Phần 24 ( Anh Dâu Uy Vũ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nghe xong câu nói ấy liền ngẩng đầu lên nhìn quản gia Lưu, anh đem điện thoại trả lại cho ông rồi lên tiếng hỏi.
- Tôi có thể ra ngoài được không?
Quản gia Lưu ban nãy đã được Lý Đại Côn dặn trước cho nên cũng chẳng có ý định ngăn cản anh, ông cúi đầu đáp lại rồi quay người rời đi.
- Trương thiếu! Vậy tôi sẽ cho người đưa cậu đi!

Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy, cái cảm giác mệt mỏi ban nãy bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một nỗi bất an.

Cung Tuấn chính là nguồn năng lượng khiến ngọn lửa trong trái tim anh bùng cháy, thoả sức mà hiên ngang, làm điều mình thích. Nhưng mà bây giờ khi nghĩ đến điều Lý Đại Côn nói, vậy thì Cung Tuấn rất có khả năng sẽ rời khỏi anh, sẽ không còn truyền năng lượng cho anh nữa. Ngay lúc này đây, Trương Triết Hạn cảm thấy lo lắng vô cùng.

Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy cho đến khi có thể đem tâm tư của mình ra phơi bày...thì đã quá muộn! Trương Triết Hạn vội vã chạy đi, như thể chỉ chậm một giây nữa thôi, người anh yêu sẽ vụt biến mất...

***

Ở phía Lý Đại Côn, cậu dễ dàng nhanh chóng tìm ra được một diễn viên mới nổi, có khả năng diễn xuất rất tốt. Dặn dò kĩ lưỡng bài bản xong xuôi, cậu liền nhanh chân rời đi, để mặc Cung Tuấn cùng với mĩ nhân ở tầng dưới, còn bản thân mình thì chạy vọt lên tầng trên tìm chỗ để chuẩn bị hóng hớt.

Đợi mãi, đợi mãi, trong bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt vô cùng.

Cánh cửa chính của căn biệt thự cuối cùng cũng được mở ra, Cung Tuấn hồi hộp, Lý Đại Côn nín thở trốn vào một góc để quan sát. Thế nhưng, cái người nên đến thì chưa thấy đâu mà cái người không nên xuất hiện thì lại có mặt.

Văn Viễn nhanh chân bước vào, Lý Đại Côn đứng trên lầu nhìn thấy anh thì biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, vào cái lúc này, người không nên xuất hiện nhất chính là Văn Viễn.

Bước chân gấp gáp tiến lại gần, khi nhìn thấy bên cạnh Cung Tuấn còn có một cô gái nữa thì Văn Viễn hết sức ngạc nhiên nhưng sau đó cậu liền lên tiếng.
- Thiếu chủ! Không tìm được Bạch Hạo Hiên! Anh ta cứ như bốc hơi vậy!
- Tiếp tục đi tìm! Còn chuyện kia? - Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời.
- Thưa Thiếu Chủ! Đúng thật là họ ở cùng nhau 2 năm! Hơn nữa...Người dân ở đấy còn nói bọn họ đúng là 1 gia đình thuận hoà hạnh phúc!

Lý Đại Côn đứng ở bên trên nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh dâu nhà mình. Tuy rằng chứng cứ đều rõ ràng thế nhưng trong lòng cậu vẫn cứ tin rằng Trương Triết Hạn, anh dâu của cậu nhất định không phải người như thế.

Văn Viễn nói xong không thấy Cung Tuấn đáp lại thì liền ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh băng của Cung Tuấn, cậu có thể nhìn ra trong ánh mắt anh hiện giờ, ngoại trừ sự ghét bỏ và thất vọng, thì không còn chút cảm xúc nào khác!

"Cạch~"

Cánh cửa lần nữa được mở ra, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, Cung Tuấn ngẩng đầu lên hướng về phía âm thanh ấy rồi ngay lập tức bình tĩnh trở lại, thu hồi ánh mắt tàn khốc, bàn tay cùng lúc cũng kéo người đẹp vào lòng. Cô gái kia thấy tình cảnh này thì liền hiểu ý, gục đầu lên vai Cung Tuấn, bộ dạng nũng nịu vô cùng.

Trương Triết Hạn nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì liền sững sờ mất vài giây, nhưng ngay sau đó sắc mặt anh khẽ trầm xuống, bình tĩnh mà cất lời.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lúc được không?

Cung Tuấn vẫn giữ thái độ thờ ơ, lạnh lùng đó, nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn thì liền nhướn mày đáp lại.
- Có chuyện gì thì nói luôn ở đây! Người đẹp của tôi không cho phép tôi rời đi, có phải không?
Ba chữ cuối cất lên, Cung Tuấn quay sang mĩ nhân bên cạnh, dùng ánh mắt ôn nhu mà hỏi. Cô ta nghe thế thì liền nở nụ cười tươi như hoa, cất giọng ngọt ngào.
- Đúng vậy đó! Người ta không muốn cho anh đi đâu!

Giọng nói ẽo ợt khiến người nghe phát rùng mình, tuy nhiên câu nói ấy lại khiến Trương Triết Hạn như hạ được tảng đá lớn trong lòng, diễn xuất tệ hại như thế mà cũng đòi qua mắt được anh sao? Nếu không phải bị trù dập thì có lẽ bây giờ Trương Triết Hạn anh cũng phải nhận mấy giải Ảnh Đế rồi cũng nên. Muốn diễn trò để thấy anh bi luỵ, muốn chơi anh sao? Được! Vậy anh sẽ theo hầu đến cùng!!!

Trương Triết Hạn nhếch miệng cười một tiếng, chả thèm để tâm đến hai con người kia, đôi chân thon dài lập tức đi tới, đưa tay nhẹ nhàng bốc người con gái kia ra, sau đó bình thản ung dung ngồi xuông bên cạnh Cung Tuấn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia ngây ngốc nhìn theo, cặp chân mày nhíu lại, môi đỏ phụng phịu cất giọng nói ấm ức.
- Này! Anh làm cái gì đấy! Anh là ai tự nhiên chen vào giữa chúng tôi! Anh thích làm kẻ thứ 3 lắm hay sao?

Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy không vui rồi, người này là của anh, từ trước đến giờ đều là của anh, người con gái không biết trên dưới kia lại nói anh là người chen vào, trước đã có 1 Bạch Hạo Hiên nói anh là kẻ thay thế, giờ người này lại kêu anh là kẻ thứ ba, thật đúng là không thể chịu nổi. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn, dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn cô ta, cất giọng đáp lại như đang tuyên thệ chủ quyền.
- Người tôi thích nhất định phải là của tôi! Và người này! Trước giờ luôn là của tôi!

Cung Tuấn cúi đầu nhìn khuôn mặt người bên cạnh mình một lượt, bất giác liền cảm thấy, người con trai này hình như có gì đó không đúng thì phải. Đang mải mê ngắm nhìn chợt thấy cái đầu của Trương Triết Hạn quay lại, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cậu, rồi gằn giọng nói.
- Bây giờ nói chuyện được chưa!!!

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn mang một bộ dạng như không có chuyện gì thì sắc mặt cậu liền đen đến khó coi, rốt cuộc anh có ghen hay là không cậu cũng không rõ. Sau một hồi suy nghĩ, Cung Tuấn khẽ nhíu mày rồi cất lời.
- Văn Viễn! Đưa anh ấy vào thư phòng!

Lý Đại Côn đứng bên trên hóng hớt, chứng kiến một màn đặc sắc bên dưới thì không khỏi trầm trồ thán phục Trương Triết Hạn, trong lòng thầm nghĩ "Anh dâu tuyệt thật! Đúng là phong thái của chủ nhân mà, anh dâu của cậu quả là uy vũ", biết người con gái kia trở nên vô dụng rồi sau khi Văn Viễn dẫn đường đưa Trương Triết Hạn rời đi cậu liền nhanh chân chạy xuống.

Vừa mới đến lại gần đã nghe thấy Cung Tuấn lên tiếng hỏi người đẹp kia.
- Cô tên gì?
Cô gái kia cứ tưởng mình đã lọt được vào mắt xanh của ông lớn thì liền bẽn lẽn kiềm chế sự vui sướng mà trả lời.
- Dạ em tên là Lộ Phi!
- Lộ Phi?
Cung Tuấn lạnh lùng đứng lên, khi đi qua Lý Đại Côn thì đôi mắt sắc lạnh quét qua cậu ta rồi nói.
- Phong sát cô ta!

Lý Đại Côn giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt của người đẹp đang thể hiện sự không thể tin được, cậu cũng có chút thương cảm, nhưng mệnh lệnh của Cung Tuấn nào có ai dám cãi, chỉ đành gật đầu nhận lệnh mà thôi.

Thấy bóng dáng Cung Tuấn khuất dần, Lộ Phi dùng bản mặt không hiểu chuyện gì quay sang hỏi Lý Đại Côn.
- Anh...chẳng phải anh nói...sẽ giúp em bạo hồng hay sao? Tại sao bây giờ lại thành triệt đường sống của em cơ chứ??
Lý Đại Côn gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn ra hướng khác giả bộ như không nghe thấy tiếng phẫn nộ của cô ta. Thấy mình bị ngó lơ, Lộ Phi càng thêm tức giận, dù sao cô ta cũng là tiểu hoa đán đang trên đà phát triển sự nghiệp, vì lí do gì mà lại bị phong sát cơ chứ.

Không thể chấp nhận sự thật này cô ta liền bày ra vẻ mặt uỷ khuất cùng giọng nói đầy ấm ức.
- Anh...Em đâu có làm gì sai! Anh bảo vị kia rút lại lời nói có được không?

Lý Đại Côn nhìn người con gái đang dùng đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn mình thì trong lòng có chút xót thương nhưng biết sao được, cãi lời Cung Tuấn thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng không yên.
-  Ai bảo cô dám làm cho người ta tức giận!

Câu nói ấy làm cho Lộ Phi càng thêm choáng váng, cô ta ngay lập tức phản bác lại.
- Không phải chứ? Mục đích của em đến đây là để làm cho người đó ghen không phải sao? Vậy thì người đó rõ ràng là ghen lồng ghen lộn lên rồi! Tại sao em lại bị trừng phạt chứ?

Lý Đại Côn lắc đầu ngao ngán, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này, thở dài một hơi rồi lạnh lùng lên tiếng.
- Người đó là máu thịt của anh ấy, anh ấy thương còn không hết, vậy mà cô lại não phẳng đến mức lớn tiếng với người ta! Trừng phạt cô như vậy là còn nhẹ đấy! Nhưng cô yên tâm, dù sao hôm nay sự có mặt của cô cũng không phải vô dụng, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, quãng đời sau tha hồ tận hưởng!

Câu nói ấy của Lý Đại Côn khiến cho cô ta hiểu ra được một điều
"Những người có tiền thường không cần lí lẽ!!"

***

Trong thư phòng rộng lớn, Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa, đối diện với Trương Triết Hạn, cậu nhướn mày lên nhìn anh, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám.
- Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!

Trương Triết Hạn biết người sai là mình, cho nên cũng không so đo gì với thái độ hiện giờ của Cung Tuấn, anh khẽ đưa tay về phía trước, chạm nhẹ vào cúc áo sơ mi của cậu, ngón tay nhanh chóng cởi ra, đồng thời khuôn miệng nhỏ xinh cũng hạ giọng nói.
- Cho anh xem lưng của em trước rồi anh nói!

Cung Tuấn thoáng sững người, Trương Triết Hạn không phải luôn xấu hổ với việc này sao, chỉ mới hai năm không gặp tại sao anh lại có thể tự mình chủ động như thế, rốt cuộc Bạch Hạo Hiên đã làm gì khiến anh lại trở nên như vậy. Cung Tuấn lập tức bắt lấy cánh tay anh, trên khuôn mặt anh tú kia là vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn, tràn đầy lãnh ý không chút lưu tình, cậu cất giọng nói mỉa mai.
- Sao? Bạch Hạo Hiên không đáp ứng được anh, tôi lần trước cũng chưa thoả mãn anh được hay sao! Trương Triết Hạn từ khi nào anh lại trở nên đê tiện như vậy! Động vào tôi! Anh không xứng!

Trong khi Cung Tuấn đang tức giận nắm chặt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, trong đầu không ngừng suy nghĩ người con trai này rốt cuộc muốn làm gì thì bỗng nhiên bên tai lại vang lên giọng nói đầy căm phẫn của anh.

- Tôi đê tiện? Phải! Tôi đê tiện đến mức yêu cậu một cách không hối hận, yêu cậu đến mức chẳng màng đến mạng sống của mình, yêu cậu đến mụ mị đầu óc, như kẻ không não bị người khác dắt mũi, lừa gạt suốt hai năm qua mà chẳng hề hay biết!

Trương Triết Hạn nghĩ bản thân mình đúng là bị điên nên mới đến đây để cho Cung Tuấn chà đạp tôn nghiêm của mình, mang tâm trạng u ám, nhanh chóng cất bước đi ra ngoài, thầm nhủ trong lòng nếu anh còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc anh sẽ đạp cho Cung Tuấn kia một trận luôn quá!!

Khi đến gần cánh cửa, khoảnh khắc anh đưa tay lên định mở cửa ra, chợt cơ thể lại bị kéo về, Cung Tuấn vội vàng xoay người anh lại, dùng hai cánh tay chế ngự hai bên nhốt anh ở giữa, ép lưng anh sát vào cánh cửa. Sát khí trên mặt Cung Tuấn bỗng tan biến, cậu rất sợ, rất sợ mất anh, Cung Tuấn đem theo tâm trạng hoảng loạn của mình mà cất tiếng hỏi.
- Lừa gạt? Anh nói vậy là sao?

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Cung Tuấn, ánh mắt cún con khẩn cầu kia khiến anh không thể nào chịu đựng nổi. Trương Triết Hạn quay mặt đi, tức giận không nói một lời.

Thấy Trương Triết Hạn không trả lời, Cung Tuấn vội vàng cầm lấy bàn tay anh, luồn vào trong áo sơ mi của mình, giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên.
- Đừng giận nữa! Em cho anh sờ mà! Anh sờ đi! Chỗ nào cũng được!

Cảm nhận được khối thịt nóng bỏng săn chắc ở lòng bàn tay, lại nghe thấy câu nói kì cục của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn giật mình mở to đôi mắt, vội rụt tay về nhưng cậu giữ chặt quá anh không thể nào thu tay lại, hai vành tai bỗng chốc phát đỏ, Trương Triết Hạn tức giận trừng mắt nói to.
- Cậu bị điên à! Bỏ ra!
- Không bỏ! Bây giờ anh có nói hay không? - Cung Tuấn vừa nói, bàn tay đang nắm chặt tay anh kia dần dần di chuyển xuống bên dưới.

Trương Triết Hạn sợ hãi gồng mình không cho cánh tay cậu dịch chuyển, nỗi ám ảnh của lần giao hợp trước vẫn khiến anh run sợ, Cung Tuấn mà phát tiết lên cơ thể anh thì thật sự anh chịu không nổi.
- Nói...Tôi nói...Cậu mau dừng lại!

Cung Tuấn thật sự dừng lại động tác, nhướn mày lên chờ đợi, tuy nhiên bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh đặt ở trong cơ thể của mình.

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng lên tiếng.
- Hai năm trước! Khi vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh, lúc tỉnh lại đầu óc còn chưa được linh hoạt, còn đang mơ mơ hồ hồ tôi đã bị Bạch Hạo Hiên tặng cho một trận đả kích lớn!
- Cậu ta có vô số những bức hình Cung Tuấn cậu lăn giường cùng với phụ nữ! Vậy nên tôi đã rất hận cậu! Căm ghét cậu!
- Khi đó Bạch Hạo Hiên đem Bạch Y kiếm của tôi cùng ngọc lục bảo giấu đi! Không có Bạch Y kiếm! Tôi đúng là phế vật, tôi đã nói với cậu rồi đúng chứ, trời sinh tôi vốn rất nhát gan, lá gan của tôi vô cùng bé nhỏ. Cậu! Bạch Y kiếm! Ngọc lục bảo! Tất cả đều không có bên cạnh cho nên tôi lại càng không dám vượt qua khỏi nỗi sợ hãi của chính mình!
- Bạch Hạo Hiên cũng đã từng đe doạ tôi, ở bên cậu sẽ rất nguy hiểm, lúc đó tôi thật sự không sợ, bởi vì khi ấy Trương Triết Hạn tôi có cậu chống lưng cho rồi! Nhưng lần này...lúc nhìn thấy mấy tấm hình phản cảm đó, mọi sự kì vọng của tôi đặt lên cậu đều đã biến mất!!!
- Nhưng tôi thật sự ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi cho đến tận cái hôm bị cậu hành hạ ấy, khi nhìn thấy tấm lưng của cậu, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa. Vị trí vết sẹo...hoàn toàn khác nhau!
- Tôi lúc ấy cứ như phát điên vậy, căm hận chính mình chỉ muốn gặp cậu...nhưng cậu lại không hề xuất hiện...Cung Tuấn! Tôi đã đợi cậu...
- Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là trong khi chờ đợi tôi không biết mình sẽ nhận lại được gì! Là tình yêu mãnh liệt hay sự tổn thương sâu sắc!

Trương Triết Hạn nói một tràng dài, anh chỉ sợ nếu không can đảm mà nói ra thì sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Còn Cung Tuấn, khi nghe thấy những lời trần thuật ấy thì trái tim liền thắt lại quặn đau, thì ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, thì ra anh không hề phản bội cậu. Nhưng có một điều cậu vẫn thắc mắc, Cung Tuấn liền lên tiếng.
- Triết Hạn! Em thật sự không có qua lại với ai hết! Cung Tuấn em chỉ có mình anh, ngày trước như vậy, bây giờ vẫn thế, và tương lai sai này cũng không hề thay đổi! Nhưng tại sao Bạch Hạo Hiên lại hành động như thế chứ? Không phải cậu ta nên nhắm vào em sao?

Trương Triết Hạn đang quay cuồng trong một mớ hỗn độn cảm xúc, đột nhiên nghe câu nói của Cung Tuấn anh lại bật cười.
- Cung Tuấn! Cậu ta không thích em! Người cậu ta thích...là anh!

Cung Tuấn nghe xong mở to đôi mắt như không thể tin nổi nhìn anh, hoá ra không chỉ mình Trương Triết Hạn bị dắt mũi, đến ngay cả Cung Tuấn cậu cũng bị hắn ta lợi dụng. Trong lòng phẫn nộ, Cung Tuấn gằn giọng nói một câu.
- Bạch Hạo Hiên! Cho dù cậu ta có chui rúc ở xó xỉnh nào thì em cũng phải lôi ra cho bằng được!

Trương Triết Hạn thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong mà bàn tay mình vẫn đang đặt trên da thịt của Cung Tuấn mãi thế này thì thật sự không ổn, nhân lúc cậu đang không chú ý, anh liền nhẹ nhàng thu tay về, nhưng đến khi bàn tay sắp được giải thoát rồi thì Cung Tuấn đột nhiên lại sực tỉnh. Bắt lấy ngón tay đang bỏ trốn kia, khoé miệng giương lên nở nụ cười rồi hạ giọng nói.
- Hạn Hạn!
- Gì nữa! - Trương Triết Hạn khẽ cau mày, không hiểu Cung Tuấn lại muốn làm gì.
- Gan của anh không hề nhỏ chút nào! - Cung Tuấn tiến lại gần khuôn mặt nhỏ bé của anh, cọ cọ đầu mũi mình lên mũi anh khẽ nói.

Trương Triết Hạn ngẩn ra không hiểu, gan anh lớn lúc nào cơ chứ, đang định lên tiếng phản bác thì khuôn mặt của Cung Tuấn lại trượt sang bên cạnh, hôn lên vành tai của anh rồi lên tiếng.
- Ban nãy anh thổ lộ tâm tình mình như thế, không sợ rằng em sẽ dở thú tính với anh hay sao? Hạn Hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro