cung nào đó tiêu diệt, bộ tộc Nhân Ngư hùng mạnh như thế mà chỉ trong một tuần đã diệt tộc, chuyện này cũng bước ngoặc đánh dấu cho cuộc chiến tiêu diệt yêu linh giới, trong sách cổ có ghi chép, thế nhưng ta chắc chắn rằng Cung gia trong truyền thuyết không phải nhà cũ a ta.

- Vì sao?

- Không giấu gì ngươi ta có khả năng Quy Mộng Hồi Khứ, sớm đã nhìn rõ kiếp trước của gia đình mình, họ thật sự là những người dân bình thường.

- Ồ dị năng ấy của ngươi có lẽ là di truyền đấy.

- Cả cha và mẹ ta đều là người bình thường, sao ngươi cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác khi chưa có bằng chứng xác thực vậy!

- Nhân loại chẳng phải có câu giết lầm còn hơn bỏ sót sao?

- Ngươi!!

Trương Triết Hạn nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia hứng thú.

Cung Tuấn kiềm nén tâm tình bốc hỏa, cậu nói tiếp :

- Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Diệt tộc ta? Vậy thì sao không một chiêu chém chết ta, rõ ràng ngươi có mưu đồ khác.

Trương Triết Hạn cười khẽ, ngã người ra sau ghế dựa, thản nhiên nói :

- Ta đã bảo ngươi điều tra người tên Cung Minh còn gì ngươi cứ làm theo lời ta nói, kể từ bây giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi.

Cung Tuấn cười như không cười, khuôn mặt cứng ngắc, cậu cầm lấy ly trà mạnh bạo uống ốt một ngụm như muốn nuốt luôn ly trà :

- Trước nay ta chỉ nghe yêu linh kết khế ước với con người chưa bao giờ nghe con người kết khế ước với yêu linh cả.

- Khi nào ngươi đủ đạo hạnh thuần phục được ta rồi hãy nói.

Cung Tuấn thở hắt ra, cắn răng quay đi chỗ khác, thật sự đối với sức mạnh của cậu bây giờ chỉ là một con kiến trong tay Trương Triết Hạn.

Cậu vẫn có điều không hiểu, ruốc cuộc người tên Cung Minh kia là ai?

Chợt... ánh mắt cậu va vào nhóm người ngồi bàn kế bên, ánh mắt chăm chăm dán vào người Trương Triết Hạn, chi tiết thì là đôi chân thon dài của anh.

Cung Tuấn theo hướng bọn họ nhìn theo, quần áo Trương Triết Hạn đang mặc là hồng y cổ trang tinh xảo, váy dài đến chân nhưng xẻ cao lên đến đùi, vì động tác ngồi bắt chéo chân của anh mà tà váy tụt xuống để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài, còn có một hình xăm kì lạ được xăm trên đùi gây cảm giác vô cùng tà mị.

Cung Tuấn chép miệng, cậu cởi áo khoác trên người xuống, quăng chuẩn xác lên chân Trương Triết Hạn. Anh khó hiểu nhìn cái áo rồi nhìn Cung Tuấn, lúc này cậu mới nói :

- Che lại đi, mất thẩm mỹ quá.

- Thì sao. - Trương Triết Hạn bị chọc đến tự ái, mày kiếm nhăn lại, tay nắm lấy cái áo muốn hất văng nó đi nhưng bị Cung Tuấn cản lại.

- Chậc, đừng tạo sự chú ý nữa, ăn mặc thế này không lạnh à.

Cậu khẽ hất cằm đến bàn kế bên, anh đưa ánh mắt nhìn sang, bọn người kia bị nhìn thì liền đồng loạt quay đi chỗ khác xem như không có chuyện gì, Trương Triết Hạn nhếch môi quăng áo cho Cung Tuấn, chính mình đứng dậy ra khỏi quán, vừa đi vừa nói :

- Không lạnh, ngươi tự mặc đi.

Cung Tuấn đứng dậy chạy theo, thế nhưng nữa đường lại bị bà chủ quán nước kéo lại, hóa ra Trương Triết Hạn chưa có trả tiền, thế là Cung Tuấn phải trả, cay lại thêm cay.

...

Cốc cốc cốc ~

Cung Tuấn gõ cửa, mấy giây sau bên trong vang ra tiếng mở khóa, một thiếu niên mười mấy tuổi chậm rãi hé mở cửa, Trương Thành Lĩnh đưa nữa khuôn mặt ra ngoài nhìn người trước cửa :

- Xin chào, tôi là bạn của Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh mở to mắt, nhóc kéo rộng cửa lao ra ngoài :

- Anh... anh thật sự là bạn của anh em sao?

Cung Tuấn gật đầu, lúc định nói tiếp thì đã bị Trương Thành Lĩnh ngắt lời :

- Bây giờ anh của em như thế nào rồi, anh của em đâu rồi!?

- Cậu bình tĩnh đã, cậu ta không sao, nhưng bây giờ chưa về được vì đang lo cho một người bạn của tôi.

- Là anh Ôn Khách Hành phải không ạ? Anh ấy bị sao vậy?

- Cậu ta không bị thương, anh cậu nhờ tôi đến thông báo cho cậu không cần sốt ruột, nhiều nhất là mấy ngày nữa anh cậu sẽ về nhà.

- Dạ, em cảm ơn anh, hôm ấy bọn họ dùng em uy hiếp anh ấy rồi bắt anh đi em sợ muốn chết... huhu

Trương Thành Lĩnh lau lau nước mắt, nhóc cúi đầu cảm ơn Cung Tuấn, hỏi thêm vài câu nữa thì cũng tạm biệt nhau.

Trương Triết Hạn khoanh tay chậm rãi đi đến, Cung Tuấn quay đầu nhìn anh hỏi :

- Thăm quan xong chưa? Đi về.

- Ngươi đang ra lệnh cho ta?

- Không phải, ta nói nhầm... người đã thăm quan xong chưa ạ, chúng ta về thôi.

Trương Triết Hạn không nói, đi lướt qua Cung Tuấn tiến về trước.

- Trở về điều tra tất cả những thứ liên quan về ta.

Cung Tuấn đuổi theo kịp, vừa lúc nghe được anh nói, cậu khó hiểu hỏi :

- Lúc nãy vừa nói điều tra về Cung Minh gì đó bây giờ lại điều tra về anh? Ruốc cuộc là thế nào

- Ta bảo thì ngươi cứ làm, nhiều chuyện như vậy làm gì, không cần lưỡi nữa sao.?

Trương Triết Hạn lườm cậu một cái, Cung Tuấn ấm ức trong lòng mà không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro