Chương 6 : Hầm Mộ Bất Ổn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường hầm bên phải dài hơn rất nhiều , cả ba mất hết 10 phút mới có thể tiến đến trung tâm của hầm mộ cổ này.

Vừa đặt chân vào trong ánh sáng của căn phòng đã khiến cả bọn đồng loại chói mắt , khắp căn phòng phủ một màu vàng kim bắt mắt , nhìn ra đó chính là vàng!

Bên trong có kết cấu hình tròn, trên tường toàn chữ cổ được điêu khắc song song nhau, xung quanh bố trí những khối đá hình trụ, bên trên mỗi khối đá có một quả cầu thủy tinh xanh biếc đang xoay ngược chiều kim đồng hồ, trung tâm tồn tại một bục đá lớn ở giữa là một khối Sapphire xanh đang toả hào quang, lơ lửng trên không.

Cung Tuấn vừa nhìn khối đá liền sáng mắt, bên môi cũng treo một nụ cười phấn khích :

- Chậc chậc , cứ tưởng lần này đi làm không công không ngờ bây giờ lại phát hiện ra thứ này, xem ra không lỗ rồi há há.

Cung Tuấn cười lớn, thành công làm Chu Tử Thư trố mắt nhìn không thôi, ấn tượng đầu tiên của y về người này đó là chính là lạnh lùng tàn nhẫn không ngờ bây giờ còn có cả thối hám tiền, nhìn vẻ mặt của cậu ta bây giờ chẳng ăn khớp gì với hình tượng cool ngầu trước đó cả :

- Em không cần bất ngờ, tên đó nhìn vậy thôi chứ không xấu như em nghĩ đâu, hắn cũng tốt lắm có tiền thì sẽ càng tốt với em. - Ôn Khách Hành nhếch môi.

- . . .

Quay trở lại công việc , nhiệm vụ của cả hai vẫn là tìm thấy xác của Nhân Ngư ngàn năm đem về nhận thưởng , thế nhưng mục tiêu vẫn chưa thấy đã tìm ra không ít rắc rối :

- Khoan đã.

Chu Tử Thư lên tiếng ngăn bước chân của Cung Tuấn và Ôn Khách Hành định tiến đến bục đá , hai người hiểu ý cẩn thận lùi về sau , Chu Tử Thư lấy ra trong túi một hòn bi nhỏ nhẹ nhàng thẩy vào bục đá.

Bùm!!

Hòn bi chạm vào một kết giới vô hình ngay sao đó làm tức vỡ thành bột mịn , Ôn Khách Hành và Cung Tuấn thấy thế thì rùng mình một cái :

- Tử Thư giỏi quá, cảm ơn em ~ - Ôn Khách Hành quay người cười với Chu Tử Thư đồng thời tán thưởng.

- Sao cậu biết ở đây có kết giới? - Cung Tuấn hỏi

- Trên tường có ghi. - Chu Tử Thư chỉ vách tường ghi một bảng chữ cổ dài ngoằng.

- Em biết chữ cổ luôn à ? - Ôn Khách Hành bất ngờ hỏi.

- Tôi theo học ngành khảo cổ học , có tìm hiểu qua Hán ngữ cổ.

Cung Tuấn quan sát các bức tường xung quanh một hồi, cuối cùng vẫn đành hỏi Chu Tử Thư :

- Vậy trên kia còn viết gì nữa không ?

Chu Tử Thư nheo mắt hòng nhìn rõ bảng chữ, Ôn Khách Hành cũng quan sát thấy hành động của y liền hiểu ý, hắn lấy dung dịch tẩy rửa đổ một ít lên bức tường, thấy dung dịch tiếp xúc với mặt tường mà không xảy ra vấn đề gì mới yên tâm dùng giẻ lau bớt một phần bụi bám trên đó :

- Trên đây... hình như là một bài chú.

Y đưa mắt nhìn sang những bảng chữ khác phát hiện tất cả đều giống nhau. Cung Tuấn và Ôn Khách Hành nghe qua bài chú làm tức hiểu được tình huống.

- Bây giờ chúng tôi sẽ giải phong ấn, cậu nên tránh đi thì hơn.

Cung Tuấn lấy ra trong túi vải một vật nhỏ hình tròn trơn nhẵn truyền cho Chu Tử Thư sao đó nói :

- Lát nữa sẽ có chút chấn động nên cậu giữ chặt cái này, nếu thấy tình hình không ổn thì chạy đi.

- Đây là gì?

- Bùa hộ thân thôi, em cứ cầm đi. - Ôn Khách nói.

Chu Tử Thư bước vào đường hầm cách xa căn phòng 5 bước chân, bên đây Cung Tuấn và Ôn Khách Hành sớm đã bày xong đồ nghề.

Kết giới này được gọi là Bất Nhập Giới, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, không một thứ gì có thể tiếp xúc với thứ được bảo vệ bên trong.

Sức mạnh của kết giới này cấu tạo từ ngũ hành, Kim, Mộc, Hoả, Thủy, Thổ, muốn phá vỡ phải tìm được thứ khắc với ngũ hành và một vật dùng để tích lũy sức mạnh, vật tiếp nhận sức mạnh đã có còn bây giờ chỉ còn tìm vật tương khắc với ngũ hành :

- Mày chắc là thành công không?

- Không biết, trước giờ chỉ đọc trong sách chứ có bao giờ gặp đâu. - Cung Tuấn bình tĩnh đáp.

- Vãi! Sao lúc nào mày cũng đem tao ra làm chuột bạch vậy, người anh em tao cũng là một mạng người đấy.

Ôn Khách Hành nắm lấy vai Cung Tuấn lắc mạnh, cậu đấm một quyền vào bụng hắn, người kia ăn đau làm tức gập người ôm bụng ném ánh mắt cay nghiệt nhìn Cung Tuấn.

- Vậy mày biết cái gì khắc với ngũ hành không?

- Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, tuần hoàn không ngừng rồi tự giết lẫn nhau, mày không thấy trong cái hầm này có đủ các yếu tố đó à?

- Kim, Mộc, Thủy, Thổ đã có rồi vậy còn Hoả là cái gì?

- Chậc, để tao suy nghĩ, cứ nói mãi thế.

Cạch!

Tiếng động này lại vang lên, cả hai trừng mắt nhìn nhau, trong bất giác giữ nguyên vị trí không dám nhúc nhích, Ôn Khách Hành lườm Cung Tuấn muốn thủng mặt chỉ thiếu lời mắng chưa ra khỏi miệng :

- Không phải tao. - Cung Tuấn xua tay

- Xin... xin lỗi tôi không cố ý.

Hai người quay phắt người nhìn Chu Tử Thư, y cúi đầu nhìn xuống bàn chân đang đạp phải cái gì đó.

Nền nhà làm tức biển đổi, từng viên gạch di chuyển xoay vòng, mỗi vòng xoay ngược chiều nhau khiến 3 người đứng bên trên chao đảo muốn té, ánh sáng từ những khe gạch loang dần vào bên trong, dễ dàng xuyên qua kết giới tiếp xúc với khối đá Sapphire.

Khối đá phóng ra một trụ sáng lớn chọt thẳng đến trần nhà, trên trần run động rồi mở ra một không gian.

AAAA!!

Tiếng thét với tần số cao vút đập vào tai, trong căn phòng kín nó được phóng đại hơn bao giờ hết, mơ hồ còn nhìn thấy từng làn sóng âm va đập vào tường rồi vang vọng khắp nơi.

Rầm!

Nội lực mạnh mẽ va chạm với cơ thể đánh bay ba con người vào vách tường lạnh lẽo, một thứ gì đó xuất phát đằng sau bóng tối kia nhanh như cắt tiếp đất, nguồn linh lực cuồn cuộn trong nó làm không khí dần nóng lên.

Thứ kia chậm rãi mở đôi mắt to lớn, con ngươi đỏ tươi liếc nhìn những con người dám bạo gan xâm phạm nơi đây, nó lắc lắc cái đầu kêu lên từng tiếng răng rắc, tay chân vặn vẹo tựa như không xương.

Cung Tuấn lòm còm bò dậy hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn thứ kia, tay trái chùi đi máu đỏ trên khóe miệng tay kia rút ra thanh kiếm màu bạc vào thế phòng thủ :

- Cung Tuấn, thứ đó là gì? - Ôn Khách Hành hỏi

Cung Tuấn quan sát kỹ thứ kia, cố lụt tìm trong trí nhớ về loại sinh vật kia nhưng cuối cùng lại không nhớ ra, cậu có chút hối hận vì lúc trước không chịu chăm chỉ đọc sách, bây giờ lấy ra đọc có phải là muộn rồi không?

- Nhân loại?

Thứ kia lắc lư cái đầu, híp mắt đánh giá đám người trước mặt :

- Nhân loại ngu xuẩn vậy mà lại cả gan quấy nhiễu chủ nhân ta. Tìm chết!?

Nó gằn từng chữ căm phẫn nhìn cả ba, cơ thể biến đổi như vứt đi thân xác con người mà hóa về nguyên hình. Làn da của nó bắt đầu nứt nẻ chảy xệ rơi xuống đất, để lộ bên trong là máu thịt lẫn lộn cùng quả  tim to lớn đỏ rực.

Cung Tuấn nhìn thấy quả tim trong đầu liền nảy ra ý tưởng, cậu đánh mắt nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn cũng đang nhìn cậu thì hiểu được hắn cũng đã nhận ra.

Con yêu bắt đầu biến hóa kì dị, cái đầu kéo ra dài ngoằn rũ xuống đất, từ dưới hai cánh tay mọc ra thêm một đôi tay to lớn, dưới chân cũng mọc ra đôi chân tương tự, tứ chi... à không tám chi phồng to thành từng khối cơ bắp chắt khỏe, đi ngược với đó là cái bụng to tướng đầy mở, nó mập đến nỗi bộ y phục nhỏ đáng thương cũng không thể giữ được cơ thể ấy, nó căng ra đến hết cỡ rồi đứt phựt để toàn thân con yêu lúc này trần như nhộng.

Uế khí tràn vào cánh mũi, Cung Tuấn khinh bỉ nhìn con yêu, một tay bịt mũi một tay cầm chặt chui kiếm mọi lúc đều có thể tấn công.

- Đứng sau lưng tôi.

Ôn Khách Hành lên tiếng, tay đưa ra bảo hộ người đứng sau, Chu Tử Thư đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, trong đầu nổi lên hàng trăm câu hỏi về sự tốt tính quá mức của người này.

Nhìn lại con yêu đang vặn vẹo tạo nét, nó gầm lên một tiếng chói tai rồi mạnh mẽ đấm xuống nền đất, chỗ đó ngay làm tức thủng một mảng lớn thế nhưng nhanh như cắt đã hồi phục lại nguyên trạng như cũ, căn phòng này được bảo vệ bởi linh lực không dễ dàng gì bị phá hủy.

Ngay khi cánh tay lực lưỡng kia chạm đất nguồn năng lượng khổng lồ tạo thành làn sóng lướt đến, Cung Tuấn bật người nhảy lên cao tránh đòn đánh, chân tiếp đất sao đó lấy đà đánh đến, chui kiếm bật lên một thứ kim loại sắc nhẹn tạo thành một thanh kiếm hoàn chỉnh.

Con yêu mở rộng bàn tay to lớn, linh lực màu đen xám tích tụ thành một quả cầu nhắm Cung Tuấn mà tung chiêu, Cung Tuấn phản xạ nhanh lẹ né đi, bước chân không ngừng tiến về phía trước, con yêu từng chưởng nhắm vào Cung Tuấn mà đánh, cậu rẻ hướng đánh vòng một vòng tròn đến phía sau con yêu, nó như hiểu được ý đồ của cậu ngay làm tức kéo dài cánh tay lực lưỡng dùng 7 phần lực đạo quật mạnh Cung Tuấn vào tường, vách tường phía sau nứt nẻ người phía trước cũng chẳng tốt hơn là bao.

Chẳng đợi Cung Tuấn động đậy con yêu đã tung một chưởng nhắm vào đầu cậu, linh lực bằng bàn tay đen xì xé gió bay đến, Cung Tuấn trợn mắt dùng hết sức bình sinh lộn mèo một vòng lớn tránh đi, vách tường thủng sâu một mảng nhưng lại tiếp tục hồi phục nguyên trạng, cậu tiếp đất bằng đầu gối, một tay trụ trên đất một tay thầm bắt ấn chú, hình vẽ đỏ rực nhanh chóng xuất hiện trên không trung, ấn chú đỏ máu liên tiếp tạo sóng lơ lửng trên không :

- Khoá!

Làn sóng của ấn chú theo động tác của Cung Tuấn dừng lại tạo thành một vòng tròn ma thuật, nó rực sáng lao đến vây lấy con yêu. Yêu linh gầm lên chống cự, nó lùi về sau 3 bước, cơ thể mập mạp bị tấm lưới nóng bỏng ép vào hằng rõ từng đường đen tuyền, nó vùng vẫy hòng thoát ra, tấm lưới theo lực đạo mạnh mẽ vỡ tan.

Rầm!

Nền đất vỡ nát, Ôn Khách Hành bị bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ, cả tấn thịt đè lên người khiến hắn chẳng thể nào cử động vùng vẫy, một tay bấu vào tay con quái vật một tay cầm chặt con dao đâm mạnh vào da thịt con yêu, dòng máu đen đặc nhầy nhụa bắn ra tung tóe thế nhưng con yêu cũng không mẩy may đau đớn, cánh tay dùng lực như muốn bóp đứt rời cổ của Ôn Khách Hành.

Lúc này nhân cơ hội con yêu quay lưng, Ôn Khách Hành đã đánh lén nó, thế nhưng kế hoạch không thành tình hình sao đó thì thành ra thế này.

Dao nhọn từ đâu xé gió bay đến ghim thẳng vào đầu con yêu, người phóng không ai khác chính là Chu Tử Thư, con vật bị thu hút bởi nhân vật mới, nó đá văng Ôn Khách Hành sang một bên, tiếp cận người kia, Ôn Khách Hành gượng dậy muốn chạy đến cứu mỹ nhân, thế nhưng còn chưa kịp hành động Chu Tử Thư lao về phía con yêu, y phản xạ nhanh lẹ né tránh từng đòn đánh của con yêu, người đánh kẻ lùi khiến con yêu dần mất kiên nhẫn, nó bắt đầu tích tụ linh lực, một chưởng đánh về phía Chu Tử Thư, một kết giới vô hình hấp thu nguồn năng lượng, Chu Tử Thư không hề hấn gì mà vẫn tiếp tục tấn công con yêu.

Nó gầm lên giận dữ, nắm chặt hai tay thành quyền đấm xuống đất, vòng lửa đỏ thẫm tỏa thành vòng tròn bao bọc 3 người phía trong, khí nóng kinh khủng thiêu đốt cơ thể, nhiệt độ cao khiến căn phòng kim loại trở nên bỏng rát chạm vào liền muốn tan rã. Vòng lửa dần dần thu hẹp kéo ba người vào giữa tử địa.

- Cung Tuấn, nghĩ cách đi!! - Ôn Khách gào lên.

- Bớt cái mồm đi!

Cung Tuấn nhìn sang Chu Tử Thư, trong đầu làm tức nhảy ra kế sách, cậu giật lấy kết giới bảo vệ trong tay Chu Tử Thư, tay còn lại cầm lấy tay Ôn Khách Hành nhanh nhẹn rạch một đường, máu tươi tuông ra ào ạt thấm ướt tay hắn :

- Cầm.

Cậu ra lệnh, dúi kết giới vào vết thương của hắn, Ôn Khách Hành tuy ăn đau nhưng cũng không nói gì, hắn biết Cung Tuấn định làm gì, miễn là cứu được hắn và mỹ nhân, chịu chút đau đớn này có là gì.

Cung Tuấn dễ dàng xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn, hai tay bắt ấn nhắm từ mạn xương sườn ấn mạnh, bàn tay di chuyển dọc theo sóng lưng viết thành một chữ 廾  Ôn Khách Hành cảm thấy cơ thể làm tức xuất hiện một luồng khí tức kì lạ, nó nóng bỏng chạy theo dòng máu lưu thông đến khắp cơ bắp.

Ngay sao đó, từ cơ thể Ôn Khách Hành lao ra một nguồn linh lực, ngọn lửa đỏ rực từ bên trong bất ngờ nhắm thẳng đầu con quái vật hung ác, nó không kịp tránh đòn làm tức bị đánh bay, ngọn lửa bao quanh cả ba cũng theo chủ nhân mà tắt liệm.

Vừa nãy kết giới hấp thụ sức mạnh của con yêu, Cung Tuấn lấy đó làm bàn đạp dùng Ôn Khách Hành để bọc phát sức mạnh còn sót lại mà kết giới hấp thụ, và thế là con yêu ăn hành.

Thoát thân trong phút chốc, cả ba vây quanh bao vây con quái vật. Con yêu bị đánh một chưởng nhưng không yếu sức, nó gầm lên tức giận, trên cơ thể bắt đầu mọc ra thêm 4 cái chi kinh người khác, nó dài ngoằng uốn éo tấn công đám người Cung Tuấn.

Phặp!!

Ôn Khách Hành trong lúc bất cẩn ăn một cái đâm của con vật vào vai trái, chỗ đó thủng một lỗ lớn, máu tuôn không ngừng thấm ướt xiêm y tối màu, hắn một tay ôm ngực một tay chống đỡ bàn tay mạnh mẽ của con yêu, Chu Tử Thư thấy hắn rơi vào thế yếu liền muốn đến viện trợ, thế nhưng trước sự vây khốn của con quái vật cũng bất lực tòng tâm.

Cung Tuấn một bên chật vật né từng quả cầu lửa của con yêu, bên kia hạ gục từng bàn tay kinh dị của nó. Một quả cầu bay đến, Cung Tuấn phản xạ nhảy lùi về bên trái không ngờ mắc vào kế hoạch của con yêu, bàn tay to lớn vụt đến, cậu không kịp tránh bị nó đấm một cú đến hộc máu, cả đầu Cung Tuấn choáng váng cậu tưởng chừng hàm răng của mình đã bị nó đấm đến lung lay rồi.

Vụt ~

Tiếng động xé gió bay đến, con yêu áp mạnh Cung Tuấn vào tường, nó bóp chặt cổ Cung Tuấn, gương mặt đầy thịt chậm chạp áp sát Cung Tuấn như khiêu khích.

Chợt, con yêu há hốc mồm...

Mặt nó khẽ biến sắc, nó nheo nheo đôi mắt đầy mỡ quan sát khuôn mặt đầy thương tích của Cung Tuấn, lực đạo trên tay theo đó giảm xuống, Cung Tuấn cảm thấy thời cơ đã đến rút ra thanh kiếm đã nhuộm đầy máu tươi cấm thẳng vào đầu con yêu, hai tay cậu cầm chặt chui kiếm dùng hết sức ghim vào đầu nó, nó gầm lên đau đớn, hai tay bắt lấy thanh kiếm với ý định bẻ gãy nhưng lại bị sự nóng bỏng của nó thiêu đến thủng một lỗ.

Cánh tay to lớn ấy mò lên trên nắm lấy khuỷu tay của Cung Tuấn một lực ... bẻ gãy.

- A!!

Cung Tuấn hít một ngụm khí lạnh, cơn đau tê tái xâm chiếm mọi cơ quan, tay trái của cậu đã không còn chút cảm giác.

Tay mất đi một phần sức lực, con yêu theo đó chưởng văng Cung Tuấn ra xa chính mình cũng lảo đảo ngã về sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu :

- Tiên quân...

Giọng nói khản đặc nhão nhão truyền đến, Cung Tuấn lúc này đã mơ màng, máu tươi thấm ướt cả một mảng quần áo :

- Tiên quân là ngài sao?

Con yêu thản thốt, vết thương trên đầu chảy máu không ngừng rơi vào một bên mắt khiến nó trở nên đỏ tươi ướt át, nó loạng choạng đứng dậy trong cơn mờ mịt trước mắt, hai tay quờ quạng tiến về phía này. 

Cung Tuấn lúc này nhận ra con yêu lại tiếp tục có ý định tiến lên bèn nhặt lấy thanh kiếm đã nhuốm đầy máu đỏ làm thế phòng thủ, bỗng thanh âm thở gấp hô lên :

- Từ từ đã...

Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành đang bất tỉnh nhân sự, vì vết thương sâu nên vai trái Ôn Khách Hành chảy máu không ngừng, tình hình đã có chút nguy kịch. Chu Tử Thư chú ý thấy hành động con quái vật có gì đó kì lạ, khi nhìn thấy mặt Cung Tuấn nó có chút kiên dè :

- Tiên... quân... ngài đến thật rồi sao?

- Tiên quân? Ngươi gọi ai là tiên quân? - Chu Tử Thư thay Cung Tuấn trả lời.

- Tiên quân, ngài không phải tiên quân sao?

Con yêu nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn xong lại nhìn Chu Tử Thư tỏ vẻ hoài nghi.

....

- Ôn Khách Hành chưa tỉnh nữa sao? - Cung Tuấn hỏi.

Chu Tử Thư lắc đầu, tay xé băng keo cá nhân dán lên mặt Ôn Khách Hành :

- Tay anh hình như gãy rồi? Có đau không, tôi có thuốc giảm đau.

- Không biết, mất cảm giác rồi.

Cung Tuấn trả lời tỉnh bơ như chuyện này rất thường tình vậy, cậu nhìn về phải con yêu đã trở lại hình dạng con người kia, nó co rút ngồi một góc ủy khuất như đứa trẻ không được cho kẹo, nếu không chứng kiến toàn bộ sự việc không ai tin chính nó đã cho 3 thanh niên cao lớn ở đây ăn hành tơi tả đâu :

- Nó có bình thường không vậy? - Chu Tử Thư chỉ chỉ con yêu.

- Không, nó lạ lắm, không biết lúc nãy đã đâm trúng dây thần kinh nào của nó mà bây giờ thành bộ dạng như vậy nữa. - Cung Tuấn chép miệng.

- Nhưng bây giờ nó sẽ không tấn công chúng ta nữa đúng không?

Chu Tử Thư lo lắng nhìn Ôn Khách Hành, hơi thở hắn có chút yếu ớt phả vào bàn tay y nóng ran :

- Tiên quân...

Cung Tuấn nhíu mày cất bước chân khập khiễng tiến lại chỗ con yêu, nó thấy cậu tiến đến thì vội vàng cúi đầu sợ sệt :

- Tiên quân... ngài đừng giết chủ nhân...

- Hả? - Cung Tuấn nhướn một bên mày, vẻ mặt có chút bực bội.

- Đừng... đừng giết chủ nhân...

Nó cứ thế lẩm bẩm một hồi, Cung Tuấn hít một hơi sâu lấy được chút tinh thần hòa nhã, giọng nói trầm thấp cất lên :

- Ngươi canh giữ ở đây?

Con yêu suy yếu gật đầu.

- Cho yêu linh kia?

Nó lại gật đầu, cổ họng khẽ vang lên vài tiếng thút thít.

- Ngươi và ta biết nhau sao?

- Người không phải tiên quân sao? - Con yêu ngước mặt nhìn cậu.

- Thì... cho là phải đi, ta sẽ không giết chủ nhân của ngươi ta muốn giải thoát cho chủ nhân của ngươi.

Trong đôi mắt đỏ tươi nhuộm một màu hi vọng cùng vui sướng, đôi môi xanh tím nở một nụ cười tươi rói khẩn trương hỏi lại :

- Thật sao?

- Thật. - Cung Tuấn gật đầu chắc nịch.

- Vậy ngài mau mở phong ấn cứu chủ nhân đi, chủ nhân đã đợi ngài rất lâu rồi!

Con yêu gấp gáp đứng dậy, trên đầu thủng một lỗ cũng không ngăn cản được sự vui sướng lúc này của nó :

- Chỉ có điều...

Cung Tuấn khó xử, ngập ngừng cúi đầu, con yêu thấy thế thì gấp gáp hỏi :

- Có điều gì?

- Muốn mở phong ấn cần phải có đủ ngũ hành, hiện tại Kim Mộc Thủy Thổ đã có chỉ còn Hoả là không biết ở đâu, chỉ còn 15 phút nữa cửa động sẽ đóng lại lúc đó sẽ không còn cơ hội sống sót.

Con yêu im lặng suy ngẫm, tay chạm lên ngực phải bóp chặt.

- Linh đan của ta... có thể giúp được chủ nhân hay không?

- Ngươi là giống loài gì?

- Ta là *Hoả Ly.

- Được, thế thì rất tốt.

Nó thoáng chút mừng rỡ, khoé mắt hiện lên tia nước mờ ảo...

. . . .

- Anh vậy mà trắng trợn lừa nó?

Chu Tử Thư lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về đóng bụi mềm đang nhanh chóng bay biến vào hư vô.

- Tôi không lừa nó, chúng ta đúng thật là sẽ đem con yêu linh kia ra đây.

Cung Tuấn đáp, cậu tiến đến chỗ hai người Ôn Chu cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành, tay chưa bị phế không lưu tình ấn mạnh vết thương trên vai hắn.

- AA!!

Ôn Khách Hành đau đớn bừng tỉnh, đôi môi trắng bệch gấp gáp hít thở, cảm giác đau điếng vẫn chưa thuyên giảm bị Cung Tuấn kích thích đến đỉnh điểm, hắn rõ ràng là đang nhắm mắt dưỡng thân trên đùi mỹ nhân vậy mà lại bị tên này phá hỏng :

- Chưa chết à? Vậy làm việc đi.

- Không chết nhưng sắp chết rồi... có tình người không vậy hả tao bị thương thành thế này rồi mà còn bảo tao làm chuột bạch!!

- Vẫn còn lớn giọng như vậy thì khỏe rồi, mau lên đi chúng ta chỉ còn 15 phút.

Cung Tuấn đặt năm vật Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong giá để trên năm cây cột, Ôn Khách Hành được đặt nằm ở chính giữa, Cung Tuấn lẩm nhẩm đọc gì đó tiếp theo đó là một trận run động trong căn phòng, năm vật Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đồng loạt phát quang, năm luồng sáng xanh xuyên vào cơ thể Ôn Khách Hành, hắn khẽ hít một ngụm khí lạnh toàn cơ thể co cứng tiếp nhận nguồn sức mạnh to lớn.

Quá trình tiếp nhận xong xiêu, Ôn Khách Hành một thân tàn tạ cố gắng tích tụ linh lực vào một đòn đánh, một chưởng đánh ra làm kết giới tan nát ngay tức khắc, từng mảnh kính bằng nước sắc lẹm bay tứ tung, tiếng đỗ vỡ rơi xuống đất rồi hòa làm một với nền đất bằng vàng.

Ôn Khách Hành chống đỡ không nổi nữa ngã khụy xuống đất, Chu Tử Thư lao đến đỡ người tránh cho vết thương của hắn va chạm với nền đất, Cung Tuấn vừa mừng rỡ chạy vào bên trong kết giới đã bị đánh vỡ vừa nói :

- Đưa cậu ta lên bờ đi.

- Còn anh? - Chu Tử Thư nhíu mày hỏi.

- Tôi sẽ lên ngay sao đó, cậu ta không trụ nổi nữa đâu, nhanh chân lên.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, thời gian vỏn vẹn còn 9 phút, cậu không thể đưa hai người kia lên bờ chỉ có thể mở đường cho họ.

Chu Tử Thư rời đi, Cung Tuấn lúc này mới nhìn khối đá quý lớn trước mặt, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa hoang mang, không biết làm thế nào để lấy nó, cậu đưa tay định chạm vào khối đá, thế nhưng bàn tay vừa tiếp xúc khối đá không biết chịu lực đạo gì mà tự nhiên rạn nứt, từng đường nứt nẻ lan nhanh chóng khắp bề mặt :

- Gì thế? Này, đừng như vậy chứ!!

Gió lớn nổi lên trong căn phòng kín, không biết từ đâu sương mù bắt đầu vây kín mọi ngóc ngách, trong sương mù phát ra từng đường sáng màu xanh...

Rắc!!

Khối đá vỡ tan, một nguồn linh lực từ khối đá xé gió xuất hiện, Cung Tuấn dùng tay che mắt tránh đi ánh sáng chói lóa, thế nhưng không ngờ được trước mặt lại xuất hiện mối nguy hiểm, nguồn linh lực mạnh mẽ chạm đất mở ra đôi mắt sắc sảo xinh đẹp...
__________________

Cảnh đánh nhau hơn dài, mn đọc có thấy chán không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro