Chương 4 : Hầm Mộ Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chém xuống một nhát, Cung Tuấn lùi về sau đỡ lấy, cơ bắp gồng lên chống đỡ thanh kim loại sắc nhọn , cậu khụy xuống nền đất lấy thế ngay sau đó bật khỏi thanh kiếm thoát khỏi thế bất lợi, Cung Tuấn nhảy lùi ra sau định dùng thời cơ này trốn thoát thì bỗng chân bị thứ gì đó quặp lấy -  chân trái của cậu đã bị dây thừng gai thép khóa lại.

Lúc nãy khi tách ra người đàng ông đã nhanh như cắt xuất ra roi sắc, ông ta vung roi thành công quặp chặt chân cậu ngay sau đó kéo lê Cung Tuấn ngã lăn ra đất, cả thân đều tiếp xúc mạnh mẽ với mặt đất làm Cung Tuấn đau muốn chết.

Người đàn ông thừa lúc cậu còn chưa kịp phản kháng thì nhanh chóng bấm một cái nút màu đen ở đầu roi , dòng điện từ đầu roi chạy vào cơ thể Cung Tuấn khiến toàn thân cậu bị giật đến tê dại.

10V , 20V , 30V , 40V ...

Khuôn mặt sau lớp mặt nạ cứng đờ tê tái, đôi mắt trợn ngược lên thập phần đau đớn , đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, lão ta thấy Cung Tuấn bị giật đến run rẩy không còn sức chống trả thì hả hê vô cùng, người đàn ông tắt đi dòng điện chết người đắc ý nói :

- Để tao xem mày là ai mà dám cản đường của tao !!

Ông ta vươn tay muốn lột xuống mặt nạ của Cung Tuấn, thế nhưng nhưng hành động còn chưa thỏa mãn trước mắt lão đã mịt mù, Cung Tuấn vậy mà còn tỉnh táo, cậu vơ lấy mớ bụi cát trên đất chọi vào mặt lão kia , người đàn ông bị bất ngờ liền chao đảo lùi ra sau hai tay dụi mắt không ngừng.

Cung Tuấn giơ chân phải đạp mạnh vào hạ bộ ông ta, lão làm tức hít một ngụm khí lạnh khụy xuống đất, Cung Tuấn chớp lấy thời cơ rút con dao thủ sẵn nãy giờ chém đứt sợi dây thừng, cậu loạng choạng đứng dậy dùng hết sức bình sinh chạy trốn, trước khi đi không quên đem A Vĩ cất vào hộp phong ấn.

------------------

Ôn Khách Hành phía này đã nhanh chóng đến được bệnh viện nhỏ trong làng nhờ sự hướng dẫn của nam nhân viên khách sạn , người trong tay hắn đã ngất lịm đi từ bao giờ thế nhưng bị ôm chặt vẫn phản kháng trong vô thức :

- Đừng sợ tôi không hại cậu.

Hắn nhẹ giọng an ủi thế nhưng thân thể người kia vẫn có dấu hiệu ngày một kích động. Ôn Khách Hành đặt y lên băng ca được y tá đẩy ra, băng ca di chuyển vào phòng khám, các bác sĩ và y tá trực bắt đầu xem xét và băng bó vết thương cho Chu Tử Thư :

- Anh ... anh gì ơi anh cũng bị thương rồi !!

Cô y tá trẻ tuổi nhìn con dao vẫn đang cắm trên lưng Ôn Khách Hành thì run rẩy lí nhí nói với hắn , Ôn Khách Hành lúc này mới cảm nhận được cơn đau sau lưng tiếp theo là  cảm giác choáng váng do mất máu ập đến.

Lúc nãy lo lắng cho Chu Tử Thư đến nỗi quên đi vết thương của mình, bây giờ nhớ lại thì miệng vết thương này đã rách thành một lỗ lớn, cái đâm không quá sâu nhưng máu lại chảy ra liên tục khiến Ôn Khách Hành cũng phải vào phòng cấp cứu một phen.

Ôn Khách Hành khâu xong 5 mũi thì chạy đi tìm Chu Tử Thư mặc cho bác sĩ dặn dò hắn không được hoạt động mạnh. Vết thương của Chu Tử Thư tuy không nặng nhưng lại rất nhiều, hẳn là bị đánh rất thê thảm , y sau đó cũng được chuyển vào phòng bệnh bình thường.

Ôn Khách Hành sau khi đóng xong tiền viện phí thì mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một người anh em , lúc nãy cậu ta yểm trợ phía sau không biết bây giờ sống chết đã ra sao.

Định gọi rồi lại thôi, hắn nghỉ rằng Cung Tuấn vốn đội trời đạp đất xưa nay làm việc yểm trợ chắc cũng không đến nỗi vong mạng, nên là thôi đi lo cho mỹ nhân của hắn trước đã.

Cung Tuấn vừa lê thân xác tàn tạ về được đến nhà , tuy không bị đâm chém đến máu me đầy người nhưng dòng điện 40V khi nãy cũng đủ làm cậu muốn thoát hồn rồi , may mắn cơ thể Cung Tuấn có yêu linh hộ thân nếu không cũng đã sớm chầu trời.

Đến bây giờ cảm giác tê dại vẫn chưa hết , Cung Tuấn thoát lực nằm vật ra sofa thiếp đi.

Tiếng gõ mạnh bạo từ ngoài cửa truyền vào khiến Cung Tuấn mơ màng tỉnh dậy , cậu lia mắt nhìn khung cảnh xung quanh , phát hiện ra đây là phòng khách sạn thì mới thở phào , đêm qua lết được về đây là khi nào cậu cũng không nhớ ...

Cạch!

- Còn sống à ? - mặt Ôn Khách Hành hiện lên chút vui mừng.

- Không , mày đang nói chuyện với linh hồn của tao đấy  - Cung Tuấn nhíu mày.

- Chậc , sao tao gọi mày không nghe máy , hôm qua làm sao thoát được vậy?

- Mất rồi, mày nghĩ đánh nhau như thế mà điện thoại còn à ?

Cung Tuấn quay người đi vào trong, thân thể cậu vẫn còn mệt mỏi, đứng lâu lại cảm thấy đau đầu. Cậu ngồi xuống sofa, hai tay xoa xoa thái dương nhứt mỏi :

- Về được là tốt rồi , có bị thương không ? - Ôn Khách Hành cũng theo cậu ngồi xuống ghế.

- Không trầy xước gì cả chỉ bị điện giật đến muốn thăng thiên.

- Ôi trời vậy sao thoát được vậy ? - hắn hỏi lại lần nữa.

- Không biết , người kia sao rồi , còn sống không ?

- Chỉ bị thương nhẹ chắc bây giờ đã tỉnh rồi.

- Mày có để lộ mặt không ? - Cung Tuấn hỏi.

- Không có , tao vẫn đeo mặt nạ cho đến khi rời khỏi bệnh viện , có lẽ rất gây chú ý ... bọn người kia có liên lạc gì với mày không ?

- Đã bảo mất điện thoại rồi thì có liên lạc tao cũng không biết. - Cung Tuấn khẽ gắt - Nhưng tao nghĩ chắc sẽ có người đến thông báo dời ngày đào mộ thành ngày mai.

Quả như lời Cung Tuấn nói , khoảng 8 giờ sáng hôm đó một tay sai của lão kia đến thông báo sự tình , họ viện lý do ông Lương đã đột ngột ngã bệnh nặng ngày mai mới có thể vào việc.

Cung Tuấn và Ôn Khách Hành cũng không vội , họ cũng cần một ngày để dưỡng lại sức lực.
---------------------------
- Huhu ca ca ...

Trương Thành Lĩnh mếu máo ôm chầm lấy Chu Tử Thư , đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với cậu nhóc , nhớ đến chuyện hôm qua đến bây giờ vẫn khiến nhóc tim đập chân run :

- Nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì mà khóc.

Tuy miệng quở trách nhưng Chu Tử Thư vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Thành Lĩnh an ủi, nhóc con sao đó bình tĩnh lại, cậu biết bản thân chính là gánh nặng của Chu Tử Thư , đêm qua cũng như vậy nếu bọn họ lấy Trương Thành Lĩnh ra uy hiếp Chu Tử Thư hẳn là y đã sớm bỏ mạng , Thành Lĩnh hiểu điều này nhưng nhóc không thể làm gì , nhóc vô cùng tự trách bản thân :

- Đừng có suy nghĩ lung tung , anh không sao hết , em tạm thời ở lại nhà của cụ Đồng đi nhớ là không được đi lại lung tung đó.

- Em biết rồi ....

- Sao em biết anh ở đây vậy ?

- Là bà Đồng nói với em , ngoài chợ ai cũng bàn tán về anh hết.

Chu Tử Thư nhíu mày , y nhìn xung quanh mà đánh giá một lượt , bệnh viện không quá nhiều người nhưng cũng là giữa thanh thiên bạch nhật , bọn người kia dù thế nào cũng không thể ở nơi đông người trực tiếp lôi y đi được đâu nhỉ? :

- Em ... có đem điện thoại không ?

- Vâng ? - nhóc đưa tay vào túi kiểm tra song  lấy ra chiếc điện thoại nhỏ đã bị bể mất màn hình.

Sáng nay trước khi đi Ôn Khách Hành đã để lại cách liên lạc với y , nói rằng nếu có chuyện thì liền gọi cho hắn , dù lúc đầu cảm thấy người này không mấy đáng tin nhưng bây giờ thì thật sự cần đến hắn giúp đỡ , nếu không có hắn ... y cũng không biết phải nhờ đến ai :

- Alo? - đầu bên kia chậm rãi bắt máy.

- . . . Ôn Khách Hành?

- Phải , tiểu mỹ nhân có chuyện gì xảy ra sao ?

Ôn Khách Hành bên này vừa nghe giọng Chu Tử Thư liền mừng rỡ ra mặt thế nhưng rất nhanh liền nhíu mày lo lắng , hắn là nói có chuyện thì gọi cho hắn , bây giờ gọi đến là mỹ nhân của hắn xảy ra chuyện rồi sao?

- Không phải ... tôi có chuyện muốn nhờ anh được không ?

------------------------

Ôn Khách Hành được mỹ nhân giao phó nhiệm vụ thì làm việc hết mình , một đường an toàn hộ tống người anh em nhỏ tuổi kia về đến nhà. Thật ra là do Thành Lĩnh thông thạo đường đi trong làng nên hai người mới có thể thuận lợi đi lại như vậy :

- Cảm ơn anh đã giúp em. - nhóc con lễ phép cúi đầu.

- Không có gì , nhóc vào nhà đi mấy ngày tới đừng đi lung tung, cẩn thận vào.

Hắn nói xong thì quay người rời đi thế nhưng chưa đi được mấy bước thì góc áo lại bị gì đó níu lại :

- Anh ... anh có thể giúp em chuyện này không ? - Thành Lĩnh rụt rè nói , đối với người đàn ông trước mặt vẫn có chút sợ hãi, dù biết người này là người tốt nhưng nhìn cái mặt nạ trắng toát kia thử hỏi xem đứa nhỏ nào không bị cho doạ sợ cơ chứ.

- Được , nhóc cứ nói đi - đùa à , đây là em của crush đấy không đồng ý sao được.

- Anh có thể ... có thể bảo vệ cho anh hai của em được không !?

- ??

- Em không biết bọn họ là ai bọn họ muốn làm gì nhưng bọn họ rất hung dữ ... đêm quá họ đánh anh hai rất nhiều nhưng em không thể làm gì cả , em chỉ có thể chạy trốn , em sợ anh hai sẽ xảy ra chuyện ... em chỉ còn anh hai thôi , anh có thể phải không ? Có thể bảo vệ anh ấy ? - nhóc con ngước đôi mắt ngập nước cầu xin hắn.

- Có thể , dù em không nói anh cũng sẽ bảo vệ anh em thật tốt!

Ôn Khách Hành xoa đầu Thành Lĩnh , nhóc nghe xong thì vui vẻ cảm ơn hắn sau đó còn bắt hắn móc ngoéo làm chứng , thành giao xong nhóc cũng an tâm về nhà.

Ôn Khách Hành sau khi xong việc thì có ý muốn trở về bệnh viện thăm Chu Tử Thư , thế nhưng vừa mở bước chân đến cửa bệnh viện đã bị Cung Tuấn gọi về bàn bạc kế hoạch cho tối ngày mai.

Thẳng cho đến tối ngày hôm sao vẫn chưa gặp được người đẹp, thế mà bây giờ trong đám người của ông chủ Lương lại xuất hiện Chu Tử Thư làm Ôn Khách Hành như muốn nổi điên :

- Vị huynh đệ này là ai thế ? Đồng nghiệp mới của chúng ta sao ?

Cung Tuấn hòa nhã hỏi, hướng ánh mắt về người kia đánh giá, đêm hôm trước vì vào ban đêm nên cậu vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của người này hôm nay gặp lại quả là phải cảm thán một câu.

Dung mạo mỹ miều.

Phải biết rằng không phải bất cứ nam nhân nào cũng nhận được hai chữ này, Chu Tử Thư trước mặt cậu đây chính là một trường hợp đặt biệt, khác xa so với tính cách cùng hàn khí lạnh lẽo vây thân ngũ quan của y lại trong mềm mại ôn nhu như liễu rủ.

Hèn gì Ôn Khách Hành lại liều mạng vì y như vậy, hoá ra đều là vì nhan sắc này làm hắn ưng ý.

- Haha phải , cậu ấy sẽ cùng vào hầm mộ với các cậu ... À phải rồi tôi còn một người muốn giới thiệu với hai cậu nữa.

Một người đàn ông từ xa khập khiễng đi đến , ông ta trong vẻ lạnh lùng quét mắt nhìn hai người Cung Tuấn và Ôn Khách Hành một lượt.

- Chào hai cậu , tôi tên Dương Hữu ... nhìn hai cậu có chút quen mắt có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không?

- Nếu trước đây từng gặp thì thật sự là nhân duyên của chúng ta rất đậm, nhưng đáng tiếc tôi lại không nhớ đã từng gặp ông ...

Cung Tuấn nhíu mày ra chiều như đang suy nghĩ, thấy biểu cảm chân thật của cậu thì người đàn ông liền bật cười nói :

- Hừm, chắc có lẽ là tôi nhằm rồi, vào chuyện chính một lát nữa khi xuống dưới tôi sẽ yểm trợ phía sau hai cậu.

Cung Tuấn và Ôn Khách Hành quả thật phải cảm ơn vì hôm qua đã quyết định mặc nguyên bộ đồ ngủ không vừa người của khách sạn mà chạy ra đây , quần áo hack dáng như vậy kèm thêm lớp mặt nạ quái dị kia hẳn là Dương Hữu sẽ không nhận ra :

- Vậy còn người kia ? Ông chủ Lương ông không định giới thiệu cậu ta sao ? - Ôn Khách Hành lạnh nhạt hỏi ý tứ muốn thăm dò.

- À cậu ta cũng như vậy , 4 người làm một đội tôi và mấy người trên đây sẽ canh chừng, nếu có chuyện xảy ra mọi người ra tín hiệu bọn tôi sẽ kêu người đến tiếp viện.

Mọi người mặc lên bộ đồ lặn chuyên dụng , cả đội xếp thành 2 hàng , Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đứng ngay sau lưng Cung Tuấn và ông Dương :

- Theo sát tôi. - Ôn Khách Hành thì thầm với Chu Tử Thư.

- Yo , Bevis cậu và cậu ấy có vẻ thân thiết quá nhỉ ? Hai người biết nhau sao ?

Bevis là tên mà Ôn Khách Hành dùng để làm việc , khách hàng của hắn và Cung Tuấn không ai biết tên thật của hai người :

- Không quen rồi sao này cũng sẽ quen ... phải không , người đẹp ?

Ôn Khách Hành đưa tay muốn chạm vào mặt Chu Tử Thư thì bị y đẩy ra sao đó là cái nhìn sắc lẹm như dao phóng đến.

Cả đội lần lượt lặn xuống sông Trạch , dòng sông mêng mông bồng bềnh sóng nước nhanh chóng tĩnh lặng lại như thường.

Sông Trạch là con sông lớn và cũng khá sâu, hầm mộ cổ nằm tận dưới đáy sông tối tăm , trong 4 người ông Dương là người bơi giỏi nhất nên đi trước dẫn đường , ba người còn lại nối tiếp theo sau.

Lặn xuống tầm 5-10 phút đã thấy được hầm mộ cổ , hiện rõ nhất chính là cánh cửa bằng thép đã cũ kỹ bám đầy rong rêu.

Ông Dương kéo Chu Tử Thư ra đằng trước Ôn Khách Hành cũng đi theo sau , ông ta hất cằm về phía cánh cửa bảo Chu Tử Thư làm việc của mình.

Y mở găng tay bơi , cầm lên con dao sắc nhọn khứa một vết sâu vào lòng bàn tay phải , thân nhiệt y ngay làm tức giảm xuống, cả cơ thể lạnh băng cố gắng chạm vào cánh cửa bọc thép kia .

Khi bàn tay đầy máu vừa chạm vào điểm giữa của cánh cửa , xung quanh liền nổi lên từng trận sóng nước dữ dội xoáy thành hình xoắn ốc như muốn cuốn tất cả mọi thứ vào bên trong và ... hình như nó còn đang di chuyển về phía nhóm người Cung Tuấn.

Cánh cửa run lắc chậm chạp mở ra , tường rêu xung quanh cũng bị lực này tác động khiến làn nước nhiễm bụi bặm đục ngầu.

Phía trên bờ cũng là một trận hỗn loạn , trên trời đã giăng kín mây đen từ bao giờ , từng tiếng sét đì đùng vang vọng bên tai , đường sét dài và lớn mỗi một lần loé lên làm sáng cả bầu trời , gió mạnh bạo kéo đến cuốn theo khói bụi mù mịt khắp nơi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn tựa như đang gào thét.

Cả đội phía dưới dường như sắp bị cuốn trôi thế nhưng cánh cửa chỉ vừa mở ra được vài cm , nước tràn vào bên trong nhưng không hiểu vì sao qua bao nhiêu thời gian vẫn không thấy đầy :

- " Dùng sức kéo ra! "

Cung Tuấn ra hiệu , 3 người còn lại cùng chung sức lực cố gắng kéo khoảng cách của  cánh cửa.

Bùm!

Cánh cửa bật mở, 4 người nhanh chóng nhảy vào bên trong ngay sau đó cánh cửa tự động đóng chặt, dòng sông cũng phút chốc trở lại yên bình.

Cả 4 thở phào nhẹ nhõm , chút nữa thôi là đi đời rồi.

Ông Dương lấy trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ , 3 người Cung Tuấn cũng lấy ra đèn pin của mình soi xung quanh.

Trong ánh sáng mờ ảo , mọi người chợt nhận ra hình như họ đang ở trong một cái hộp kín.

Nó đúng chất là cái hộp kín , ngoài cánh cửa bọn họ vừa vào ra thì chẳng còn cửa nào khác cả :

- Đây là mộ sao ?

- Không hẳn , nói đúng hơn là chúng ta đang bị kẹt trong một căn phòng kín - ông Dương nói. - Mau tìm lối đi thôi chúng ta chỉ có một tiếng.

Bịch.

Chu Tử Thư ngã ngồi xuống nền si măng cứng rắn , hai tay ôm thân thể tựa như đang lạnh lẽo vô cùng, Ôn Khách Hành lo lắng quỳ xuống hỏi han :

- Sao vậy ?

- Lạnh ... lạnh quá ...

Cơ thể y rét run lên , Ôn Khách Hành đưa tay chạm vào trán y thì cũng phải giật mình , người y như là một tảng băng di động. Hắn lấy trong balo ra vài cái khăn lông đắp cho y , qua một thời gian vẫn không thấy thân nhiệt của y tăng lên.

Lão Dương nhìn cảnh này thì nhíu mày có phần chán ghét , lão tiếp tục lần mò xung quanh tìm kiếm đường đi.

Cạch.

Cả 3 người giật mình quay sang nhìn Cung Tuấn , cậu cũng bị hành động của mình làm cho đứng hình, phía dưới chân hình như thủng xuống một chút , cậu vừa đạp trúng thứ gì đó.

Két ~

Phía dưới nền đất tách ra làm hai , cả 4 không lường trước được trực tiếp rơi.
-------------------

4 chương rồi vẫn chưa thấy vợ ?

Yên tâm chương sao vợ sẽ được xuất hiện một cách quành tráng lệ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro