Phần 42 ( Trò chơi sinh tử )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim cũng đã quay xong, Trương Triết Hạn còn được Cung Tuấn sắp xếp cho ra mấy bài hát mới, nhờ khả năng thanh nhạc tốt, âm vực rộng đã khiến những nốt cao của anh luôn được phát ra một cách thoải mái nhất. Việc thuần thục thanh nhạc, sự thông minh và khả năng cảm thụ tốt khiến cho khán giả khó có thể tìm thấy bất kì một lỗi nào từ các bài hát của anh. Trương Triết Hạn thời điểm hiện tại tên tuổi cứ phải gọi là lên như diều gặp gió vậy.

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với Trương Triết Hạn, danh có tiếng có, thêm cả sự cho phép của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đem tâm trạng háo hức, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ, ngày hôm nay, anh sẽ được gặp...cha mẹ của mình. Ra khỏi công ty, Trương Triết Hạn đeo khẩu trang đội mũ lại, bởi vì anh không muốn mọi người trong công ty biết thân phận của mình vậy nên không đồng ý việc Cung Tuấn cho người đưa đón anh. Trương Triết Hạn đưa tay gọi một chiếc taxi, nhanh chóng chui vào rồi đọc địa chỉ, trong lòng háo hức vô cùng...

Đứng trước căn nhà rộng lớn, Trương Triết Hạn không khỏi giật mình, đây...đây là nhà anh thật sao? Trước mắt anh hiện giờ là một căn biệt thự đi theo phong cách Châu Âu, được sử dụng hai gam màu chủ đạo đó là trắng và đen khiến cho căn biệt thự này toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng lại vừa trang nhã.

Trương Triết Hạn đưa tay ấn chuông, một lúc sau, cánh cửa được mở ra, một người con gái ăn bận giống người giúp việc nhanh chóng tiến lại gần anh, cô ta cúi thấp người rồi cất tiếng chào hỏi.
- Cậu chủ! Cậu đã về!

Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu, tại sao người con gái này lại biết anh, sau đó anh lại thấy người con gái kia xoay lưng dẫn đường cho mình vào trong, Trương Triết Hạn đành ôm một bụng khó hiểu mà đi theo. Thế nhưng ngay sau khi bước chân vào nhà, Trương Triết Hạn liền sững người, bên trong, trên những bức tường trắng, hình ảnh của anh được treo ngập nhà, tuy nhiên khi nhìn vào, Trương Triết Hạn liền biết đó chỉ là ảnh ghép do Cung Tuấn làm ra để qua mắt cha mẹ anh mà thôi.

- Tiểu Hạn! Tiểu Hạn của ta! - Mẹ Trương từ trong bếp chạy ra, ôm chặt lấy con trai mình, vui đến mức cất tiếng gọi to.

Phản ứng quá khích ngoài dự kiến của bà làm cho Trương Triết Hạn thoáng bất ngờ, anh đưa tay lên ôm mấy thân hình mà bản thân mình ngày đêm mong nhớ, anh đã từng nghĩ, với cuộc đời thất bại này, anh sẽ không bao giờ dám trở về gặp lại người mẹ này cả, thế mà giờ đây...anh đã có thể chuẩn bị tốt, sẵn sàng, tự tin đứng đối diện với bà.

- Cuối cùng ta cũng được gặp con rồi! Lâu quá rồi! Lâu quá rồi Hạn à! - Mẹ Trương sụt sùi khóc lóc, đứa con trai vô tâm này của bà, bà đã đợi nó rất lâu rồi, thật may...cuối cùng con trai cưng của bà cũng đã trở về.
- Triết Hạn! Là con thật sao?
Cha Trương từ trên lầu đi xuống, động tác vô cùng gấp gáp, Trương Triết Hạn sợ ông trượt chân nên liền chạy lại đỡ lấy cơ thể ông.
- Con về rồi! Thưa cha!
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hai người thân sinh ra mình, anh phải công nhận một điều rằng, Cung Tuấn rất khéo nuôi người. Nhìn thần sắc của hai người họ, Trương Triết Hạn liền biết cậu đã dốc sức chăm sóc họ kĩ đến mức nào.

Trương Triết Hạn đỡ ba Trương đến ghế sopha ngồi xuống, Mẹ Trương nhanh tay rót ly trà đưa đến trước mặt anh rồi cũng mau chóng ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngập tràn cảm xúc, cất giọng hỏi.
- Mấy năm qua con vất vả lắm đúng không?
- Phải đó! Cái thằng vô tâm này! Tiền không phải là tất cả! Tiền không mua được sức khoẻ, không mua được hạnh phúc, càng không mua được thời gian! - Cha Trương thở dài nói.

Trương Triết Hạn ngồi trên sofa, tay cầm tách trà nhưng không uống, trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng.
- Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì lại chẳng có gì! Tiền không mua được sức khoẻ, nhưng mua được phương pháp chữa bệnh tốt nhất! Tiền, không mua được thời gian, nhưng lại tiết kiệm được thời gian! Có tiền chưa chắc sẽ hạnh phúc... Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc!

Dứt lời, Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ mình, nở nụ cười với nọ, giọng nói ôn nhu có chút nghèn nghẹn được cất lên.
- Hai người yên tâm! Giờ con trở về rồi! Sẽ không đi đâu hết!

Mẹ Trương gật gật cái đầu, đưa tay ra vỗ vỗ vào bàn tay Trương Triết Hạn, thế nhưng ánh mắt bà liền bối rối khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
- Triết Hạn! Con...
- Người này đã luôn bên cạnh con! Giúp đỡ con! Cùng con trầm luân! Để hôm nào rảnh rỗi con sẽ dẫn cậu ấy về gặp hai người!

Gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, Trương Triết Hạn chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại dễ nói chuyện với cha mẹ mình như bây giờ, cười cười nói nói, tiếng trò chuyện vui vẻ khiến cho toàn bộ căn biệt thự vốn dĩ lạnh lẽo cô đơn trong thoáng chốc liền trở nên ấm áp vô cùng.

***

Trong một căn phòng lớn, Nguỵ Minh Thành đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng mong chờ người của mình hành động nhất định phải thành công. Bên ngoài, bầu trời đang trong xanh với những tia nắng vàng ươm, bỗng nhiên từ phía xa xa, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Một lát sau, trời tối sầm lại, một tia chớp sáng lóa lóe lên, giông gió bên ngoài bắt đầu thổi dữ dội.
- Ông trời đúng là không phụ lòng người! Nào, mưa gió bão bùng hãy lớn hơn nữa đi! Thật là mong chờ!

Nguỵ Minh Thành nhếch miệng nói, rồi xoay người tiến lại bàn làm việc. Trên đó có một tập tài liệu, đó chính là tài liệu về Cung Tuấn. Nguỵ Minh Thành tay lăm lăm con dao găm sắc nhọn, hai mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, giọng nói u ám, đôi mắt độc ác chứa đựng đầy nỗi bi thương và đau khổ như muốn thiêu đốt cái người trước mặt, bàn tay không nhanh không chậm, từ từ cầm con dao rạch từng đường, từng đường lên cái khuôn mặt của người trong ảnh kia.
- Cung Tuấn! Là mày cướp đi mọi thứ của tao! Cha tao! Giết người phải đền mạng! Trương Triết Hạn! Anh ấy là của tao!

***

Trương Triết Hạn chuyện trò ăn uống vui vẻ cùng cha mẹ mình cho đến tận tối muộn, lúc này anh mới để ý bầu trời bên ngoài cũng đã thay một màu đen. Mặc dù cha mẹ Trương muốn giữ anh ở lại thế nhưng nơi này lại ở ngoại thành, ngày mai anh còn có công việc phải xử lí cho nên không thể qua đêm ở đây được. Cha mẹ Trương thấy con trai đã trở về, việc gặp mặt sẽ đơn giản, thường xuyên hơn cho nên cũng không làm khó anh nữa, chỉ đành luyến tiếc, tạm biệt, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Trương Triết Hạn rời đi.

Trương Triết Hạn vừa bước ra bên ngoài, thì một cơn giông ùn ùn kéo đến, mây đen che phủ kín bầu trời, "Trời sắp mưa rồi phải mau chóng đi thôi", nghĩ vậy, đôi chân thon dài của anh nhanh chóng cất bước đi về phía đường lớn, vội vàng đến mức chẳng để ý gì xung quanh.

Ở một góc khuất ngay gần đó, có một chiếc xe màu đen bóng loáng, từ lúc Trương Triết Hạn bắt đầu di chuyển, chiếc xe này đã luôn theo sau anh, gã tài xế cứ nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, thấy anh đi ra chỉ có một mình, con đường nhỏ này lại chẳng có ai, nhận thấy thời cơ đã đến hắn ta liền khởi động xe, giẫm ga phóng đi như tên bắn.

Trương Triết Hạn đang rảo chân bước đi, đôi tai nhạy bén lắng nghe được thanh âm bất thường, vội vàng quay người lại. Nhìn thấy hiểm nguy đang hướng về phía mình mà lao nhanh đến, quá bất ngờ, quá đột ngột.

Khi cái xe kia điên cuồng lao tới, Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay người sang một bên, né đi sự va chạm của chiếc xe. Gã tài xế có chút hoảng loạn, không nghĩ rằng thân thủ của anh nhanh đến thế, hắn ta vội vã kích hoạt phanh trước một cách đột ngột, cộng thêm với lực phanh tối đa khiến cho bánh xe ma sát mạnh mẽ với mặt đường.
- Thằng ngu! Mày định giết anh ta hay sao? Con mẹ nó mày quên là phải bắt sống mang về à! - Một tên khác ở ghế sau giận dữ lên tiếng.

Lúc này gã tài xế mới sực tỉnh, nhanh chóng cùng hai người trên xe cầm súng bước ra khỏi xe.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Trương Triết Hạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã hoảng hồn khi nghe thấy tiếng súng nổ vang lên khe khẽ dưới bầu trời âm u. Trương Triết Hạn sợ đến điếng hồn, nhìn thấy ba khẩu súng được lắp nòng giảm thanh, anh liền biết những tên này không phải dạng dễ chơi, đôi mắt đảo nhanh, linh hoạt, vừa nghe tiếng súng, vừa nhìn đường đi của viên đạn mà tung người né đi, bàn tay nhanh như cắt rút Bạch Y kiếm ra đỡ đạn. Sắc mặt sa sầm, kiềm chế lửa giận, tay vung kiếm lên đỡ từng viên đạn.

"Keng...Keng..."

Lực đạo va chạm của viên đạn ma sát mạnh vào thân kiếm như điện quang hỏa thạch toé lên, hoả tinh văng ra khắp nơi, Trương Triết Hạn đạp chân lao tới, xoay người đưa lưỡi kiếm cắt ngang một đường ngay thắt lưng của một tên lạ mặt, từng tia máu tươi cứ thế tuôn trào.

Hai tên còn lại không dám tin vào mắt mình, cái người nhỏ con kia ấy thế mà lại chỉ cần một kiếm đã có thể đả thương đồng bọn của chúng. Một tên cao to lực lưỡng, mặt đỏ bừng bừng, hung hăng lên tiếng.
- Nhãi ranh! Khôn hồn thì theo bọn tao, chắc chắn mày sẽ được bảo toàn tính mạng, nếu không đừng trách tao ra tay độc ác!

Trương Triết Hạn nhếch miệng cười khẩy, giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên.
- Muốn đánh thì đánh, nói nhiều làm gì!
- Vậy được! Đó là do mày chọn!
Dứt lời, ba tên lạ mặt điên cuồng lao tới, hai tay hai súng chĩa về phía trước, Trương Triết Hạn dù có giỏi đến đâu, có nhanh đến mức độ nào thì cũng không thể đấu lại sáu khẩu súng đang chĩa vào mình. Trái tim đập loạn đến cực điểm, Trương Triết Hạn vội vàng vừa lùi người vừa né đạn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên một âm thanh chói tai của tiếng bánh xe rầm rầm vang lên, phi đến như một cơn gió rồi chắn ngay trước mặt anh.

Trương Triết Hạn ngây người, nhìn chiếc xe Karlmann King màu đen bóng loáng, có kiểu dáng cực kỳ góc cạnh và đồ sộ vô cùng, trong lòng anh thoáng lo sợ, nhưng ngay sau đó, cửa xe vội vàng bật mở, cánh tay quen thuộc như vị cứu tinh chìa ra nắm lấy tay anh kéo vào trong. Gương mặt lạnh hơn băng, mùi gỗ đàn hương thân thuộc, giọng nói đong đầy cảm xúc vừa lo lắng vừa xen lẫn phẫn nộ vang lên.
- Anh không sao chứ? Tại sao lại đi một mình?
- Anh...anh...Cẩn thận!

Trương Triết Hạn hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay Cung Tuấn, dùng sức kéo cậu nằm xuống khi nhìn thấy mấy khẩu súng kia đang xả đạn như mưa về phía họ. Thế nhưng, Cung Tuấn như tảng đá lớn, lay động thế nào cũng không dịch chuyển, bỗng nhiên cậu bật cười, đưa tay xoa đầu anh rồi nói.
- Bảo bối! Đừng sợ! Em ở đây rồi! Có em bảo vệ anh, chúng ta sẽ không sao hết!

Giọng nói ôn nhu, dịu dàng như nước của Cung Tuấn khiến trái tim nhỏ bé đang đập loạn của Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm giác như được bao phủ bởi một luồng ấm áp. Thấy cậu bình thản như vậy thì bây giờ, anh mới nhận ra, từng viên đạn kia bắn vào chiếc xe này, không những chẳng xuyên qua được mà còn bị bật ngược lại hoặc rơi xuống đất. Cung Tuấn nhanh chóng hạ cửa kính xuống, bàn tay cầm khẩu súng trường tiến công lắp nòng giảm thanh, ngón tay liên tục bóp cò, nhắm bắn chuẩn xác, chỉ trong một nhịp thở đã có thể hạ gục sáu khẩu súng trước mặt.

Nhìn ba người kia chớp mắt cái đã nằm lăn ra đất, Trương Triết Hạn khẽ thở phào một hơi, anh ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Cung Tuấn rồi cất tiếng hỏi.
- Là xe chống đạn sao?
- Ừm!
- Tiên sinh! Rốt cuộc gia tài của ngài khủng bố đến mức độ nào cơ chứ?

Trương Triết Hạn nghe thấy thanh âm không mấy vui vẻ của Cung Tuấn thì liền cất giọng trêu đùa, thế nhưng anh cũng rất tò mò, không biết đại ma vương này có thể giàu có đến mức độ nào. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên là người có tiền, chiếc xe sang trọng này hệt như một căn phòng thu nhỏ, bên trong còn có một khoang nội thất rộng rãi, hoàn chỉnh với máy pha cà phê, tủ lạnh mini, hệ thống âm thanh, tivi và cả két sắt. Ghế bọc da cá sấu, trang trí bằng vàng thật cùng với khoang lái cực kỳ hiện đại.

- Em nói rồi! Em nghèo lắm! - Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại, nét mặt vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
- Vậy em nói xem giá của chiếc SUV này là bao nhiêu? - Trương Triết Hạn nhướn mày, làm bộ coi như là không thấy bộ dạng giận dỗi của cậu.
- Không đắt! 3,5 triệu USD thôi!

Trương Triết Hạn ngay lập tức câm nín, suy nghĩ của người có tiền anh thật không thể nào hiểu nổi. Nhìn sắc mặt không tốt, sát khí tỏa ra từ trên người Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn bất giác rùng mình. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc này của cậu, anh thật sự không quen.

Trương Triết Hạn quay mặt đi, nép sát vào cửa xe, quyết định không trả lời Cung Tuấn nữa, anh biết cậu lo cho anh, vừa rồi anh có thể cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của cậu, nhưng anh cũng đâu có muốn, hơn nữa bản thân đã không sao rồi, cố gắng bắt chuyện với cậu mà cậu còn bày ra cái bản mặt lãnh khốc đó với anh. Cho nên hiện tại, Trương Triết Hạn quyết định, giận ngược lại Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy mèo nhỏ im lặng thì liền quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cậu là vẻ mặt phụng phịu đầy ấm ức của anh, không hiểu sao anh lại đột nhiên nổi giận, thay đổi thái độ giận ngược lại cậu, Cung Tuấn đành thở dài, đưa tay qua kéo anh lại gần, ôm lấy cơ thể anh trong lòng, Cung Tuấn liền hạ giọng trầm khàn của mình mà nói với anh, bàn tay to lớn bất giác vuốt ve tấm lưng ngọc ngà.
- Hạn Hạn! Em đã rất sợ!

Cung Tuấn thật sự đã rất hoảng sợ, có trời mới biết vừa rồi cậu sợ đến cỡ nào, nếu cậu chỉ chậm một giây thôi thì có lẽ giờ đây trong lòng cậu chỉ là một cái xác không hồn. Từ trước đến nay Cung Tuấn chưa từng hoảng loạn vì ai hay vì bất cứ điều gì, thế nhưng Trương Triết Hạn là sinh mạng của cậu, anh chết, cậu cũng sẽ chết.

Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, nghe thấy lời nói ấy, trái tim anh liền trở nên mềm nhũn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên dòng suy nghĩ "Rốt cuộc người con trai này, yêu anh đến mức độ nào chứ, nếu như anh xảy ra chuyện thật, thì cậu sẽ điên loạn như thế nào?"

Cung Tuấn có thể vì anh mà gian khổ, giông bão ngoài kia cậu cũng cam lòng gồng gánh để mong cho anh có được cuộc sống bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, thế nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh thì mãi mãi vẫn sẽ một lòng.

***

Tại một dinh thự rộng lớn...

Trong đại sảnh, Nguỵ Minh Thành ngồi trên ghế sofa, thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ. Trên tay cậu ta cầm một ly rượu trắng, lắc qua lắc lại rồi ném mạnh xuống đất.

"Choang~"

- Toàn là một lũ vô dụng!

Âm thanh vỡ vụn chói tai, giọng nói hung hãn vang lên cùng với sát khí tàn độc ấy khiến cho mấy tên sát thủ đứng trước mặt cậu ta đều run rẩy, sắc mặt tái mét. Ai bảo con trai của Satan yếu ớt? Ai nói con trai của Satan sợ mùi khói đạn mưa máu? Người trước mặt đúng là ác quỷ chứ không phải người.

Nguỵ Minh Thành đưa tay lật giở tập tài liệu, hồ sơ phía sau Cung Tuấn đó chính là Lý Đại Côn. Nguỵ Minh Thành nhướn mày, cặp mắt cong cong vừa lộ ra vẻ quyến rũ lại vừa mưu mô xảo quyệt, đầy sát khí như đang muốn bày mưu tính kế hãm hại người khác.
- Cung Tuấn! Tôi muốn làm người tử tế! Nhưng anh lại cản con đường trở thành người của tôi! Loại bỏ anh thì tôi mới có thể thành người được!

Dứt lời, Nguỵ Minh Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt tàn độc như muốn giết hết tất cả.
- Ra tay đi! Lần này mà không thành công thì không chỉ mấy người phải chết thôi đâu! Cả nhà các người cũng phải chết!

***

Từ lúc gia nhập lại giới giải trí cho tới giờ, Trương Triết Hạn bận bù đầu, hết thu âm rồi lại đi diễn, chụp hình, quay quảng cáo, làm đại ngôn, có lẽ thời gian gần đây anh còn bận hơn cả cái vị Bang chủ kia khiến cho Cung Tuấn phẫn nộ, lôi đầu Văn Viễn ra mà la mắng một trận, bắt ép cậu phải sắp xếp lịch trình hợp lí, cho Trương Triết Hạn có thời gian nghỉ ngơi.

Hiếm hoi lắm mới có một tuần thảnh thơi, ấy thế mà Trương Triết Hạn lại không vui, anh đã quen với guồng quay của công việc, bây giờ lại chẳng có việc gì để làm, cha mẹ Trương được Cung Tuấn tài trợ cho đi du lịch, Thành Lĩnh thì đã vào trường súng,
khiến cho giờ đây Trương Triết Hạn vô cùng nhàn rỗi mà lại chẳng có nơi nào để đi. Đem tâm trạng buồn chán đi đi lại lại trong căn biệt phủ, mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, Trương Triết Hạn anh sắp trở thành một con heo béo rồi.

Tối đó, Cung Tuấn trở về nhà, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nằm ườn trên giường, khuôn mặt lộ rõ chán nản, đôi mắt lơ đãng, đôi tay vô thức thò vào trong gói bánh, ném xuống đất cho Tiểu Bạch và Bạch Hồ ăn, một loạt hành động lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô hồn. Cung Tuấn thấy thế thì liền nhanh chân đến bên cạnh, ngồi xuống mép giường, ghé sát tai anh rồi lên tiếng hỏi.
- Hạn Hạn! Anh sao đấy? Chán lắm sao? - Giọng nói của cậu ôn nhu dịu dàng, lại còn đem tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của anh.
- Em biến đi!
Trương Triết Hạn tức giận hất tay Cung Tuấn ra, cậu bắt anh ở nhà nghỉ ngơi trong khi bản thân lại lao vào công việc, công bằng ở đâu. Càng nghĩ Trương Triết Hạn càng bực, vội vàng nhích sang một bên, né tránh cơ thể Cung Tuấn.

Cung Tuấn biết anh giận chuyện gì thì liền mặt dày sấn tới, đem gói bánh trong lòng Trương Triết Hạn vứt ra khỏi ban công, Tiểu Bạch cùng Bạch Hồ thấy đồ ăn bị ném đi thì ngay lập tức đuổi theo, nhún chân một cái, cả hai thân ảnh trắng muốt nhảy vọt xuống bên dưới tìm để đồ ăn.

Thấy kì đà cản mũi đã đi rồi, bàn tay to lớn của cậu nhanh chóng lần tới, xoa nhẹ gương mặt anh, rồi đem cơ thể anh ôm trọn vào lòng, cúi đầu xuống gục trên vai anh rồi cất giọng nói.
- Em xin lỗi! Hàng đợt này về lớn quá! Em không thể không giám sát được! Bây giờ công việc đã xong! Em có thể dành thời gian bên anh rồi!
- Hàng lớn? Là món đồ gì thế? - Trương Triết Hạn tò mò hỏi.
- Máy bay! 3 cái! 1 cái chi viện hoả lực, 1 cái không người lái tấn công còn 1 cái là tiêm kích tàng hình! - Cung Tuấn uể oải đáp lại.
- Máy bay? Anh muốn xem! - Trương Triết Hạn phấn khích hơn hẳn, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn bằng cặp mắt vô cùng háo hức và chờ mong.
- Được! Bảo bối! Mai sẽ cho anh chiêm ngưỡng! Còn bây giờ em mệt rồi, cần được nạp điện!

Dứt lời, Cung Tuấn dán môi mình lên đôi môi của Trương Triết Hạn, cậu điên cuồng cắn mút cánh môi mỏng của anh, tiến công nhanh hơn một chút, len lỏi qua hàm răng trắng ngọc mà đưa đầu lưỡi nóng bỏng của mình vào trong. Trương Triết Hạn dường như đã trầm mê trước mị lực của Cung Tuấn, sức hút của cậu khiến anh không thể nào từ chối được. Bàn tay anh trong vô thức vòng qua cổ cậu, chủ động đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn, đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi thơm mềm, nhấm nháp, thưởng thức mật ngọt của cậu.

Không gian ngập chìm trong hương vị tình xuân, nụ hôn nóng bỏng triền miên tưởng chừng như không có hồi kết.

Bỗng nhiên...

"Cốc...Cốc...Cốc" - tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cùng với giọng nói gấp gáp.
- Bang chủ! Có chuyện rồi! Lý Đại Côn bị bắt rồi! Cảnh sát phát hiện trong dinh thự cậu ta có hàng trắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro