Chương 20 : Sơn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người là ai?

- Người thật đẹp, ta muốn lấy người a!

- Chàng thích ngọc châu thì ta cũng thích, ta đeo cho chàng xem, được không?

- Chàng nhìn xem, hài tử vừa động này!

- Ta yêu chàng . . . phu quân.

- Ta hận ngươi . . . Bách Mạn. . 

.

.

Cung Tuấn bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở còn chưa thể trở về nhịp độ thông thường.

Cậu ngước nhìn trần lá đơn sơ rồi lại đảo mắt một vòng căn phòng trống trải.

Đây là đâu?

Cung Tuấn tự hỏi, tay chân tê rần chẳng thể nhấc lên, mỗi tấc da thịt trên người cậu đều như bị kim đâm châm chít.

Sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình chết rồi sao?

Đỡ cho Trương Triết Hạn nhiều mũi tên xương như vậy mà không chết à?

Bản thân luyện được thuật trường sinh bất tử khi nào mà chính mình cũng không hay không biết vậy?

Khoan đã . . .

Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn đâu?

Cung Tuấn cố gắng chống thân mình ngồi dậy, răng môi cắn chặt nhịn xuống nỗi đau đớn khắp thân thể, cậu lảo đảo, đôi chân tê cứng chạm xuống mặt đất vô lực, cậu té ngã, đầu đập vào thành giường đau điếng.

- Ây ây làm gì thế!

Tiếng kinh hô từ đâu vang đến, một bạch y nam nhân nhanh như cắt chạy đến kéo cậu ngồi dậy, đầu vì vừa bị đập trúng nên vẫn còn hơi ê mặc người kia an bày, não bộ như muốn đình công đến nơi :

- Muốn chết thì nói một tiếng lão tử quăng ngươi ra ngoài rừng, đừng chết trong nhà ta, xui xẻo chết đi được!

Giọng nói lại vang lên đầy bực dọc, Cung Tuấn nhíu mày lia mắt đến người bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới thì đánh giá rằng người này một là bị hâm hai là kẻ quái dị ngang Trương Triết Hạn.

Hồng y nam nhân nọ thấy người kia đánh giá mình thì có phần chán ghét, tàn nhẫn đấm mạnh vào vai trái cậu, đanh giọng nói :

- Liếc cái gì, ta cứu ngươi đấy, đừng có mà ở đó phán xét fashion của người khác!

Cung Tuấn không nói gì, chuyện quan trọng trước mắt không phải hơn thua với gã trước mặt mà là tìm kiếm bóng dáng Trương Triết Hạn.

Nếu cậu không lầm anh bị thương cũng không nhẹ, liệu có phải có mệnh hệ gì rồi hay không?

- Bị câm hả? Nói chuyện đi - người kia huơ huơ tay trước mặt cậu hỏi.

- Trương Triết Hạn đâu?

Cung Tuấn hỏi, vẻ mặt có chút khó chịu, cũng chẳng màn người trước mặt là vừa cứu mình :

- Trương Triết Hạn? Trương Triết Hạn gì . . . Ý ngươi là con cá kia á hả?

- Cá gì, là người . . . không phải, là yêu linh, anh có cứu được anh ta không?

- Con cá kia là yêu linh à? 

Gã chỉ vào cái bể bên cạnh, nụ cười cứng ngắc, Cung Tuấn kinh ngạc nhìn hình hài một tiểu nhân ngư đang nằm yên bất động bên trong bể, rồi từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi. Không phải chứ, đó làm sao có thể là Trương Triết Hạn!

Hoang đường, quá hoang đường!

Cung Tuấn nắm lấy bể cá lắc đến sóng nước muốn tràn ra bên ngoài, tiểu nhân ngư bên trong nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị làm cho choáng váng, dùng truyền âm thuật thét vào mặt Cung Tuấn :

- Mẹ kiếp, Cung Tuấn! Ngươi muốn chết à!

- Tr-Trương Triết Hạn, là anh thật sao!?

- . . .

Bể cá im ắng, giọng Trương Triết Hạn im bặt, Cung Tuấn gấp muốn chết, còn chưa kịp tiếp tục gào rú đã bị một giọng nói khác chen ngang, người nọ kéo Cung Tuấn ra khỏi bể cá, nói :

- Này này làm cái gì phản ứng thái quá vậy, ngươi còn chưa khỏe hẳn hoi đâu, ngồi xuống cho ta.

Cung Tuấn cau mày đẩy người kia ra, miệng mắng y biết cái gì mà nói, người kia tựa hồ cũng đã tức giận, miệng mồm không chừa bật lại :

- Tên nhóc vô ơn, có biết ta vác ngươi về đây nhọc thế nào không hả, biết thế ta để thú rừng ăn thịt ngươi luôn cho rồi, đem về cho chật nhà làm gì không biết!!

- . . . 

.

.

Cung Tuấn rót tách trà cho mình, bản thân còn chưa kịp uống đã bị hồng y nam nhân giật lấy chun trà uống cạn, sau đó còn đặt xuống bàn một cái cạch tỏ thái độ, Cung Tuấn giật giật khóe môi, ánh mắt chán ghét nhìn đối phương, trầm giọng hỏi :

- Anh là ai?

- Sơn thần ở đây, ý kiến gì - người kia hất mặt nói

- Là anh cứu bọn tôi?

- Còn không phải ta thì là ai, khắp nơi trong núi đều loạn lên vì hai tên các ngươi rồi đấy, hại chết lão tử rồi.

Y vò vò mái tóc nhuộm bạc của chính mình đầy bực dọc, Cung Tuấn vẫn là có chút không tin người trước mặt là sơn thần, sơn thần kiểu gì mà một chút dáng điệu thần tiên cũng không có :

- Tại sao? - Cung Tuấn hỏi

- Còn không phải hai người mang mũi tên uất hận à, kiếp trước gây nghiệp gì thế? - người kia đập bàn nói.

- . . .

Cung Tuấn im lặng trong phút chốc cũng không biết nói gì, nhìn xuống bể cá từ nãy đến giờ vẫn đang ôm trong tay, tiểu nhân ngư vẫn nhắm nghiền hai mắt như đang ngủ say, tư thế cũng chẳng thay đổi, cậu cũng không dám đánh động anh nữa, nhưng trong lòng vẫn khó hiểu vì sao anh lại trở về nguyên hình :

- Này, đưa tay đây.

Người nọ ngoắc ngoắc tay, Cung Tuấn nhìn gã như kẻ quái chau mày hỏi có ý đồ gì, nam nhân kia trừng mắt nhìn cậu nói :

- Xem mạch tượng được chưa, cứu rồi thì cứu cho trót, ngươi mà chết ở đây thì chắc ta cũng bị phế chức luôn mất! 

Xem mạch tượng? Là bắt mạch à? Giống trong phim cổ trang chứ gì.

Cung Tuấn vươn tay đến trước mặt hồng y nam nhân, người nọ bắt lấy cổ tay cậu xem xét như cách mấy thầy thuốc ngày xưa hay làm, qua một lúc nghiền ngẫm mới hỏi :

- Cảm thấy thế nào rồi? Mà thôi không cần trả lời, có sức hỗn với ta đến thế thì chắc cũng khỏe rồi.

- Chậc, sao ngươi không giống sơn thần chút nào vậy! - Cung Tuấn trừng mắt hỏi

- Thì cậu cũng có giống đâu!

- Tôi không phải thần làm sao giống thần được!

- Ha, ngươi lừa ai đấy? Ấn ký của ngươi ngay trên trán còn chưa che lại kìa, còn bày đặt nói dối! Tưởng ta ngốc chắc!

Cung Tuấn hả một tiếng, vội cúi đầu dùng mặt nước làm gương, bóng nước mơ hồ phản chiếu ấn ký màu đỏ nổi bật ngay giữa trán. Cung Tuấn đưa tay lên trán sờ dấu vết kia, phát hiện không thể xóa liền quay sang người kia hỏi tội :

- Ngươi vẽ đúng không!?

- Ông nội ngươi, ta không có rảnh biết chưa!!

- Thế sao tôi lại có thứ này?

- Gì đây, làm tiên chán rồi muốn đầu thai lại à? Sao không nói sớm để ta cực nhọc khiêng ngươi về đây làm gì - người kia híp mắt nhìn cậu

- Im miệng đi! - Cung Tuấn bực bội quát

- Tên vô ơn, ngươi mới phải im miệng đấy! Ai đề cử ngươi làm thượng tiên vậy, chắc người đó cũng mù rồi!

Cung Tuấn nghiến răng, còn định buông thêm lời cay nghiệt đã đột ngột ngậm miệng bởi âm vang trong đầu :

- Im lặng hết cho bản tọa!

Nam nhân hồng y có vẻ hơi kinh ngạc, chồm người đến bể cá dùng ngón tay chọt chọt mặt nước :

 - Ể, con cá này biết nói chuyện à?

- Cá cái đầu anh, bỏ tay ra!

Cung Tuấn đánh vào tay người nọ, nam nhân hồng y rụt tay về vẻ mặt thập phần bất mãn, Cung Tuấn lúc này mới cúi đầu hỏi :

- Yêu linh đại nhân, anh có sao không?

Không có tiếng đáp lại, tựa như người kia lại chìm vào giấc ngủ, Cung Tuấn gấp muốn chết rồi lại bị ngó lơ, cuối cùng vẫn không thể trút giận vào đại tổ tông kia liền quay sang nạt nam nhân hồng y :

- Ngươi nói đi, sao anh ấy lại thành ra thế này!?

- Mẹ ngươi! Rồi làm sao ta biết được!

- Thế lúc ngươi đem hai người bọn ta về không biết nhìn à?

- Lúc ta đem hai tên phiền phức các ngươi về là đã như vậy rồi, sao không hỏi luôn con yêu linh này đi hỏi ta làm quái gì!

- Anh ta không trả lời.

- . . . Mặc kệ ngươi, đúng là hai tên đại phiền phức!

Cung Tuấn chép miệng, thở ra một tiếng, cuối cùng vẫn hạ giọng nói với người kia :

- Ngươi biết khám bệnh vậy có xem qua anh ta thế nào rồi không?

- Ta là sơn thần không phải thú y, huống hồ cả tuần qua hắn ta cũng không động đậy tiếng nào, làm sao mà ta xem.

- Thú cái gì mà thú, là yêu linh, ăn nói cẩn thận vào nếu không anh ta cào nát mặt ngươi đấy!

- Rồi rồi rồi, một người một yêu linh hai người còn câu hỏi gì hay không, không thì lăn đi!

- Chẳng phải ngươi nói cứu rồi thì cứu cho trót sao, tôi còn chưa khỏe sao có thể đi.

Sơn thần đại nhân cứng miệng, cảm giác như vừa tự lấy đá đập vào chân mình, chết tiệt, nếu y có thể quay về chắc chắn sẽ tự đánh bản thân của mấy phút trước một trận tơi bời :

- Chậc, phải chi lúc ấy ta để ngươi chết luôn đi cho rồi . . . À nhầm, lúc đó ngươi thật ra cũng chết rồi đấy, vậy mà bây giờ vẫn còn có thể ngồi đây, ý chí sống mãnh liệt thật.

Y nhấp một ngụm trà cảm thán, Cung Tuấn nghe xong thì không hiểu, là người kia dùng loại thuốc gì chữa cho cậu sống lại được vậy? :

- Ngươi làm cách nào giúp ta sống lại vậy?

- Ta? Không phải ta, trong người người vốn có nội đan kia mà, chỉ là lúc đầu ngươi tiêu hóa không nổi, ta chỉ là dùng chút vị thuốc điều tiết lại thôi

- Nội đan?

Cung Tuấn nghi hoặc hỏi lại, nhận được cái gật đầu của người kia thì hồn vía đều toán loạn.

Nội đan?

Không lẽ là của Trương Triết Hạn?

Chính vì thế mà anh trở về nguyên hình còn cậu thì liền có thể sống lại?

Điên thật rồi!

Trương Triết Hạn . . . anh ta vậy mà dùng cả nội đan của bản thân cứu cậu!

Cung Tuấn bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, lần đầu nhận được ân huệ lớn đến như vậy từ người khác, cảm giác vừa bức rức vừa đau lòng khó tả.

Cậu sống trên đời vốn không nợ ai cũng chẳng muốn ai nợ cậu, sự đơn độc hoá bình thường đã rất lâu. Thế mà hôm nay có được một người quan tâm, một người bảo vệ, cậu thật không biết nên vui hay nên buồn.

Vì sao lại dùng nội đan của mình để cứu cậu?

Trương Triết Hạn vì sao lại liều lĩnh như vậy, có biết nếu có chút sơ suất liền sẽ mất mạng hay không!?

- Có cách nào để yêu linh quay lại hình dáng nhân loại không?

Cung Tuấn chợt lên tiếng, hồng y nam nhân nhìn bàn tay cậu bấu chặt vào thành bể thì cũng hiểu ra câu hỏi này là dành cho ai, buông tách trà trong tay đặt xuống bàn, y đâm chiêu hồi lâu mới lên tiếng :

- Còn tùy vào loài yêu linh mạnh yếu thế nào.

- Loài mạnh, rất mạnh là đằng khác.

- Yêu linh rất mạnh thì làm sao bị đánh đến về nguyên hình thế kia?

Nam nhân hồng y nhíu mày hỏi, nhìn người kia phán xét Trương Triết Hạn Cung Tuấn liền nạt ngang :

- Liên quan gì đến ngươi, linh lực thất thoát không được à!

- Cụ thể là thất thoát như nào?

- . . . Không biết.

- Chậc, ngươi với con yêu linh này rốt cuộc là gì của nhau vậy, cái gì cũng không biết?

Cung Tuấn hừ lạnh, cũng không thể nói huỵch toẹt chuyện của Trương Triết Hạn được, người trước mặt đâu có đáng tin.

Nhìn vẻ an tĩnh của Trương Triết Hạn chắc hẳn cũng không có việc gì đáng lo ngại, suy nghĩ là vậy chứ lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt, cái sự lạnh nhạt của anh làm cậu bức bối vô cùng, có cái gì cứ việc nói một tiếng với cậu không được sao, nội đan là anh tự mình cho cậu chứ cậu nào có bắt ép đâu chứ, giận là giận thế nào?

Mạch não yêu linh thật khó hiểu.

Nam nhân hồng y thấy Cung Tuấn không nói tiếp thì chống cắm, vẻ mặt thản nhiên lên tiếng :

- Xem con yêu linh này chắc cũng không phải dạng vừa, thôi thì tạm cứ để anh ta bế quan tu luyện một thời gian, cũng không chết liền được.

- Ăn nói cho giống con người được không!? - Cung Tuấn tặc lưỡi bất mãn.

- Không, ta là tiên mà.

Nam nhân hồng y nhếch môi, nói xong liền tung tăng rời đi để lại Cung Tuấn với khuôn mặt méo xệch :

- Này đi đâu đấy?

- Đi đâu thì kệ ta, hỏi làm gì.

Nam nhân nọ lườm nguýt Cung Tuấn một cái, xách theo giỏ lá đan đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu :

- Ngươi ở nhà khôn hồn thì ngồi một chỗ đừng đi lung tung, thêm lần nữa thì có là ngọc hoàng thượng đế cũng không cứu được đâu, có việc gì thì gọi, ta sẽ về ngay.

- Gọi thế nào? - Cung Tuấn nhướn mày hỏi

- Cứ gọi tên ta - Diệp Bạch Y

.

.

Kể từ ngày hôm đó đến hiện tại cũng đã ba ngày trôi qua, nam nhân nọ cũng không thấy trở về một lần, Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm nhiều, người kia dù gì cũng là sơn thần ở đây, chết thế nào được, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là Trương Triết Hạn.

Thế nhưng anh dù một cái liếc cũng không thèm ban cho cậu, ngày ngày im hơi lặng tiếng mặc cho Cung Tuấn tự nháo, tự quấy, tự mệt, tự nghỉ.

Nhưng Cung Tuấn không thiếu nhất chính là kiên trì, nhất là đối với con người này, cậu mỗi lần đều chọc người kia đến khi bị ăn chửi thì mới thôi, cậu cảm thấy từ khi nuốt nội đan của Trương Triết Hạn rồi, sức không chỉ khỏe hơn mà gan cũng to hơn, đối với người nọ đôi khi cũng trêu chọc vài câu.

Nơi núi rừng hoang sơ vốn không có mấy vật dụng tiện lợi như thành thị, nhưng vẫn may thức ăn dược thảo thì đều có đủ, bữa rau bữa khoai cũng đủ cho qua cơn đói.

Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không cảm thấy như vậy là nhạt nhẽo, trong lòng còn có chút khoan khoái lạ thường.

Đây là cảm giác an nhàn tự tại trong truyền thuyết à?

- Yêu linh đại nhân, anh lại ngủ rồi à?

Cung Tuấn như lệ ngày thường, tay vừa châm trà tay chọc chọc bể cá, tiểu nhân ngư bên trong vẫn luôn an tĩnh, lơ lửng trong lòng nước :

- Sao anh lại không nói chuyện với tôi vậy, anh đâu có mất chức năng ngôn ngữ?

Cung Tuấn thở dài, cậu cảm thấy tựa như Trương Triết Hạn là đang trốn tránh cậu chứ không phải là mệt mỏi vậy :

- Anh đang giận tôi đấy à? Mặc kệ anh giận cái gì, tôi xin lỗi trước được chưa, anh khoan dung độ lượng bỏ qua cho tôi một lần đi, sau này cái gì tôi cũng nghe anh.

Trương Triết Hạn bên này lố tai gần như bị đóng kén, không biết vì sao tên này dạo gần đây phiền phức thế không biết, lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, anh là đang muốn bế quan tu luyện mà tâm muốn tịnh cũng không tịnh nỗi với con người này :

- Trương Triết Hạn, anh đói không? Anh bây giờ thì ăn được cái gì? Ăn rau nha, cho thanh tịnh.

- Cung Tuấn cậu im miệng cho bản tọa!

Thấy người kia cuối cùng cũng lên tiếng Cung Tuấn liền vô cùng hớn hở nói :

- Anh sao rồi?

- Tại ngươi mà ta sắp chết rồi, đúng là ngu ngốc, không hiểu ta lại cứu ngươi làm quái gì! - tiểu nhân ngư hừ lạnh một tiếng.

Cung Tuấn cũng không bị lời kia làm cho tức giận, chỉ cảm thấy áy náy trong lòng, trầm ngâm một hồi lại lên tiếng :

- Thế làm sao đây, tôi trả nội đan cho anh nhé?

- Ngươi cảm thấy nội đan là thứ có thể nói cho là cho trả là trả hả?- Trương Triết Hạn gắt.

- Thế chúng ta trở về Thượng Hải tôi nhất định sẽ tìm được cách giúp anh.

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì thoáng giật mình, giả bộ tức giận quát :

- Không cần, ngươi tự lo cho bản thân đi, đừng để ta phải cứu ngươi thêm lần nào nữa.

- Anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không để anh bảo vệ tôi nữa, ngược lại tôi sẽ bảo vệ anh! 

 Trương Triết Hạn suýt thì chết đuối, tên này ấm đầu rồi hả? Nói ra câu này không ngượng miệng à?

- Ngươi . . . ngươi có phải Cung Tuấn không vậy!?

- Tất nhiên là tôi, không tin anh sờ thử xem.

Cung Tuấn kề mặt sát mặt nước, miệng cười đến vui vẻ, Trương Triết Hạn nhìn cậu như người quái dị, quyết định không nói chuyện với tên dở hơi này nữa, quay đầu chui vào nhà đá, sau đó mặc Cung Tuấn quấy rầy cỡ nào cũng quyết không bơi ra, đôi môi nhỏ nhắn ở một nơi không ai nhìn thấy khẽ cong lên một đường cong rạng rỡ.

-----

Hai thanh niên kia cãi nhau mà hết gần nguyên chương, cameo này xứng đáng được đi tiếp không quý dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro