Phần 23 ( Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây, thật sự Trương Triết Hạn anh chỉ muốn bật dậy, lao vào trong phòng tắm tóm lấy Cung Tuấn mà xem cho kĩ mấy vết sẹo ấy. Năm đó, bức ảnh kia Trương Triết Hạn đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thậm chí ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng mơ thấy cho nên anh nhớ rất rõ từng vị trí của vết sẹo, vết nào to vết nào nhỏ anh đều nhớ hết.

Mặc dù rất muốn lôi Cung Tuấn ra nói chuyện cho rõ ràng nhưng thật sự cơ thể hiện giờ không cho phép anh làm điều đó. Sinh lực bị rút cạn, hai mắt nặng trĩu, Trương Triết Hạn ấy thế mà lại...ngủ lúc nào không hay. Cung Tuấn tẩy rửa xong liền đi ra ngoài, nhìn người con trai mà mình khắc cốt ghi tâm đang say giấc ngủ, trái tim cậu đau nhói.

Cung Tuấn tiến lại gần, nhẹ nhàng tháo còng tay rồi bế anh đi tẩy rửa, mặc dù cậu rất hận anh, anh càng chống đối cậu lại càng tàn nhẫn thô bạo, anh càng muốn chạy trốn cậu lại càng muốn bắt nhốt anh lại, nhưng thật sự... tận sâu bên trong tâm can cậu lại là một chuỗi những cảm xúc xót thương. 

Trương Triết Hạn có lẽ đã kiệt sức quá mức rồi, Cung Tuấn làm gì anh cũng không biết, chỉ cảm nhận được một dòng nước ấm áp bao phủ toàn thân khiến cho cơ thể anh dễ chịu vô cùng. Tẩy rửa xong, Cung Tuấn lại mang anh trở lại giường, mặc lại trang phục cho anh, cậu ngồi xuống, đưa tay lên chạm nhẹ vào mi tâm đang chau vào của anh, ngón tay thon dài khẽ day nhẹ để làm chúng dãn ra. Trông anh giờ đây thật nhỏ bé, hệt như một chiếc chìa khóa có thể mở ra chiếc hộp thần kì, mà bên trong chiếc hộp ấy, chính là trái tim đã hoá đá của cậu.

Đang mơ màng trong giấc mộng, Trương Triết Hạn chợt cảm nhận trên ngực có thứ gì đó mát lạnh chạm vào, tuy nhiên anh lại không thể cố vùng mình mà tỉnh dậy, Trương Triết Hạn cứ thế, chìm sâu vào trong mộng cảnh tươi đẹp, đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành đến thế.

Đợi đến khi tỉnh lại, Cung Tuấn cũng đã mất dạng từ lúc nào, ánh sáng ấm áp của mặt trời rọi chiếu khắp căn phòng, một tia nắng đậu lại trên cơ thể anh, ở một điểm nào đó trên khuôn ngực chợt loé sáng. Trương Triết Hạn cúi đầu xuống nhìn, cơn ngái ngủ ngay lập tức biến mất, hai mắt mở to, bàn tay run rẩy đưa lên khẽ chạm vào kỉ vật tưởng chừng đã mất từ lâu. Ngọc lục bảo đỏ bao năm vẫn thế, vẫn cứ lấp lánh đẹp đẽ như vậy, nhưng còn bọn họ thì sao? Liệu rằng vết thương sâu thẳm trong lòng suốt mấy năm qua có dễ dàng được chữa lành...

Đang thả mình trong dòng suy nghĩ, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói.
- Trương thiếu! Ngài đã dậy chưa ạ?
- Vào đi! - Trương Triết Hạn lên tiếng đáp lại.

Cánh cửa được mở ra, hai người hầu nữ nhanh chân đi vào, tay bưng đến một bộ chăn ga mới. Đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, hai người hầu nữ cúi gập người cung kính rồi nói.
- Thưa Trương thiếu! Thiếu chủ dặn ngài dậy là phải thay ga giường mới!

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn sang vết dơ bẩn trên giường thì khẽ giật mình, nhanh chóng đem theo sự xấu hổ mà đứng dậy tập tễnh cất bước chân khó nhọc đi ra ngoài. Rời khỏi căn phòng ấy, Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào, anh híp đôi mắt lại tìm kiếm bóng hình của Cung Tuấn nhưng lại chẳng thấy đâu, bỗng nhiên phía xa xa, quản gia Lưu đang từ từ đi tới, Trương Triết Hạn thấy vậy liền vội vàng lên tiếng hỏi.
- Quản gia Lưu! Cung Tuấn đâu?
- Thưa Trương thiếu! Thiếu chủ ra ngoài đến giờ vẫn chưa có về! - Ông quản gia cung kính đáp lại.

Đôi mắt ngập tràn sự mong chờ khi nghe câu nói ấy chợt hiện lên một tia thất vọng, Trương Triết Hạn thở dài một tiếng, sau đó xoay người nhìn ra phía cánh cửa chính rồi cất giọng hỏi.
- Có phải tôi lại không được bước chân ra ngoài hay không?
- Đúng vậy! Trương thiếu! Tôi không biết giữa hai người lại có chuyện gì nhưng hai năm qua...Thiếu chủ sống thật sự rất vất vả! Trương thiếu! Tôi mong rằng lần trở về này cậu sẽ giúp Thiếu chủ quay trở lại!

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, Cung Tuấn của anh đã phải chịu nhiều thương tổn như thế, vậy mà anh còn trách lầm cậu, còn thống hận cậu, nói ra những lời làm tổn thương cậu. Chưa bao giờ Trương Triết Hạn lại có cảm giác muốn gặp Cung Tuấn mãnh liệt như thế này, anh sợ...nếu chỉ chậm một giây nữa thôi, sợi dây định mệnh của bọn họ sẽ bị đứt mất...

Ăn uống qua loa, Trương Triết Hạn quay trở lại phòng, anh ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu đếm ngược thời gian chờ đợi Cung Tuấn trở về. Cái cảm giác mong ngóng, trông đợi vốn dĩ là sẽ rất khó chịu và tốn thời gian, nhưng với Trương Triết Hạn hiện giờ lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào, trong lòng anh dâng lên một cảm giác hi vọng, cho dù hy vọng ấy có vô cùng nhỏ nhoi đi chăng nữa.

Đợi mãi, đợi mãi, cho tới tận đêm khuya mà Cung Tuấn vẫn chưa xuất hiện, Trương Triết Hạn đứng ở ngoài ban công không ngừng ngó xuống tìm kiếm một dấu hiệu của sự trở về, nhưng đáp lại anh chỉ là không gian tĩnh lặng, chỉ là những bóng người nhỏ bé đang cầm súng đi tuần tra bên dưới trong màn đêm hiu quạnh.

Bóng tối bao phủ toàn khu biệt thự, không gian lạnh lẽo cô đơn của màn đêm làm cho con người ta sống thật nhất, có dũng khí đối diện với chính mình, Trương Triết Hàn quay trở lại phòng, ngồi bên mép giường mà nhớ lại mọi việc xảy ra trong quá khứ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ, những ngày tháng sống mà chẳng sợ điều gì bởi vì mỗi khi quay đầu nhìn lại, luôn có một người sẵn sàng chở che, sẵn sàng để anh mặc sức làm những điều ngang ngược một cách tuỳ tiện mà chẳng ngại điều gì.

Thế nhưng...đó đã là quá khứ, là hồi ức, là những việc giờ đây khi ngồi một mình, trong lòng anh lại chất chứa tâm sự nhớ về một thời đã đem cả tâm tư của mình đặt lên một thứ gọi là tình yêu. Nhớ về một người đã để lại trong anh vô vàn đau đớn, vô vàn tiếc nuối lẫn chờ mong. Nhớ về một người đã từng để lại thương tâm trong anh, khiến anh ghét bỏ, ép anh không còn cách nào khác ngoài việc trốn chạy..

Tình yêu quan trọng nhất là gì? Đó chính là sự tin tưởng, vậy mà Trương Triết Hạn anh...lại mù quáng không tin tưởng người mình yêu. Quá khứ cùng hiện tại cứ ùa về cùng lúc khiến cảm xúc của anh giờ đây vừa buồn đau, vừa thất vọng và có cả sự thống khổ.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã ba ngày rồi Trương Triết Hạn không gặp được Cung Tuấn, mặc cho anh có chờ đợi thế nào, ngày không dám ngủ, đêm không dám mơ, chỉ sợ chợp mắt một chút thôi nếu cậu xuất hiện thì anh sẽ lại bỏ lỡ...

Đêm càng dài, lòng càng sầu, cả không gian và thời gian cứ như ngừng lại, kim đồng hồ tưởng chừng cứ mãi đứng im, Trương Triết Hạn mấy ngày qua, đêm nào cũng thế, đứng bên cửa sổ đợi chờ một người trong vô vọng. Từ lúc Cung Tuấn chiếm đoạt anh, giam giữ anh ở lại đây, rồi đến khi anh phát hiện ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do mình, muốn gặp cậu để giải thích nhưng lại chẳng thể nào gặp được, trên khuôn mặt của anh giờ đây lúc nào cũng mang một vẻ ưu thương, phiền muộn, cơ thể anh luôn ở trạng thái đờ đẫn như người mất hồn, chẳng biểu lộ một chút suy nghĩ hay cảm xúc nào.

***

Màn đêm lần nữa lại buông xuống nhưng là ở một căn biệt thự cao cấp khác.

Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn nhấp nháy liên tục, nơi đây chính là dinh thự của Lý Đại Côn, là một cứ điểm tụ tập của "Tứ Đại Ác Vương".

Cung Tuấn ngồi ở quầy bar trong một góc tối, ánh mắt dán chặt lên màn hình laptop, tay nâng ly rượu, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Trong màn hình ấy, chính là hình ảnh Trương Triết Hạn qua camera, anh vẫn đứng đó như bao đêm khác, lẳng lặng như người vô hồn. Khao khát được giải thoát của anh mãnh liệt như thế sao? Mãnh liệt đến mức quên cả nghỉ ngơi...

Mấy ngày qua, Cung Tuấn vẫn luôn ở đây, âm thầm quan sát Trương Triết Hạn thông qua camera, cậu không dám về, chính là vì sợ khi nhìn thấy anh...con quỷ dữ kia sẽ lại trỗi dậy mà làm tổn thương, mà dày vò anh.

Nhìn thấy người con trai ấy như người vô hồn, ngày ngày đêm đêm chỉ đứng nhìn qua khung cửa sổ, tại sao cậu đã không xuất hiện vậy mà anh vẫn muốn rời đi. Cung Tuấn siết chặt bàn tay, đem ly rượu trong tay bóp nát, từng mảnh thuỷ tinh cắm vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt từng dòng chảy xuống, vậy mà cậu lại không thấy đau, bởi vì so với vết thương cỏn con ấy, trái tim cậu còn đau hơn rất nhiều.

Khác với vẻ u ám ở góc khuất kia, tại một sàn nhảy ở chính giữa đại sảnh, Lý Đại Côn cùng Simon reo hò ầm ĩ, không ngừng nhảy nhót, được vây quang bởi những cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm đang oằn mình như con sâu theo từng điệu nhạc.

Lý Đại Côn ôm eo một cô gái, tuy rằng đôi tay đang liên tục vuốt ve theo từng đường cong trên cơ thể cô ta nhưng cặp mắt của cậu lại cứ dán chặt lên người con trai bên cạnh. Simon đứng đó, lắc lư vẩy tay theo nhạc, dáng vẻ anh bây giờ chẳng có chút nào gọi là trang nghiêm, anh giờ đây như được giải thoát khỏi mọi sự gò bó khô khốc mà hàng ngày anh phải chịu đựng, buông thả bản thân, sống thật với chính mình.

Đang mải mê nhảy nhót chợt có một cô gái bước tới, ôm lấy cánh tay Simon, cơ thể như không xương dính chặt lấy người anh, cất giọng nũng nịu.
- Anh đẹp trai! Em mới đến đây lần đầu! Anh có thể chỉ bảo em không? Tiếp theo...là nên làm gì?

Lý Đại Côn đứng ngay bên cạnh, chả hiểu sao đôi mắt bỗng dưng nóng rực, bàn tay đang đặt trên eo cô gái kia cũng vô thức mà siết chặt khiến cô ta đau đớn vô cùng nhưng lại không dám phát ra tiếng, cơ thể bỗng nhiên run rẩy, không biết mình đã làm gì sai, lại cảm nhận được sát khí toả ra từ con người đằng sau, cô ta đã sợ lại càng thêm sợ, ai mà chẳng biết mấy con người này là hiện thân của ác quỷ cơ chứ.

- Cô gái à! Anh ta là cảnh sát đấy! Súng của anh ta không đùa được đâu! - Lý Đại Côn nhếch miệng cười nhạt nói.

Nghe thấy câu nói ấy, cô gái kia không những chẳng tỏ ra sợ hãi mà còn thể hiện rõ sự lẳng lơ hơn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lướt trên khuôn ngực săn chắc của Simon, cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười đáp lại.
- Cảnh sát sao? Vậy súng của anh chắc hẳn chơi sẽ rất kích thích nha!

Thái độ của Simon không từ chối cũng chẳng chấp nhận khiến đôi tai của Lý Đại Côn bỗng nóng rực lên, cậu buông eo người đẹp ra, phẫn nộ nói một câu rồi rời đi.
- Không chơi nữa! Ở đây toàn là mùi tiểu nhân vô sỉ!

Lý Đại Côn tức giận phừng phừng, nhanh chân tiến về phía Cung Tuấn, cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần Simon mang cái vẻ hoa hoa công tử đó cậu lại thấy khó chịu trong lòng. Nhưng cậu đâu biết rằng, sau khi cậu rời đi, ánh mắt của người kia loé lên một tia hạnh phúc.

Ngồi cạnh Cung Tuấn như ngồi cùng tảng băng vậy, Văn Viễn lại chẳng có ở đây, Lý Đại Côn buồn chán cầm chai rượu lên rót vào ly, sau đó nốc cạn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Simon cùng oanh oanh yến yến vui vẻ nói cười, ánh mắt bỗng nhiên toé lửa, khoé miệng khẽ nhếch lên chửi rủa một câu.
- Tra nam!

Lời nói vừa dứt, Lý Đại Côn ngay lập tức cảm nhận có một luồng sát khí đang ở ngay bên cạnh, cậu liền giật mình đưa mắt nhìn sang, nãy giờ mải nghĩ về tên cảnh sát có nhân cách tồi tệ, giả dối, lưu manh kia mà không để ý đến Cung Tuấn. Nhìn xuống đôi bàn tay đang ứa máu của anh, cậu vội vàng đứng dậy chạy đi lấy hộp sơ cứu, Lý Đại Côn biết, Cung Tuấn hiện giờ rất dị ứng với từ này. Đem bông băng và thuốc đến cho anh, Lý Đại Côn vừa băng lại vừa lên tiếng.
- Đại ca! Có chuyện gì thế!
- ...

Thấy Cung Tuấn không trả lời, Lý Đại Côn liền ngó đầu liếc vào màn hình laptop, thấy hình ảnh Trương Triết Hạn đờ đẫn đứng trên cửa, cái miệng nhanh nhảu của cậu lại cất lên.
- Anh dâu vẫn đợi cơ à!

"Đợi?"

Cung Tuấn nhíu mày suy nghĩ, có khi nào anh là đang đợi cậu hay không???

Không thể nào, rõ ràng là anh đang tuyệt vọng vì không trốn chạy được!!! Anh đã phản bội cậu, ở cùng người đàn ông khác suốt 2 năm thì làm sao có thể chờ đợi cậu được cơ chứ!!! Đợi ư? Thật nực cười.

- Sao cậu lại nghĩ anh ấy đang đợi tôi? - Cung Tuấn nhếch miệng cười chua chát.
- Không phải sao Đại ca? Vậy anh nghĩ anh ấy đang làm gì? Anh dâu chắc hẳn vẫn còn yêu anh lắm!
- Tôi không biết! Không chắc!

Lý Đại Côn nghe thế thì liền mỉm cười, vòng tay qua vai Cung Tuấn vỗ vỗ rồi lên tiếng.
- Muốn biết có phải hay không thật sự rất đơn giản! Em có 1 cách anh có muốn nghe hay không?

Cung Tuấn ngả người ra sau ghế, tránh đi bàn tay đang bá lên vai mình, nhắm mắt lại rồi trả lời.
- Nói! Muốn gì!

Lý Đại Côn nghe vậy liền nở nụ cười tà mị vốn có của mình, liếc mắt lên nhìn Simon, cái con người này thật đáng ghét, thật ngứa mắt, cậu phải nhân cơ hội này cho anh một bài học. Lý Đại Côn chầm chậm lên tiếng nói.
- Nếu anh dâu còn tình cảm với anh thì chắc chắn sẽ ghen! Đại ca! Anh làm cho anh dâu ghen đi! Em có một cách! Đổi lại...Em muốn Simon không làm cảnh sát nữa! Cái danh này chẳng hợp với anh ta chút nào!

Cung Tuấn nghe vậy liền lấy một ly rượu khác lên uống, sau đó cất giọng nhàn nhạt.
- Chuyện của Simon tôi không thể giúp! Nhưng giữ cho gia đình tôi thuận hoà là nghĩa vụ của các cậu!

Lý Đại Côn mặc dù ấm ức vô cùng nhưng suy đi tính lại thì cậu thấy cũng đúng, không có anh dâu, Đại ca không hạnh phúc, Đại ca không hạnh phúc thì chỉ khổ đám đàn em này thôi!!!

***

Hôm nay là tròn một tuần Cung Tuấn không trở về, Trương Triết Hạn thật sự tuyệt vọng rồi, mặc dù anh luôn tự nhủ rằng "Sự chờ đợi này coi như là thử thách tình yêu của Cung Tuấn, nếu bước qua được mới thật sự hạnh phúc" thế nhưng...cái cảm giác cào xé con tim, đau đớn khắc khoải ấy khiến anh thật sự chịu không nổi.

Trương Triết Hạn mệt lả, gieo mình trên chiếc giường lạnh lẽo, đang đau khổ sầu bi chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh lười nhác không thèm ngồi dậy cho đàng hoàng, nhắm mắt lại lên tiếng.
- Vào đi!

Quản gia Lưu cầm một chiếc điện thoại nhanh chóng mở cửa đi vào, đến bên cạnh Trương Triết Hạn ông liền cất lời.
- Trương thiếu! Cậu Côn muốn gặp!

"Côn? Lý Đại Côn?" Trương Triết Hạn vội vàng bật dậy cầm chiếc điện thoại áp lên tai.
- Tôi đây!
Trương Triết Hạn nín thở lo lắng, không biết Cung Tuấn có chuyện gì hay không, hồi lâu sau đầu dây bên kia mới lên tiếng, một giọng nói vội vã vang lên.
- Anh dâu! Mau đến đây! Đại ca sắp bị người ta cướp đi rồi!!!

***

Xin lỗi các cô! Hôm nay tôi lỡ bỏ fic nhà mình đi ngó fic nhà khác 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro