Chương 21 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã khuya, bầu trời lộng gió báo hiệu cho một cơn mưa lớn đang kéo đến.

Cung Tuấn bên này sớm đã chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ, cậu lại nhìn thấy người đó . . .

Tiểu Triết, Trương Triết Hạn.

Nhưng khuôn mặt ấy đầy phấn khởi, đôi mắt linh động, hoạt bát, chẳng có chút liên quan đến dáng vẻ thâm sâu tĩnh mịch của anh hiện tại. Người nọ chỉ xuất hiện chốc lát, cậu vừa muốn chạm vào bóng dáng ấy liền vỡ vụn tan biến, chẳng để lại một dấu vết, cứ như chưa bao giờ tồn tại.

Cung Tuấn bừng tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà tối đen như mực, trong phút chốc đại não chưa kịp hoạt động, tâm trí vẫn còn vương lại chút bóng hình thướt tha của người nọ.

Cậu quay đầu kiểm tra bể cá tĩnh lặng, thấy rằng hình như Trương Triết Hạn vẫn đang chìm trong giấc mộng mới phần nào an tâm, cậu chưa từng kể cho anh biết bản thân vẫn luôn mơ thấy anh từ ngày lạc trong huyễn thuật.

Người tên Tiểu Triết đó cứ như luôn xuất hiện bất chợt trong đầu cậu, bất kể là mơ hay tỉnh, cậu biết đó không thể là Trương Triết Hạn, cả hai dù giống nhau nhưng khí chất không tương đồng, cậu luôn tự cho đây là tác dụng phụ của huyễn thuật còn sót lại, muôn ngàn lần cũng không dám nghĩ đó là do bản thân nhớ nhung sinh mơ mộng.

Tiểu Triết gọi cậu là Mạn Mạn, cậu biết cái tên này có dính dáng không nhỏ với thân thế của Trương Triết Hạn, nếu đây không phải mộng mà thật sự là thân thế của cậu thì . . . thật không dám tin.

Cạch!

Loạt xoạt!

Tiếng động vang lên kéo dời sự chú ý của Cung Tuấn, cậu làm tức nằm xuống giường, bản thân trùm trong chăn ấm giả vờ ngủ.

Một khắc sau, quả như cậu đoán, một bóng hình nhẹ nhàng lướt đến. Người nọ tiến đến bên giường, tay còn chưa kịp chạm vào chăn đã bị Cung Tuấn xoay người quật ngã, lưng đập xuống sàn nhà đau điếng, người kia thét lên, ăn đau liền nổi đóa cắn phặp vào tay Cung Tuấn một cái.

- A! Đau đau đau!

Cung Tuấn la lên, muốn giật tay về nhưng không thế, con người kia cắn chặt không chịu buông, giống như muốn nuốt luôn da thịt cậu vào bụng :

- Buông ra!

Cung Tuấn đánh lên vai tên kia mấy cái, người nọ đẩy Cung Tuấn bật ngửa ra sau, chính mình lảo đảo đứng dậy, chỉ tay vào mặt cậu mắng :

- Tên nhóc vô ơn kia, muốn chết có đúng không!?

Tiếng nói quen thuộc vang lên, dù trong bóng tối cậu vẫn nhận ra giọng điệu chanh chua đó là của ai :

- Diệp Bạch Y? Ông ... ông?

- Ông nội ngươi đây! Ui...chết cái lưng già của lão tử rồi!

Cung Tuấn nhíu mày bất mãn ôm lấy cánh tay đầy thương tật, mẹ nó, chảy máu luôn rồi, cái đó đâu phải răng, là nanh mới đúng!

- Chết tiết! Ngươi là cẩu đấy à!?

- Ta chưa cắn chết ngươi là may rồi đấy, phát điên cái gì vậy!?

- Nửa đêm nửa hôm ngươi lén lén lút lút như thế ai mà không động thủ!

Diệp Bạch Y tức đến độ nóng mặt, tay đỡ cái lưng như sắp gãy làm đôi, nhịn xuống cơn tức giận, y tặc lưỡi nói :

- Mặc kệ ngươi, không đôi co với tên điên nhà ngươi nữa, dọn đồ rồi mau lăn đi!

- Hả?

Y không cho Cung Tuấn có thời gian ngơ ngác, trực tiếp lấy đồ trong tủ đầu giường quăng cho Cung Tuấn, tay còn định chụp lấy bể cá quăng cho cậu thì bị người kia hốt hoảng ngăn lại, bảo toàn trong tay :

- Không có thời gian giải thích nhiều với ngươi, ta không biết các ngươi và Cữu Chân Phái rốt cuộc thù oán ra sao, tóm lại là đi đi, đừng gây phiền phức cho ta.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi.

Diệp Bạch Y thở dài một cách nặng nề, đỡ lưng ngồi xuống giường, kể rằng mấy hôm trước đi tuần tra trong núi thì gặp phải người của tiên đạo, bị mời về uống trà hẳn hai ba ngày cũng là vì chứa chấp hai người Cung Tuấn.

Tất nhiên lúc đầu Diệp Bạch Y chối đây đẩy cái việc rắc rối này, nhưng bọn người kia không tin, thả y đi cũng đồng nghĩa với việc theo y về tận đây, Diệp Bạch Y chỉ đánh lạc hướng họ được nhất thời, sớm muộn gì họ cũng truy được đến đây.

- Tóm lại mau chạy đi, bọn người kia người đông thế mạnh, có thể đánh sập nhà ta luôn không chừng.

Diệp Bạch Y tỏ vẻ lo âu, nhìn qua Cung Tuấn vẫn còn nghệch mặt thì vô cùng không vừa ý, vừa đẩy vừa đá cậu đi :

- Còn đứng đây làm gì? Muốn chết rồi sao?

- Khoan ... khoan đã, giữa rừng núi thế này ngươi nói ta biết đi đâu bây giờ!

- Đến nơi cần đến, làm việc cần làm, thông minh lên chút đi! Thôi đi, nhanh cái chân lên.

Người kia nói xong liền đẩy cậu ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại còn bonus thêm một câu :

- Này, nhớ kỹ, có chuyện thì chạy lên đỉnh núi, chết trên đấy thanh cảnh hơn nhiều đó!

- ... 

- Chậc, tên vô lương tâm!

Cung Tuấn mắng, thế nhưng cũng không trách được, trên đời ai chẳng sợ phiền phức, thần tiên cũng không phải ngoại lệ.

Bên trong cánh rừng lập lờ nhìn thấy ánh lửa, Cung Tuấn nhanh nhẹn xốc lại tinh thần, nhìn xuống tiểu nhân ngư vẫn đang ngủ say bên trong núi đá liền có chút bất đắc dĩ, một người một yêu chạy đi, phút chốc lẫn vào bóng đêm.

Tiếng bước chân dồn dập khuấy động cả khu rừng, những ngọn đuốc bập bùng lùng sục mọi ngóc ngách, tiếng hô hào làm dậy sóng một góc rừng già khiến người khác không khỏi kinh sợ. 

Trong một cuộc truy đuổi Cung Tuấn luôn là thợ săn, lần đầu được nếm trải mùi vị của con mồi thật sự có chút không quen, cậu theo đường mòn xuống núi, mấy hôm nay Cung Tuấn cũng không phải chỉ biết ngồi không, luôn quan sát tuyến đường trên núi cũng là phòng trường hợp này.

Cậu không nhớ rõ xe của mình nằm ở cái hướng nào, hi vọng nhỏ nhoi của cậu bây giờ chỉ mong rằng tìm được một nơi có sóng điện thoại gọi cho ai đó, Cữu Chân Phái chắc cũng không thần thánh đến nỗi bắt được sóng điện thoại của cậu đâu nhỉ?

- Bên kia có tiếng người!

Chợt bên tai vang lên tiếng hô hoán, Cung Tuấn quay đầu, thấy ánh lửa hướng phía cậu mà chạy đến càng lúc càng nhiều, mẹ nó, có cần bày trận khoa trương thế không, bọn họ là đánh giá cao Trương Triết Hạn hay là Cung Tuấn vậy.

- Bên kia, đúng là bên kia, mau bắt lại!

Bước chân mạnh mẽ đạp mạnh xuống mặt đất, từ phía sau, một toán người mặc hắc y xông lên chắn phía trước cậu, Cung Tuấn thức thời ngay làm tức quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi Cung Tuấn rơi vào giữa trung tâm tập kích, đám người hắc y nhân vây cậu trong một vòng tròn triệt đi đường thoái lui của cậu, sau cùng dần dần thu hẹp phạm vi như đang thu lưới đánh cá.

Cung Tuấn thầm kêu một tiếng trong lòng, hiện tại pháp lực của cậu không đủ, yêu linh trong tay chỉ còn một mình tiểu nhân ngư đang say ngủ kia, lần nay coi như xong rồi!

Gào!

Phía rừng cây vang lên một tiếng động dữ dội, mọi ánh nhìn nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng rú đầy khiêu khích của vật thể kia, đám người Cữu Chân Phái vẫn chưa nhận ra đó là gì đều đồng loạt cảnh giác, chỉ riêng Cung Tuấn là nhận ra con yêu linh đó.

A Vĩ?

Con yêu cao to béo tốt của Ôn Khách Hành sao lại ở đây?

Thật không hợp lý, có khi nào chỉ là cùng chủng loài không?

Còn chưa đợi cậu suy nghĩ ra giả thuyết nào, A Vĩ đã đột ngột xông lên, thế nhưng con yêu này vẫn luôn đần độn, bước chân vừa rời vị trí đã bị một tấm lưới vàng bắt lấy, vây xung quanh nó là bốn hắc y, mỗi một người nắm lấy một góc lưới thần ra sức ghì chặt con vật, A Vĩ vùng vẫy, bước chân loạn xạ trên mặt đất tạo ra một đóng cát bụi.

Cung Tuấn thầm mừng trong lòng, không cần biết con yêu kia xuất xứ từ đâu, lúc nguy nan giúp cậu một tay chính là ân nhân rồi, nhưng bây giờ không thể báo ơn, thôi thì đành chúc nó không thành món nhắm vậy, sau này có duyên gặp lại, cậu chuồn trước.

Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, Cung Tuấn rút trong tay nải ra một chùm pháo sáng, bùm một cái tựa như ánh sáng từ thiên đường, lợi dụng khi bọn người kia còn đang chưng hửng liền không tiếng động bỏ chạy trối chết.

- Tên kia bỏ trốn rồi! Mau đuổi theo!

Cung Tuấn nghe phía sau là một mảng huyên náo, nhưng lúc này cậu đã chạy khá xa, đầu vừa muốn quay lại xem trò liền bị một thân ảnh lao đến áp sát, mặt đối mặt, Cung Tuấn bị giật mình mà khựng lại, chân lảo đảo ngã xuống đất, mũi kiếm người nọ dừng lại trên cổ cậu, khuôn mặt được băng bó nửa đầu nghiến răng nhìn Cung Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, gã tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình thản, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý :

- Pháp sư thối, ngươi phế đi phân nửa tu vi của ta xem hôm nay ta băm ngươi ra làm trăm mảnh thế nào!

- Chân Thiên Khải?

Cung Tuấn nhíu mày, là gã đồ đệ chính phái đối đầu với cậu dưới chân núi ngày trước đây mà,lần trước đúng là cậu có đánh gã nhưng hơn phần nữa là do gã bị chính yêu linh của mình phản vệ mà còn nửa cái mạng, thế nào lại thành cậu phế gã vậy?

- Ta phế ngươi bao giờ? Ngươi chơi ngu thì tự mà chịu, huống hồ ta còn rất có lòng băng bó cho ngươi, nếu ta có ác ý thì đã mặc xác ngươi bị quạ tha rồi. - Cung Tuấn phản bác.

- Ngươi còn dám chối, tên pháp sư đê tiện nhà ngươi, còn có con yêu linh chết tiệt kia nữa hôm nay ta phải cho các ngươi nếm mùi của Trảm Thiên Đao!!

- Khoan! Khoan đã!

Cung Tuấn hô lên, miệng gượng gạo nặn thành một nụ cười, dưới mũi đao không thể cứng rắn được, cậu luôn là người thức thời, trải qua bao nhiêu chông gai cũng không chết, bây giờ cũng không thể chết lãng xẹt như vậy được :

- Chân Thiên Khải ngươi ... ngươi nói xem, lúc ngươi bị yêu linh phản vệ là ai cứu ngươi nào? 

 Chân Thiên Khải nhíu mày dường như lúc này mới suy nghĩ về chuyện lúc ấy :

- Nếu lúc đó bọn ta không cứu ngươi ngươi đã chết rồi chứ nói gì đến phế đi phân nửa tu vi.

Gã hừ lạnh, mũi đao tiến thêm một khoảng nhắm vào cuống họng Cung Tuấn :

- Thế con yêu linh kia ở đâu rồi?

Chân Thiên Khải đột nhiên hỏi, Cung Tuấn nhìn khuôn mặt hiện rõ mục đích của gã thì hiểu ra, bọn người này là muốn vây bắt Trương Triết Hạn.

Thế nhưng vì sao lúc ở trong rừng có nhiều cơ hội như vậy lại không trực tiếp giết chết Trương Triết Hạn, từ con Nhện Tinh, huyễn thuật hay bất cứ thứ gì xuất hiện trong khu rừng này trước đây đều đủ sức giết chết cả cậu và anh, còn nếu muốn bắt sống thì vì sao lại không ngay lúc ấy bắt lấy anh?

Cung Tuấn trước đây luôn nghĩ mọi chuyện xảy ra là hành vi của Cữu Chân Phái, nhưng bây giờ nghiêm túc suy nghĩ mới cảm thấy thật không hợp lý, người Cữu Chân Phái sẽ không rảnh rỗi trêu chọc hai người bọn họ hết lần này đến lần khác như vậy, nếu là cậu đặt trong tình huống của bọn chính đạo, nhất định có cơ hội sẽ ngay làm tức giết chết mối hiểm họa là anh.

Lại nói nhiều lần thử sức như vậy, chắc chắn Cữu Chân Phái cũng đã phát hiện ra Trương Triết Hạn suy yếu rồi chứ? Từ việc dè chừng không tiêu diệt anh cho đến việc dàn trận lớn thế này trong khu rừng này, chỉ có hai khả năng.

Một, người Cữu Chân Phái thích tạo nét, chơi trò mèo vờn chuột.

Hai, đích thật trước nay người Cữu Chân Phái không thể điều khiển nơi đây, những nguy hiểm trên đường đi hai người gặp phải vốn là do khu rừng này ngụy tạo.

Nhưng ai đã làm chuyện này?

Còn có khả năng đổ tội cho Cữu Chân Phái thì thật đúng không phải dạng vừa.

Khoan nghĩ đến chuyện kia, việc người Cữu Chân Phái không phải kẻ đầu xỏ thật ra cũng tốt, họ vẫn chưa biết được Trương Triết Hạn suy yếu, tạm thời anh sẽ an toàn, điều trước mắt chính là thoát khỏi đây, chuyện phía sau cứ từ từ mà tính.

Nhưng làm sao mà thoát đây? Bây giờ đến Chân Thiên Khải cậu cũng đánh không lại.

Bùm!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau tiếng nổ, một làn khói trắng đột nhiên bao trùm lấy không gian, Chân Thiên Khải bất ngờ nhắm chặt hai mắt, động tác chém bừa trong không trung. 

- Pháp sư thối! Ngươi bỉ ổi!

Cung Tuấn cũng bị làm cho giật mình, bên tai chỉ nghe được tiếng mắng chửi của Chân Thiên Khải

Là pháo khói!

Nhưng không phải Cung Tuấn làm, là ai?

Cậu không cần biết, có cơ hội liền bỏ chạy, trong làn khói trắng mù mịt, đến chính Cung Tuấn cũng không tìm được đường thoát. Bỗng cánh tay bị nắm lấy, một lực kéo đủ mạnh khiến cậu ngã về hướng của người đó, phút chốc cả hai chạy khỏi màn khói, thân ảnh người phía trước mới mơ hồ hiện ra trước mắt, bên mũi thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương kì lạ.

Yêu khí!

Cung Tuấn làm tức nhíu mày,trường kiếm trong tay siết chặt theo bản năng, bàn tay nắm vai y kéo đến đối diện mình khiến người kia cũng giật mình, thế nhưng lưỡi kiếm sắp chạm vào người y nhanh chóng cứng đờ, Cung Tuấn mở to mắt kinh ngạc, trước mặt cậu chẳng phải yêu quái nào mà là ... :

- Chu Tử Thư?

Chu Tử Thư bị kéo cũng không thể phản kháng, chỉ kịp suỵt một tiếng rồi chỉ tay về phía bụi cây gần đó, ý bảo cậu đi theo y :

- Sao cậu lại ở đây?

Cung Tuấn nghi hoặc hỏi, thật sự vẫn chưa dám tin tưởng đây là Chu Tử Thư, lỡ như là con yêu nào đó hay ghê gớm hơn là bọn người chính đạo dụ cậu thì toang rồi :

- Chuyện này ... sau đó tôi sẽ giải thích cho anh biết, chúng ta xuống núi trước, Lão Ôn sẽ yểm trợ phía sau.

- Ôn Khách Hành cũng đến? Hắn đâu?

- Anh ấy đánh lạc hướng bọn người kia rồi, chúng ta sẽ gặp nhau dưới chân núi, mau đi thôi.

- Khoan đã, trước tiên cậu nói cho tôi biết vì sao cậu lại ở đây! Nếu không tôi không tin cậu được.

Chu Tử Thư thấy cậu dùng dằn không chịu đi thì có chút khó hiểu, y còn có thể hại anh ta sao? 

- Là thế này... hôm qua tôi mơ thấy anh ... đuổi giết Trương Triết Hạn, lúc đầu cũng không tin lắm nhưng người trong mơ đó rất giống Trương Triết Hạn nên tôi mới đánh liều đến đây, bây giờ mặc dù không đúng khung cảnh lắm nhưng anh thì cần giúp thật nhỉ?

Từ nãy đến giờ không thấy Trương Triết Hạn lên tiếng hóa ra là dành công sức đi báo mộng tìm viện binh à? Cung Tuấn thật sự không ngờ anh còn có chiêu thức này nha.

Nhưng sao lại báo mộng kì lạ như vậy? Còn là cậu đuổi giết anh? Trời ạ, có mười lá gan cậu cũng không dám :

- Yêu linh đại nhân, là anh làm thật sao? Vi diệu dữ vậy?

Không có tiếng đáp lại từ bể cá, lúc này Cung Tuấn mới phát hiện điểm kì lạ của anh, Trương Triết Hạn vậy mà đã chìm hẳn xuống đáy hồ, linh lực bao quanh cũng không thấy nữa, Cung Tuấn kinh hoảng lay động sóng nước nhưng vô dụng, tiểu nhân ngư vẫn bất động tựa như đã ngất đi.

- Trương Triết Hạn, anh làm sao vậy? Còn sống thì mau trả lời tôi đi!

- Đây là Trương Triết Hạn sao? Sao anh ấy lại thành thế này?

Chu Tử Thư kinh ngạc không kém, nhìn tiểu nhân ngư bên trong bể thật chẳng chút liên quan đến Trương Triết Hạn soái khí ngút trời trước đó y gặp chút nào.

- Không giải thích được với cậu, đi thôi, ta phải mau rời khỏi nơi này!

Cung Tuấn nói lời thúc giục, thế nhưng còn chưa đợi cậu kịp đi bước nào, một luồng gió độc đã từ đâu thốc đến, Cung Tuấn ngay làm tức bịt chặt mũi, rừng già bỗng chốc lại gào rú, những tiếng khóc than vọng lại từ mọi ngóc ngách, một tiếng thét kéo dài âm điệu phóng thẳng vào tai cậu khiến màng nhĩ nhói lên đau buốt.

Chu Tử Thư hình như cũng bị ảnh hưởng, thậm chí y bây giờ đã khụy xuống đất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra thay cho tiếng kêu đau đớn bị kẹt trong cuống họng, bất quá hiện tại Cung Tuấn cũng không khá hơn nên không thể tiến đến xem kỹ tình trạng của y, chỉ có thể dùng lời nói :

- Chu Tử Thư, cậu làm sao rồi?

Y không trả lời, càng không có sức trả lời, Chu Tử Thư nghe thấy tiếng người gọi tên mình, nhưng tuyệt nhiên không phải Cung Tuấn, y không dám đáp lời, sợ rằng thứ đè ép thính giác y sẽ giết y ngay làm tức.

Cung Tuấn bên này sớm đã đem khăn vải bịt chặt khuôn mặt bản thân, tiếp đến mới chạy đến xốc Chu Tử Thư dậy, nhưng lúc này dường như đã trễ rồi, hai mắt y đã trắng giả, âm u và lạnh lẽo. Chu Tử Thư nhận ra có người chạm vào mình liền nghiêng đầu nghi hoặc, lúc đầu còn không rõ là ai nhưng sau đó lại mỉm cười :

- Diễn ca ca, huynh đến tìm ta sao?

Cung Tuấn đơ ra một hồi, không nhìn thấy cậu trả lời Chu Tử Thư liền có chút buồn bã giấu lại nụ cười, e dè hỏi :

- Hay là ... huynh tìm ca ca ta?

Cung Tuấn không chắc là Chu Tử Thư bị gì, nhưng cậu đoán y đã trúng phải mộng cảnh Hồ Yêu. 

Thứ tà thuật Hồ Yêu này cậu đã trúng phải một lần, chính là chút nữa toi mạng, hiện tại nếu không nhanh kéo Chu Tử Thư ra khỏi mộng cảnh, y có thể sẽ bị mắc kẹt ở nơi nào đó mãi mãi. 

Đến lúc đó chắc chắn Ôn Khách Hành tên điên đó sẽ lật trời!

Nhưng làm cách nào bây giờ, cậu lại không có khả năng xâm nhập vào mộng cảnh của Chu Tử Thư.

- Chu Tử Thư,cậu phải tỉnh táo, đây là mộng cảnh mà thôi, nếu không thoát ra cậu sẽ chết!

Cung Tuấn nắm lấy vai y lắc mạnh, bỗng nhiên mùi hương ấy lại xông vào cánh mũi, lại là yêu khí.

Cung Tuấn lúc đầu tưởng rằng mình ngửi nhầm sau đó lại cho rằng là do yêu khí nơi đây dính vào người y, nhưng bây giờ ngửi kỹ mới phát hiện, yêu khí đích thật là xuất phát từ cơ thể Chu Tử Thư!

Cung Tuấn hiểu rõ, Chu Tử Thư không thể là yêu linh, nhưng y thật sự vẫn là một người kì quái, lại nhớ đến ngày ấy Chu Tử Thư có thể mở được cánh cửa dưới sông Trạch, chắc chắn không đơn giản vì y sinh vào ngày âm giờ âm, rất có thể y liên quan đến Trương Triết Hạn hoặc cũng có thể nói y liên quan đến nơi này, vì thế nên khi đến đây y mới có phản ứng như vậy!

Cơ duyên luôn là thứ diệu kì, quá khứ hay có thể là xa hơn, kiếp trước của y, chắc chắn có liên quan đến Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro