Chương 2 : Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành đi dạo quanh khu chợ sáng , tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng người khi nãy , hắn biết như vậy không khả thi rồi , phiên chợ làng tuy nhỏ nhưng đâu biết được người ta đã về nhà hay đi đâu chứ, cứ lòng vòng ở đây mãi cũng không ích lợi gì.

Hắn tạt vào một vào quán nước nhỏ ven đường , thấy bà chủ cũng khá thân thiện hòa nhã bèn lân la đến gợi chuyện , bà chủ vừa nghe đến Chu Tử Thư mặt mày liền nhăn lại tỏ vẻ kì thị :

- Cái thằng đó đấy à , trong làng này ai cũng biết nó là sát tinh , đây này mấy chục năm trước là chính tay tôi đỡ đẻ cho mẹ nó , rõ ràng cái thai đó là chết lưu vậy mà không hiểu kiểu gì cuối cùng vẫn sinh ra được , sao đó rồi mẹ nó cũng mất luôn nó thì sống khỏe re ... - bà lắc đầu lại tiếp tục dùng giọng điệu chanh chua nói.

- Sự việc ra lẽ ấy vì chính nó sinh ra vào lúc âm giới mở cửa, nó chắc là yêu quái chứ chẳng đâu, nó lớn lên cũng đẹp trai lắm lại được cái học cao, tưởng là lần này về phụ giúp gia đình làm ăn ai ngờ vừa về mấy ngày , cha nó cũng đi theo mẹ nó luôn , thật là ... Giờ sống ở gần cuối làng đấy, sáng sớm thì đi làm thuê tối ... chắc là đi bán thân kiếm tiền quá ... ha nhìn cái dáng vẻ đó là biết.

- Anh ta xem ra cũng thật đáng thương.

Ôn Khách Hành nghe xong thì cũng không quá bất ngờ , trước nay hắn đã từng chứng kiến qua biết bao cảnh khốn cùng nhưng không hiểu lý do gì khi biết sự tình của người này hắn lại cảm thấy thương xót y như vậy , hẳn là y hợp với câu hồng nhan bạc mệnh ?

- Tôi lúc đầu cũng nghĩ như cậu đấy nhưng bây giờ thì không nhé , tánh tình gì mà cao ngạo hết chỗ nói tưởng là lên thành phố học cao rồi khinh thường dân nông thôn bọn tôi à , đàn ông con trai gì mà ẻo lả , từ lúc nó về đây mấy tụi thanh niên trong làng đều mê tít , chẳng hiểu có cái gì mà thích nó dữ vậy. - Bà chủ đanh giọng nói , cái giọng chanh chua cao vút.

- Người ta đẹp , bản thân không có nhan sắc ghen tị à ? - Ôn Khách Hành cũng không vừa bật lại.

- Ơ hay cái thằng này mày mới nói gì đấy ? - bà chủ tức giận , hai tay chống nạnh thở phì phò.

- Tôi nói bà cẩn thận cái miệng sao này còn khua môi múa mép nói xấu anh ta nữa thì đừng mong sống yên thân.

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn bà ta , đứng trước thanh niên cao lớn 1m8 này không sợ cũng không được , dù bị doạ cho xanh mặt nhưng vẫn cố chửi Ôn Khách Hành một câu trước khi hắn rời quán :

- Này anh gì ơi !!

Âm thanh lớn tiếng gọi tên hắn , Ôn Khách Hành theo phản xạ quay lưng hướng giọng nói phát ra , một thanh niên độ chừng 14-15 tuổi chạy đến trước mặt hắn , cậu ta cúi người chống gối thở dốc sao khi đã bình ổn được hơi thở thì ngước lên nói :

- Anh có phải là người lúc nãy mua rau của bà Đồng không ?

- Mua rau ? À ... hình như lúc nãy tôi có mua rau. - Ôn Khách Hành nhớ ra.

- Vậy thì đúng rồi , lúc nãy anh quên đem rau đi nên bà Đồng kêu tôi đi đưa cho anh.

- Haha bà cụ làm ăn uy tín thật nha , sao cậu biết là tôi mà hỏi vậy.

- Anh cao như vậy mà , trong làng em ít người cao được như vậy lắm chỉ có mỗi anh em là cao 1m8 thôi , nên em nhìn là biết.

- Ồ hóa ra chiều cao cũng có thể dùng như vậy , được rồi cảm ơn cậu.

Thằng nhóc gật đầu chào rồi chạy thẳng về phía trước , Ôn Khách Hành cũng không có tâm tình để ý đến nhóc kia , hắn đi dọc theo phiên chợ đến gần cuối làng muốn lần tìm nhà của người kia.

Cách xa phiên chợ , quan cảnh xung quanh liền yên tĩnh hẳn đi , đâu đó chỉ có tiếng trẻ con nô đùa , trong nhà vang ra tiếng tivi cùng tiếng bếp nút , cũng sắp vào giờ chiều rồi.

Đang chìm trong cảnh quan yên bình bỗng từ đằng xa lại truyền đến tiếng chửi mắng.

Hình như là có đánh nhau.

Ôn Khách Hành bình sinh thích xem náo nhiệt liền cất vội bước chân đến hóng chuyện.

- Tôi đã nói là không làm , các người đầu heo hay đầu bò mà không nghe hiểu vậy? - y cọc cằn nói bằng giọng lạnh tanh.

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn đám sâu bọ trước mặt , kể từ ngày cha y mất bọn người này cách một ngày lại đến quấy rối dù y đã đuổi người rất nhiều lần nhưng bọn họ vẫn rất ngoan cố :

- Mẹ kiếp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ? Mày muốn bọn tao dùng đến vũ lực chứ gì?

Trong đám côn đồ có một người đàn ông xông lên chửi bới , Chu Tử Thư nghe xong cũng không lấy gì làm sợ hãi thậm chí còn nhếch môi khinh bỉ khiến người đàn ông kia nổi máu điên.

Bọn người hùng hổ muốn xông lên, Chu Tử Thư vớ lấy cái rìu bên cạnh chém về phía bọn họ , đám người kia tuy đông nhưng không có vũ khí đành chịu đứng , có tên đứng quá gần bị rìu của Chu Tử Thư chém trúng , cánh tay sao đó chảy máu không ngừng. Bọn họ thấy thế thì sợ không dám tiếp cận y , ba chân bốn cẳng chạy mất :

- Lũ chết nhát - Chu Tử Thư mắng thầm.

Ôn Khách Hành đứng ở bụi cây gần đó thưởng thức trò vui , ánh mắt chưa lúc nào rời bóng lưng kia , càng nhìn hắn càng cảm thấy người này quá đẹp đi , người ta nói hoa hồng có gai quả là không sai mà.

Tựa như bị nhìn đến khó chịu , Chu Tử Thư quay người, tay vung rìu ném về phía Ôn Khách Hành , may mắn là hắn phản xạ nhanh lẹ hai bước thành một bước né đi, nhìn lại chỗ hắn vừa đứng chính là thân cây bị cái rìu sắc bén ghim chặt :

- Ngươi là ai !!

Chu Tử Thư đã tiến lại chỗ hắn từ bao giờ , y cầm trong tay con dao phòng thân cảnh giác nhìn hắn :

- A a mỹ nhân nương tay , tôi không có ý gì xấu hết.

Hắn thuận miệng gọi y một tiếng mỹ nhân sao đó ngay làm tức hối hận , Chu Tử Thư giơ cao con dao chém đến , Ôn Khách Hành cong người né đi nhát chém , y tiến một bước liền chém một bước , Ôn Khách Hành khổ sở vừa giải thích vừa tránh đòn đánh đến :

- Tôi thật sự không có ý xấu , tôi chỉ là người qua đường thôi.

Ôn Khách Hành nói xong thì chứng minh lời nói , hắn bỗng nhiên đứng khựng lại không tránh nữa , Chu Tử Thư không ngờ hắn sẽ đứng lại trong giây lát không kịp dừng tay , con dao chém sượt qua tay trái hắn một đường :

- Ây da người thì đẹp mà hung dữ quá vậy , huhu … anh chém tôi đau quá.

Trong mắt Chu Tử Thư hiện lên chút bối rối , y đưa tay định chạm vào Ôn Khách Hành nhưng giây sao liền rút lại quay mặt đi chỗ khác , thấy người kia không có phản ứng hắn càng lớn tiếng trách cứ hơn :

-Đau quá , hình như … hình như chém đến xương rồi , chảy máu nhiều quá !!

- Im miệng.

Chu Tử Thư mắng , Ôn Khách Hành cứng đờ mặt im lặng thật :

- Xin lỗi , lúc nãy tôi hơi kích động , cũng tại anh cứ rình mò trước cửa nhà tôi nên tôi mới động thủ. - Chu Tử Thư khẽ bĩu môi liếc Ôn Khách Hành.

- . . . Cũng tại tôi , đều tại tôi ha , tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không phải người xấu đâu.

Ôn Khách Hành nghe tim mình hẩn một nhịp , khuôn mặt lúc nãy còn cao có lạnh lùng bây giờ chỉ cần một cái bĩu môi Ôn Khách Hành liền thay đổi tất cả suy nghĩ về y , người này cũng không hung dữ lắm ... thật ra còn có chút đáng yêu.

Chu Tử Thư nghe hắn nói xong thì khẽ gật đầu như đã hiểu tiếp theo cũng không nói gì quay đầu đi vào nhà , Ôn Khách Hành cũng vô thức đi theo :

- Anh đứng đó đi. - Chu Tử Thư cau mày.

- Nhưng tôi ... - " tôi bị anh đả thương đó "

Chưa kịp nói hết lời Chu Tử Thư đã đi vào trong , Ôn Khách Hành nhìn thấy bóng lưng ấy khuất sao cánh cửa thì thầm thở dài , thôi vậy lần sao lại đến , xem ra lần đầu đến gặp mặt người đẹp không khả quan rồi , không biết có để lại ấn tượng xấu không.

Hắn nhìn nhìn vết thương trên tay , đối với hắn vài ba vết thương nhỏ này chỉ như kiến cắn , Ôn Khách Hành nhớ có một lần đi làm đụng phải yêu linh cấp cao. Hắn và Cung Tuấn đã vật lộn với nó hết một ngày , người thì gãy tay người thì gãy chân máu me đầy người , lần đó xém chút nữa là chầu trời rồi.

Hắn chịu đau đến quen , càng ngày da càng dày thịt càng chắc mấy loại vết thương này hắn không hề có cảm giác gì.

Ôn Khách Hành nhấc chân quay đi thế nhưng chưa đi được mấy bước , đằng sau đã vang lên tiếng gọi :

- Anh đi đâu đó , đã bảo đứng đây rồi mà.

Chu Tử Thư chạy đến cùng lúc Ôn Khách Hành quay lại , hắn cười ngốc nhìn y , hóa ra không phải là không quan tâm hắn.

Trên tay Chu Tử Thư cầm vài dụng vụ y tế đưa cho Ôn Khách Hành, hỏi :

- Anh biết băng bó không... nếu không thì để tôi băng cho anh.

- À tôi không biết. - có biết hắn cũng không nói.

Hai người ngồi dưới bóng râm , Ôn Khách Hành hôm nay mặc áo thun đen nên chỉ cần xoắc tay áo lên là có thể thấy bắp tay cường tráng đang chảy máu , Chu Tử Thư đổ thuốc xác trùng lên bông gòn rồi lau vết thương cho Ôn Khách Hành , động tác rất thành thục :

- Bọn người hồi nãy đến đây quậy phá là ai vậy ? - Ôn Khách Hành giả vờ hỏi , hắn vừa nhìn liền biết bọn người đó là nhóm người ở chung khách sạn với hắn , chắc hẳn là người của ông chủ Lương kia.

- Tôi cũng không biết , chỉ biết là ngày nào cũng đến do phiền quá nên lúc nãy tôi mới động thủ.

- Bọn họ đến tìm anh có chuyện gì thế ?

- Họ bảo tôi làm việc cho họ rồi họ sẽ trả một số tiền lớn cho tôi , chi tiết thì họ không nói là làm gì nên tôi không đồng ý.

- Hình như đó là mấy người mới vào làng cách đây mấy hôm đúng không ? - hắn đưa ra suy đoán.

- Chắc là vậy , anh cũng là người nơi khác đến đúng không nhìn anh rất lạ.

- Ừm tôi mới đến đây ngày hôm nay thôi.

- Vậy anh rình rập ở đây làm gì ?

- Không phải rình rập , tôi chỉ là đi ngang qua thôi thấy có đánh nhau nên tránh ...

- Tránh bị liên lụy đúng không tôi biết mà - Chu Tử Thư gật gù , vẻ mặt bình thản vô cùng.

- Tôi ...

Ôn Khách Hành muốn giải thích nhưng chợt nhận ra càng nói càng chẳng có lý do gì thích hợp, nếu nói là hắn theo y đến tận đây thì chắc chắn rằng y sẽ cho hắn một cước ngay làm tức :

- Anh thường bị những người đó quấy rối lắm sao , sao không báo chính quyền. - Ôn Khách Hành hỏi.

- Đừng gọi tôi là anh ... tôi chỉ mới 20 tuổi thôi , tôi cũng đã báo mấy lần rồi nhưng họ đều làm lơ chắc là cùng một giuộc chứ gì , dù tôi không biết đối phương là ai nhưng tôi chắc chắn họ không có gì tốt đẹp.

- Ể , tôi vừa vặn hơn cậu10 tuổi , số 10 rất đẹp nha.

Chu Tử Thư nghi hoặc ngước nhìn ông chú tuy đã 30 tuổi nhưng vẫn trông chẳng khác nào mới đôi mươi , cả ngoại hình lẫn tính cách :

- Xong rồi.

Chu Tử Thư xử lý xong vết thương của Ôn Khách Hành thì thu dọn dụng cụ y tế , Ôn Khách Hành nhìn ngắm vết thương được băng bó kỹ càng liền không nhịn được khen ngợi :

- Tay nghề của cậu tốt thật nha , băng đẹp quá.

- Tôi thường xuyên phải dùng đến nên có học hỏi qua , hôm nay xin lỗi anh lần sau ... có duyên gặp lại.

Nói rồi quay lưng bỏ đi , Ôn Khách Hành nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia mà khẽ cười , đợi cánh cửa gỗ chầm chậm đóng lại lúc này hắn mới khẽ nói :

- Sao phải đợi duyên phận.

Grừ grừ ~

Điện thoại trong túi quần rung lên khiến Ôn Khách Hành thoát khỏi dòng suy nghĩ , trên màn hình là dãy số quen thuộc với cái tên " Cung mặt băng " :

- Gì đấy tên mặt băng.

- Sáng giờ thu thập được gì rồi , hay là lại đi chơi quên việc nữa đấy ?

Cung Tuấn bên này cũng không vội vã , cậu vừa về đến khách sạn nên đã tắm một lần cho mát hiện tại vẫn còn trần nữa thân trên đi tìm nước uống :

- Ờ thì biết được một vài thứ , mày thì sao ?

- Về khách sạn đi tao thu thập được không ít thông tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro