Chương 5 : Kỳ Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì lâu nhưng diễn biến lại nhanh , chưa đầy 1 phút sau cả bốn người đã tiếp đất " an toàn " ...

Nói là 4 nhưng thật ra chỉ có 3 là chạm đất , Ôn Khách Hành đã kịp ôm Chu Tử Thư vào lòng bảo hộ , hắn để y nằm trên người mình còn bản thân thì tiếp đất bằng lưng , sau khi chạm đất cũng không vội đứng dậy, hắn nghe được tiếng xương sườn của mình kêu lên răn rắc rồi :

- Anh ... anh ổn không ? - Chu Tử Thư động đậy muốn thoát ra , lúc này mới ý thức được là mình được người ta bảo hộ nên hỏi.

- Ok ổn.

Chu Tử Thư ngồi dậy trước sau đó đở Ôn Khách Hành đứng dậy.

Cung Tuấn bên này cũng không ổn gì mấy,  cậu vừa tiếp đất bằng mặt , phải !! Chính là tiếp đất bằng mặt đúng nghĩa , mặt Cung Tuấn đập xuống nền nhà cứng ngắc , trước khi ngồi dậy kiểm tra mặt mũi thấy nó vẫn còn vẹn nguyên cậu còn nghĩ bản thân chắc bị hủy dung rồi :

- Các cậu ổn không ?

Lão Dương vừa bật đèn soi xung quanh vừa hỏi , bây giờ cả 4 đang ở trong hầm mộ cổ , xung quanh giống như một căn phòng lớn , trần nhà được trụ bằng 10 cột gỗ lớn xếp thành hàng hai bên , trên từng cây cột in khắc những hình thù kì lạ nối tiếp nhau tạo thành một bức tranh lớn

Lão Dương thích thú bước lên khám phá, thế nhưng vừa bước được 3 bước liền hụt chân té ngã.

Hóa ra trước mặt họ có bậc thang , lão Dương lọm khọm bò dậy, quờ quạng xung quanh tìm chiếc đèn pin đã đánh rơi.

Phừng ~

Một góc phòng sáng lên ánh nến , Cung Tuấn cầm hộp quẹt châm lửa cho mấy cây nến trên 5 cột gỗ bên phải , bên này Ôn Khách Hành cũng nhanh chóng làm theo tương tự.

Căn phòng nhờ ánh sáng mờ ảo của ánh nến mà hiện lên , lúc này mọi người mới phát hiện trước mặt có tồn tại hai cánh cửa :

- Theo tôi nghĩ thì một trong hai cánh cửa này sẽ dẫn đến nơi đặt quan tài cũng là nơi con yêu linh ngụ , còn cánh cửa kia chắc chắn là đường cùng dẫn đến một cái bẫy chết người.

Cung Tuấn nói, cậu tiến đến sờ lên 2 cánh cửa thép lớn , bên trên được điêu khắc một bức tranh gì đó đã bị lớp bụi thời gian che khuất, Cung Tuấn không hiểu vì sao bản thân không cảm thấy nơi này nguy hiểm ...  ngược lại có cảm giác rất thân quen , cậu có linh cảm bản thân sẽ an toàn thoát ra khỏi đây :

- Nó giống những hầm mộ trước kia à? - Ôn Khách Hành hỏi.

- Một phần , một phần còn lại thì đây giống một trận pháp phong ấn hơn , chính là trận pháp phong ấn âm khí cho cái làng này , đây chính là tâm của trận pháp

- Vậy mày cảm nhận được cửa nào dẫn đến nơi có yêu linh không?

- . . .

Cung Tuấn lắc đầu, năng lực của cậu có hạn, nếu dễ dàng như vậy thì người đời trước xây kiểu cách thách thức người đời sau làm gì :

- Vậy bây giờ chúng ta tách ra mà đi, tôi và Chu Tử Thư một đội, hai người còn lại một đội.

Ôn Khách Hành lôi kéo Chu Tử Thư thành một đội, hai người nhanh chóng đi vào cửa thứ nhất , bên này Cung Tuấn và lão Dương cũng bắt đầu xâm nhập vào cửa thứ hai.

Cung Tuấn trước khi vào trong âm thầm niệm thần chú bí ẩn nào đó , làm xong tất cả cậu nhanh nhẹn theo sau lão Dương.

Bên trong tối tăm ảm đạm , suốt dọc đường đều tối đen như mực , ánh sáng đèn pin le lói không thể chiếu rõ được khoảng âm u trước mặt khiến Cung Tuấn và lão Dương luôn phải hết sức cảnh giác :

- Tôi cảm thấy Bevis rất có hứng thú với Chu Tử Thư. - Lão Dương nói, phá tan không khí im lặng.

- Hắn ta thuộc dạng nhan khống, xinh đẹp như thế thì dù là nam hay nữ đều sẽ bám theo.

- Chỉ vì Chu Tử Thư xinh đẹp thôi sao ? Nếu như vậy thì cần gì phải liều mạng bảo vệ ân cần như vậy , tôi nghĩ chắc trước kia họ có quen nhau. - Lão Dương nói, lời nói có ý thăm dò.

- Cái này thì tôi không biết , tôi cũng chỉ mới là đồng nghiệp với cậu ta 5 năm, những năm  trước đây thì không biết cậu ta đã chạy đến những đâu cũng như quen biết ai.  - Cung Tuấn vờ nhún vai tỏ vẻ không biết.

Lão Dương im lặng , cảm thấy không thu thập được gì nên lão không hỏi tiếp nữa :

- Ông hiểu được bao nhiêu về cái mộ này ? - Cung Tuấn hỏi.

- Tôi ? Haha , mấy tài liệu ông Lương đưa đấy , nhiều cái tôi đọc còn không hiểu , tôi không phải người trong nghề nên mong cậu hãy chiếu cố cho tôi.

Vậy là ông ta không nhận ra Cung Tuấn và Ôn Khách Hành, may mắn !!

- Ông được ông chủ Lương mời đến thì chắc chắn cũng không tầm thường tôi mới phải là người cần ông chiếu cố mới đúng.

Khách sáo qua loa vài câu cả hai cũng không nói thêm lời nào , điều nguy hiểm luôn chực chờ phía trước , cả hai hiện giờ chẳng thể nào biết được con đường mình đang đi là dẫn đến thứ gì :

- Đường ... đường cùng rồi ?

Lão Dương soi đèn lên vách tường cao lớn trước mặt , cả hai đã đi vào đường cùng vậy có nghĩa là cửa còn lại chính là cửa dẫn đến hầm mộ.

Cạch.

Cả hai đứng hình , Cung Tuấn trong lòng thầm gào thét, hình như hôm nay ra ngoài làm việc không xem lịch , tại sao cứ giẫm phải những thứ không ra gì thế này !!

Im lặng ...

Chẳng có gì xảy ra, hai người thở phào một cái, Cung Tuấn nhấc chân ra khỏi cái nút dưới nền đất, cái nút bật lên kêu một tiếng lớn , vách tường trước mặt bọn họ chầm chậm lắc lư tách ra, chừa cho người ta thấy được một khoảng không đen tối bên kia :

- Có nên vào trong không? - Cung Tuấn nhíu mày.

- Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Lão Dương lên tiếng , ông ta nghe thấy mùi tử khí rất nồng , chỉ chốc lát nữa thôi sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Grừ !!

Bóng tối trước mặt xuất hiện hai điểm sáng đỏ rực , hai điểm sáng dài ngoắc to lớn trừng trừng nhìn hai người.

Tuy không quá rõ ràng nhưng cả hai đều có thể hình dung được đó là thứ gì.

Đó là một đôi mắt.

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm Cung Tuấn và Lão Dương , nó không chuyển động cũng không tạo ra tiếng động gì ngoài tiếng grừ ngay khi vừa xuất hiện ... Nó tựa như đang đánh giá con mồi trước mặt.

Hai người thầm nuốt nước bọt , thân người chầm chậm lùi dần ra sau :

Hahahaha !!

Tiếng cười lớn vang vọng trong căn hầm kín nghe đến rợn người , thế nhưng điều làm người ta sợ nhất không phải giọng cười ấy mà là chủ nhân của nó ...

Rõ ràng trong mộ cổ này ngoài 4 người bọn họ là người sống thì không còn ai khác , vậy giọng nói ấy là của ai ?

Nhân Ngư !!?

- Hoan nghênh , hoan nghênh ...

Giọng nói ma mị cất lên , thanh âm kéo dài ngả ngớt như đang vô cùng thích thú trước sự xâm nhập của hai kẻ lạ mặt.

Có điều giọng nói này hết sức quái dị, nữa vế trước rõ ràng là giọng nữ cao vút yêu kiều vậy mà nữa câu sau đã biến thành một giọng nam trầm khàn đầy uy áp, khác xa một trời một vực !!

- Ai !? - Lão Dương quát.

- Ây da ~ thật là thô lỗ quá đi , chẳng phải trước khi hỏi người khác là ai ngươi nên giới thiệu bản thân sao ? - vẫn là giọng nói bán nam bán nữ ấy cất lên.

- Đừng nhiều lời , ngươi có phải là Nhân Ngư hay không ?

- Haha ... phải thì sao còn không phải thì sao ? Ngươi định làm gì ta đây , đại pháp sư ? - Lần này lại chỉ có giọng của người nữ vang lên như khiêu khích hai người.

- Hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi !!

Lão Dương rút vũ khí không nói hai lời bật người nhảy vào trong căn phòng tối tăm ấy..

Grừ grừ !!

Bên trong vang ra tiếng đánh nhau , tiếng vũ khí va xuống mặt đất , tiếng móng vuốt cào lên tường , tiếng cười lanh lảnh của con yêu :

- Chậc , tối quá chẳng thấy gì cả.

Cung Tuấn khoanh tay hóng mắt nhìn vào trong , cậu không có ý định giúp đỡ ông ta vì đây không phải thứ cậu muốn tìm , Cung Tuấn cảm nhận được yêu khí này không xuất phát từ loài nhân ngư mạnh mẽ trong truyền thuyết ấy mà nó giống như chủng Kỳ Ngư.

Kỳ Ngư là yêu linh có nữa thân mình là ngựa và đuôi là đuôi cá, chúng có thể đi trên cạn cũng có thể bơi dưới nước, tuy nhiên Kỳ Ngư là yêu linh cấp thấp nên thường sẽ là thú cưỡi cho những yêu linh cấp cao.

Yêu linh này có một đặc điểm chính là giới tính vô cùng linh hoạt, bởi vì thế nên chỉ cần nó cất giọng lên ngay làm tức cậu đã nhận ra.

Chậc, tri thức chưa bao giờ là thừa.

Cậu từng gặp một con Kỳ Ngư nhưng chỉ là giống nhỏ, thế nhưng yêu khí của con này không lẫn vào đâu được, hôm nay được gặp Kỳ Ngư phiên bản cao cấp hơn cậu không nhịn được có chút hứng thú.

- Simon, giúp tôi một tay !!

Lão Dương quát lớn ra ngoài, phía này ông ta đã chìm vào thế yếu , đánh nhau trong bóng tối không dễ chịu gì mấy ông ta cũng đã sớm rơi vào thế yếu , lão đã cố dụ con yêu ra bên ngoài nhưng dường như mọi hành động của lão đều bị nó nhìn thấu , trước khi lão kịp làm gì nó đều đã đi trước một bước :

- Ông nói thử xem sao tôi phải giúp ông nào ? - Cung Tuấn nhếch môi.

- Mẹ kiếp, cậu không muốn sống nữa à ?

- Chậc , tôi rất muốn sống đó chỉ có ông là không muốn thôi , nhìn lại xem ai đang bị dồn vào đường chết mà cầu xin tôi nào?

- Mày !!

Tiếng cười ma mị lại vang lên , giọng nữ mềm mại nói :

- Tiểu ca ca , ta thích cậu rồi đấy ...

- Ây da người và yêu không chung đường , ngươi đừng nên yêu thích ta cẩn thận lại khổ thân.

- Tiểu ca ca đang lo lắng cho ta sao ? Hảo cảm động a ~

Cung Tuấn không nói tiếp cậu khẽ nhếch môi tiếp tục hóng vào trong , lão Dương trong này đã dần quen với bóng tối , lão đánh ra từng quyền dứt khoát muốn sớm hạ gục đối phương , trông lão cũng chẳng còn lành lặn gì là mấy , cánh tay đánh ra mấy chiêu thức đã dần mất sức.

Bên này con yêu vẫn tiếp tục trò chuyện với Cung Tuấn :

- Tiểu ca ca , chàng có thấy ta đẹp không ? - giọng nam trầm thấp vang lên.

Không.

Cung Tuấn trong lòng thầm khinh bỉ một câu.

- Ta còn chưa biết mặt ngươi làm sao mà đánh giá đây?

- Chàng muốn thấy mặt ta sao ... vậy vào đây với ta đi ~

- Ta không vào. - Cung Tuấn dứt khoát nói.

- Tại sao ? - Giọng con yêu chợt lên cao vút như đang khó chịu.

- Ta yếu lắm vào trong chỉ có nước chết , ta sợ chết lắm.

Cậu lắc đầu ra chiều sợ sệt , con yêu nghe đến đây thì cười lên khúc khích :

- Chàng cũng thật là thẳng thắn nha, ta rất thích chàng ta sẽ không làm hại chàng đâu ~

- Nhưng ta không thích ngươi , con yêu quái bán nam bán nữ như ngươi lấy quyền gì bắt ta phải vào cái ổ dơ bẩn đó của ngươi.

Giọng cười lanh lảnh chợt im lặng , con yêu bị Cung Tuấn cho nếm trãi từ ngọt đến đắng trong vài giây thì có chút sốc tâm lý , sao đó nó cười lên khanh khách :

- Tiểu ca ca chàng thật thú vị , ta rất thích chàng, để xem ta sẽ thu phục chàng như thế nào.

- Ngoan cố thật , được rồi nếu như vậy chúng ta cược đi.

- Hửm ? Chàng còn muốn cược với ta , chàng có gì để cược với ta nào ? - con yêu nói giọng điệu mười phần giễu cợt.

- Cái mạng ... của người anh em kia. - Cung Tuấn chỉ vào trong căn phòng tối đã ngừng tiếng ẩu đả từ bao giờ.

- Ta không có hứng thú với ông ta ngược lại ta hứng thú với chàng hơn ~

- Muốn ta? Vậy chúng ta đánh một trận , ai thắng liền có mạng của đối phương ...

- Cược như vậy không vui , chúng ta cược thế này ... trong ba chiêu nếu không hạ được ta xem như chàng thua.

Cậu không buồn quan tâm đến giọng nói văng vẳng bên tai kia, không nhanh không chậm ra khỏi đường hầm.

Cung Tuấn đặt chân vào ánh sáng thì cũng là lúc con yêu bay đến đến với tốc độ ánh sáng.

Ấn chú hiện lên không trung đỏ ngầu , nó to lớm bao bọc lấy cánh cửa cậu vừa bước qua, con yêu ngay làm tức bị ấn chú bắt lấy, nó như một tấm lưới vây bắt Kỳ Ngư.

Trước mặt cậu là con yêu quái với hình dáng người không ra người yêu không ra yêu, nếu nói yêu quái có nhiều loại thì nó hẳn không thuộc loại nào đó trong đó.

Xấu đau xấu đớn.

- Hahahaha.

Kỳ Ngư cười lớn lẫn trong đó là âm thanh nam nữ hỗn loạn. Ấn chú bắt đầu xuất hiện những vết nứt , tiếng răng rắc vang lên chói tai càng làm con yêu thích thú hơn :

- Tiểu ca ca , chàng nghĩ chỉ có như vậy là có thể hạ ta ?

Ấn chú vỡ nát , con yêu chầm chậm đáp xuống đất.

Phặp !!

Vật nhọn sắc bén ghim thẳng vào lưng Kỳ Ngư , toẹt một cái bị rạch thẳng từ đốt sóng lưng đầu tiên đến đốt cuối cùng , máu văng tung tóe dính cả lên người vừa đánh lén phía sau.

Kỳ Ngư giật mình quay phắt người lại, tay trái dồn lực chưởng ra một chưởng, thế nhưng người kia đã nhanh như cắt xoay người tránh khỏi đòn đánh kia.

Rầm !!

Thanh kiếm mang theo mười thành công lực bay đến , thanh kiếm đỏ tươi một màu đỏ đâm thẳng vào quả tim bên phải của con yêu.

Lực đạo quá mạnh không dừng lại trên người Kỳ Ngư, thanh kiếm xé gió kéo theo con yêu ghim chặt vào tường. Thanh kiếm có bôi độc dược chết người, con yêu bị chất độc trực tiếp tẩm vào tim ngay làm tức giãy chết , chất độc lan ra theo mạch máu nhuộm đỏ trên cơ thể Kỳ Ngư khiến nó quằn quại đau đớn.

Cung Tuấn nhảy lên không trung đối diện với Kỳ Ngư, bàn tay thon dài nhắm chuẩn cổ nó mà bóp chặt, chỗ đó bốc lên từng làn khói xám xịt , tiếng xèo xèo như thịt chiên trên chảo kêu lên thể hiện cái cổ con yêu đã bị nướng đến khét lẹt.

Nó gào lên đau đớn, hai tay cố cào cấu vào người Cung Tuấn nhưng vô dụng.

Bụp.

Cái đầu con yêu vặt vẹo rơi xuống đất , đôi mắt xanh lè vẫn còn đang mở trừng trừng căm phẫn :

- Bẩn chết tao rồi !!

Cung Tuấn kì thị nhìn bàn tay dính đầy máu lẫn da thịt trắng xanh của con yêu , nếu không phải làm chuyện chính đáng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chạm vào con quái vật vừa xấu vừa dơ ấy :

- Tao bị máu của nó bắn đầy người rồi đây mà không than mày than cái gì , không biết có độc không nữa. - Ôn Khách Hành híp mắt.

- Bẩn rồi thì bẩn thêm cũng không sao , còn tao thì khác mày.

Ôn Khách Hành giật giật khóe môi nhìn Cung Tuấn đầy khó chịu, biết vậy lúc đầu hắn nên chọn dẫn dụ con yêu ra đây để cậu ta lấy thân tắm máu Kỳ Ngư một lần cho biết.

Bịch ~

Lão Dương một thân máu me ngã xuống nền đất lạnh lẽo , Chu Tử Thư đứng từ xa chạy đến đỡ ông tránh cho lỗ tai đầy máu đập xuống đất :

- Lão ta chưa chết à ? - Ôn Khách Hành hỏi, cau mày.

- Con thú cưng kia của Kỳ Ngư chắc cũng là loại không dễ chơi, nghe ra là Hắc Hổ đấy.

- Ha , Kỳ Ngư vậy mà lại thu phục được con yêu đó ?

- Chắc là đồng nghiệp , ông ta vậy mà hạ được con Hổ ấy.

- Này ... hai người cứu người trước rồi nói chuyện được không ? - Chu Tử Thư lên tiếng.

Cung Tuấn nhíu mày nhìn lão Dương đang hấp hối , tay gã đã gãy ra làm hai trông vô cùng thê thảm :

- Cứu ông ta làm gì , hôm qua ông ta đánh cậu đến như vậy. - Ôn Khách Hành cao giọng nói.

Chu Tử Thư do dự, đúng thật là y rất hận người đàn ông này nhưng ông ta cũng là một mạng người không thể qua loa bỏ mặc được :

- Vậy hai người định để ông ta chết dở sống dở ở đây ? Có lương tâm không ?

- Tôi không phải bồ tát , ăn miếng trả miếng đó là quy luật của tôi , cậu muốn làm người tốt thì cứ làm đừng có thái độ đó với tôi. - Cung Tuấn lạnh giọng

- Quy luật ? Muốn thể hiện sao? Rõ ràng là vô nhân tính , các người đúng chỉ là một bọn ngụy quân tử. - Chu Tử Thư cũng không vừa mà bật lại.

- Im lặng đi.

Ôn Khách Hành quát , ánh mắt nhìn Cung Tuấn như muốn khoét một lỗ trên người cậu , hắn quỳ xuống đối diện với Chu Tử Thư vẫn đang còn tức giận nhẹ nhàng nói :

- Tôi có đem dụng cụ y tế , chúng ta băng bó cho lão.

Cung Tuấn cảm thấy hình như tai mình hỏng rồi, Ôn Khách Hành có thể nói ra lời này bằng chất giọng trìu mến thế sao? Đây có phải tên Ôn điên mồm miệng cay nghiệt lòng dạ đen tối mà cậu biết không vậy ? Cung Tuấn thầm rùng mình một cái da gà trên người đều nổi lên hết rồi.

Trong túi của Ôn Khách Hành không có quá nhiều dụng cụ y tế, tất cả đều đắp lên người lão Dương, sao một hồi được Chu Tử Thư chỉ dẫn hắn cũng băng bó xong cho lão Dương , nhìn lão bây giờ chẳng khác nào xác ướp Ai Cập bị bó lỗi.

Cơ thể Chu Tử Thư bây giờ có chút tê cứng , bàn tay đều đã lạnh toát đến gần như mất cảm giác :

- Cậu ổn không ? - Ôn Khách Hành hỏi.

- Ổn ... - Chu Tử Thư gật đầu môi đã trắng bệt.

- Cậu lấy thêm áo không tôi lấy của Simon này.

Chu Tử Thư định tiếp tục lắc đầu nhưng thân nhiệt của y hiện tại thật sự không chịu nổi nên đành gật đầu , quấn thêm một lớp áo nữa cũng không ấm áp hơn là bao nhưng như này tốt hơn là không có, Chu Tử Thư lúc này mới nhìn Ôn Khách Hành đang thu dọn dụng cụ vào túi , trên người hắn chỗ nào cũng dính máu , đến khuôn mặt trắng trẻo thư sinh hằng ngày cũng loang lổ máu tươi :

- Anh lau đi.

Ôn Khách Hành ngẩn đầu nhìn cái khăn tay vàng nhạt đưa trước mặt hắn, Chu Tử Thư thấy hắn vẫn chưa tiếp thu được thì bình tĩnh nói lại :

- Mặt của anh dính rất nhiều máu.

- A à , cảm ơn cậu , nhìn khó coi lắm đúng không ? - Ôn Khách Hành cười hì hì nhận lấy cái khăn lau mặt.

- Cũng không đến nỗi ...

Nhìn còn khá quyến rũ ấy chứ.

- Cái khăn này rất thơm nha , cầm rồi liền không nỡ bỏ xuống ...  trên đây có thêu hoa dành dành này , cậu đang tỏ tình với tôi đó hả ? - Hắn bắt đầu giở giọng không đứng đắn.

- Đây là di vật cuối cùng của mẹ tôi ... - Chu Tử Thư bình thản đáp.

- . . . Về nhà tôi sẽ giặc rồi trả lại cho cậu. - Ôn Khách Hành trực tiếp bị đánh gục.

Chu Tử Thư gật gù âm thầm giấu nữa vế sau vào lòng :

- Nhưng ... sao cậu lại muốn cứu ông ta? - Ôn Khách Hành tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện cho đỡ quê.

Chu Tử Thư chần chừ, y khẽ cười tay nhặt sợi dây chuyền đã vỡ nát được lão Dương cầm chặt ;

- . . . Tôi vừa thấy nó, nó là ảnh con gái của lão ... cô bé đang nằm trên giường bệnh với đôi chân khuyết tật, khi nhìn thấy bức ảnh tôi chợt nghĩ đến một điều, con bé còn nhỏ như vậy làm sao sống mà không có ba mẹ được đây ... đến tôi còn không gánh nổi cực nhọc này thì em ấy chắc cũng sẽ đi theo cha mình mất.

Ôn Khách Hành chớp mắt gật gù, nội tâm có  chút dao động, hắn từ nhỏ đã có thể tự mình nuôi lấy mình, cơ bản bao nhiêu cực khổ đều đã bào mòn lòng thương xót, thế nhưng chỉ cần là Chu Tử Thư, hắn sẽ liền cảm thấy đau lòng.

Cung Tuấn từ đằng xa nhìn một màn ân ái của hai người mà không chịu nổi , miếng bánh nướng trong tay cũng mất hết vị, vào miệng cũng không tan nỗi nữa rồi :

- Xong chưa ? Chúng ta chỉ còn 25 phút nữa thôi đấy.

- Rồi rồi.

Ôn Khách Hành khẽ liếc Cung Tuấn một cái ý bảo tôi vẫn còn ghim cậu chuyện : " dám lớn tiếng với crush của tôi đấy. "

Lão Dương bất tỉnh được đặt nằm trên đất , bọn họ quyết định sau khi tìm được Nhân Ngư mới quay lại đem xác ông ta về , nhưng thật ra là đã có ý để ông ta tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro