Chương 3 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành về đến khách sạn là chuyện của 15 phút sau , Cung Tuấn lúc này đang ngồi trên sofa ăn tô mì , nhìn dáng vẻ ngấu nghiến kia chắc là đã đói cả ngày :

- Ăn không ? - Cung Tuấn hỏi.

- Tao ăn rồi. - Ôn Khách Hành xua tay sau đó ngồi xuống ghế.

- Biết ngay là ham ăn trốn việc mà.

- Này này đừng có đánh đồng lần này với những lần trước , lần này ... tao đi làm nghiêm túc đấy.

- Vậy thu thập được gì ? - Cung Tuấn không buồn nhìn hắn tiếp tục ăn phần của mình.

- Tao có tình cờ đi ngang qua một đám ẩu đả , trong đó có một phe là người của ông Lương kia, họ muốn bắt một thanh niên về làm việc.

- Thì sao ? - Cung Tuấn khó hiểu hỏi.

- Cậu ta sinh tháng âm ngày âm giờ âm trong nhà còn mới xảy ra trùng tang , nghe là thấy âm khí nặng còn hơn cả mày.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ gì đó lát sau liền cười nhạt nói :

- Hiểu rồi , lão muốn dùng người đó làm tế vật , xem ra chúng ta cũng gặp rắc rối rồi.

- Nghĩa là sao ?

- Mày nghĩ ông ta chỉ dùng một người làm vật tế thôi sao ? Nghĩ lại xem chúng ta là cái gì.

Cung Tuấn vừa nói xong Ôn Khách Hành liền như được khai sáng , hắn tức giận gầm lên :

- Mẹ kiếp, lão cáo già !!

Cung Tuấn và Ôn Khách Hành chính là người mang dị năng đặc biệt , lão chắc chắn đã biết bên trong tồn tại một loài vật nguy hiểm nên mới làm như vậy , Chu Tử Thư chính là tế vật cho yêu linh , còn hai người chính là dùng để lót đường cho lão.

Mộ cổ này không chỉ có cơ quan thuật mà còn được phong ấn bởi yêu linh , theo như những gì suy luận được chắc chắn yêu linh này có sức mạnh cũng rất kinh người.

- Mày định giải quyết thế nào ? - Ôn Khách Hành hỏi.

- Không cần vội , mày yên tâm đi tao không để lão yên thân đâu.

------------------

- Cung tiên sinh , Cung tiên sinh!!

Tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo giọng nam trầm thấp đánh thức Cung Tuấn , cậu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn , bây giờ mới 2 giờ sáng.

Cạch!

Cung Tuấn mở khóa cửa khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ , nhân viên nam kia vừa thấy Cung Tuấn liền mừng rỡ bắt đầu nả chữ :

- Cung tiên sinh , lúc nãy tôi thấy một đống người đi ra hướng sông Trạch nhưng bây giờ đã vào giờ giới nghiêm tôi không thể ra ngoài được nên tôi đến đây tìm anh , hồi nãy tôi còn thấy có người bị đánh đến máu me đầy mặt , tôi sợ sẽ xảy ra án mạng! Anh mau mau đi xem đi!

- Án mạng thì báo cảnh sát anh báo tôi làm gì ? - Cung Tuấn nhíu mày , trong cơn mơ ngủ cậu vẫn còn mờ mịt chưa hiểu gì.

- Anh ... anh chẳng phải là cảnh sát sao?

Cung Tuấn nghe đến đây thì tỉnh ngang , cậu lúc đầu đến đây đã âm thầm vòi tiền cho người này , nói rằng hể trong làng có chuyện gì liền báo cho cậu biết , lúc nam nhân viên kia hỏi lại cậu cũng chẳng kiếm được lý do nào thích hợp hơn bèn nói đại mình là cảnh sát đến đây điều tra , người kia cũng ngốc ngốc thế nào lại tin luôn :

- À được rồi tôi sẽ ra xem thử.

- Cung tiên sinh bọn họ là ai vậy, có phải tổ chức mafia nào không ? Anh là đang truy bắt bọn họ phải không ?

Nam nhân viên bắt đầu hoảng loạn suy diễn :

- Anh bớt xem phim đi , chuyện này để tôi lo anh ở đây chờ tin.

Từ 9 giờ trở đi chính là giờ giới nghiêm ở làng , nói Làng Xác Quỷ yên bình thì cũng không hẳn yên bình , ban đêm vẫn là thời điểm mà ma quỷ ngự trị , Làng Xác Quỷ là nơi mà âm khí dồi dào khó tránh sự xuất hiện của những thứ này càng lúc càng rõ rệt.

Trẻ con trong làng từ ngày nhỏ đã được cha mẹ cấm không được đi chơi khuya , lúc đó là mấy chục năm trước khi mà người ta còn chưa biết nơi này âm thịnh dương suy , cha mẹ bọn trẻ chỉ qua loa như vậy để tránh trẻ con gặp phải kẻ xấu.

Thế nhưng từ ngày trong làng xảy ra mất tích hàng loạt , người dân mới ngộ ra điều này quan trọng đến nhường nào , từ đó lập ra giờ giới nghiêm nghiêm cấm tất cả người dân ra đường vào buổi tối :

- Sông Trạch đi hướng nào?

Ôn Khách Hành nhìn trên dưới trái phải đều tối thui liền hoang mang , cả hai người bọn họ đều là người ngoài làng không thông hiểu đường đi ở đây , lúc nãy người nam kia có chỉ dẫn , nhưng lý thuyết vẫn khác biệt so với thực hành , hai người đi lanh quanh một vòng liền đi lạc :

- Mày hỏi tao tao hỏi ai , tao đâu có khác mày. - Cung Tuấn tặc lưỡi.

- Hình như ... có người kìa, mau lại hỏi xem sao.

Ôn Khách Hành đi qua người Cung Tuấn đến chỗ " người " mà hắn nói , Cung Tuấn nghe xong thì hoài nghi quay đầu nhìn xem người nào đủ can đảm ra đường vào giờ này.

Chẳng phải bây giờ là giờ giới nghiêm sao?  Ra đường giờ này một là người ngoài làng không biết chuyện còn hai chỉ có thể là ...

Cung Tuấn chưa kịp cản thì Ôn Khách Hành  đã nhanh nhẹn vỗ vai người bạn kia sau đó cất giọng hoà nhã :

- Xin lỗi cô, cô cho tôi hỏi sông Trạch đi hướng nào vậy?

Cô ả được gọi thì chầm chậm quay mặt lại, ngay làm tức hiện ra khuôn mặt kinh hồn bị phân hủy nặng, khắp mặt đều là dòi bọ lút nhút không còn nhìn ra đâu là mắt đâu là mũi nữa , toàn bộ giống như một hỗn hợp  thịt xây gì đó nhơ nhuốc kinh tởm.

Ôn Khách Hành triệt để đứng hình , dù đã nhìn quen mấy loại thế này nhưng hắn vẫn không nhịn nổi muốn nôn ngay tại chỗ.

Cái thứ mùi gì vậy, kinh quá !!

- Tôi ... có đẹp không ?

Ma nữ cất giọng, giọng nói ma mị vang vọng khắp không gian tĩnh lặng  , Cung Tuấn giữ chặt chui dao trong tay hòng kìm chế bản thân không nhảy đến tiêu diệt ả ta, trần đời cậu ghét nhất là dơ bẩn.

- Đẹp ... Cô rất đẹp!👍

Ôn Khách Hành gượng gạo trả lời , nhìn biểu cảm của Cung Tuấn hắn nghĩ cậu ta không xong rồi , hẳn là sắp bị ma nữ trước mặt làm cho nổi máu điên, nếu không kịp cách ly cậu ta đi thì có khi nào cậu còn chưa đánh đã chết vì tái phát bệnh không? :

- Ha ha ha , còn anh ... anh thấy tôi có đẹp không ?

Ma nữ cười lanh lảnh , tay ả vươn lên , cánh tay đầy dòi bọ uốn éo dài ra muốn chạm vào Cung Tuấn :

- Đẹp .... - Cung Tuấn cứng ngắt nói ra một chữ , tay đã nắm chặt đến độ nổi gân xanh.

- Ha ha ha ha , sông Trạch ở bên kia.

Ả ma nữ chỉ về hướng ngược lại của hai người , tay ả vẫn không thu lại , bàn tay mở lớn tiến về phía Cung Tuấn.

Ngay làm tức Cung Tuấn rút ra dao găm bên eo , cậu dứt khoác chém đứng lìa bàn tay kia, cô ả bị cắt mất tay liền hét lên kinh sợ rồi thu tay biến mất trước khi Cung Tuấn kịp rút ra lá bùa phòng sẵn trong túi :

- Đi thôi đừng chậm trễ nữa. - Ôn Khách Hành nói.

Cung Tuấn âm thầm nuốt xuống mấy thứ nghẹn trong cổ họng từ nãy đến giờ miễn cưỡng hồi phục tinh thần mà chạy theo Ôn Khách Hành.

Sông Trạch là con sông chính của Làng Xác Quỷ, dòng sông uốn quanh ngôi làng tạo thành nguồn cung cấp nước cho cây trồng và sinh hoạt của cả làng và cũng là nơi mà lão " Lươn " kia phát hiện ra mộ cổ.

Trên bờ sông là một khung cảnh hỗn loạn , đám người đang hối hả bày biện một bàn lễ thịnh soạn.

- Mẹ kiếp , thằng này ngoan cố quá không chịu đọc lời thề. - lão Lương nói

- Kệ nó đi đến giờ thì cứ móc mắt , cắt lưỡi , cắt tai nó ra là được. - người đàn ông ngồi bên quan sát thấy sự tình thì lên tiếng.

- Không đọc lời thề thì liệu nó có hiệu nghiệm không ?

- Chứ ông còn cách nào nữa không , sắp tới giờ rồi đừng lề mề nữa , bọn mày nhanh cái tay lên !!

Người đàn ông kia hối thúc , bên này mấy tên sai vặt cũng gấp rút làm theo phút chốc đã bày biện xong xuôi , bây giờ chỉ còn đợi đến thời khắc đó.

Người con trai trong lời nói của bọn họ đang tàn tạ ngồi trên mặt đất , cuộc đuổi bắt vừa nãy y tựa như đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết :

- Mỹ nhân! ...

Mây vừa tản ánh trăng vừa rọi xuống mặt đất Ôn Khách Hành liền kinh ngạc gọi nhỏ , Cung Tuấn cũng bị tiếng nói này của Ôn Khách Hành làm dời sự chú ý , từ nãy đến giờ cậu vẫn đang âm thầm đánh giá bàn lễ của lão kia, cậu nhận ra đây là nghi thức hiến tế.

Hẳn là ông ta đọc rất nhiều sách lậu về chuyện này , đâu ra cái việc hiến tế để yêu linh mở cửa cho vào , không vào được thì chính là không vào được , cưỡng ép đi vào nhiều khi lại mang họa.

Với cả yêu linh chính là loài quỷ quyệt, chúng vốn chẳng ưa con người đâu.

Quay sang Ôn Khách Hành, hắn hiện tại đã đeo lên chiếc mặt nạ trắng quen thuộc của bản thân, Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu với hành động của hắn :

- Mày làm gì đấy ?

- Cứu người.

- Điên à , để làm gì chứ ?

- Mày không thấy ông ta đang làm hại người vô tội sao ? Tao không cần mày khuyên cũng không cần người giúp, đứng yên đi.

Nói rồi hắn dứt khoát rời đi để lại Cung Tuấn vẫn còn đang khó hiểu. 

- Sao bỗng Ôn Khách Hành lại có tình người quá vậy?

Ôn Khách Hành không phải là người thích lo chuyện bao đồng , việc cần làm thì làm không nên làm thì không nhúng tay thêm dù chỉ một chút , thế mà lần này lại xả thân cứu giúp người xấu số kia , chắc chắn cả hai có quan hệ gì đó chứ không đơn giản là Ôn Khách Hành tự nhiên nổi lên lòng trắc ẩn.

Gào !!!

Cung Tuấn giật mình , ngay cả bọn người bên kia cũng bị dọa cho xanh tím mặt mày. Tiếng gầm uy vũ phát ra từ cánh rừng bên trái , bọn người kia im lặng một lúc lâu hòng muốn nghe động tĩnh , ai nấy đều thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Không để bọn họ đợi lâu, một con quái thú từ trong lùm cây lao ra dữ dội, nó thân cao 2m vóc người vạm vỡ , bộ lông đen tuyền phủ kín thân hình cường tráng, loài sinh vật này mô tả sơ qua chính là lai giữa gấu và cá , thân trên mình gấu bên dưới ngoài hai chân còn có cả cái đuôi to lớn khủng khiếp , tựa như chỉ cần một cái quật đuôi của nó thôi là đám người kia có thể bay màu hết rồi.

A Vĩ ?

Ôn Khách Hành vậy mà lại thả A Vĩ ra ?

Đây là yêu linh mà Ôn Khách Hành nuôi, chính là chủ nào tớ nấy, sức lực đúng là rất trâu bò nhưng trí tuệ thì cần phải xem lại.

Gào!!

A Vĩ gầm lên một cách vĩ đại , bọn người kia tay cầm vũ khí đã run như cầy sấy, chẳng ai dám tiến lên bước nào.

Ông Lương nhìn con vật kia mà sợ hãi đến đơ người , ngược lại với bộ dáng sợ sệt của mọi người ông chú cao to lực lưỡng lúc nãy hành hạ Chu Tử Thư lại tỏ ra vô cùng hưng phấn , ông cười to nói :

- Haha đây chính là Yêu linh , đây chính là Yêu linh!! Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy Yêu linh, ông Lương ông thấy không? Hùng dũng như vậy dữ tợn như vậy đúng là không uổng công bao nhiêu năm nghiên cứu của tôi mà ... tất cả xông lên giết nó cho tao!!!

Ồ , một lát nữa ông sẽ được một vé bay một chiều vào dạ dày của nó để nghiên cứu , đủ hưng phấn chưa ?

Cung Tuấn thầm đánh giá đám người kia , lúc nghe người đàn ông ấy nói xong thì liền nhịn được mà khinh bỉ một câu.

Lần đầu gặp A Vĩ đến cậu cũng phải giật mình vì sức chiến đấu kinh người của con vật kia, dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng vừa vào nghề chưa có bao nhiêu kinh nghiệm nên lần đó vẫn bị nó cho ăn hành suốt một ngày mới có thể thu phục.

Bọn người kia chần chừ trước mệnh lệnh của người đàn ông, ông ta thấy vậy thì cáu gắt giật lấy cây đao của người bên cạnh, lão rách lòng bàn tay mình thành một đường máu, để lưỡi đau chạm máu khiến nó như bừng mở một nguồn sinh lực, giây sau đó lão không chần chừ dứt khoát lao lên, hướng A Vĩ mà tấn công.

Tưởng như ông ta sẽ bị con vật kia dùng cái đuôi to bự quật chết ngay tại chỗ thế nhưng sự việc diễn ra lại không như vậy, trước khi cái đuôi kịp quất đến ông ta đã kịp bật người nhảy lên không trung, lão cắm thẳng cây đao sắc nhọn vào giữa lòng ngực con quái thú, một nhát đao kia chưa thể làm gì được A Vĩ, nó chỉ loạng choạng vài bước ngay sau đó liền hồi phục sức chiến đấu.

Nhưng người đàn ông không để con vật có thời gian hồi phục, lão vẽ trên không trung những đường chú kì lạ tay bắt ấn, ấn chú lơ lửng giữa không khí bừng sáng :

- Ấn!!

Lão hô lên, ấn chú làm tức thi triển pháp lực biến thành một chuỗi dây thép gai nhọn lao đến khóa thân A Vĩ khiến nó đau đớn quằn quại.

Thừa thắng xông lên, lão lúc này tay tiếp tục  bắt ấn " Sát " , thế nhưng động tác còn chưa xong đã bị nhân dạng của một người đột kích, lão lảo đảo né đòn đánh bất ngờ, A Vĩ phía sau lúc này đã gần thoát được ấn chú của lão.

Cảm thấy tình huống không khả quan, lão lam tức hô lớn về phía người đằng sau tìm sự trợ giúp :

- Đánh vào vết thương của nó , tấn công đi !! 

Người đàn ông gào lên , mấy người phía sau nghe mệnh lệnh thì cầm chắt vũ khí, dùng hết sức bình sinh mà tấn công con vật.

A Vĩ lúc này vùng khỏi xiềng xích, nó gầm lên hoang dại quất cái đuôi to lớn về phía bọn người kia, một số không tránh được làm tức bị đá văng đi mấy mét.

A Vĩ tuy to xác nhưng đần độn, bị nhiều người tấn công cùng một lúc liền hoang mang chiến loạn, còn mấy người ở dưới dù tấn công liên tục nhưng vẫn chưa ai chạm vào được điểm yếu của nó, bọn họ vốn không phải đối thủ của A Vĩ.

Ở đây, người đàn ông vẫn còn đang vật lộn với Cung Tuấn thì phía này Ôn Khách Hành đã từ một góc không ai biết bế Chu Tử Thư đi.

Ông Lương trốn trong bụi cây gần đó phát hiện thấy Ôn Khách Hành, ông ta run rẩy cầm chặt con dao dùng sức đâm mạnh vào lưng Ôn Khách Hành.

Hắn theo quán tính ngã về phía trước thế nhưng phần sức lực còn lại vẫn giữ thăng bằng cho Ôn Khách Hành, hắn quay người đạp lão Lương một cái khiến lão ngả chỏng queo ra đất.

Ôn Khách Hành khụy xuống đất, hai tay ôm lấy Chu Tử Thư bảo hộ, hắn lấy hết sức bình sinh lần nữa bế y lên chạy đi.

Bên này, Cung Tuấn và người đàn ông kia đã thành công đánh đối phương lùi xa ra cả mét, người đàn ông nhận ra sự hiện diện của Ôn Khách Hành thì tức giận , miệng bắt đầu đọc khẩu huyết, thanh kiếm lần nữa được tắm máu, lão chém thành một đòn lực đạo trong không trung hướng Ôn Khách Hành mà tấn công, lúc này hắn đang quay lưng về phía ông ta, trong chốc lát không nhận ra được đòn tấn công ấy.

Keng !!

Đòn lực đạo bị chém đứt , tiếng vũ khí va chạm kêu lên leng keng , người đàn ông không chậm trễ bay đến bắt đầu chiến đấu với người vừa đỡ một chiêu kia.

Cung Tuấn từ nãy giờ vẫn luôn hỗ trợ A Vĩ , thấy tình thế của A Vĩ hẳn là tiêu rồi nên quyết định sẽ rời đi , thế nhưng lúc này người đàn ông lại muốn đánh lén Ôn Khách Hành, cậu vậy mà nhảy lên đỡ đòn cho anh em chí cốt.

Chiêu thức của người đàn ông kia không phải dạng vừa, ông ta cũng là một pháp sư.

Ôn Khách Hành bên này không nhịn được quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn , hắn cười thầm một cái rồi ôm người chạy đi.
--------------------------

Mấy người nghĩ Ôn con là nhân vật tấu hài nhất à?
No , Tứn Tứn mới là biển muối vô tận 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro