Chương 19 : Gần kề sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn trầm ngâm hồi lâu, nhiều sự việc không thể gắn kết khiến tương lai tìm về sức mạnh của anh chưa bao giờ xa xôi đến thế : 

- Chúng ta xuống núi thôi có chuyện gì về Thượng Hải lại tính,trời lại sắp tối rồi! 

Cung Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, thế nhưng lời vừa dứt cuồng phong bão táp ở đâu đột ngột kéo đến, gió bụi mịt mù, rừng già tĩnh lặng phút chốc tràn ngập những tiếng rít dữ dội. 

Đoàn!

- Cẩn thận!

Triết Hạn mạnh mẽ kéo Cung Tuấn về phía sau, anh thi triển linh lực, một tầng lá chắn ngay làm tức bao bọc cả hai, tia sét từ trên cao đánh xuống bị linh lực anh cản phá tạo nên tiếng động vang trời, sấm chớp không hề dứt, từng đòn từng đòn giáng xuống.

Loạt xoạt! Loạt xoạt!

Từ trong rừng cây, một thứ gì đó vuột đến nhanh như chớp, nó lao ra, lớn đến nổi che khuất cả mặt trời. Cung Tuấn trợn trắng cả mắt nhìn vật thể khủng khiếp trước mặt, trên bầu trời, một bộ xương khổng lồ dưới hình dạng một con rết đang diễu võ giương oai, từ khe hở của từng đoạn xương còn nhìn thấy những con người nham nhỡ xác thịt đen ngòm đang không ngừng gào thét muốn lao ra ngoài :

- Oán khí này... lại là cái quái gì nữa đây.

- Bạch Hồ Tộc . . . linh hồn của họ hóa ra bị giam giữ như thế.

- Anh nói cái gì?

Cung Tuấn nghe không hiểu, còn chưa kịp hỏi lại đã bị tiếng gầm đầy vĩ đại của con vật kia làm cho tắt đài, nó lao đến hả cái miệng cực đại như muốn nuốt chửng cậu, thế nhưng nó không làm như thế, bỗng nhiên trước mắt cậu mờ đi, bên tai cậu bỗng chốc im lặng, hình ảnh trước mắt xoay tròn xoáy vào tâm trí cậu :

- Cung Tuấn! Tỉnh lại!

Trương Triết Hạn nắm tay lấy cánh tay cậu lay động, thế nhưng người trước mặt anh đã cứng đờ, hai mắt mở to vô thần.

Huyễn thuật Hồ Yêu!

- Cung Tuấn giữ vững tâm trí, đừng bị cuốn vào huyễn thuật!

Triết Hạn thầm mắng một tiếng trong lòng, kéo cậu đến trước mặt, ngón tay ấn vào ấn đường giữa trán cậu, cả cơ thể Cung Tuấn làm tức phát quang, Trương Triết Hạn tiến gần thêm một bước trong phút chốc liên kết tinh thần với Cung Tuấn, bước vào tâm thức của cậu. 

- Cung Tuấn! 

Anh nắm vai lay mạnh con người hiện đang ngồi co rút trước mặt, xung quanh tĩnh lặng như tờ, thoáng nghe thấy tiếng gọi Cung Tuấn liền ngẩn đầu, nhưng cậu vẫn chẳng thấy gì, chẳng biết nên nhìn đi đâu : 

- Ai?

Là ai vậy?

Người ở trong lòng ngước đôi mắt tựa cả trời sao nhìn cậu, khẽ gọi một tiếng phu quân như câu hồn đoạt phách.

- Tiểu Triết ... Ta là Tiểu Triết của chàng đây!

Tiểu Triết sao? Trương Triết Hạn? Vậy tôi là ai?

- Chàng là phu quân của ta ... Tên chàng là ...

Âm thanh chợt biến mất,Cung Tuấn hốt hoảng muốn nắm lấy người ấy nhưng đã trễ,bàn tay vừa chạm vào, thân ảnh người đó đã hóa thành bụi cát tan đi mất.

- Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Lại là ai? Ai đang gọi vậy?

Cung Tuấn thét lên, nhưng chợt nhận ra bản thân không thể phát ra tiếng nói, cậu đưa tay sờ lên cổ mình, phát hiện dấu cắt ngọt lẹm sớm đã cứa đứt dây thanh quản.

Cậu nhìn bàn tay dính đầy máu tươi, phát hiện nơi cổ tay mơ hồ nhìn thấy một sợi dây đỏ rực.

Kia rồi.. đường sống!

...

- Cung Tuấn, tỉnh lại, đây là huyễn thuật ...!! 

Hai mắt anh mở lớn kinh ngạc nhìn khuôn mặt cậu dần phóng đại

Cung Tuấn ... vậy mà lại hôn anh.

Trương Triết Hạn cố đẩy người ra nhưng không thể, bàn tay cậu ghì chặt sau gáy anh kéo sát khoảng cách của cả hai, chỉ đến khi hơi thở của anh gần như đã bị rút cạn, người ấy mới lùi ra, ánh mắt nhìn anh đầy nhu tình :

- Tiểu Triết ... ta yêu em, sinh hài tử cho ta nhé.

Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, cậu vẫn là cậu, anh vẫn là anh, nhưng không còn là màn đêm đen như mực, mà là nhà tranh mái lá, ánh nến lập loè che không nổi sắc tình trên khuôn mặt người bên trên Trương Triết Hạn tức khắc đông cứng, đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Cung Tuấn...

Không phải, đây chắc chắn không phải là Cung Tuấn!

Giọng nói là cậu, nhưng ánh mắt nhu tình ấy không thể là cậu.

- Tiểu Triết ...

Cung Tuấn lại gọi, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt anh như cưng nựng.

Cảm giác này ... vì sao lại quen thuộc đến thế.

- Tiểu Triết ... ở bên cạnh ta nhé. 

Người nọ cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, ở một nơi không dấu vết mỉm cười gian trá.

Trương Triết Hạn nhếch môi, anh đẩy người trước mặt bật ngửa về sau, thanh chuỷ thủ trong tay kề sát bên cổ Cung Tuấn ... một phát cứa đứt mạch máu trên cổ cậu.

- Không bao giờ. . . .

Máu bắn ra tung tóe, mùi máu tanh nồng đánh mạnh vào cánh mũi khiến anh choáng váng, Trương Triết Hạn nhắm tịt mắt, khi mở mắt lần nữa đã thấy bản thân quay về trong bóng tối, Cung Tuấn vừa rồi cũng chẳng thấy đâu nữa.

Cổ tay chợt run lên, sợi dây đỏ như bị một ai đó kéo lấy, Trương Triết Hạn khẽ cười một tiếng, không ngờ thứ vô dụng này lại hữu dụng rồi. 

Giữa không gian tối tăm Cung Tuấn liền không có phương hướng chạy loạn, sợi dây dẫn hướng không hiểu vì sao lại dài đến như vậy, cậu bắt đầu nghi ngờ không biết đích đến sẽ là Trương Triết Hạn hay là một thứ yêu nghiệt gì nữa đây :

- Trương Triết Hạn anh đâu rồi!?

Cánh tay tự dưng bị nắm lấy khiến Cung Tuấn giật hết cả mình, nhìn kỹ thì mới phát hiện đó là Trương Triết Hạn :

- Anh là ai!? - Cung Tuấn hỏi, trường kiếm trong tay siết chặt, dường như còn chưa quá tỉnh táo sau cảnh tượng vừa nãy.

- Tên chết giẫm nhà ngươi, còn hỏi nữa sao, tỉnh táo lại cho bản tọa! 

Trương Triết Hạn mạnh mẽ bạt đầu cậu một cái, Cung Tuấn ăn đau cũng không oán, cuối cùng cũng khẳng định được đây là Trương Triết Hạn bản real :

- Chúng ta làm gì đây? - Cung Tuấn nhìn xung quanh đầy e ngại.

- Theo sát ta.

Trương Triết Hạn nói, anh đem sợi dây trên cổ tay cắt đứt trực tiếp đan lấy tay Cung Tuấn lôi đi. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đem mình đi đâu, cứ thế mà ngẩn ngơ đi theo người ta suốt một đoạn đường dài, phía trước tối tăm chợt hiện ra một tia ánh sáng.

Trương Triết Hạn thi triển linh lực, một chưởng phá vỡ kết giới kim loại trước mặt. Từng mảnh kính vỡ vụn xoẹt qua mắt, Cung Tuấn chỉ kịp nghe bên tai một tiếng đổ vỡ, sau đó mọi thứ bừng sáng, cả hai đã thoát khỏi đường hầm tối tăm.

Phía trước là vách núi, bọn họ vậy mà đã ra khỏi rừng cây từ bao giờ :

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Cung Tuấn đảo mắt xung quanh đầy quan ngại, lúc nhìn sang đã thấy Trương Triết Hạn cúi gập người với vẻ mặt tái nhợt :

- Này . . . anh làm sao vậy?

Cậu đỡ lấy bả vai anh, cảm thấy cơ thể người kia đang không ngừng nóng lên, mồ hôi thấm đẫm cả một mảnh quần áo :

- Anh sốt rồi!?

Cung Tuấn đưa tay kề lên trán anh liền giật mình trước nhiệt độ bất thường, còn chưa kịp hiểu ất giáp gì đã thấy một cơn cuồng phong thổi đến thốc bay cây cỏ, Cung Tuấn theo phản xạ ôm lấy bả vai Trương Triết Hạn khụy xuống đất, bản thân cố giương đôi mắt nhìn xuyên qua tầng bụi cát nhìn lên khoảng trời bên trên.

Lại là nó.

Cái thứ yêu không ra yêu, quái không ra quái.

Nó bay lượn trên bầu trời với vẻ đầy đắc chí, bầu trời vần vũ, từng đợt sấm triền miên không dứt đánh đến đinh tai nhức óc :

- Tránh!

Một luồng sấm sét mạnh mẽ đánh đến, Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra xa, linh lực tạo thành lá chắn đối chội kịch liệt với thứ kia, mơ hồ giữa làn phân cách hai nguồn linh lực còn nhìn thấy tia lửa bắn ra.

Chủy thủ trong tay anh đột ngột lớn lên hóa thành trường kiếm mạnh mẽ lao mình về con quái vật, trên đường đi tàn phá hàng ngàn mảnh xương tủy đang không biết điều cản trở.

Con quái vật tựa như đã cảm thấy bị đe dọa, nó rít lên, sóng âm vang dội đánh thẳng xuống mặt đất nơi Trương Triết Hạn, anh bật người, chỉ một cú xoay người đã thoắt đến gần kề con vật. Trường kiếm trở về tay, linh lực một đường chém đến, cái chân đầy xương sọ của con quái vật tan vỡ đồng thời rơi xuống đất.

Trương Triết Hạn thở dốc, bàn tay run run điểm lại mạch máu đang chạy loạn trong lòng ngực, anh gần như sắp trở lại nguyên hình mất rồi, tai và mắt đã biến đổi, nếu còn tiếp tục hao tổn linh lực vì con quái này e rằng mạng mình cũng giữ không nỗi huống gì bảo vệ tên phiền phức kia.

Trong lúc lơ là, con quái vật kia lại tiếp tục lao tới, tốc độ nhanh đến phát sợ, Trương Triết Hạn bị con quái vật tông mạnh, cơ thể bị đánh bật văng xa cả mét, tấm lưng đập vào vách núi cứng rắn đau đến nghiến răng, con quái vật thừa thời cơ anh yếu thế lại lần nữa tấn công, từ dưới mặt đất từng mảnh xương nhọn hoắt lần lượt trồi lên, đồng loạt nhắm vào anh mà lao đến, anh mở to hai mắt chờ đợi cơn đau thấu xương truyền đến ... Nhưng không, chẳng có gì cả.

Bên tai là tiếng vỡ nát, Can Ma chắn trước thân anh tạo thành một tầng bảo vệ, hàng trăm mũi tên trắng như mũi dao nhọn đâm phặp qua người nó, linh lực trong cơ thể nó dần thất thoát, bay đi như sắp tan biến :

- Cung Tuấn, cậu làm cái gì vậy!?

Hi sinh đi yêu linh của mình chủ nhân của nó tất sẽ tổn thất một phần sức mạnh, huống hồ... Cung Tuấn vậy mà còn đang liên kết tinh thần với Can Ma, sức mạnh chịu đựng tăng cao đồng thời khả năng tử vong của cậu cũng hết sức có thể.

Cung Tuấn lao đến kéo Triết Hạn vào lòng, Can Ma dần tan biến, những mũi tên trắng xuyên qua cơ thể nó đâm vào tấm lưng cậu tất thảy, Cung Tuấn phun ra một ngụm máu, dùng hết linh lực còn sót lại trong thân thể thi triển pháp chú, lá bùa trong tay hóa thành một tấm lưới bay vút đến cao, nó giãn nở bao bọc lấy con yêu quái khổng lồ :

- Phá!

Sau tiếng hô vang, tấm lưới theo đó siết chặt lấy con quái vật, thế nhưng như thế là chưa đủ, chưa đầy năm phút sau tấm lưới đã theo động tác quẫy phá của con quái vật rách làm đôi.

Cung Tuấn ôm người kia khụy xuống nền đất, máu từ khóe miệng tuông ra thấm lên vai áo anh, Trương Triết Hạn mở to mắt kinh hãi nhìn Cung Tuấn, hơi thở cậu yếu dần rồi tắt lịm, cơ thể vô lực tựa vào anh, cánh tay ôm sau lưng anh buông thỏng, nhịp đập trái tim biến mất.

Cung Tuấn ... chết rồi!

- Cung Tuấn!!

Trương Triết Hạn lay mạnh cơ thể cậu, cánh tay run run ôm lấy thân thể đầy máu :

- Ai cần ngươi cứu hả! Tên chết tiệt, ngươi phải sống cho ta, nếu không đừng hòng bản tọa tha cho ngươi!

Trương Triết Hạn quát, thế nhưng cậu vẫn bất động, hơi thở đã cạn kiệt từ lâu. Anh thất thần nhìn vào khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nọ, trái tim chợt nhói lên, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, chạm lên má Cung Tuấn hóa thành ngọc châu.

Trương Triết Hạn khóc rồi, anh cũng không biết vì sao mình lại khóc. Nước mắt như vỡ voan tuông trào, lòng ngực thắt chặt như bị ai đó bóp nghẹn.

Trước mắt xoẹt qua một hình ảnh quen thuộc, người ấy mang nụ cười thật tươi trên môi, bên tai như có ai khẽ thầm thì với anh thật ôn nhu :

- Tiểu Triết, ta sẽ bảo vệ em ... dù em ghét ta hay hận ta, ta vẫn sẽ bảo vệ em, yêu em.

- Mạn Mạn...!

Anh vô thức thốt lên, ấn ký giữa ấn đường Cung Tuấn bỗng nhiên xuất hiện, ánh sáng bao trùm lấy cả hai thân thể yếu ớt.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trước mặt, ánh mắt kiên định, anh chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của người nọ, trong thâm tâm thôi thúc mãnh liệt rằng anh phải cứu cậu.

Không thể để Cung Tuấn chết ...

Không thể ...

Trương Triết Hạn ôm lấy khuôn mặt cậu, hai mắt nhắm nghiền, anh vận nội công, nội đan trong cơ thể truyền vào thân xác cậu. Phút chốc đôi chân anh biến mất thay vào đó là một đuối cá đỏ rực, mái tóc hoá màu bạc rủ rượi bên má.

Nội đan trong cơ thể cậu phát huy tác dụng, nó nóng bỏng khiến Cung Tuấn như bị sốc nhiệt mà nóng ran, khuôn mặt vì thế mà hồng hào, thế nhưng còn hơi thở ... nó vẫn không quay lại.

Trương Triết Hạn cuống quýt lay mạnh người kia, thế nhưng không có phản ứng.

Vì sao chứ?

Đến cả nội đan của anh cũng không có tác dụng sao?

Cung Tuấn đã không thể cứu nữa sao?

Cung Tuấn . . .

Cung Tuấn . . . ngươi tỉnh dậy cho ta!

Ngươi mau tỉnh dậy! Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Linh lực còn sót lại truyền vào cơ thể cậu, hình dáng nhân loại của anh dần mờ đi ... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro