Phần 40 ( Nhập Vai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Đại Côn cảm tưởng mình sắp bị cái khí băng lãnh kia đóng băng thì bỗng nhiên bên ngoài liền xôn xao rầm rộ.
- Ôi! Mất điện rồi!

Đang căng thẳng đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi đột nhiên nghe thấy thanh âm cứu rỗi ấy, Lý Đại Côn ngay lập tức vui vẻ như vừa được vớt từ cõi chết trở về, cậu quay đầu ra đằng sau, nhanh miệng nói.
- Đại ca! Anh xem mất...
Lời chưa dứt, Lý Đại Côn liền im bặt, ngơ ngác nhìn quanh. Đại ca của cậu, rời đi từ lúc nào thế, trước mắt Lý Đại Côn bây giờ chỉ còn cái ghế trống trơn cùng cửa xe bên hông chưa cả đóng lại. Bất chợt xâu chuỗi các sự việc kia lại thì cậu liền chắc chắn một điều rằng, việc mất điện kia không phải là sự cố!!!

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị hôn thì cũng vì sự cố đột nhiên này mà tạm ngừng, Hoành Điếm có bao giờ mất điện đâu, tại sao hôm nay tự nhiên lại bị cắt điện cơ chứ. Đạo diễn Thành cũng không ngờ được sẽ xảy ra tình huống này, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ có một cảnh hôn hoàn hảo, mọi thứ đang suôn sẻ bỗng nhiên màn hình vụt tắt, đèn cũng vụt tắt, đạo diễn Thành thở dài, ngồi trên ghế tiếc lên tiếc xuống, cảnh lúc nãy mà quay tiếp được chỉ một chút xíu nữa thôi thì chắc chắn sẽ là một cảnh vô cùng hoàn mĩ. Đã quay đến lần thứ 5 rồi mà cũng không xong, ông trời thật sự không thương những con người vất vả này mà.
- Thôi, mọi người vất vả rồi! Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi xem tình hình rồi lát nữa chúng ta quay tiếp!

Đạo diễn Thành nói xong liền buông cái loa xuống, đứng dậy đi đến khu kĩ thuật, trên đường đi, ông liền gặp Văn Viễn, đôi chân ngay lập tức dừng lại, khuôn miệng cong lên nở một nụ cười.
- Giám đốc Văn, anh chịu khó một chút, sau cảnh này là đến lượt anh rồi!
- Ông đi theo tôi! Chủ tịch muốn gặp ông! - Văn Viễn nhanh chóng cất lời rồi xoay người dẫn đường.

Trong một căn phòng nhỏ, Cung Tuấn đang ngồi trên ghế ung dung uống trà, đôi mắt của cậu lạnh lùng và mạnh mẽ đến mức làm cho đạo diễn Thành vừa bước vào liền cảm thấy rợn người. Cái thần thái này, khiến cho ông đứng chết lặng ở đó, chẳng nói được lời nào, trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết bản thân mình đã làm gì chọc tới cái vị ông trời này rồi.

Một lúc sau, Cung Tuấn mới từ từ đặt tách trà xuống, giọng nói không cảm xúc cũng được cất lên.
- Đạo diễn! Cái người đóng Ôn Khách Hành đấy, ông không thấy cậu ta đang làm mất quá nhiều thời gian hay sao?
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, trạng thái hôm nay của cậu ấy quả thật không tốt! Nhưng cậu ấy diễn xuất thật sự rất ổn! Mong ngài có thể cho cậu ấy thêm cơ hội nữa! - Đạo diễn Thành hoảng sợ, có rất nhiều lời đồn chủ tịch Cung một khi đã không vừa ý ai thì sẽ phong sát người đó, nếu Nguỵ Minh Thành bị phong sát thật, ông biết lấy ai để thay thế đây.
- Thời gian là miễn phí, nhưng nó lại vô giá, với một người kinh doanh như tôi, phí phạm thời gian chính là sự lãng phí ngông cuồng nhất!
- Tôi hiểu! Tôi hiểu...Thế nhưng anh ta là lựa chọn tốt nhất rồi!
- Tốt nhất? Ông chắc chứ?

Cung Tuấn nhướn mày lên, hướng đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa lộ ra vẻ quyến rũ nhìn về phía ông đạo diễn. Vừa nhìn thấy đôi mắt xuất thần ấy, đạo diễn Thành trong tức khắc liền như bị câu hồn đoạt phách, nhờ vào giây phút chấn động này, ông liền liều mạng nói ra suy nghĩ của mình.
- Chi bằng...Ngài Cung! Theo tôi thấy, nếu có thể... ngài...ngài còn hợp với Ôn Khách Hành hơn!

Lời vừa dứt, đạo diễn Thành liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt ông là khuôn mặt thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong của Cung Tuấn, tuy nhiên khoé miệng lại nhếch lên tà mị, khiến cho ông không đoán được là phúc hay là hoạ sắp tới với mình.
- Ngài Cung...Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình, tôi biết...Ngài bận chăm công nghìn việc...Tôi đúng là suy nghĩ thiển cận mà!
- Ông biết vậy là tốt! - Cung Tuấn nhàn nhạt trả lời.

Đạo diễn Thành nghe vậy liền thở dài một tiếng, vừa mới bắt đầu khởi quay đã chẳng mấy suôn sẻ, diễn viên thì ấm ớ mãi chẳng quay xong, nhà đầu tư thì thời gian là vàng ngọc, không thể chậm trễ, người đứng giữa như ông đúng là bị bức cho phát điên mà. Đang lúng túng không biết nên trả lời Cung Tuấn như thế nào, chợt người trước mặt ông lại đứng dậy rồi lên tiếng.
- Đạo diễn Thành dù sao cũng là một cây đại thụ của kinh đô điện ảnh nước nhà! Tác phẩm nổi tiếng nào cũng luôn có bóng dáng của vị đạo diễn tài năng là ông! Vậy nên dù có bận đến đâu đi chăng nữa, ông đã có lời mời thì lí nào tôi lại từ chối được đây!

Ông đạo diễn nghe xong thì liền hoá đá, không thể tin được vào những gì vừa lọt vào tai mình kia, đôi môi khô khốc mấp máy mãi mới thành câu.
- Cái này...Ngài...Ngài Cung...Ngài nói thật...thật chứ?
- Ông là đang nghi ngờ lời của Cung Tuấn tôi? - Cung Tuấn nhướn mày hỏi lại.
- Không dám! Không dám!
- Vậy được! Ông đi sắp xếp đi! Cái người kia tôi không muốn thấy anh ta xuất hiện ở đây! Còn nữa! Việc đổi người không được nói cho Trương Triết Hạn! Thân phận của tôi...tuyệt đối không được tiết lộ!

***

Bên ngoài phim trường, điện đã có trở lại, Lý Đại Côn nhanh chân bước tới bên cạnh Trương Triết Hạn, cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt chẳng có mấy thiện cảm của mấy người ở đây khi nhìn anh. Khi đến cạnh Trương Triết Hạn, Lý Đại Côn còn nghe được một vài câu nói phát ra từ phía cái đám diễn viên phụ kia.
- Các người thấy chưa, ban nãy cảnh hôn ấy, anh Minh Thành lúng túng như thế là do đâu, tất cả là do Trương Triết Hạn cố ý dụ dỗ, diễn thôi mà, có cần phải bày ra cái mặt mong đợi như vậy không?
- Đúng là lẳng lơ!
- Nhìn anh ta có khác gì hồ ly tinh không cơ chứ!
- Để tôi đóng Chu Tử Thư! Còn thích hợp hơn anh ta!
- Đúng vậy! Trông anh ta đứng đó, có khác gì bình hoa đâu cơ chứ!

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Lý Đại Côn, mẹ kiếp, dám nói xấu anh dâu của cậu, con mẹ nó đúng là một lũ có mắt như mù mà. Càng nghe càng thấy bực, Lý Đại Côn liền sắn tay áo, hung hăng tiến về phía trước, cậu phải tự tay khâu mỏ cái đám vô học kia lại.
- Con chó sủa ngàn năm thì mãi mãi không bao giờ có thể thành người! Thế nhưng có những con người chỉ cần ẳng lên vài tiếng đã có thể trở thành con chó! Các người là người mà sao lại đi nói tiếng chó! Đừng sủa nữa... điếc tai quá đây nè!

Những người kia nghe vậy thì liền tức giận, cái người trước mặt này là ai, tự nhiên chui ở đâu ra, lại đi xen vào chuyện của người khác. Một trong số đám người kia phẫn nộ lên tiếng.
- Anh là ai! Anh có tư cách gì mà nói chúng tôi! Chúng tôi đâu có đả động gì đến anh! Rảnh rỗi quá thì đi kiếm việc khác mà làm! Đừng quản chuyện của người khác!

Lý Đại Côn nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế bản thân, kìm nén cái ý định rút tiêu trong người ra phi chết cái đám người này, trong đầu luôn nhẩm câu nói "Đây là đoàn phim, không được giết người, mày đến đây không phải để giết người". Sau khi ý nghĩ điên rồ kia được dập tắt, Lý Đại Côn mới từ từ nhếch miệng lên đáp lại, giọng bộ hết sức khinh thường.
- Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhâm sâm hay sao? Tôi khuyên mấy người một câu! Ghen ăn tức ở thì muôn đời nát! Tham lam ích kỷ thì vạn kiếp sầu! Nghe rõ chưa? Mẹ kiếp! Cái đoàn làm phim này sao lại toàn tạp chủng thế này!
- Anh...anh lấy quyền gì mà mắng chửi chúng tôi!
- Đây mà đã là chửi sao? Vậy tuỳ mấy người, nghĩ thế nào cũng được! Cứ nghĩ là tôi đang chửi vào mặt mấy người đi! Một khi đã chửi là phải thấm...Nếu chưa thấm thì hãy đợi nó ngấm từ từ!

Dứt lời, Lý Đại Côn xoay người rời đi, để lại cái đám người ngu ngốc tức giận đến đỏ mặt đứng đó hậm hực.

- Anh dâu! Anh không sao chứ? Mặc kệ cái đám vô học đó đi! - Lý Đại Côn đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, hạ giọng động viên anh.

Trương Triết Hạn cả khuôn mặt rõ ràng là đang không vui, vừa mới khởi qua đã gặp đủ thứ chuyện không thuận lợi cho nên chẳng có tâm trạng mà để ý xung quanh, đáp lại Lý Đại Côn, anh chỉ ậm ừ một tiếng. Ngay sau đó, anh liền thấy đạo diễn Thành xuất hiện, ông lại cầm cái loa nhỏ lên, ngồi xuống ghế rồi cất giọng nói.
- Nào! Nào! Chúng ta bắt đầu lại! Trương Triết Hạn! Cậu ok chứ?

Trương Triết Hạn gật đầu đáp lại, thấy anh đã sẵn sàng, đạo diễn Thành lập tức vui vẻ bảo mọi người chuẩn bị sau đó nói to.
- Ban nãy câu thoại rất tốt rồi! Bây giờ tập trung vào cảnh hôn cho tôi! Cảnh hôn lần thứ 6! Bắt đầu...

Trương Triết Hạn nghe thấy thế liền hít một hơi sâu, hiện tại anh chỉ tập trung vào nhân vật của mình mà không để ý đến việc, người đóng cùng anh, Nguỵ Minh Thành đã biến mất từ lâu. Trương Triết Hạn đứng trên cây cầu, nhắm mắt lại cảm nhận tâm tư của mình, đang định quay người lại thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn luồn qua eo anh, lực đạo vừa phải xoay người anh lại, kéo anh sát gần mình.

Thao tác người trước mặt quá nhanh, Trương Triết Hạn còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được môi mình bị cánh môi mềm mại ướt át nào đó phủ lên. Mùi hương hết sức quen thuộc ngay lập tức xông thẳng vào chóp mũi hoà quyện với xúc cảm nóng ẩm, mềm mại trên môi khiến cho Trương Triết Hạn thoáng giật mình, hương vị này, đôi môi này, sao lại giống Cung Tuấn đến thế.

Thật may, hiện giờ đôi mắt anh đang nhắm chặt, nếu không cảm xúc hỗn độn này mà lộ ra, chắc chắn sẽ phải quay lại lần nữa. Trương Triết Hạn nhớ lại kịch bản, đoạn này Chu Tử Thư còn thêm một động tác nữa, vậy cho nên anh liền mau chóng vòng tay qua câu lấy cổ của người trước mặt, rất phối hợp mà cùng người đó môi lưỡi tương tác hoàn thành tốt cảnh quay, đôi môi từ hồng đã sớm chuyển sang đỏ, cứ ngậm lấy, mút vào, rồi lại tách ra sau đó lại ngậm lấy.

Cung Tuấn nhận thấy Trương Triết Hạn đang nhiệt tình đáp trả thì trong lòng bỗng dưng trào dâng ngọn lửa mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng dâng cao, Trương Triết Hạn ấy thế mà lại to gan, đáp lại nụ hôn của người khác đến mức độ này, kể cả là diễn, anh cũng không được phép bộc lộ sự câu hồn của mình ra như thế chứ. Cung Tuấn nhìn khuôn mặt mê mị của anh, bỗng dưng cậu lại rất muốn trừng phạt anh một chút.

Cung Tuấn nhanh chóng vòng tay qua ấn mạnh lấy gáy Trương Triết Hạn, ép anh phải sát chặt vào mình, cánh môi mạnh bạo chiếm đoạt môi anh, từ một nụ hôn đơn giản thoáng chốc liền biến thành một nụ hôn sâu triền miên ướt át. Cung Tuấn cũng chẳng màng đến xung quanh có bao nhiêu người, trong mắt cậu giờ đây chỉ có anh, cùng anh ngọt ngào dây dưa.

Đạo diễn Thành ngồi trên ghế nhỏ quan sát màn hình trước mặt, máy quay chầm chậm chọn góc, lia từ phía xa cho đến cận cảnh, quay kĩ đến nỗi hai cánh môi anh đào cũng hiện lên rõ từng chi tiết. Tuy rằng không có lời thoại, nhưng nhờ máy quay biết chọn góc lại thêm thần thái, sắc mặt, cùng ánh mắt của hai người kia lại rất chuẩn. Không tồi, quả nhiên là những người dưới tay Cung Triết, từ trên xuống dưới ai ai cũng hoàn hảo, bây giờ thì ông có thể yên tâm được rồi.

Đạo diễn Thành cứ như bị nụ hôn của hai người kia câu mất hồn phách, câu "cắt" đã lên đến cổ họng nhưng lại bị cảnh tượng nóng bỏng trước mắt khiến cho ông không thốt ra được.

Hôn mãi hôn mãi mà tiếng hô "cắt" cũng chẳng thấy cất lên, cho đến tận khi Trương Triết Hạn cảm thấy hô hấp mình sắp mất kiểm soát thì ông đạo diễn kia mới sực tỉnh, vội vàng cầm loa lên rồi nói.
- Cắt! Tốt! Tốt lắm!

Nụ hôn ướt át kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, Trương Triết Hạn vội vàng buông tay ra khỏi cổ người kia, hô hấp dồn dập mà ngẩng đầu, thần sắc hoàn toàn thay đổi khi nhìn thấy gương mặt của người trước mắt.
- Biết ngay là em mà!

Nhìn thấy Cung Tuấn trong tạo hình cổ trang, thân mang hồng y đang đứng trước mặt, Trương Triết Hạn không biết nên dùng từ nào để diễn tả hình ảnh của cậu ngay lúc này...yêu nghiệt, đúng, là yêu nghiệt. Xét cả về ngoại hình lẫn tính cách của Cung Tuấn, thì thật sự rất hợp với Ôn Khách Hành.

- Hạn Hạn! Anh biết là em sao? - Cung Tuấn mỉm cười hỏi lại.
- Phải! Một Bang chủ như em! Một chủ tịch như em thật quá là rảnh rỗi rồi, tự nhiên lại chạy đến đây giải trí thế này!
Trương Triết Hạn thật sự đã nhận ra Cung Tuấn từ lúc mùi hương quen thuộc ấy xuất hiện, mùi của gỗ đàn hương, ngoài Cung Tuấn ra thì còn có thể là ai nữa, ban nãy khi anh phối hợp với Nguỵ Minh Thành thì cậu ta lại chẳng có cái mùi này.

- Hạn Hạn! Em đã bảo dạo này hắc đạo làm ăn khó khăn mà! Anh xem em nghèo đến mức phải đem người của mình đến tận đây để đóng phim, đến tiền dthuê diễn viên nổi tiếng cũng không có!
- Nói không biết ngượng! - Trương Triết Hạn nghĩ đến cái màn chúc mừng ban nãy thì lại thấy tức giận, tuy nhiên đứng trước những người ở đây anh lại chẳng dám thể hiện ra mặt.

***

Cả đoàn làm phim sau khi thấy nam chính đột nhiên lại đổi người thì ngay lập tức đều sôi sùng sục. Lại nhìn thấy diện mạo thân cao gần 9 thước, khuôn mặt tuyệt mỹ, mũi cao môi mỏng, mày kiếm anh tuấn, tóc đen như mực, tay cầm quạt trắng, hồng y trên người một màu đỏ rực trông thật bắt mắt. Khi đứng cạnh Trương Triết Hạn, tổ hợp tuấn mĩ này càng được phóng đại rõ nét hơn, tạo nên một khung cảnh vô cùng kiều diễm. Khuôn mặt, dáng người họ đẹp không có chỗ chê, nhìn thấy mĩ cảnh trước mắt, tất cả những người có mặt ở đây hai mắt đều phát sáng, kể cả đám người vừa chê Trương Triết Hạn ban nãy cũng phải há hốc miệng sững sờ, đến cả nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài.

Trời sắp tối dần, mọi người nhanh chóng chuyển sang cảnh tiếp theo. Cảnh quay thứ hai là cảnh Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành, Cố Tương cùng Tào Uý Ninh đánh lại đám thích khách tại quán trọ.

Văn Viễn khi nhìn thấy Châu Dã trong y phục tím ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn, trán cao, mày đẹp, môi hồng răng trắng, vai nhỏ eo thon, thu hút mọi ánh nhìn, đang dần dần đi tới trước mặt mình thì bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Châu Dã nhanh chân đến bên cạnh Văn Viễn, vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh, giọng nói trong trẻo cùng với nụ cười rạng rỡ được cất lên.
- Xin chào vị hôn phu!
- Châu tiểu thư! Cô nói linh tinh cái gì thế! - Văn Viễn nghiêm giọng nói, bàn tay dùng lực đẩy tay Châu Dã ra, thế nhưng cô nàng nhất quyết không buông, hơn nữa còn gồng mình, quấn lấy tay anh chặt hơn.
- Mỹ nam! Anh đồng ý làm Lão Công của tôi đi! Tôi đảm bảo mấy đời con cháu của anh sẽ ăn sung mặc sướng! - Châu Dã cong mắt lên cười.

Khóe môi Văn Viễn giật giật, cái người con gái này da mặt thật là dày, vừa mới gặp đã đòi kết hôn, bây giờ còn nhắc đến sinh con đẻ cháu, đúng là không biết xấu hổ. Anh đưa mắt đảo quanh, thấy mọi người đều đang để ý đến họ, bất giác liền lúng túng mà quay mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Tiểu thư! Nam nữ thụ thụ bất thân!
- Anh đồng ý đi rồi tôi buông! - Châu Dã cả người dính chặt lấy Văn Viễn như bạch tuộc, người con trai này cô nhất định phải có được.
- Châu Dã! Xin cô hãy tự trọng!

Cảm nhận được Văn Viễn thật sự tức giận rồi, Châu Dã đành buông anh ra, mặt mũi ủ rũ, đôi mắt long lanh ngấn nước. Thấy Châu Dã bỗng nhiên lại có bộ dạng như vậy, Văn Viễn liền trầm giọng gọi.
- Châu tiểu thư!
Châu Dã đưa tay lên lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh, cực kì không biết xấu hổ mà lên tiếng hỏi.
- Anh nghĩ lại rồi à?

Văn Viễn thật sự bất lực, đưa tay lên day day thái dương, rồi sau đó đem hai tay mình nắm chặt lấy vai Châu Dã, đẩy cô cách xa bản thân một chút rồi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Châu tiểu thư! Tôi không thích cô! Vậy nên mong cô hãy tránh xa tôi ra một chút!

Văn Viễn nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại Châu Dã đứng đó một mình, bỗng dưng, có một người đàn ông tiến lại gần cô rồi hạ giọng nói.
- Tiểu thư! Hay là bỏ đi! Trên đời này thiếu gì đàn ông muốn quỳ xuống dưới chân cô!
Đối với câu nói ấy, Châu Dã chỉ nhếch miệng lên cười, đôi mắt u buồn lúc nãy bất chợt biến mất, thay vào đó là cặp mắt tinh ranh.
- Phim giả, nhưng tình chắc chắn sẽ thành thật!

***

Ở một góc khác của phim trường, nơi đó hiện tại đang diễn ra một cuộc ẩu đả vô cùng khủng khiếp. Cung Tuấn cầm quạt, Châu Dã cầm roi da, Trương Triết Hạn cùng Văn Viễn múa kiếm, cả bốn người đang hợp lực đánh lại bọn thích khách.

Trương Triết Hạn thật sự đã quá nhập vào vai diễn Chu Tử Thư này rồi, anh không động thủ mà đợi bọn thích khách lại gần rồi mới xuất chiêu. Nội khí vận đến cực điểm, Trương Triết Hạn thân thể hơi nghiêng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi chân nhanh nhạy bắt đầu đạp đất, dùng "Lưu Vân Cửu Cung Bộ" thoắt ẩn thoát hiện để nhục sát đối phương, thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn vô cùng.

Đạo diễn Thành cùng mọi người chăm chú nhìn theo từng hành động của Trương Triết Hạn, tất cả cứ như bị anh thôi miên theo từng cử chỉ của anh, đạo diễn Thành gật đầu tán thưởng, kì thực đây chính là thủ đoạn của Chu Tử Thư, một người có trí thông minh không ai bằng, như thế sẽ khiến đối phương lơ là cảnh giác, khiến đối phương không kịp trở tay. Từ ánh mắt, cho đến cách vận động cơ thể của Trương Triết Hạn đều khiến cho tất cả mọi người có mặt ở trường quay đều phải nín nở, câu phán xét anh như bình hoa di động của đám người ban nãy lập tức bị đánh bay. Tất cả cho dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận một điều, Trương Triết Hạn quả thực đã đạt tới đỉnh cao của diễn xuất, rõ ràng là diễn mà lại như không diễn.

Tuy nhiên, khi đến lượt Cung Tuấn, đối với một người lớn lên nhờ đấm đá như cậu, mấy chuyện này chỉ đơn giản như búng ngón tay, thế nhưng... những con người tội nghiệp kia khi lao đến, đều bị Cung Tuấn dùng quạt đánh cho bầm dập te tua, nằm lăn ra đất kêu la quằn quại.

Nhờ vào cách hoá trang, diện mạo của Cung Tuấn giờ đây càng trở nên sắc sảo và khí phách hơn, ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí hướng về đám người trước mặt.
- Cắt! Cung...Ôn Khách Hành! Cậu nhẹ tay một chút! Là diễn...diễn thôi!

Quay lại lần thứ hai...

Đám người kia giờ đây không chỉ nằm lăn ra như ban nãy, mà trong miệng hiện giờ còn phun ra một ngụm máu tươi...là máu thật...
- Cắt...Tổ tông của tôi ơi...cậu đánh giả vờ thôi...cậu đánh thật đấy à!

Quay lại lần thứ ba...

Đám người đóng vai thích khách kia đã phải thay người sang đến lượt thứ ba, thế nhưng, lần trước mấy người kia còn phun ra máu, đến lần này thì thật sự ngất lịm.
- Cắt! Cung tổng! Xin dừng tay! Tổ tông của tôi ơi! Ông trời của tôi ơi! Mau...Mau gọi xe cứu thương ngay cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro