Chương 22 : Hồ Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ duyên luôn là thứ diệu kì, quá khứ hay có thể là xa hơn, kiếp trước của y, chắc chắn có liên quan đến Trương Triết Hạn.

.

.

Cung Tuấn đặt tay lên bên vai Chu Tử Thư, trong giây phút ấy những tiếng than khóc đều im bặt, chỉ còn hơi thở man mát của rừng già thổi đến, cậu nhắm nghiền hai mắt, đưa bản thân đi về một miền đất xa xôi ngày trước.

Khi lần nữa mở mắt cậu đã nhìn thấy khung cảnh xung quanh thay đổi, vẫn là cánh rừng ấy, nhưng nó ngập tràn sinh khí, không còn mùi tử khí tanh nồng, bốn bê âm u thay vào đó là một nơi được ông trời ưu ái, nắng vàng nhẹ tênh rọi xuống mặt đất màu mở, cây cối xanh tươi, hoa lá nở rộ, chốc chốc trong bụi cây xanh biếc còn nhìn thấy mấy chú thỏ con đang tung tăng nhảy múa, chim muôn reo hò như một bản hòa tấu nhẹ nhàng của thiên nhiên.

Đây là Bạch Linh Sơn của một nghìn năm trước sao? Quả thật rất khác xa so với một nghìn năm sau.

Cung Tuấn đảo mắt ra xung quanh, không gian im lặng đến nỗi cậu còn nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống mặt đất, một luồn không khí mát mẻ đột nhiên thổi đến, bầu trời vừa nãy còn xanh biếc nay đã có phủ một lớp áo đen, rất nhanh Cung Tuấn liền cảm thấy chút nước mưa rơi trên vai áo.

Bỗng từ xa có tiếng bước chân vội vã chạy đến, xen lẫn tiếng nói trong veo, Cung Tuấn vội lùi vào một góc, biết rằng những người trong quá khứ sẽ không thể nhìn thấy cậu nhưng vẫn có tật giật mình :

- Mau lên đi, trời sắp mưa mất rồi, chúng ta mà không mau về sẽ bị mẫu hoàng mắng đó.

- Đệ đừng nói nữa chẳng phải tại đệ ham chơi muốn Bách Mạn thúc thúc làm diều cho đệ nên chúng ta mới về trễ sao!

Nam tử vận bạch y xinh đẹp chống hông nhăn mặt, thật chỉ thiếu một cái cốc đầu tiểu đệ đệ ham chơi nhà mình, cậu bé thấp hơn y một cái đầu bĩu môi bất mãn hừ một tiếng, nói :

- Chẳng phải huynh cũng như vậy sao, đâu phải chỉ có mình đệ nhận được diều đâu.

- Đệ còn nói nữa sao?

- Đại ca nhị ca hai huynh đừng cãi nhau nữa, trời mưa mất rồi... dính mưa sẽ bị bệnh á.

Tiểu muội muội bên cạnh nắm lấy gấu áo nam nhân bạch y kéo kéo như làm nũng, người nọ nhìn biểu cảm của cô bé thì mềm lòng, khẽ cười một tiếng xoa đầu tiểu muội muội, nhìn sang đệ đệ của mình vẫn còn đang giận dỗi thì nhẹ giọng nói :

- Được rồi, sau này ta nhất định sẽ thúc giục đệ về sớm hơn, còn đệ cũng không được cố chấp ham vui được không?

Tiểu đệ đệ sớm đã nguôi giận, nghe huynh trưởng nói thế cũng cúi đầu gật gật như đã biết lỗi, xong ngước đôi má phúng phính nhìn y nở một nụ cười nói rằng đệ muốn ăn bánh hoa quế ca ca làm, nam nhân bạch y nhéo má đệ đệ một cái hứa rằng trở về sẽ làm cho đệ đệ ăn a :

- A, chết rồi, ngọc bội... ngọc bội của muội mất tiêu rồi!

Tiểu muội muội chợt reo lên :

- Ngọc bội gì? - tiểu đệ đệ tròn mắt hỏi.

- Cái đó ... muội nhờ thúc thúc khắc cho,muốn tặng cho mẫu hoàng ... a làm sao đây.

Tiểu muội muội hoang mang lật tung tay áo của mình lên, âm cuối trong câu nói còn có chút nức nở :

- Có khi nào muội còn để ở chỗ thúc ấy không?

Nam nhân bạch y hỏi, đôi chân mày thanh tú nhíu lại lo lắng, tiểu muội muội sau đó lắc đầu khẳng định là mình đã để nó trong tay áo từ lúc ra về rồi, nói rồi muội muội khóc nấc lên, ông trời cũng như muốn khóc cùng nhóc:

- Tiểu Ngọc ngoan đừng khóc, chắc là rơi đâu đó trên đường thôi, ca ca sẽ giúp muội tìm lại, được không?

- Nhưng mà ... nhưng mà...

- Được rồi, trời sắp mưa rồi, Tiểu Huân đưa muội muội về giúp ca được không, ta đi rồi sẽ về ngay.

- A ... hay là để sau đó rồi tìm, trời mưa rồi.- tiểu đệ đệ nói.

- Không được đó là quà của Tiểu Ngọc tặng mẫu hoàng mà.

Nam nhân bạch y dịu dàng xoa đầu tiểu muội muội, muội muội khóc đỏ cả khuôn mặt vùi đầu vào lòng y nói cảm ơn ca ca, muội không cần ngọc bội nữa, nam nhân bạch y lòng mềm nhũn, đem tiểu muội muội giao cho đệ đệ, khi đã nhìn thấy hai thân ảnh bé nhỏ chạy đi khuất mới quay đầu đi ngược lại con đường vừa đi qua.

Cung Tuấn đi theo nam nhân nọ, đôi mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc lại nhìn đến hai chiếc tai hồ yêu trên đầu người nọ thì khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm sâu bước theo y :

- Kia rồi!

Nam nhân bạch y reo lên vui mừng, dưới con dốc lấp ló nhìn thấy một vật xinh đẹp được chạm khắc tỉ mỉ hình một con hồ yêu, nam nhân nọ giữ lấy thân cây bên cạnh, chính mình rướn người về phía trước hòng muốn lấy lại ngọc bội nằm phía dưới.

Bỗng trên trời nổi lên một trận sấm rền, thính giác nhạy bén của y tiếp nhận âm thanh cực đại liền ong lên, màng nhĩ đau đớn khiến y vô thức ôm lấy tai mình, lại quên mất mình đang lấy điểm tựa, cuối cùng cả thân thể chúi xuống con dốc, lăn một vòng rồi nằm vật ra đất.

Cung Tuấn cũng bị làm cho giật mình, vừa lúc muốn chạy ra giúp liền bị một thân thể khác xuyên qua mình chạy bay đến phía trước, cậu dừng chân ngay tại chỗ nhìn người vừa đi qua mình, khuôn mặt khó ưa đó ...

Chẳng phải là người anh em chí cốt kia của Cung Tuấn hay sao!

- A, công tử có sao không?

Người nọ nhanh chóng nhảy xuống đến bên cạnh y, miệng cuống quýt hỏi, tay chân không biết nên để vào đâu :

- Ngươi ... ngươi là ai!

- Ta ... ta đồng môn, không, là hậu bối của Bách Mạn sư huynh, công tử chắc hẳn là biết y chứ?Ta xin lỗi, lúc nãy ta tưởng rằng có xấu muốn động vào kết giới của ta!

Y nhăn mặt nhìn người nọ, mắt đảo từ trên xuống dưới người kia một lượt như dò xét, cái lôi trận khi này ... là của tên đồ đệ tiên môn này.

- Công tử ... không sao chứ?

Nam nhân nọ rụt rè hỏi, y nhìn thấy người kia thật cũng không có ý xấu, mặt còn có chút ngốc thì mới yên tâm đáp một tiếng không sao, thế nhưng lúc muốn đứng dậy cổ chân lại truyền đến một cảm giác đau điếng khiến y nhăn mày chau miệng, nam nhân ấy thấy y dường như bị thương thì càng lo hơn, tự trách bản thân một hồi, chỉ đến khi y bật cười nói lời trấn an mới thôi.

- Ta thật sự không sao, do ta sơ ý thôi.

Y cúi người nhặt lại ngọc bội, xong liền lê chân cà nhắc muốn leo lên dốc, nam nhân nọ làm tức cuống cuồng kéo y lại, nói rằng dù gì cũng tại hắn mà ra, sau đó liền đề nghị muốn đưa y về nhà, y bật cười hỏi nam nhân ấy biết y là ai không, người nọ liền gật đầu nói biết.

Trên người y có yêu khí, đôi tai trắng muốt cũng đã nói lên tất cả, sao hắn lại không biết, hắn không có ý gì, chỉ là muốn đưa y về nhà để chuộc lỗi.

Bầu trời bắt đầu rỉ rã mưa, rơi xuống thân áo bạch y càng thêm hiện rõ, hắn lấy trong túi thần một chiếc dù đưa cho y cầm, bản thân leo lên con dốc trước rồi mới vươn tay đến đỡ y lên, bạch y do dự một chút cuối cùng vẫn nắm lấy tay người kia, nam nhân nọ dùng lực một cái liền kéo y lên,bàn tay nắm trúng cái eo thon thả của y liền giật thót rụt tay về, bộ dạng vô cùng chính trực nói :

- Ta cõng công tử về.

Nam nhân nọ còn chưa để y trả lời đã kéo y lên lưng mình, cánh tay y choàng qua cổ người nọ, hai chân nhanh chóng được nam nhân xốc lên, vô tình vạc áo xẻ tà làm lộ ra đôi chân nhỏ, người nọ như chạm phải than mà phát bỏng, khuôn mặt tuấn tú nóng lên, bàn tay trên bắp đùi y không dám dùng lực, chỉ nghe người ấy nói mạo phạm rồi sau đó khẽ xốc y lên bước đi.

Bạch y một tay cầm dù một tay choàng qua cổ người nọ, ở một góc không ai thấy khẽ mỉm cười :

- Ngươi ...tên là gì?

- Tại hạ Chân Diễn, tự Ôn Khách Hành, không biết quý tánh của công tử là gì?

- Chu Nhứ, tự Chu Tử Thư.

Nam nhân bạch y khẽ nói, âm điệu vang vọng trong đầu Cung Tuấn một hồi lâu.

Hình ảnh phía trước mờ dần trong sương khói, Cung Tuấn xua tay, cố đánh tan làn khói bụi trước mắt.


- Mạn Mạn ...

Giọng nói quen thuộc vang lên, Cung Tuấn giật thót quay đầu hướng giọng nói phát ra, hồng y nam nhân ngồi trên cành cây, vạc áo theo gió bay phất phơ, người nọ thả đôi chân thon dài yên vị ngồi bên trên, Cung Tuấn cảm thấy cơ thể cứng đờ, hành động tiếp theo không thể tự chủ được.

- Tiểu Triết, mau xuống, té bây giờ!

- Ta sẽ không té đâu, chàng sẽ đỡ ta mà.

' Cung Tuấn ' tặc lưỡi, môi khẽ mỉm cười yêu chiều nhìn người nọ.

Một cơn gió thổi đến, mớ tóc mai bay tán loạn được người nọ giữ lại bên tai, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu đầy thâm tình.

[ Nói cho rõ thì khúc này bị quấy nhiễu bởi kí ức của Cung Tuấn,không còn trong mộng của Chu Tử Thư ]

Gió thốc đến mỗi lúc một mạnh, Cung Tuấn vươn tay áo rộng rãi che lại cát bụi trong cơn gió, miệng liên tục gọi tên người nọ nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại.

- Cung Tuấn!

Cung Tuấn bừng tỉnh, mồ hôi bên thái dương túa ra ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn, đầu cậu ong ong, vẫn chưa thể thoát được khung cảnh trong mộng :

- Chân Diễn?

Cậu gọi, mặt người đàn ông kia nghệch ra, cảm thấy thằng bạn của mình hình như lệch não mất rồi, hắn đấm lên vai cậu một cái, mắng :

- Chân Diễn nào! Tao đây.

- Ôn ... Ôn Khách Hành?

Ôn Khách Hành nhíu chặt đầu mày, không quan tâm đến cậu nữa, cúi đầu nhìn Chu Tử Thư đang an tỉnh trong ngực càng thêm nóng dạ, gấp gáp hỏi :

- Có chuyện gì vậy, Tử Thư bị sao vậy?

Cung Tuấn đưa tay day trán, ánh nhìn thâm thúy lia đến hai người trước mặt, cậu bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái, đưa tay sờ lên ấn đường Chu Tử Thư, nhắm mắt cảm nhận, qua một lúc mới thông báo y không sao rồi.

- Sao mày lại đến đây?

- Tử Thư bảo em ấy mơ thấy mày và Trương Triết Hạn, mà rốt cuộc mấy tuần qua mày làm gì ở đây vậy, xém chút là tao đi khai giấy báo tử cho mày luôn rồi.

Ôn Khách Hành hỏi, cậu chỉ biết xua tay bảo chuyện dài lắm, chuyện quan trọng bây giờ là thoát ra khỏi đây.

Cung Tuấn kiểm tra trong bể cá, tiểu nhân ngư vẫn đang vô lực nằm dưới đáy bể khiến ruột gan cậu cồn cào, lại quay sang hỏi Ôn Khách Hành biết đường xuống núi không, nhận được cái gật đầu liền làm tức lôi hai người Ôn Chu đi.

- Đằng kia.

Ôn Khách Hành chỉ tay về phía trước, nơi chiếc xe hơi đen tuyền đậu bên vệ đường vẫn còn mở đèn nhấp nháy, hắn quăng chìa khóa qua cho cậu, chính mình ôm Chu Tử Thư ngồi vào ghế sau, Cung Tuấn sẽ là người lái xe.

- Này, bao giờ Tử Thư của tao tỉnh lại?

- Tao không biết.

- Không biết là thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Cậu ta bị trúng phải tà thuật của Hồ Yêu, mai là thoát ra rồi, vì vậy bây giờ mới suy yếu ngất đi.

Ôn Khách Hành siết chặt vòng tay ôm y, nhìn khuôn mặt phủ đầy mồ hồi của Chu Tử Thư làm hắn vô cùng xót xa, tay vuốt lại tóc mai trên trán y, lại như chú ý thấy gì đó mà dừng lại :

- Cái này ...

Ôn Khách Hành khẽ hô lên, tay chạm vào nốt chu sa dưới đuôi mắt y.

Thật kì lạ, sao trước đây hắn chưa từng thấy Chu Tử Thư có cái này?

Nốt chu sa đỏ rực điểm trên khuôn mặt trắng nõn càng làm dung nhan y như được họa ra, Ôn Khách Hành càng nhìn càng cảm thấy mê mẩn, trước mắt hình dáng của y mờ ảo tựa sương khói, khuôn mặt ẩn hiện một khuôn mặt khác, giống y nhưng lại không giống, nó yêu kiều lại anh khí, mỹ mạo mê hoặc tựa như không phải sắc đẹp mà một nam nhân nên có.

Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, mắt nhắm rồi lại mở, lần nữa nhìn lại đã không thấy vết chu sa ở đuôi mắt y đâu nữa, cứ như toàn bộ đều là ảo ảnh hắn tưởng tượng ra vậy.

Cung Tuấn nhìn xuống bể cá thêm lần nữa, nhìn khuôn mặt tiểu nhân ngư cũng không hồng lên được chút nào thì lòng dạ nóng ran, âm thần tăng tốc.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xe vẫn đang chạy, hình ảnh nhanh nhẹn lướt qua bên khung cửa khiến mắt cậu có hơi hoa lại, chợt, một bàn tay đỏ chót đập vào cửa kính, một giọng cười khanh khách từ đâu vang đến, Cung Tuấn nổi lên một trận da gà, phát hiện tất cả khung cửa đều bị lắp đầy bởi hàng trăm bàn tay quái dị, tay lái cũng run lắc một cái.

Cung Tuấn khẽ gọi Ôn Khách Hành, thế nhưng khi lần nữa nhìn lại đã thấy Ôn Khách Hành bất động, hai khuôn mặt phía sau cứng đờ, đầu nghẹo sang một bên, đôi mắt vô hồn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cậu chằm chằm, miệng hai người đồng loạt cong lên, hàm răng há mở nhìn thấy được bên trong là hàng trăm điểm sáng dị thường.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cười, điệu cười quái gở ấy phát ra từ hai người đó.

Cung Tuấn mắng thầm một tiếng, nhanh chóng phanh gấp, rút trong túi áo ra một lá bùa xanh nhạt, miệng lẩm bẩm khẩu chú, lá bùa phát quang, tựa như một ngọn đèn dầu, mấy bàn tay quái dị bám trên thành xe nhanh chóng tản đi, giọng cười khanh khách nhỏ dần rồi im bặt.

Cậu dùng chân đạp mạnh cửa xe, cánh cửa bật mở làm tức ôm theo bể cá phóng ra bên ngoài, xung quanh vẫn tối đen như mực, nhưng cậu có thể cảm thấy hàng ngàn con mắt đang nhìn cậu chằm chằm :

- Cung Tuấn ... Cung Tuấn...

Hay thật, hôm nay biết tên cậu luôn rồi, rốt cuộc vì sao lại không chịu buông tha cho cậu chứ, cậu đã gây nghiệp gì không biết!

Rầm!

Cửa xe bị đạp văng, Cung Tuấn theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, người trong xe lúc này mới chầm chậm bước ra, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vẫn như vậy, điều cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn đang biến dạng.

- Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư!

Cung Tuấn gọi, không có tiếng đáp lời, chỉ có một luồng lực đạo mạnh mẽ chém đến thốc bay cậu đi, bể cá trong tay rơi xuống đất vỡ tan, Cung Tuấn đáp đất bằng lưng, còn chưa kịp để cậu phản ứng thân ảnh to lớn của Ôn Khách Hành lại lao đến, Cung Tuấn phản xạ nhanh nhẹn ôm lấy tiểu nhân ngư vào lòng phi thân đi.

Thanh chuỷ thủ lại lần nữa xé gió bay đến, xượt vào vai áo cậu rách một đường, máu nhanh chóng rỉ ra từ vết thương, Ôn Khách Hành xấn tới, kìm lấy tay cậu, một cú xoay người quật cậu nằm xuống đất, hắn đá vào ổ bụng cậu mấy cái liền, cậu cảm thấy nội tạng như bị đánh cho vỡ nát mất rồi.

Ôn Khách Hành dừng lại, bàn chân to lớn chuyển thành đạp lên người cậu :

- Ôn Khách Hành, thằng điên, là tao Cung Tuấn đây!!

Cung Tuấn biết cả hai người này đã bị điều khiển rồi, nhưng lại không biết làm thế nào để cứu họ ... giá như, giá như bây giờ Trương Triết Hạn tỉnh lại, thì có lẽ anh sẽ biết nên làm gì!

Trương Triết Hạn, anh mau mở mắt đi, người của anh sắp chết đến nơi rồi!

Tiếng động cơ xe đề máy vang lên, đèn xe nhanh chóng được bật sáng chiếu về phía cậu, Cung Tuấn quay đầu, người ngồi trong xe là Chu Tử Thư, chỉ cần y nhấn ga, chiếc xe sẽ cán bẹp cậu ngay làm tức.

- Mẹ kiếp.

Cậu chửi một tiếng, muốn vùng dậy liền bị Ôn Khách Hành đấm cho một cú chảy cả máu mũi, mẹ nó, tên điên này vì sao hôm nay lại khỏe như vậy!?

Động cơ nổ máy, Chu Tử Thư ấn chân ga, chiếc xe như con thú dữ vồ đến Cung Tuấn, tưởng chừng như chỉ một khắc sau thân thể cậu sẽ tan nát, thế nhưng khi con xe chỉ cách một khoảng khắc chạm đến cậu, một luồng linh lực đã mạnh mẽ phóng xuất, Ôn Khách Hành bị đánh văng ra một góc, chiếc xe cũng bị lực cản phá văng xa, tiếng bánh xe cà xuống mặt đường kêu lên keng két chói tai.

Đùng!

Lốp xe nổ tung, ma sát dưới đường tạo thành một đường cháy đen, Chu Tử Thư đập mạnh đầu vào vô lăng, ngất đi.

- Tử Thư!

Tiếng Ôn Khách Hành kinh hô vang lên, hắn dường như đã tỉnh táo trở lại, phóng qua người Cung Tuấn chạy đến bên chiếc xe, dùng tay không kéo bản lề bị đánh đến biến dạng ra, ôm lấy Chu Tử Thư kéo ra bên ngoài.

Cung Tuấn bên này khó khăn chống cơ thể ngồi dậy, tiểu nhân ngư nằm trên đất được cậu cầm lên, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào :

- Cung Tuấn! Chuyện gì xảy ra vậy!!

- Mẹ kiếp, hai tụi bây định giết tao đấy!

Cung Tuấn không kìm được nổi đoá, thế nhưng nhìn tình trạng của Chu Tử Thư cũng không khá khẩm là bao liền nhịn xuống cơn thịnh nộ, lê bước chân đến bên cạnh hai con người kia.

Ôn Khách Hành lôi dụng cụ y tế từ sau cốp xe tiến hành cầm máu cho Chu Tử Thư, va chạm mạnh làm tay trái của Chu Tử Thư không biết vì sau mà gãy rồi, mơ hồ còn nhìn thấy khớp xương cợm lên trong da thịt.

Ôn Khách Hành không dám động vào vết thương đó, chỉ đơn giản băng bó lại đầu cho y, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, nhìn thì bình thường nhưng trong đầu sớm đã sắp nổ tung.

Cung Tuấn cầm lấy chiếc điện thoại bị vỡ mất màn hình trong xe, may mắn điện thoại còn xài được nhưng xui xẻo lại không có sóng, cậu càng dò càng cau mày, đến nỗi đập vỡ điện thoại, miệng chửi một tiếng.

- Xe còn chạy được, chúng ta mau đi thôi, Tử Thư bị thương nặng rồi!

Ôn Khách Hành nói, Cung Tuấn bên này khó chịu lườm nguýt hắn, hơi cao giọng :

- Mày nghĩ còn đi được sao, nếu muốn tình huống lúc nãy lập lại thì cứ đi thử tao xem!

- Mẹ kiếp, thế mày có giỏi thì nói phải làm sao cho tao xem!? Không đi thì Tử Thư sẽ chết ở đây, mày có hiểu không hả!

Ôn Khách Hành đấm tay xuống đất, người yêu nằm trên đất máu me đầy mình, sống chết chỉ trong một khoảng khắc, nói làm sao hắn không phát điên.

Cung Tuấn thở ra một hơi nóng nảy, chân đá vào lốp xe trút giận, hai người này là vì cậu mà dính vào rắc rối, cậu cũng không thể không nói đạo lý được.

- Cho tao một phút!

Cung Tuấn quay mặt đi, cậu cúi nhìn tiểu nhân ngư mềm nhũn trong tay mà bất lực đến muốn khóc, cậu phát hiện từ nãy đến bây giờ họ vẫn luôn ở chỗ xuất phát, không hề đi được một chút nào, điều này cho thấy khu rừng này không chịu thả người, nếu càng muốn thoát chúng sẽ càng làm ra chuyện tàn bạo hơn.

Nhưng vì sao lại không cho cậu đi, rốt cuộc cậu có thâm thù đại hận gì với tộc Bạch Hồ vậy!!

- Cung ... Tuấn...

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Cung Tuấn quay ngắc lại nhìn tiểu nhân ngư nằm trên đầu xe, khuôn mặt hậm hực chuyển sang vui mừng chạy đến xem Trương Triết Hạn :

- Hay quá, yêu linh đại nhân anh còn sống sao? Tôi tưởng anh chết rồi, làm tôi sợ phát khiếp!

- . . .

Trương Triết Hạn trong chốc lát không biết nên nói gì, nếu bây giờ anh còn hơi sức chắc chắn sẽ đập cho Cung Tuấn một trận :

- Chúng ta ... lên núi.

Trương Triết Hạn nói ngắn gọn một câu, Cung Tuấn nghe xong thì rơi vào trầm tư, tuy rằng không hiểu ý anh nhưng cũng không có thời gian hỏi nhiều, cậu quay sang nói với hai người kia chờ ở dưới chân núi, cậu sẽ một mình lên núi nhưng bị Trương Triết Hạn gạt đi :

- Không ... phải đem theo cả Tử Thư.

- Anh có bị điên không, Tử Thư đang bị thương nặng, đi cái kiểu gì!?

Ôn Khách Hành chẳng chút kiêng nể quát lớn, sau đó liền cảm thấy sóng lưng lạnh toát, Cung Tuấn tặc lưỡi một cái, liếc Ôn Khách Hành :

- Trương Triết Hạn bảo đem theo Chu Tử Thư thì chắc chắn có cách bảo vệ cậu ta, mày lo cái gì?

- Làm sao tao không lo đây, anh ta là ai đâu phải mày không biết!

- Thì sao, đâu phải yêu linh nào cũng xấu xa, huống hồ Chu Tử Thư là ...

Cung Tuấn ngừng một chút, hằn học chuyển chủ đề :

- Tóm lại cứ nghe theo lời Trương Triết Hạn xem sao, mày còn con đường khác à?

- Cung Tuấn, mày bị anh ta mê hoặc rồi à, sao cái gì cũng nghe theo anh ta hết vậy, chẳng phải lúc trước mày là người không tin tưởng anh ta nhất sao! Sao hả? Bị doạ cho sợ đến phục tùng rồi à? Thằng hèn.

- Ôn Khách Hành, mày có gan thì nói lại lần nữa xem!

Cung Tuấn tức giận chỉ tay vào mặt Ôn Khách Hành, điệu bộ chỉ cần Ôn Khách Hành nói thêm một câu thì chắc chắn trực tiếp phóng đến cắt cổ hắn ngay làm tức :

- Im lặng hết cho bản toạ!

Trương Triết Hạn quát, cả hai rơi vào im lặng, Ôn Khách Hành quay mặt đi ánh mắt đỏ ngầu, Cung Tuấn bên này cũng không khá hơn là bao, suốt mấy ngày qua hết chuyện này đến chuyện khác sớm đã tra tấn tinh thần cậu đến cực hạn, vô cùng dễ khiến cậu nổi nóng :

- Hai tên điên các ngươi, bây giờ ở đây cãi nhau cái gì, muốn chết lắm sao?

Ôn Khách Hành định mở miệng nói gì đó rồi lại nuốt vào, biểu tình bức bách vô cùng :

- Ta cũng cần ngươi giúp một tay.

Trương Triết Hạn nói, anh chưa biết về thân phận của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, nhưng linh cảm của anh mách bảo rằng, hai người từng là người anh quen :

- Nhưng rốt cuộc lại lên trên đó làm gì!? - Ôn Khách Hành khẽ gắt.

- Chúng ta không thể đi, ắc có nguyên do, khu rừng này níu kéo chúng ta, chưa chắc là có ác ý.

- Không có ác ý? Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? - Ôn Khách Hành cau mày.

- Cậu vừa mới đến, chắc chắn không cảm nhận đủ ... chúng ta phải phân thật rõ, người điều khiển núi Bạch Linh và Bạch Hồ Tộc.

- Ý anh là ... dù bị điều khiển nhưng Bạch Hồ Tộc vẫn là Bạch Hồ Tộc, họ muốn nói với chúng ta điều gì đó? - Cung Tuấn get vào trọng điểm

- Những ngày qua ta luôn suy nghĩ, về giọng nói trong hang động, về sự xuất hiện của Diệp Bạch Y ... đều là vào lúc chúng ta sắp chết mà xuất hiện, nếu thật sự muốn giết chúng ta thì cớ gì phải như vậy.

- Vậy nếu bây giờ chúng ta biết Bạch Hồ Tộc muốn nói điều gì, có thể sẽ biết được chủ mưu của chuyện này.

Cung Tuấn hô lên, trong giọng điệu đã có chút mừng rờ, cậu vỗ tay cái bép, đúng thật là ông trời không bất công bao giờ, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra :

- Chuyện này thì chưa chắc, cũng không cần nghĩ xa như vậy ... nhưng Diệp Bạch Y từng nói với cậu có chuyện gì thì cứ lên núi, ta đoán lời đó không chỉ là trêu ngươi.

- Trên núi thì có gì được chứ? Chỉ có bọn người hách dịch kia thôi.

Cung Tuấn tặc lưỡi, nói xong mới như nghĩ ra gì đó, cậu nhìn tiểu nhân ngư vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt, chỉ có âm thanh yếu ớt là vang lên trong đầu bọn họ :

- Miếu thờ? Nó có liên quan sao?

- Ta không biết, nhưng phải thử.

- Phải, chúng ta hết đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro