Phần 41 ( Trú mưa ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ dẫn của Trương Triết Hạn, cả cái đám người máu lạnh tuyệt tình kia đã dần dần hiểu được thế nào là "diễn". Họ càng diễn càng mê, càng cố gắng nhập tâm vào nhân vật, cố gắng kiềm chế bản thân, xuống tay hết sức nhẹ nhàng. Những người bên cạnh Cung Tuấn hầu hết là những nhân tài tinh anh, cho nên bất cứ việc gì họ cũng đều có thể hoàn thành tốt.

Đạo diễn Thành dần dần cũng không phải dùng đến thuốc trợ tim nữa, hơn nữa, nhờ thân thủ của bọn họ vô cùng tốt, những cảnh quay phải cần đến kĩ xảo cũng được giảm đi đáng kể, chẳng mấy chốc, cũng đã đến ngày cảnh cuối cùng được quay.

Nhìn thấy tất cả diễn viên đều đã sẵn sàng, đạo diễn Thành lập tức cầm loa thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị, rồi hô to
- Ba...hai...một! Action!

Bắt đầu quay, tất cả mọi người đều tập trung cao độ, đã là cảnh cuối cùng rồi, đại kết cục của Sơn Hà Lệnh.

Cao Sùng chết! Hạt Vương chết! Cố Tương và Tào Uý Ninh cũng chết!

Ở phân đoạn này, Ôn Khách Hành dẫn Chu Tử Thư đi vào Võ Khố, tìm được Lục Hợp Thần Công - môn võ bí truyền được cho là có thể cứu sống Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nghe lời Ôn Khách Hành nhắm mắt lại cùng cậu luyện công, thế nhưng sau khi đã luyện xong, đến lúc mở mắt ra, Chu Tử Thư liền thấy người đối diện tóc đã bạc trắng, hôn mê bất tỉnh. Khoảnh khắc cuối cùng này, khi đôi bàn tay của Ôn Khách Hành trượt xuống, ngay lập tức Chu Tử Thư đưa tay lên bắt lấy tay cậu, dùng tay mình bao bọc lấy đôi tay cậu thật chặt, anh tuyệt đối, không thể buông tay được.

Trong đoạn này, Trương Triết Hạn trước đó đã luôn suy nghĩ xem cái nhân vật Chu Tử Thư này sẽ có tâm trạng và trạng thái thế nào khi nhìn thấy người mình thương một mạng đổi một mạng. Anh ta lúc ấy rốt cuộc nên cảm thấy uất hận, thương tâm, không cam lòng hay là tuyệt vọng?

Thế nhưng bây giờ Trương Triết Hạn đã có một sự lựa chọn sáng suốt để diễn cảnh này một cách thật hoàn hảo rồi.

Cảnh cuối cùng Chu Tử Thư trong một bộ lam y ôm cơ thể của Ôn Khách Hành vào lòng, cảm nhận được nhịp tim hết sức nhỏ bé của cậu, trên mặt anh hiện giờ không hề mang vẻ uất hận thống khổ, lại chẳng có nét không can tâm hay là tuyệt vọng, Chu Tử Thư chỉ ngồi đó, ôm người mình thương mà mỉm cười, một nụ cười mang theo vẻ hạnh phúc, vào giây phút cuối cùng của cảnh quay, sắc mặt Chu Tử Thư chỉ trong nháy máy liền trở về với dáng vẻ anh dũng, vô tư vô lo của mình, trong ánh mắt toát lên sự rung động như lần đầu tiên gặp được Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư trong giây phút ấy, trong lòng thật sự thanh thản, nhẹ nhàng, cuối cùng sau bao nhiêu gian khổ, vào sinh ra tử, cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, hai người bọn bọ cũng đã được ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp, trường sinh bất tử..

Cảnh quay cuối cùng này, Trương Triết Hạn diễn rất xuất thần, rõ ràng khuôn mặt không có vẻ gì là đau thương nhưng dường như lại khiến tất cả mọi người có mặt ở trường quay đều bật khóc, cảm xúc vỡ oà khi chứng kiến sự bình yên, hạnh phúc thật sự trong tình yêu của họ.

Đúng ra, kịch bản ban đầu vốn dĩ sẽ là khi luyện "Lục Hợp Thần Công" một người sẽ phải chấp nhận làm lò luyện công, dồn hết công lực cho người còn lại, Ôn Khách Hành đã chấp nhận hi sinh tính mạng của mình để cứu sống Chu Tử Thư. Thế nhưng, biên kịch và đạo diễn lại lo rằng khán giả sẽ kêu gào đau xót vì thế cho nên đã sửa đổi lại thành một kết cục hoàn toàn khác, một đại kết cục thật viên mãn..

Đến đây, cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc, Sơn Hà Lệnh chính thức đóng máy.

- Mọi người vất vả rồi! Thành công mĩ mãn! Chúc mừng! Xin chúc mừng!

Tất cả mọi người đồng loạt hô to, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, vui có, cười có, khóc cũng có. Cuối cùng cũng đã đóng máy, hiện giờ công việc của họ cũng đã xong, chỉ còn đợi khâu kĩ thuật dựng thành phim rồi chờ thông qua kiểm duyệt là bộ phim sẽ được lên sóng.

Bầu trời đang nắng to chan hoà, bỗng nhiên, tối sầm lại, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.

Tất cả mọi người đều nhanh tay thu dọn hiện trường rồi chạy đi tìm chỗ trú. Cung Tuấn thấy trời đổ mưa to thì liền kéo tay Trương Triết Hạn tiến về phía xe bảo mẫu của bọn họ. Cả cơ thể vì trận mưa bất chợt mà trở nên ướt sũng, Trương Triết Hạn mệt mỏi, không còn cả sức mà thay đồ nữa, cả người nhũn như cọng bún, dựa vào khuôn ngực Cung Tuấn mà nghỉ ngơi.
- Hạn Hạn! Trang phục ướt hết rồi! Anh mau cởi ra đi nếu không sẽ bị cảm mất!

Cung Tuấn vươn tay lấy một bộ quần áo khô ở phía sau rồi đưa đến cho Trương Triết Hạn, thế nhưng anh vẫn lười biếng nằm đó, mấp máy môi, hạ giọng nói.
- Cung Tuấn! Bộ phim này công chiếu, em sẽ không bị ảnh hưởng chứ?
- Anh yên tâm! Em đã cho phong bế toàn bộ thông tin rồi! Ngoại trừ anh, họ sẽ chẳng biết được thêm thông tin gì về bọn em cả! Bộ phim đầu tiên và cũng là cuối cùng! Nào bảo bối! Mau thay đồ!

Trương Triết Hạn dựng thẳng người, uể oải đưa tay lên cởi trang phục, cổ phục trên người rất dày, tầng tầng lớp lớp lại thêm bị ướt nên càng dính chặt lấy cơ thể anh, Trương Triết Hạn nhíu mày khó chịu, khi đai lưng được cởi ra, bất chợt anh cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang phủ lên cơ thể mình, Trương Triết Hạn liền dừng lại động tác, cất giọng nói.
- Em...ra ngoài!

Tên đại ma vương nào đó khi nhìn thấy vẻ lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bừng cực kì đáng yêu của vợ mình thì liền nhún vai tỏ vẻ bất lực.
- Bảo bối! Ngoài đang mưa to! Anh nỡ đuổi em ra sao?
Trương Triết Hạn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cơn mưa ban nãy càng ngày càng to, chẳng có dấu hiệu dừng lại, chẳng còn cách nào khác anh đành nhỏ giọng ấp úng nói.
- Vậy...Vậy em...em quay mặt đi!

Cung Tuấn nghe thế thì liền nở nụ cười gian tà, đưa tay lên túm lấy vạt áo Trương Triết Hạn lột ra, hắng giọng nói.
- Bảo bối! Cơ thể này còn chỗ nào em chưa nhìn qua, để em giúp anh đi, như vậy sẽ nhanh hơn! Anh lề mề như thế sẽ bị cảm mất!
Dứt lời, Cung Tuấn chẳng cần biết Trương Triết Hạn có đồng ý hay không liền nhào tới, bấm nút ngả ghế ra sau rồi lật người áp đảo cơ thể anh dưới thân mình. Động tác có chút gấp gáp dường như không chờ nổi mà cởi váy áo của anh ra, từng tầng tơ lụa được cắt may hoàn mỹ  nhanh chóng bị tháo bỏ, thân thể ngọc ngà, quyến rũ không tì vết dần dần bày ra trước mắt.

Nhìn Trương Triết Hạn với mái tóc đen dài, cơ thể tuyệt mĩ nằm trên đống phục trang hỗn độn, hình ảnh này quả là mê người. Cung Tuấn chăm chú ngắm nhìn thân thể trắng hồng, bộ ngực vừa săn chắc vừa tròn trịa đang nhô cao, hai đỉnh hồng dựng đứng lên trông thật bắt mắt, vòng eo nhỏ hết sức cân xứng cùng đôi chân thon dài, ở giữa nơi đó, tiểu Hạn Hạn cũng đang rục rịch ngóc đầu.

Cung Tuấn đưa mắt quét từ trên xuống dưới, yết hầu nhấp nhô nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm thuồng, chỉ mong nhanh chóng đè anh ra mà thao lộng, nghĩ là làm, Cung Tuấn liền cúi đầu điên cuồng ngậm lấy cánh môi anh, tiến quân một cách thần tốc chiếm lấy miệng nhỏ, cuộn lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt, dây dưa ngậm mút triền miên. Bàn tay không an phận đưa lên nhào nặn bộ ngực căng tròn, tay còn lại thì nhanh chóng lột bỏ y phục của mình.

Chẳng mấy chốc, hai thân thể đều trần trụi, đối diện nhau, nụ hôn cuồng si trượt dần từ cánh môi anh đào đi xuống yết hầu gợi cảm rồi lại lần xuống bầu ngực căng đầy, Cung Tuấn há miệng cúi đầu ngậm lấy một bên ngực tròn trịa, động tác thuần thục mà liếm, mút. Đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng liếm quanh hai đỉnh hồng nho nhỏ. Cung Tuấn cuồng bạo ngậm chặt nó, bú mút, hàm răng cậu khẽ nhai nhẹ cùng đầu lưỡi đảo quanh hai đầu nhũ hoa mềm mại. Trương Triết Hạn bị sự kích thích ấy ép cho cơ thể run rẩy không ngừng, cổ họng không kìm chế được mà bật ta âm thanh rên rỉ.
- Umm...Tuấn...Đừng....umm...Sẽ có người thấy mất...umm!
- Bảo bối yên tâm! Xe của Cung Tuấn ai dám lại gần! Chỉ có điều...Bảo bối à! Anh chịu khó rên bé một tí, xe này không có cách âm đâu!

Bàn tay to lớn của Cung Tuấn liên tục xoa nắn, vuốt ve thân thể của Trương Triết Hạn. Bàn tay nóng bỏng cùng, cái lưỡi điêu luyện chạy dọc khắp thân thể anh, khiến cho cơ thể Trương Triết Hạn nổi lên một trận phản ứng kịch liệt. Tận sâu tâm can nóng như phải bỏng, hạ thân căng trướng, hậu huyệt phía dưới trống rỗng, nóng rực, ngứa ngáy một cách vô cùng khó chịu. Ở nơi động nhỏ mê mị ấy, dâm thuỷ đã bắt đầu chảy ra mà nụ hôn của Cung Tuấn cứ như được đà không chịu dừng lại, rời khỏi khuôn ngực lại đi xuống bụng, đầu lưỡi trêu đùa cái rốn bé xinh một lúc rồi lại rời đi, cho đến khi Trương Triết Hạn cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng ấm nóng đang bao phủ lấy cự căn của mình thì lúc đấy anh mới nhận ra, con sói hung hãn kia hiện tại lại đang vùi đầu vào giữa hai chân của mình.

- Tuấn...umm..khó..chịu..umm...!
- Tuấn Tuấn...Chậm...Chậm thôi...!
- Đừng mà...Umm...anh ra mất...umm...a..a...!

Nhưng những lời nói cự tuyệt kiều mị của anh lại khiến Cung Tuấn càng thêm điên cuồng, động tác mút lộng ngày một nhanh, khuôn miệng gắt gao bao lấy vật lớn kiên quyết không ngừng mút vào nhả ra, đầu lưỡi uyển chuyển lướt lên lướt xuống, bờ môi mềm mại miết chặt lấy đỉnh quy đầu. Thanh âm do thân côn thịt cùng nước bọt từ miệng cậu ma sát, vang vọng trong xe cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ tạo nên một khung cảnh tràn ngập tình xuân.

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, cự căn căng trướng co rút một đợt mãnh liệt rồi phun trào, cùng lúc đó, phía dưới hậu huyệt nãy giờ ngứa ngáy khó chịu bỗng nhiên lại được lấp đầy. Cung Tuấn thoả mãn, đem tinh dịch ấm nóng kia nuốt xuống, rồi sau đó nhả côn thịt của Trương Triết Hạn ra, hai ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào bên trong huyệt động, đầu ngón tay vừa tiến vào đã bị tầng tầng nhục thịt bên trong bao bọc lấy, như muốn hút chặt khẩn cầu ngón tay thon dài kia đỉnh sâu vào bên trong.

Cung Tuấn đem hai chân anh nâng lên cao thành hình chữ M, tư thế này khiến cho tiểu huyệt chật hẹp kia cũng được giãn ra chút ít, giúp cho cậu có thể di chuyển dễ dàng hơn, ngón tay thon dài bắt đầu trừu lộng, mỗi một lần rút ra đều mang theo một cỗ dâm thuỷ, bám vào bàn tay cậu kéo dài ra như một sợi chỉ bạc.

Cung Tuấn chăm chú ngắm cảnh đẹp giữa hai chân của Trương Triết Hạn, nhìn vòng tròn mị thịt kiều nộn được ngọc dịch trong suốt bao phủ bóng nhẫy, cảnh đẹp mê người không ngừng thúc dục cậu hãy mau thưởng thức mĩ vị đang trào ra nơi cửa động kia, hầu kết lăn lộn một trận, Cung Tuấn rút ngón tay ra, đưa miệng ghé sát vào hoa huyệt đang không ngừng dụ hoặc, bờ môi vừa chạm vào liền không nhịn được mà đưa lưỡi ra liếm vòng quanh rồi mút vào một hơi thật sâu, mùi vị quen thuộc, khí vị như hỏa tinh, thiêu đốt thần trí Cung Tuấn, dục vọng mãnh liệt trào dâng, hiện tại cậu thật sự chỉ muốn hung hăng đè anh ra thao lộng, làm cho anh dục tiên dục tử đến mức khóc lóc xin tha.

- Umm...đừng...đừng liếm nữa....đừng...xin em... Tuấn...aa...ummm!

Trương Triết Hạn cố gắng cự tuyệt vùng vẫy không ngừng, thế nhưng động tác giãy giụa của anh lại bị bàn tay to lớn đang đặt bên hông kia ngăn lại, cái cảm giác vừa ngượng ngùng vừa sung sướng ấy khiến cho thân thể của Trương Triết Hạn run rẩy không ngừng.
- Tuấn...Đừng...umm...đừng như vậy...!

Trương Triết Hạn có thể cảm nhận rõ ràng được từng luồng hơi thở nóng ẩm không ngừng kích thích nơi nhạy cảm của anh, hai cặp mông đào khẽ vặn vẹo, cả gương mặt đỏ hồng đến mức đôi mắt cũng hằn lên tia máu, khuôn miệng hé mở nhưng lại chỉ dám rên rỉ nhè nhẹ như mèo nhỏ.
- Bẩn...Bẩn lắm...umm...Đừng liếm nữa... Tuấn...Umm!
- Một chút cũng không bẩn! Bảo bối à... chỉ cần là của anh! Mọi thứ em đều vô cùng yêu thích!

Cung Tuấn ngẩng đầu lên đáp lại sau đó tiếp tục chuyên tâm mà thưởng thức mật ngọt dâm mĩ kia, đầu lưỡi đói khát khó nhịn, không chút lưu tình liếm sạch hoa huyệt của anh, mật dịch chảy ra đến đâu đều bị cậu liếm sạch đến đó. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào bên trong huyệt động mẫn cảm, đảo quanh miết lấy từng thớ mị thịt, bức bách anh, ép anh chảy ra thật nhiều dâm dịch hơn nữa.

- Umm...Khó chịu...Tuấn Tuấn...anh...anh...umm!
- Hửm! Bảo bối! Khó chịu chỗ nào? Chỗ này...hay chỗ này?

Cung Tuấn nhếch miệng lên cười tà, ngón tay như có như không khẽ đỉnh vào bên trong mật đạo mẫn cảm khiến cho Trương Triết Hạn không kiềm chế được mà co rút cơ thể cật lực, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, khoái cảm trào dâng lại không thể bộc phát, thân thể nóng rực, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

- Hức...em...em...xấu xa!
Trương Triết Hạn bị trêu chọc đến mức nước mắt trào ra, cự vật căng trướng, hậu huyệt bức bách khó chịu vô cùng, ấy thế mà cậu lại cứ đay vò anh. Giọng nói nức nở ấy khiến cho Cung Tuấn giật mình, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ xao động khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đưa tay che lấy khuôn mặt, từ khe hở ở ngón tay áp út, cậu có thể thấy được viền mắt anh đỏ hoe, nước mắt loang lổ, trái tim Cung Tuấn bỗng nhiên như bị ai đó siết chặt, hô hấp dừng lại trong vài giây.

Hạn Hạn của cậu mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế, vậy mà mỗi khi đối mặt với loại chuyện này lại không cách nào che dấu được biểu hiện yếu đuối, sự nhát gan của anh cũng được bộc lộ ra rõ ràng.

Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài của anh, Cung Tuấn mặc dù rất đau lòng, nhưng cậu vẫn muốn anh chủ động, bàn tay to lớn đưa lên tháo gỡ tay anh, ngón tay thon dài khẽ lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má, Cung Tuấn hạ giọng, dùng đôi mắt ngập tràn tình thân của mình nhìn anh rồi nói.
- Bảo bối! Ngoan...Đừng khóc...anh khóc em đau lắm...Nào, mau nói cho em biết anh muốn gì! Được không?

Nghe thấy giọng nói ôn nhu cùng đôi mắt khẩn cầu nóng bỏng, Trương Triết Hạn liền mềm lòng, cất giọng lí nhí, nỉ non bên tai Cung Tuấn.
- Tuấn...anh...anh...muốn..em...! Cho anh!
- Được! Liền chiều anh! Để em xem tiểu tao huyệt này rốt cuộc có bao nhiêu cơ khát!

Trương Triết Hạn còn chưa kịp hoàn hồn thì một nụ hôn mạnh bạo đã lập tức ập đến. Cung Tuấn càn quấy xâm nhập, đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong cuốn lấy lưỡi anh mà trêu đùa. Trương Triết Hạn cũng vô cùng phối hợp cùng cậu môi lưỡi ướt át.

- Hạn Hạn! Em yêu anh!

Lời nói vừa dứt, Cung Tuấn hoàn toàn áp người xuống, côn thịt to lớn của cậu dường như mang theo sức mạnh muốn huỷ diệt anh một cách triệt để. Cự vật sưng trướng tiến sâu vào bên trong như muốn xé nát từng thớ nhục thịt chặt chẽ bên trong anh. Cơ thể Trương Triết Hạn lập tức co rúm lại, mái tóc dài đen nhánh vẽ lên một đường vòng cung uốn quanh thân thể anh, đôi môi mím chặt cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn, cực hình, đây đúng là cực hình mà.

Trên chiếc xe rộng rãi, điều hoà phả ra mát lạnh, hai thân thể trùng điệp giao nhau. Trương Triết Hạn bị đâm đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai tay bấu chặt vào thành ghế phía sau, lại bị Cung Tuấn cường ngạnh vươn tay bắt lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cung Tuấn mạnh bạo thao lộng huyệt nhỏ, côn thịt cứng rắn, thô to, cường hãn xâm nhập bên trong anh, đem từng thớ nếp nhăn chống đỡ đến căng tràn.

Cơ thể Trương Triết Hạn nóng như phải bỏng, cảm nhận được rõ ràng cái vật to lớn ở trong huyệt động liên tục chọc tới bụng nhỏ, mỗi một cú thúc đều như thiêu đốt toàn thân anh, làm cho toàn bộ lý trí của anh đều cháy sạch đến mơ mơ màng màng, khiến cho anh dục tiên dục tử. Trương Triết Hạn hệt như con mèo nhỏ khẽ kêu, hạ thân không tự chủ được liền co rút, khoái cảm trào dâng, như đem cơ thể anh lên đến tận chín tầng mây vậy.

- Bảo bối! Gọi em! - Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh, hô hấp dồn dập cất tiếng nói.
- Cung...Tuấn! - Trương Triết Hạn sắc mặt ửng hồng, khó nhọc lên tiếng.
- Không phải! Gọi lại! - Cung Tuấn vừa vận động hông eo kịch liệt, vừa nghiêm giọng nói.
- Tuấn Tuấn!
- Gọi lại!
- Tuấn!
- Bảo bối à! Em thích anh gọi như nào...anh biết mà! - Cung Tuấn nhíu cặp mày anh tuấn, ngón tay khẽ vân vê đỉnh hồng trên ngực anh, vừa thô lỗ mà lại rất nhanh nhu động.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi khẽ hé môi, thanh âm mềm mại vô lực được bật ra đầy mê mị.
- Chồng ơi!

Cung Tuấn nghe xong cảm giác chính mình dường như muốn phát điên, chỉ cần 1 tiếng gọi ấy thôi đã khiến cho cậu mất hết kiểm soát, kích động mà nhấn hông, đâm sâu vào bên trong anh, hiện tại cậu rất muốn cùng anh kết hợp thành một thể, khiến cho chỗ hai người giao hợp điên cuồng phát mà ra tiếng nước ái muội.

Hơi thở hai người hoà quyện, hô hấp dồn dập, hỗn loạn cùng âm thanh va chạm thể xác, bên trong anh thật chặt , làm cho Cung Tuấn có một loại dục vọng muốn mãi mãi ở trong cơ thể anh, gieo mình trong cái nơi ấm áp mê mị ấy mà kịch liệt rong ruổi.
- Umm...Tuấn...Nhanh hơn nữa...umm...sắp tới...
- Anh lại gọi sai rồi! Bảo bối à!

Cung Tuấn bỗng nhiên dừng lại động tác thao lộng, đem cự vật rút ra khỏi cơ thể Trương Triết Hạn, dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn thẳng vào anh, nơi huyệt động ướt át đang được đỉnh mạnh sảng khoái bỗng nhiên lại cảm nhận được sự trống trải tột độ. Trương Triết Hạn khó nhịn, giờ đây dục vọng đã hoàn toàn thiêu đốt anh, khiến anh có một cảm giác thèm muốn, cơ khát được hoà thể với Cung Tuấn vô cùng. Chẳng phải tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Trương Triết Hạn liền cất thanh âm nũng nịu của mình.
- Chồng ơi! Muốnnn...

Cung Tuấn nghe xong ngay lập tức lao tới, xâm nhập mạnh bạo, cậu cúi đầu hôn trụ môi anh, thanh âm khàn khàn trầm thấp cũng được cất lên.
- Tiểu yêu tinh! Em nguyện chết dưới tay anh rồi!

Cung Tuấn đem hai chân anh vắt lên vai mình, sau đó đẩy hông thật mạnh đi vào, lực đạo càng mạnh côn thịt đi vào càng sâu, sự va chạm mãnh liệt làm cho hai người đồng thời rên rỉ ra tiếng, Cung Tuấn điên cuồn sáp nhập, cậu hiện giờ chẳng nghĩ được gì hết, trong đầu hoàn toàn chỉ còn ý nghĩ muốn phá hỏng anh, muốn cùng anh dục tiên dục tử.

Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiêng, cái miệng nhỏ xinh không ngừng ngâm nga rên rỉ, khuôn mặt ửng đỏ, cơ thể phiếm hồng, cùng với mái tóc dài, nằm trên đống cổ trang hỗn độn...Quả thật là một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ..

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng chuỗi âm thanh va chạm xác thịt khiến cho không gian trong xe càng thêm nóng bỏng. Cung Tuấn một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay nắm lấy cự căn sưng đỏ của Trương Triết Hạn điên cuồng tuốt lộng, cả hai cùng lúc không khống chế được gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng phun trào...

Trái tim đập loạn, nhịp thở dồn dập, Trương Triết Hạn xụi lơ trên ghế, cổ họng khô khốc thở dốc không ngừng, Cung Tuấn cũng chẳng khá hơn anh là bao, cậu gục đầu xuống bụng nhỏ của anh, hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại vô cùng thoả mãn...

Cùng lúc hai cơ thể đang cạn kiệt sức lực, bên ngoài lại vang lên giọng nói quen thuộc.
- Đại ca! Tạnh mưa rồi! Ngoài nóng quá cho em vào nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro