Phần 39 ( Đại ma vương ghen rồi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Viễn đứng ngẩn người một lúc, nhìn người con gái cao ngạo trước mặt, không hiểu sao anh lại thấy bối rối vô cùng, cảm nhận được nơi bàn tay đang có thứ gì đó khẽ cử động, Văn Viễn liền di chuyển tầm mắt xuống, lại thấy ngón tay cái của người con gái kia đang vân vê mu bàn tay mình, Văn Viễn liền giựt tay lại.
- Cô...Cô có phải là cái người xem mắt với Lý Đại Côn không? Tại sao cô lại ở đây? Lý Đại Côn ở trên xe kia kìa!
- Tôi không gặp cái tên yếu đuối đấy! Tôi đến để gặp anh! Nghe nói hôm nay anh khởi quay, tôi đến đây là để chúc mừng anh! Thế nào? Đủ hoành tráng chứ? Tôi còn có thể làm hơn thế nữa nhưng lại sợ anh kinh hãi!

Châu Dã thu cánh tay lại, mỉm cười nhìn Văn Viễn, từ bé đến giờ cô đã thích cái gì thì phải có bằng được, người đàn ông này cũng thế, phải là của cô. Văn Viễn đứng khoanh tay trước ngực, trấn định tinh thần, nghiêm giọng lại nói.
- Cô mau chuyển đống hoa này đi chỗ khác đi, chất đống ở đây thật sự không tốt! Tôi là đàn ông! Không thích hoa, hơn nữa bừa bộn như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình quay của chúng tôi!

Châu Dã cảm nhận được anh có vẻ không vui thì liền quay đầu, nháy mắt ra hiệu, đám người của cô lập tức hiểu ý, xoay người rời đi. Châu Dã thấy người của mình đã rời đi rồi thì liền nhún vai, nhìn lên Văn Viễn rồi cất giọng bất lực nói.
- Anh thấy đó...Hiện giờ chỉ còn có mình tôi! Thân nữ nhi tay trói gà không chặt thì làm sao có thể vận chuyển được một đống hoa đó chứ?

Văn Viễn đưa tay xoa xoa mi tâm, người con gái trước mắt, phải công nhận một điều cô rất xinh đẹp, gương mặt toát lên vẻ thông minh, tuy nhiên lại mạnh mẽ, lạnh lùng quá, không phải kiểu anh thích. Trước giờ những người qua tay anh đều thuộc dạng yếu đuối, như vậy mới tạo cho anh cảm giác muốn che chở. Văn Viễn thở dài đầy bất lực, cất giọng nói.
- Được rồi...được rồi! Hoa tôi nhận! Cô mau về đi!

Trên xe...

Cung Tuấn đang xem trò vui bên ngoài, chợt nhìn sang phía Trương Triết Hạn, thấy anh đang khoanh tay ung dung ngồi trên một cái ghế, quan sát màn tỏ tình ngây sốc trước mặt. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ "Hôm nay là ngày bảo bối của cậu khởi quay, vậy mà cậu lại đến tay không như thế, các diễn viên từ chính đến phụ, ngay cả diễn viên quần chúng cũng còn có người tặng hoa"

Cung Tuấn đang chau mày suy nghĩ, chợt nghe thấy Lý Đại Côn bên cạnh lên tiếng.
- Đại ca! Sáng nay viên kim cương Cullinan đã được chuyển về! Nhưng anh lại đi sớm cho nên em đã thay anh nhận hộ rồi!

Viên kim cương mà Lý Đại Côn nhắc đến là món đồ mà Cung Tuấn mới khai quật được ở mỏ quặng tại Nam Phi, nếu so về kích thước và trọng lượng thì có lẽ viên kim cương ấy hiện giờ là viêm kim cương lớn nhất thế giới với cân nặng lên đến 3.106 carat. Ban đầu Cung Tuấn sẽ định đem nó về để trưng bày, thế nhưng giờ đây cậu lại có một ý định khác.

- Cậu để nó ở đâu? - Hai mắt Cung Tuấn bỗng nhiên sáng rực, Lý Đại Côn này cuối cùng cũng có một chút công dụng rồi.
- Sau xe này! Em vội quá chưa cả cất được! Dù sao hôm nay cũng là ngày em khởi quay mà!
- Được! Sai một người đem ra tặng cho Trương Triết Hạn! - Cung Tuấn nhếch miệng lên nói.
- Của anh không phải của anh dâu sao? Việc gì mà phải lằng nhằng như thế! - Lý Đại Côn cảm thấy khó hiểu.
- Văn Viễn chơi trội! Tôi không thích Hạn Hạn bị lu mờ!
- Ok! Ok! Em đi làm liền! - Lý Đại Côn cảm thấy hết nói nổi, bỗng nhiên cậu cảm thấy, hôm nay mình mặc đẹp thế này, chưa chắc đã được quay.

Về phía Văn Viễn, trong khi anh còn đang suy nghĩ, tìm cách để đuổi người con gái kì lạ này đi, thì một lần nữa lại nghe thấy giọng nói đanh thép của ông đạo diễn.
- Trương Triết Hạn! Đến lượt cậu nhận đồ này!

Cung Tuấn giật mình, Lý Đại Côn chết lặng, cậu mới chỉ vừa mở cửa xe ra thôi, ai, là ai dám to gan tặng đồ cho anh dâu trước mặt đại ca cậu? Quay đầu nhìn Cung Tuấn, thấy sắc mặt anh tối sầm, Lý Đại Côn liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Trương Triết Hạn sau khi nghe thấy có người gọi mình thì liền đứng dậy, tiến về phía trước, gương mặt thể hiện rõ sự háo hức chờ mong, anh cứ nghĩ rằng, Cung Tuấn vì không đến được cho nên mới gửi quà đến chúc mừng anh. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đưa mắt dõi theo từng bước đi của anh, mọi người đều tò mò, nam chính sẽ được tặng thứ gì. Đôi chân Trương Triết Hạn dừng lại trước một người giao hàng, trong lòng bỗng cảm thấy khó hiểu, Cung Tuấn từ khi nào lại biết dùng đến mấy người giao hàng này.

- Anh Trương! Mời anh kí nhận!

Trương Triết Hạn cau mày suy nghĩ, ngoài Cung Tuấn ra thì anh đâu có quen ai, vậy chắc hẳn mấy người trong biệt phủ rồi, nghĩ xong, anh liền đưa bút kí tên xoèn xoẹt lên giấy. Người giao hàng sau khi đã xác nhận thì liền mau chóng đưa đồ tới. Tất cả mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy món đồ vừa được lấy ra, bởi vì nó quá bắt mắt, trước mắt họ là một bó hoa hồng đỏ cỡ đại, Trương Triết Hạn nhận lấy, ôm trên tay còn có chút khó khăn.

Văn Viễn thấy thế thì liền chạy lại đỡ giúp anh, bỏ mặc Châu Dã yên lặng đứng đó. Khi bó hoa được hạ xuống trước ngực, trong cái sắc đỏ rực của cánh hoa còn có một tấm thiệp nhỏ, Trương Triết Hạn lấy xuống xem, thì liền thấy một dòng chữ nắn nót, uốn lượn như rồng bay phượng múa.
- Tiền bối! Chúc mừng anh! Em không thể trực tiếp tặng cho anh được nên đành phải dùng đến cách này!

Nhìn thấy hai chữ "Tiền bối" Trương Triết Hạn liền đen mặt, không phải chứ, lại thêm một người nữa sao, cái số đào hoa chó má này của anh không biết bao giờ mới kết thúc. Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, sau đó anh đưa bó hoa cho Văn Viễn rồi quay đầu nói với đạo diễn.
- Thật xin lỗi, đã làm mất thời gian của ông, bây giờ có thể quay được rồi!
- Không sao! Không sao! Mấy nữa cậu nổi tiếng rồi! Fan của cậu có khi còn quây kín nơi này ấy chứ!

Đạo diễn Thành vừa dứt lời thì liền thấy một người đàn ông cao to mặc áo đen, đeo kính đen nhanh chân đi tới, đứng trước mặt Trương Triết Hạn, anh ta lập tức cúi gập người rồi đưa tới trước mặt anh một cái hộp vuông được bọc vải nhung màu đỏ bên ngoài. Nhìn phong thái của người trước mắt, lại nhìn xuống cái hộp nhỏ không mấy khoa trương này, Trương Triết Hạn liền mỉm cười bởi vì anh biết món đồ này chắc chắn là của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn háo hức mở ra, nhưng khi nhìn thấy món đồ kia, sắc mặt anh liền trở nên khó coi. Bên trong là một viên kim cương đang tỏa sáng lấp lánh, hơn nữa, cái viên kim cương này cũng quá là to rồi. Trương Triết Hạn nghiến răng, vẫy tay gọi Tiểu Vũ, khi người trợ lí ấy đi tới, anh liền lấy điện thoại, bấm vào cái tên quen thuộc rồi đưa lên tai. Chỉ sau một hồi chuông, bên kia đã nghe máy.
- Hạn Hạn! Thích không?
- Thích cái ông nội nhà em! Em đây là đang muốn hại anh à? - Trương Triết Hạn cố gắng kiềm chế cơn tức giận, hạ giọng nói thể hiện cơn phẫn nộ qua cái điện thoại.
- Bảo bối! Khẩu vị của anh cũng nặng quá đấy! Chồng anh, anh lại không thích lại đi thích ông nội của chồng!
- Vẫn còn trêu chọc anh được! Em có biết làm như thế là chết anh rồi không?
- Hạn Hạn! Ở cạnh em...anh xấu hổ như vậy sao? Anh không muốn cho mọi người biết thân phận của mình hay sao? - Cung Tuấn cất giọng trầm trầm mang theo mớ cảm xúc hỗn độn mà hỏi anh.

Đối với câu hỏi của Cung Tuấn, lại thêm giọng điệu u buồn của cậu, tâm tình Trương Triết Hạn bỗng loạn.
- Không phải anh không muốn! Mà là anh sợ...
- Hạn Hạn! Không phải sợ! Thực lực của anh như thế nào, khán giả sẽ cảm nhận được hết! Anh phải tự tin lên, được chứ?

Nghe xong câu nói ấy, ánh mắt Trương Triết Hạn khẽ xao động, tại sao anh lại phải e sợ việc mọi người biết anh ở bên Cung Tuấn cơ chứ, anh dành được vai diễn này, là do anh, tự thân anh đạt được chứ đâu phải do Cung Tuấn động tay vào để giúp. Ai muốn nghĩ anh như thế nào cũng được, bản thân anh không như thế là được. Nghĩ xong, Trương Triết Hạn liền dịu giọng trả lời
- Được! Anh biết rồi!
- Vậy Hạn Hạn! Chuẩn bị nhận quà tiếp nhé! Bó hoa kia em không muốn thấy nó xuất hiện!

Cung Tuấn nói xong liền cúp máy, trong lúc Trương Triết Hạn đang ngây ngốc không hiểu cậu định làm gì thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người nữa, trên tay anh ta cầm một bó hoa, mà bó hoa này, chính thức làm lu mờ tất cả số hoa có mặt ở phim trường hôm nay. Cả phim trường ban nãy nhìn thấy viên kim cương kia đã chấn động một trận, giờ lại thêm bó hoa này ngay lập tức không gian nơi đây liền rơi vào trầm mặc.

Bó hoa độc đáo có màu phớt cam, với những cánh hoa được xếp gọn gàng thành hình trái tim từ trong ra ngoài và có mùi thơm nhè nhẹ kia, ai nhìn cũng biết, đó chính là...Hoa hồng Juliet.

Loài hoa này chiếm lĩnh thế giới hoa không chỉ bởi vẻ đẹp độc lạ, mà nó còn là một trong những loài hoa đắt nhất trên thế giới, một bó hoa nhỏ kia thôi cũng có giá lên đến 15 triệu đô!!!

Trương Triết Hạn nhìn thấy bó hoa ấy, ngay lập tức liền cảm thấy hối hận, tại sao anh lại dễ mềm lòng bởi những lời nói ngon ngọt của con cún tâm cơ kia chứ.

- Trương Triết Hạn! Hết rồi đúng chứ? - Ông đạo diễn ôm đầu lên tiếng hỏi, máy thì chưa quay được cảnh nào mà từ sáng đến giờ ông đã bị đứng tim mấy lần bởi những món có giá trị sốc tận óc ấy.
- Thật sự xin lỗi ông! Chúng ta bắt đầu quay thôi!
Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người về lại vị trí, thế nhưng trước khi anh rời đi, vị đạo diễn kia đã lên tiếng nhắc nhở.
- Việc cậu được yêu thích, với cậu đó là việc tốt, đối với đoàn phim cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cách thể hiện này chắc chắn sẽ xuất hiện những lời đồn đại không hay, ban nãy giám đốc Văn tuy cũng phô trương như thế, nhưng anh ta là người có quyền chức rồi, chẳng ai dám làm gì anh ta, còn anh, đây là bộ phim đầu tay, có fan thì chắc chắn cũng có anti fan, anh vẫn nên chú ý thì hơn!
- Tôi hiểu! Cảm ơn ông đã nhắc nhở!

Trương Triết Hạn nhanh chóng trở về vị trí quay, trên đường đi, anh liền cảm nhận được biết bao ánh mắt đang đổ dồn vào mình, kèm theo những lời xì xào bàn tán.
- Chỉ trong một buổi sáng, hết hoa tươi rồi lại đến kim cương, cả Juliet cũng có, Trương Triết Hạn này thật không thể coi thường!
- Thật nhiều người muốn theo đuổi anh ấy nha! Mà cũng phải, người ta đẹp đến thế cơ mà!
- Theo đuổi? Xì...Nói hoa mỹ thì là theo đuổi, còn nói trắng ra thì là muốn bao dưỡng không phải sao?
- Bao nhiêu người như thế, anh ta chắc phải phân ngày ra nhỉ? Haha...Cứ tưởng là dựa vào thực lực, ai ngờ vẫn cứ là dạng đi ôm đùi vàng, hơn nữa không chỉ một, mà tận ba cái đùi, tôi khinh!

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Trương Triết Hạn, mặc kệ họ nói gì, anh vẫn giữ cho tâm tình ổn định, tiến về phía cây cầu, trong lòng thầm nghĩ "Điều gì đến rồi cũng sẽ đến"

Đứng trên cây cầu, Nguỵ Minh Thành nhìn thấy vẻ ảo não của anh thì liền lên tiếng hỏi.
- Tiền bối! Không sao chứ?
- Không sao? Chúng ta quay thôi!
Dứt lời, Trương Triết Hạn liền thấy Nguỵ Minh Thành quay mặt đi, sau đó lấy trong tay áo ra một viên kẹo nhỏ, nhanh chóng cho lên miệng nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Trương Triết Hạn thấy thế thì khoé mắt khẽ giật giật, diễn thôi mà, cậu ta có cần chú trọng đến mức đó không...

Đạo diễn Thành thấy hai nhân vật chính đã ổn định vị trí, tâm trạng cũng không tồi thì liền vác loa lên nhắc nhở.
- Cảnh này không chọn góc! Và cũng là cảnh quan trọng nhất! Hai người có cần tập trước mấy lần không?

Nguỵ Minh Thành nghe xong thì liền cứng người, trái tim đập loạn, hôn thôi mà, chỉ là hôn thôi, trước giờ cậu đã từng hôn rất nhiều người, có phải hôn lần đầu đâu, hoảng loạn cái gì chứ!!!

Còn Trương Triết Hạn thấy ông đạo diễn kia có vẻ rất trông đợi thì liền xua tay, anh muốn nhanh chóng kết thúc cái cảnh khó chịu này.
- Không cần đâu đạo diễn!
- Vậy được! Chúng ta quay thôi!

Cảnh quay bắt đầu...

Trên cây cầu, Chu Tử Thư đứng đó, xoay lưng về phía Ôn Khách Hành.
- A Nhứ!
- Ta đây! - Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn, ánh mắt ôn nhu ngập tràn nhiều loại hàm ý, có hi vọng, có thiện cảm, có trân trọng, có yêu thương..
- Cảm ơn huynh! Cũng may gặp được huynh, cho ta biết đường đường chính chính làm một con người lại nhẹ nhàng đến thế!

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên nhìn Ôn Khách Hành, nghe câu nói ấy tự nhiên thấy đau lòng đến lạ, và sự đau lòng đó đã được toát hết lên qua ánh mắt của anh. Nhưng ngay sau đó, Chu Tử Thư liền thay đổi sắc mặt, khuôn miệng khẽ nhếch lên, bàn tay chìa ra trước mặt Ôn Khách Hành rồi cất giọng nói.
- Ban nãy đệ ăn nhiều như thế, mau trả tiền cho ta đây!
- A Nhứ à! Chúng ta còn phải tính toán với nhau nữa sao? Cùng lắm thì...ta đây lấy thân báo đáp huynh vậy!

Dứt lời, Ôn Khách Hành đưa tay vòng qua eo Chu Tử Thư kéo lại gần mình. Thế nhưng, khi đôi tay Nguỵ Minh Thành chạm vào eo nhỏ của Trương Triết Hạn, trái tim cậu ta ngay lập tức liền đập thình thịch như sắp nổ tung, ánh mắt bỗng nhiên chệch khỏi mạnh cảm xúc. Và với con mắt cú vọ của ông đạo diễn kia, một giây lệch nhịp đó của Nguỵ Minh Thành đã được ông ta tia được.
- Cắt! Nguỵ Minh Thành! Cậu tập trung vào một chút đi!
- Được! Tôi xin lỗi đạo diễn!

Nguỵ Minh Thành dường như đã phải dồn hết tất cả sự chuyên nghiệp của mình trong mấy năm qua để khiến bản thân không bị xao nhãng và mất kiểm soát khi động chạm với Trương Triết Hạn.

Cảnh quay lại lần thứ hai...

Nguỵ Minh Thành hít một hơi thật sâu rồi tiến đến, ôm lấy eo Trương Triết Hạn kéo về phía mình, khi khuôn mặt cậu áp sát mặt anh, nhìn thấy đôi mắt anh dần dần khép lại, cả khuôn mặt dãn ra như đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn sắp tới, mọi thứ đều rất hoàn hảo, thế nhưng ngay lúc đôi môi cậu sắp chạm vào môi anh thì trái tim khốn kiếp của cậu lại lần nữa bất ổn, nó đập loạn xạ, đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến cậu ta cảm thấy khó thở.

- Cắt! Nguỵ Minh Thành! Cậu sao thế hả? Sự chuyên nghiệp của cậu đâu? Trương Triết Hạn người ta đang làm rất tốt, cậu mau chóng ổn định lại tinh thần đi! - Đạo diễn Thành dường như đang rất tức giận, mặc kệ người kia là sao hạng A đi chăng nữa, làm không tốt thì cũng sẽ bị ông chỉ trích thôi.
- Xin lỗi đạo diễn! Lại lần nữa!
- Cậu cứ từ từ thôi! Tâm trạng bình ổn thì mới diễn được! Nếu cậu cảm thấy không ổn, chúng ta bảo đạo diễn đổi cảnh khác lên trước! - Trương Triết Hạn hạ giọng nói.

Nguỵ Minh Thành đem tay mình đặt lên ngực, hít thở đều đều. Cậu đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt thể hiện rõ sự ái ngại của cậu, thế nhưng anh lại khá thoải mái, nhận chai nước từ tay trợ lí rồi đưa đến cho cậu, từng động tác của anh đều hết sức nhẹ nhàng, khiến cho Nguỵ Minh Thành có cảm giác như anh đang chẳng hề để tâm đến việc này vậy.

Cùng lúc đó, trên xe bảo mẫu, không khí u ám bao phủ toàn xe, Lý Đại Côn mặt mày tái xanh lại, cái khí thế hiện giờ của Cung Tuấn quả thực là muốn giết người mà.

Lý Đại Côn dụi dụi đôi mắt nhìn ra ngoài, cái động tác kia, thật sự là chuẩn bị diễn cảnh hôn mà, đại ca của cậu là người như thế nào cậu hiểu rõ vô cùng, thế nhưng tại sao anh lại để cho Trương Triết Hạn nhận kịch bản có cảnh thân mật này cơ chứ. Thắc mắc trong lòng mà không có lời đáp giải thật khó chịu, Lý Đại Côn liền quay đầu hỏi Cung Tuấn.
- Đại ca! Có phải anh chọn nhầm kịch bản rồi không? Thật sự có cảnh hôn đấy!
- Không nhầm! Nhưng tôi chưa kịp xem hết kịch bản đã bị Trương Triết Hạn lấy đi rồi!

Lý Đại Côn nhìn cuốn kịch bản trên đùi mình, dòng chữ thể loại phim "Tình huynh đệ" to đùng đập ngay vào mắt cậu. Mẹ kiếp rõ ràng là tình huynh đệ, vậy mà bây giờ lại hôn nhau, huynh đệ cái mẹ gì chứ!!! Cuối cùng Lý Đại Côn cũng đã hiểu tại sao Cung Tuấn liền chỉ đọc có một nửa lại không đọc nữa, cái tên thể loại nó trong sáng đến thế cơ mà.

Lý Đại Côn lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ, vừa mới ngẩng đầu lên thì lại thấy anh dâu của cậu sắp bị người khác chiếm hết tiện nghi. Lý Đại Côn sợ đến mức đem hai bàn tay che mắt mình lại, không dám xem tiếp cảnh tượng bên ngoài, thế nhưng khi nghe ông đạo diễn tức giận hô "cắt" một lần nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra liền thấy ánh mắt dày đặc sát khí của Cung Tuấn. Rõ ràng là anh đang ghen tức đến phát điên rồi thế nhưng lại chẳng có một hành động nào khác ngoài việc ngồi nhìn chằm ra bên ngoài. Mới chỉ ôm eo kéo lại thôi mà cái xe này đã như sắp phát nổ rồi. Nếu như anh dâu mà bị tên kia hôn thật thì chắc chắn cả cái phim trường này sẽ nổ tung mất.

Cảnh hôn lần thứ 5
1...2...3...Action...

Lý Đại Côn ngồi trong xe, nghe thấy lời nói ấy thì cơ thể bỗng nhiên run rẩy, lại thấy cái tên quỷ xứ kia sắp chạm được vào môi của Trương Triết Hạn, tim cậu như ngừng đập, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, khuôn miệng bắt đầu lẩm bẩm tự nói một mình.
- Toang rồi, toang rồi! Sắp có án mạng rồi xảy ra rồi!

***

Tôi không định cho cả cái Bang đi diễn đâu, là các cô đưa đẩy tôi theo con đường hài kịch này đấy chứ 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro