Chương 18 : Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc bên hai triền núi giăng đầy cỏ cây, không gian yên ắng đến nỗi làm con người ta cũng sợ phải phá vỡ, Cung Tuấn đi trước mở đường, Trương Triết Hạn tiếp bước theo sau, tránh trường hợp lại lạc nhau Cung Tuấn liền tìm một sợi dây buộc cả hai cùng một chỗ, nhìn chẳng khác nào dây tờ hồng, tất nhiên lúc đầu Trương Triết Hạn không chịu xém chút là đá bay Cung Tuấn, thế nhưng một hồi lâu cũng bị mấy lý do hợp lý của cậu thuyết phục.

Tuy bây giờ có chút miễn cưỡng nhưng chắc ăn không việc gì sợ lạc nhau nữa rồi. Cung Tuấn đang hăng hái dọn cỏ phía trước bỗng bị anh kéo lại, cậu nghi hoặc nhìn anh định hỏi thì anh đã mở lời : 

- Ngươi cảm thấy gì không? 

- Cảm thấy gì? 

Trương Triết Hạn nhìn quanh lại không biết vì sao nổi lên một tầng da gà, lại là nó, đôi mắt kinh tởm kia bây giờ lại xuất hiện dõi theo anh, anh chắc chắn không phải bọn người Phái Cữu Chân nhưng cũng không biết đó là kẻ quái nào, tất nhiên anh không nói ra, nếu không lại dọa tên trước mặt chết khiếp : 

- Không có gì, đi tiếp đi. 

- Thật ra tôi có chút ớn lạnh, cứ như có ai đó đang theo dõi chúng ta. 

Cung Tuấn trình bày, khác với anh từ khi bước chân lên núi thứ đó mới thể hiện tồn tại cảm với cậu : 

- Có lẽ là bọn người Cữu Chân Phái, dù gì đây cũng là lãnh địa của bọn chúng. 

- Anh đến đây không sợ đụng độ họ sao? 

- Cũng đã đụng rồi, chúng làm gì được ta? 

- Anh cũng quá khinh địch rồi, hiện tại anh . . . thôi bỏ đi, nhớ theo sát tôi. 

- Ha, sợ rồi sao? Bây giờ cậu quay đầu còn kịp đấy. 

- Tôi lại không thể để yêu linh của mình xông pha mạo hiểm một mình được, nếu không tôi còn mặt mũi gì nữa. 

Trương Triết Hạn lườm cậu một cái ý bảo cậu ngậm miệng được rồi đấy, Cung Tuấn không hiểu sao từ khi trở về từ cõi chết thì bạo gan hơn vô cùng, mặc kệ cái lườm nguýt của anh vẫn giở giọng châm chọc, cuối cùng chọc ra lửa, thành công nhận về hai cú đấm muốn xúc cả ruột gan ra ngoài. 

Cung Tuấn cũng không phải rảnh rỗi chọc ổ kiến lửa, chỉ là nhìn thấy Trương Triết Hạn nhíu đến hai chân mày sắp dính lại vào nhau nên mới kiếm chuyện đánh dời tâm lý căng thẳng của anh một chút, tất nhiên Trương Triết Hạn không biết, chỉ nghĩ Cung Tuấn ỷ được cấp cái mã chủ nhân liền lên mặt, anh còn âm thầm ghi thù trong lòng! 

Hơn tiếng đồng hồ sau cả hai cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh núi, Cung Tuấn dù nhiều lần gặp loại vận động tốn sức này rồi nhưng vẫn không khỏi hít thở không thông, chỉ có Trương Triết Hạn là vẫn bình thường, đến một chút mồ hôi cũng không đổ. 

Trước mặt bọn họ tồn tại một cái miếu nhỏ bị hàng tá rong rêu phủ kín, hẳn là đã lâu không được quét dọn, nhìn vị trí của nó Cung Tuấn thầm đoán có lẽ là miếu thờ Bạch Hồ trong sách cổ có nói 

- Lên đến đây rồi, bây giờ chúng ta làm gì? 

Trương Triết Hạn nói với cậu anh đến tìm một người bạn, nhưng cậu lại không biết người bạn trong lời anh nói là cái gì, ngọn núi này thậm chí còn không có người đặt chân đến, cá thể có khả năng nhất chỉ có thể là ma, hay nói đúng hơn là một Bạch Hồ nào đó cư ngụ tại đây.

Cung Tuấn không thấy anh trả lời chỉ thấy anh hiện tại quỳ một gối trước miếu thờ bộ dạng ưu tư, anh khẽ gỡ xuống đám dây leo bám bên trên miếu, động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã nhuộm mười phần sắt lạnh. 

Qua một đoạn thời gian không thấy biến chuyển, Cung Tuấn mới sốt ruột hỏi : 

- Anh muốn tìm ai ở đây? 

- . . . Ta không biết. 

- Hả? Cung Tuấn nhíu mày, cậu càng lúc càng không thể hiểu được hành động của anh, con yêu linh nào cũng khó ưa khó chịu khó hiểu như vậy hả? 

- Anh nói như vậy là sao? Anh là không biết hay là không nhớ? - Cung Tuấn cố nắm bắt trọng điểm nói. 

- Bạch Y Sơn là thứ ta nhớ lại đầu tiên khi thức tỉnh, quả thật ta không rõ mình vương vấn gì ở nơi này, nhưng khi đến đây thì ta mới hiểu hóa ra là ta và Bạch Hồ Tộc có tồn tại một mối hận thù sâu sắc như vậy. 

- Rốt cuộc là gì? 

Trương Triết Hạn vẫn quay lưng về phía cậu, anh khẽ lắc đầu, lại không nói với cậu trong lúc cậu lạc vào ảo cảnh Hồ Yêu anh cũng lạc trong Mộng Cảnh Quy Khứ, nơi đó anh nhìn thấy viễn cảnh cũ mà anh vốn đã quên đi, anh mờ mịt nhìn thấy bóng hình một bạch y xinh đẹp chạy phía trước mình, người ấy cứ như hào quang khiến anh chẳng thể bắt kịp, y gọi Triết Hạn một tiếng ca ca, trong lòng Triết Hạn lúc này cảm thấy một cỗ an ủi sâu sắc, người nọ sau đó đan cho anh một chiếc vòng hoa, khẽ đặt lên tóc anh y nói : 

- Ca ca xinh đẹp, vì sao bọn họ lại truy đuổi huynh? 

Người nọ nói với giọng buồn buồn như thương xót anh, anh lúc này cảm thấy một cỗ u buồn dâng trào trong cổ họng, bất giác giọng nói của anh vang lên mà chính anh cũng không thể điều khiển : 

- Ta không biết . . . 

- Thế người nhà của huynh đâu? 

- Phu quân của ta . . . chàng ấy không cần ta nữa, ta cũng không biết có nên gọi chàng ấy là phu quân hay không. 

Từng giọt lệ trên khuôn mặt anh rơi xuống, người nọ liền luống cuống dùng tay áo lau nước mắt cho anh, y đem tay mình đặt lên bàn tay anh khẽ vỗ : 

- Huynh đừng buồn, đứa nhỏ cũng sẽ không vui đâu, ta hứa sẽ bảo vệ huynh . . . hưm, đến khi phu quân của huynh đến thì thôi. 

Trương Triết Hạn cảm thấy kinh ngạc, trong nước mắt anh hỏi : 

- Vì sao?

- Ta cũng không biết, cứ cho là ta là một người tốt bụng đi. 

Người nọ hình như cười rất tươi, nụ cười vừa ngây thơ vừa trong sáng khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Phía sau người nọ bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, bạch y nam nhân quay đầu tựa hồ vui mừng khôn xiết bởi sự xuất hiện của người kia, còn chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy xung quanh anh đã vụt tắt.

- Ca ca huynh thật sự là người như vậy sao? 

- Triết Hạn tại sao huynh lại độc ác đến như vậy!? 

- Trương Triết Hạn, chạy đi, từ nay về sau chúng ta hẹn không gặp lại. . . 

Phía trước là màn đêm vô tận, anh chạy thật nhanh, hơi thở gấp gáp tựa như đang sợ hãi thứ gì đó, chốc chốc anh lại quay đầu, bóng tối phía sau là một mối đe dọa với anh, rồi anh chợt ngã xuống, đôi mắt mơ màng nhìn thấy trường kiếm lóe lên một tia sáng sắc lạnh, anh nghe thấy một giọng nói, thanh âm quen thuộc nhưng anh lại chẳng nghe rõ người đó đã nói gì, chỉ cảm thấy đau đớn khôn cùng, tâm can như bị xé nát. 

Toàn bộ mộng cảnh tan đi để lại trong anh một nỗi hoài nghi to tướng, anh không biết đó là ký ức mà anh thất lạc hay chỉ là mị thuật của Hồ Yêu gây ra, nhưng nếu đó là ký ức của anh thì thật sự cam go rồi, những ký ức đó với anh vô cùng lạ lẫm, chứng minh rằng quá khứ mà anh đã quên đi là rất nhiều, muốn tìm lại thật không dễ dàng. 

Lại nói đến bạch y nam nhân trong mộng cảnh, anh đoán y là một Hồ Yêu, mùi hương của Bạch Hồ không thể lẫn vào đâu được, nhưng anh thì liên quan gì đến Bạch Hồ ấy? Vì sao khi đến đây anh lại cảm thấy thương tâm đến thế? Bạch Hồ Tộc rốt cuộc đối với anh có oán hận lớn thế nào?

- Trương Triết Hạn? 

Cung Tuấn gọi, anh dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Triết Hạn khẽ gạt nước mắt trên má, tỏ ra bình tĩnh quay đầu muốn xuống núi, Cung Tuấn tất nhiên không chấp nhận, nắm lấy sợi dây kéo Trương Triết Hạn trở về :

- Rốt cuộc là thế nào? Có phải anh lại giấu tôi chuyện gì không?

- Không phải việc của ngươi.

- Sao lại không phải việc của tôi được, tôi là trợ lý của anh đó!

- Trở về rồi thì ở nhà đi, từ nay về sau không cần đi theo ta nữa.

Trương Triết Hạn trầm mặt nói, Cung Tuấn nổi giận rõ ràng là có chuyện giấu giếm cậu : 

- Anh nói như vậy là sao, anh không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này?

- Phải, giờ thì xuống núi.

Triết Hạn vùng tay khỏi sợi dây rồi rời đi, Cung Tuấn chạy theo phía sau, cậu nắm cánh tay anh kìm chặt, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng :

- Trương Triết Hạn, anh giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì!

- Ngươi đang tra khảo ta? Cung Tuấn, ngươi đừng tưởng bản toạ không dám giết ngươi, đừng lo chuyện bao đồng nữa!

- Thế thì anh giết đi, sức mạnh của anh còn chưa hồi phục đâu, tôi chỉ cần liên kết tinh thần liền có thể đả thương anh, đến lúc đó dù tôi có chết anh cũng bị mất đi sức mạnh! 

Trương Triết Hạn tức đến không nói nên lời, anh cứu cậu ta lại bị cậu ta lợi dụng chiếm lợi thế, mẹ nó tức chết Triết Hạn rồi!!

Hơi thở anh gấp gáp, ấn ký trên lưng đỏ rực như máu, lòng ngực anh thắt chặt đau đớn, Cung Tuấn nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của anh thì dịu xuống, hỏi : 

 - Anh ... anh sao thế! 

 - Mẹ kiếp, Cung Tuấn ta phải giết ngươi!

Nói thì nói như vậy nhưng anh đã đau đến chảy mồ hôi lạnh, Cung Tuấn như hiểu ra điều gì đó, có lẽ do đã ký khế ước yêu linh nên Trương Triết Hạn phải tuyệt đối nghe theo lời Cung Tuấn, nếu không sẽ bị ấn ký dày vò đến chết :

- Được ... được rồi, không hỏi nữa, anh có sao không?

Cung Tuấn huơ huơ tay trước mặt anh lại bị anh giơ móng vuốt cào cho một đường rướm máu, cậu giật mình lùi về sau kêu lên :

- Mẹ kiếp, anh là mèo à! Sơ hở là cào cấu!

Cung Tuấn nói xong liền bị trừng cho muốn thủng mặt, cậu làm tức dịu giọng giải thích, thật ra lúc nãy cậu mạnh miệng thôi chứ thật sự cậu không dám đem mạng ra chơi với anh đâu.

Qua một lúc, nhìn thấy Triết Hạn đã đỡ hơn cậu mới tiến đến trước mặt anh, không nói tiếng nào kéo anh lên lưng mình, còn chưa để người ta kịp phản ứng đã cất bước xuống núi : 

- Làm cái gì vậy, bỏ ta xuống! Trương Triết Hạn cáu, bàn tay vò đầu Cung Tuấn thành một mớ rối nùi, cậu vẫn bình tĩnh bước đi hơi nhíu mày nói :

- Thì tôi thay xin lỗi được chưa, anh yên đi té xuống thì đừng trách tôi!

Triết Hạn thôi động đậy, trong thâm tâm nổi lên một cảm giác quen thuộc, ký ức lui về một khoảnh khắc nọ, mặt trời đã lên cao, từng tia nắng chiếu rọi lên bóng lưng cậu thành từng điểm sáng, mồ hôi bên thái dương được một bàn tay mềm mại lau đi, người bên dưới khẽ cười, Trương Triết Hạn lại nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên :

- Chàng đừng cố nữa, mệt rồi thì thả ta xuống đi. - Chân em đang đau mà, đừng gượng ép bản thân. - nam nhân nói

- Chàng mới là người đang gượng ép bản thân thì có, xem mồ hôi đổ ướt cả lưng áo rồi!

- Nào, ta cũng đâu có thở dốc, không mệt không mệt. 

Người ấy cười, Trương Triết Hạn cũng bất giác cười theo, anh khẽ xiết vòng tay đặt trên cổ nam nhân nọ, đầu dựa vào tấm lưng vững chải của y. 

Cung Tuấn cảm nhận Trương Triết Hạn dựa vào người mình thì có chút giật mình, bước chân thoáng dừng lại, người kia cũng chợt bừng tỉnh, luống cuống chống tay lên vai cậu hòng giữ khoảng cách, Cung Tuấn có chút buồn cười, lên tiếng :

- Anh mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tôi cũng không chê anh nặng đâu.

- Lắm lời, có đi tiếp không thì bảo!

Trương Triết Hạn bạt đầu Cung Tuấn một cái, nhưng lần này lực đạo nhẹ hơn mấy phần tựa như cũng đang thương xót cậu :

- Trong lúc tôi lạc trong ảo cảnh anh ở đâu vậy? 

Cung Tuấn chợt hỏi, Trương Triết Hạn như suy nghĩ gì đó qua một lúc mới thở dài nói :

- Ta cũng vậy, chỉ là còn biết đường thoát ra chứ không như ngươi.

- Tôi ... tôi rõ ràng cũng thoát ra được mà, chỉ là gặp phải con Nhện Tinh kia nên mới thất thủ thôi! À phải rồi nhắc đến con Nhện Tinh ấy thì có một điểm kì lạ, nó sử dụng Lôi thuật tấn công tôi, chiêu thức nhìn như của tên Chân gì đấy . . . à hình như là Chân Thiên Khải.

- Có lẽ nó là của Cữu Chân Phái, bọn chúng thu phục được con yêu này nói ra cũng không tồi.

- Thế có nghĩa là bọn họ đã biết chúng ta ở đây rồi sao?

- Từ khi chúng ta bước chân đến chúng đã biết rồi, chỉ là chúng đang muốn án binh bất động xem chúng ta làm gì.

- Thế hôm nay anh đến đây không đơn giản là tìm một người nào đó nhỉ?

- Một phần thì đúng là tìm người, phần còn lại chính là muốn thấy biểu cảm kinh hoàng của bọn chính đạo khi nhìn thấy bản tọa ở đây.

- Anh làm như vậy liệu có sao hay không, sức mạnh của anh . . .

- Ngươi không bép xép thì chẳng ai biết đâu, khôn hồn thì giữ miệng giữ mồm đi!

Cung Tuấn cảm nhận móng tay người trên lưng lại bật ra, cậu khẽ rùng mình cười ha ha nó bản thân sẽ tuyệt đối giữ bí mật, sống để bụng chết mang theo luôn.

 Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn cậu làm người hội ý, anh đột nhiên mở lời :

- Giả sử cậu quen biết một người, người ấy đối với cậu vô cùng tốt, nhưng sau đó lại đột nhiên ghét cậu thì là vì sao?

- Hả? Ừm thì ... cũng có thể là người ấy không tốt lắm, trên đời này làm gì có ai đối với người khác là tình thương tuyệt đối.

- Vậy nếu là tình thương tuyệt đối thì sao? Đối xử như người nhà vậy.

- Thế thì hẳn là do anh đã làm gì vô cùng sai trái với người kia rồi, tôi không biết anh đang nói ai nhưng khẳng định là hắn bị ngu rồi.

Triết Hạn giựt tóc cậu một cái khiến cậu la làng, anh cụp mắt, bàn tay khẽ xiết chặt, trong thâm tâm động lại một chút dây dứt khó tả :

- Trong ảo cảnh ta gặp một Bạch Hồ, người ấy có lẽ đã cứu ta . . . sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra, người ấy có lẽ rất hận ta, bản tọa cảm thấy sự u uất của nơi này chính là nhắm vào bản toạ.

Cung Tuấn chăm chú nghe, cậu bắt đầu phân tích, gắn ghép những chuyện mình được biết lại với nhau.

- Trong ảo cảnh còn manh mối gì nữa không?

Trương Triết nhớ lại từng câu từng chữ trong mộng cảnh, phải rồi, người nọ nói rằng anh đừng buồn, hãy nghĩ đến đứa bé, đứa bé ấy là hài tử của anh sao? Ngay lúc đó hài tử còn trong bụng anh? 

- Người ấy nhắc đến hài tử của ta, nhưng ta nhớ rằng con ta đã bị Cung Minh giết chết bên bờ sông Trạch, hắn đã ôm theo đứa trẻ lao vào dòng nước không để ta chạm vào nó dù một lần.

Trương Triết Hạn nói, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, Cung Tuấn nghe xong thì nghi hoặc, cậu dừng hẳn bước chân cất lời hỏi anh :

- Thế là anh và Cung Minh chung sống ở Làng Mồ Linh khi trước à?

- Không hẳn là chung sống, ta và hắn chỉ ít lâu mới gặp nhau, nhưng đều là ở Làng Mộ Linh, thì sao?

- Trước đó tôi từng Du Mộng Hồi Khứ nhìn thấy anh cùng một người đàn ông chung sống ở một nhà trúc, tôi không chắc nhưng khung cảnh tựa như Đoạn Trường Sơn này, lại nói lúc đó tôi mới biết anh từng mang thai với Cung Minh đấy, hai người chung sống vô cùng ngọt ngào, chàng chàng thiếp thiếp tình tứ lắm, tôi còn nghe anh gọi hắn là Mạn Mạn gì đó, theo ngôn ngữ bây giờ chắc gọi là biệt danh tình thú nhỉ?

Cung Tuấn nhếch môi, ý định chọc Trương Triết Hạn một trận, vậy mà ngược lại hình như khiến anh nghĩ ra gì đó hoàn toàn ngó lơ câu bông đùa của cậu :

- Trong lúc ta mang thai hắn cũng không đến thăm ta lần nào, lại nói ta chưa bao giờ gọi Cung Minh là Mạn Mạn.

- Hả? Không phải anh cùng lúc gian díu với hai người đó chứ?

Trương Triết Hạn trượt xuống khỏi người cậu, tiện thể đá một cú vào khuỷu chân khiến cậu đau điếng, địa điểm không trùng khớp, người cũng chẳng rõ danh tính, mọi sự càng lúc càng rối mù cả lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro