Phần 43 ( Nhà tù nóng bỏng ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng kín, đến cái cửa sổ cũng không có, Lý Đại Côn hai tay bị chiếc còng sắt khoá lại, tuy nhiên biểu tình trên gương mặt lại trước sau như một, vô cùng lạnh lùng làm viên cảnh sát ngồi đối diện nhìn không ra hỉ nộ của cậu, ông ta đanh giọng lại rồi cất tiếng hỏi.
- Tang chứng vật chứng rõ ràng! Cậu còn không chịu nhận tội?
- Vậy nếu bỗng nhiên trên người ông có hàng cấm, ông sẽ xử lí thế nào? - Lý Đại Côn mở miệng hỏi lại, giọng nói hết sức mỉa mai.
- Cậu đừng có so sánh cậu với tôi, không những cậu, mà cả gia đình cậu cũng sắp bị bắt rồi!

Lý Đại Côn mặc kệ người cảnh sát đó, cậu lười biếng nằm gục xuống bàn, cái lúc bị bắt, cậu còn đang ngủ, cho nên hiện giờ mắt đã díu chặt lại rồi. Không cần biết mình đang ở đâu, chẳng cần biết trước mặt mình là ai, Lý Đại Côn ung dung bình thản mà đi vào giấc ngủ.

Nếu nói Lý Đại Côn không sợ thì hoàn toàn không đúng, cậu sợ trời, sợ đất và sợ nhất là cái chết, thế nhưng, người nhà cậu chắc chắn sẽ không thể nào bị bắt được vì đã có Cung Tuấn chống lưng, còn cậu, mặc dù đã sa vào miệng cọp, thế nhưng trong cái hang này lại chính là địa phận của con cọp chúa mà cậu quen, vậy nên Lý Đại Côn mới được nước làm càn, trở nên ngông cuồng như thế.

Viên cảnh sát khi thấy Lý Đại Côn trong tình trạng này mà vẫn còn có thể ngủ thì đành lắc đầu, ông đã mất cả nửa ngày mà vẫn không moi được thông tin gì. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng được mở ra, tiếng cót két ấy cũng đã đánh thức Lý Đại Côn. Viên cảnh sát kia nhìn thấy người vừa mới bước vào thì ngay lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh, làm động tác chào rồi cất giọng nói.
- Trung...

Ngài Trung Tướng khi thấy viên cảnh sát kia định gọi mình thì liền đưa tay lên ra hiệu đừng nói, sau đó ông tiến lại gần chiếc bàn thẩm vấn, nhìn người con trai đang gục đầu bất cần kia, ông khẽ nhíu mày, thật không hiểu tại sao con trai mình lại đi để tâm đến cái loại người này. Ngài Trung Tướng đưa mắt quan sát Lý Đại Côn, trên người cậu quả thật toát lên vẻ uy vũ, nhưng lại không hề có cái khí thế khiếp người làm cho người khác nhìn vào phải e dè sợ hãi.

Đem hai tay chống lên bàn, ông oai nghiêm ngồi trên ghế cặp mắt sắc bén nhìn Lý Đại Côn sau đó gằn giọng nói.
- Lý Đại Côn! Đây không phải nhà cậu! Tôi yêu cầu cậu nghiêm chỉnh ngay cho tôi! Làm sai nhận tội, ắt sẽ được khoan hồng!

"Mẹ kiếp! Ngủ cũng không yên mà!" Lý Đại Côn than thầm trong lòng sau đó ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông oai nghiêm đang ngồi phía đối diện kia. Trong đáy mắt cậu giờ đây chỉ có một tia lạnh lẽo, không có hối hận, nhún nhường hay có một chút khuất phục nào. Đối với câu hỏi của người kia, Lý Đại Côn liền nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt ông rồi bình tĩnh vang lên câu nói.
- Chó điên cắn người thì chó sai hay người sai? Lão già, tôi là con người, tôi không cắn chó! Vậy nên tôi không sai!

Trong không gian nhỏ hẹp này, không khí lộ rõ sự ngột ngạt cùng áp lực quỷ dị, ngài Trung Tướng công nhận, trong ánh mắt sắc bén của Lý Đại Côn, ông không nhìn thấy được sự độc ác và tàn nhẫn như người ngoài thường nói về cậu. Tuy nhiên, lời độc miệng kia được cất lên, khi nghe xong câu nói ấy, vị cảnh sát kia xanh mặt, ngài Trung Tướng thì cũng chẳng khá hơn là bao, ấn tượng ban đầu về Lý Đại Côn vốn dĩ đã không tốt, hiện tại thì lại càng thêm tồi tệ hơn.
- Đem cậu ta đi! Chờ ngày xét xử! - Ngài Trung Tướng lạnh lùng nói rồi quay lưng rời đi.

Người cảnh sát kia nhận lệnh, sau đó dẫn Lý Đại Côn đi dọc một hành lang hẹp, đưa cậu đến cái phòng giam nhỏ, trần nhà thấp và tường màu xám hết sức tối tăm, mùi không khí ẩm mốc bao trùm rất khó chịu. Lý Đại Côn bước vào, trong bộ quần áo tù nhân màu xám, nhìn lên các thanh sắt trên cửa sổ rồi đưa mắt đến nhà vệ sinh bằng kim loại trong góc, cậu ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ đến việc làm quen với sinh hoạt ở đây sẽ như thế nào, chắc nó cũng giống như ở nhà thôi ấy mà. Lý Đại Côn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ đợi một người nào đó, liệu rằng người ấy sẽ đến cứu cậu hay là không...

Cơ thể mệt mỏi, đã một ngày trôi qua chẳng có cái gì vào bụng. Lý Đại Côn nằm nghĩ, có khi cậu chẳng đợi được đến lúc bản thân mình được cứu thì đã chết đói ở đây rồi. Trước cửa phòng giam, hai người lính gác đang canh chừng người bên trong thật cẩn thận. Trung Tướng đã hạ lệnh không cho Lý Đại Côn ăn uống gì hết, để cho tinh thần của cậu ta hoàn toàn suy sụp, có như vậy mới dễ dàng ép cung. Trong lúc đang canh giữ, chợt trước mặt họ xuất hiện một thân hình cao lớn, trên tay còn cầm một bát cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, nhận ra vị Thượng Uý, hai người cảnh vệ đó liền cúi người cung kính chào.
- Thượng Uý!
- Mở cửa ra! Sau đó rời khỏi vị trí gác! Khi nào có lệnh thì quay lại! - Simon nghiêm nghị cất tiếng nói.
- Thượng Uý! Thật sự không được...Trung Tướng đã hạ lệnh không được cho anh ta ăn bất cứ cái gì hết! - một viên cảnh vệ lúng túng nói.
- Ở đây hiện tại tôi là to nhất! Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm! Còn không mau đi! Hay là muốn trục xuất?

Nghe thấy câu nói ấy, trong lòng hai người cảnh vệ kia ngay lập tức hiện lên sự lo lắng và bất an, tuy nhiên họ lại chẳng dám làm trái ý, chỉ đành gật đầu nhận lệnh rồi mau chóng rời đi.

Cửa nhà giam lập tức được mở ra, Simon mặc trên người bộ cảnh phục mà thường ngày anh hay mặc. Khuôn mặt lạnh lùng thế nhưng cặp mắt lại hiện lên vẻ đau thương tột độ, nhìn thẳng vào cái người nhỏ bé đang nằm co ro dưới mặt đất lạnh lẽo trong phòng giam u uất kia mà trong lòng anh như có vô vàn vết dao cắt. Anh nhanh tay đóng cửa lại rồi đến bên cậu, đem cơ thể cậu ôm vào trong lòng.
- Côn Côn! Nào...há miệng ra!

Simon để Lý Đại Côn dựa lưng vào ngực mình, cánh tay to lớn của anh bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, bàn tay thuần thục xúc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho Lý Đại Côn. Dạ dày đang đói cồn cào giờ đây lại được lấp đầy, Lý Đại Côn nhanh chóng khôi phục lại thần sắc của mình, cậu đưa mắt lên nhìn anh rồi cất giọng hỏi.
- Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?

Nghe thấy câu hỏi ấy thì trong lòng Simon cảm thấy phiền não vô cùng, anh tuyệt đối không thể để Côn Côn của anh chịu thiệt, nhưng lần này tang chứng vật chứng đầy đủ, toàn bộ camera giám sát ở dinh thự của Lý Đại Côn đều bị phá hỏng, đây rõ ràng là một âm mưu, thế nhưng là âm mưu của ai thì anh lại không rõ, chẳng lẽ hai vị tướng nhà anh đã động thủ hay sao. Đang không biết trả lời Lý Đại Côn thế nào, chợt người trong lòng anh tức giận lên tiếng.
- Sáng nay tôi gặp một lão già quái gở, cao ngạo nhìn tôi rồi còn nói cái gì mà nhận tội sẽ được khoan hồng! Mẹ kiếp! Ông đây có tội đâu mà phải nhận! Tức chết tôi mà! Mà này Simon...lão già đó có chức vụ gì thế, trông bộ dạng thì chắc làm to lắm! Tôi thấy vụ án nhỏ này của tôi mà ông ta có vẻ rất để tâm!

Simon nghe xong sống lưng liền lạnh toát, nhận thấy cơ thể cứng đờ của anh, lại chẳng nghe thấy âm thanh hồi đáp lại, cậu liền ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
- Ông ta làm to lắm hả? Chỉ là hàng trắng thôi mà? Nhiều lắm sao? Tôi còn chẳng biết hình dạng chúng như thế nào!

Simon hít vào một hơi thật sâu rồi cất giọng bình tĩnh mà trả lời cậu.
- Trung Tướng! Vụ án này của em liệt vào hàng trọng án rồi! Gần 100kg hàng cấm!
- Trung...Trung Tướng!
Hai mắt Lý Đại Côn mở to, cái chức vụ của lão già kia đã hoàn toàn lất át hết mọi thông tin mà cậu vừa nhận được, cậu xong rồi, xong thật rồi, Lý Đại Côn cậu vậy mà lại ngu ngốc đến mức không nhận ra người đàn ông kia có nét giống Simon thế nào, nhờ cái mỏ chua ngoa của mình mà chưa gì cậu đã làm mất điểm trước mặt ông.

Nghĩ đến hành động xấu hổ sáng nay, Lý Đại Côn liền tỏ ra nóng giận, cậu bực bội đập mạnh tay lên ngực của Simon.
- Khốn nạn! Tại sao anh không nói trước với tôi đó là cha anh!
- Côn Côn! Anh cũng đâu có biết ông ấy sẽ gặp em! Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?

Simon nắm chặt lấy bàn tay đang phát tiết của Lý Đại Côn, anh thật sự không biết cha mình sẽ đến gặp cậu, sáng nay anh còn bận đi đến dinh thự của cậu để điều tra, thế nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu, với tính cách của Lý Đại Côn, Simon chẳng cần cậu phải trả lời cũng đã đoán được có chuyện gì xảy ra. Quan sát phản ứng của Lý Đại Côn thì bỗng nhiên Simon cảm thấy rất buồn cười, anh nhanh chóng đem cơ thể cậu ôm chặt vào trong ngực.
- Côn Côn bé nhỏ của tôi! Sao em lại dễ dàng đỏ mặt như vậy?
- Mẹ kiếp! Simon! Anh có biết đây là đâu không hả? Mau bỏ tôi ra! - Lý Đại Côn liên tục dãy giụa, đối với tình huống hiện giờ, cậu bất giác có một dự cảm không lành.
- Nói khẽ thôi Côn Côn! Bên ngoài có người đấy! - Simon nở nụ cười tà mị, bên ngoài làm gì có ai nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút.

Lý Đại Côn nghe thấy điều ấy, ngay lập tức cơ thể liền trở nên cứng đờ, cậu ngoan ngoãn nằm im, không dám động, cứ mặc cho Simon ôm mình. Chứng kiến hành động này của cậu, Simon rất hài lòng, sau đó đem tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà xoa xoa nhè nhẹ. Thanh âm trầm trầm khàn khàn lập tức vang lên.
- Côn Côn! Em yên tâm! Dù có phải làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ cứu được em ra! Côn Côn...Sau khi rời khỏi đây em hãy...ở bên anh được không? Đừng rời xa anh, em chỉ có thể là của anh, đồng ý với anh! Được không Côn Côn!

Lý Đại Côn ngẩng đầu lên nhìn Simon, trong ánh mắt anh giờ đây hiện rõ từng tia khẩn cầu khiến cho cậu không kịp phòng bị mà đã sa ngã vào trong đôi mắt ấy. Simon khẽ đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng cọ chóp mũi mình lên mũi cậu, sau đó phả ra làn hơi nóng ấm lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Lý Đại Côn.
- Côn Côn! Tin anh! Anh sẽ bảo vệ em! Và cũng xin em...hãy cho anh được yêu em!

Dứt lời đôi môi của Simon liền phủ xuống bao trùm lấy cánh hoa anh đào thơm mềm ngon ngọt của Lý Đại Côn. Dưới sự dẫn dắt của Simon, Lý Đại Côn bắt đầu từ từ đáp lại. Cậu hé miệng ra đón nhận, hai mắt khép hờ, cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của Simon đang càn quét, chiếm đoạt khoang miệng mình, cuộn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu mà đưa đẩy dây dưa. Nụ hôn nồng cháy, cuồng si ngày càng trở nên điên cuồng thế nhưng trong lòng Lý Đại Côn giờ đây lại hiện lên một mớ hỗn độn, vừa rung động, lại vừa bất an. Liệu rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, liệu rằng sau bao nhiêu cố gắng, kết cục của bọn họ sẽ là gì, là trái ngọt...hay là quả đắng.

Sau một trận môi lưỡi kích tình, cảm nhận được sự mất tập trung của Lý Đại Côn, Simon chẳng nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên, đem trang phục tù nhân xấu xí kia nhanh chóng lột bỏ, chẳng mấy chốc, thân thể mỹ lệ của Lý Đại Côn hiện ra trước mắt anh. Simon gắt gao ôm lấy cơ thể tinh tế mềm mại trong lòng, bàn tay ấm áp cuồng bạo vuốt ve lên từng tấc da thịt quyến rũ. Làn da của cậu cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, khiến cho Simon yêu thích vuốt ve không muốn rời, cùng với bàn tay đang du tẩu, đôi môi của Simon cũng được phủ xuống cùng với chiếc lưỡi không xương trườn ra khám phá cơ thể cậu, khiến cho mỗi nơi môi lưỡi anh đi qua, đều để lại dấu tích đỏ hồng.

Cơ thể Lý Đại Côn bị anh đùa bỡn liền trở nên mềm nhũn, đầu ngực cũng bị bàn tay to lớn áp đảo nhào nặn đến ửng đỏ, hai đỉnh nhũ hoa bị môi lưỡi dày vò cũng vì thế mà nhô cao ngứa ngáy, thân thể mất hết sức lực mà dựa vào trong lòng ngực của anh, cự căn đã sớm căng trướng từ lâu, hậu huyệt lại càng không chịu được sự kích thích mãnh liệt này mà tràn ra một lượng lớn dịch thuỷ trong suốt.
- Um...nóng quá...không được...umm...khó chịu quá...Simon...

Lý Đại Côn nhịn không được, đem đầu mình ngửa ra đằng sau mà rên rỉ, ngay lúc này cậu có thể cảm nhận được thân thể mình càng ngày càng nóng, nơi tận sâu bên trong tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, hiện tại cậu chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể, khao khát được vật nào đó lấp đầy càng lúc càng mãnh liệt. Lý Đại Côn vội vàng lật người lại, hai bàn tay lột bỏ phục trang của Simon, nhanh chóng rũ bỏ những thứ không cần thiết rồi quăng đi. Nhìn thấy cơ thể nam tính cùng với cơ bụng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn tuyệt mĩ hiện ra trước mắt, Lý Đại Côn không kiềm chế được cái miệng của mình.
- Simon! Anh mặc cảnh phục thật đẹp! Nhưng khi anh không mặc gì còn đẹp hơn rất nhiều!

Nghe thấy câu nói không có chút liêm sỉ nào của Lý Đại Côn, Simon thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó anh liền mỉm cười, đem đống phục trang hỗn độn nhanh chóng trải xuống nền đất lạnh lẽo rồi đặt cơ thể Lý Đại Côn lên trên mau chóng cất lên giọng nói trầm khàn nhiễm dục của mình.
- Anh biết! Những thứ tốt nhất, đẹp nhất, đều là của riêng em!

Dứt lời, Simon tách hai đùi của Lý Đại Côn ra, đem toàn bộ nơi mật đạo kia hiện ra một cách rõ ràng, cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của anh trở nên nặng nhọc, hai mắt dán chặt, nhìn chằm chằm huyệt động nho nhỏ cùng với vòng tròn kiều nộn, yết hầu nhấp nhô khao khát thèm thuồng, con quái vật dưới hạ thân cũng đã thức tỉnh, đang ngẩng cao đầu chờ được phát động.

Simon đưa tay bóp chặt eo nhỏ, không chút do dự trầm mình cắm thẳng vào. Lý Đại Côn ngay lập tức chết lặng, hai mắt mở to, cổ họng cố gắng kìm nén tiếng hét đang gào thét muốn phát tiết ra.
- Con mẹ nó Simon! Ngón...Ngón tay đâu!!!

Simon vừa tiến vào đã cảm nhận ngay được sự chặt khít đang bóp chặt lấy anh, lại nghe thấy giọng nói thảm thiết của Lý Đại Côn, lúc này anh mới ý thức được bản thân vừa làm chuyện gì, đây mới là lần thứ hai của cậu, nơi động nhỏ kia chỉ mới vừa ẩm ướt một chút đã bị anh cuồng bạo đâm thẳng vào trong. Tiểu huyệt của Lý Đại Côn rất nhỏ, thật may là đã có chút ướt thế nhưng kích cỡ của hai người quả thật không cân xứng khiến cho toàn bộ côn thịt của Simon vừa tiến vào đã bị tầng tầng nhục thịt kẹp chặt đến phát đau, trên trán túa ra một tầng mồ hôi, hô hấp không thông hơi thở dồn dập hít vào một luồng khí lạnh.

- Anh xin lỗi...Côn Côn...cố chịu một chút!
Mị thịt thắt chặt khiến cho cự căn của Simon muốn rút ra còn khó khăn hơn cả tiến vào, cho nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác anh đành phải tiếp tục một loạt động tác còn đang dang dở của mình. Phần thân côn thịt cương cứng mới chỉ vừa ra được một nửa đã lại từ từ trượt vào bên trong. Quy đầu to lớn cọ xát vào từng vách tường thịt phấn nộn mà đỉnh sâu vào trong.

- Con mẹ nó! Cút! Mẹ kiếp! Tôi đào mả cả dòng họ nhà anh lên!

Lý Đại Côn bị cắm đến mức sắc mặt trắng bệch, khuôn miệng nhỏ không ngừng phun ra lời hay ý đẹp, trong lòng chỉ khẩn cầu tên khốn kiếp kia mau chóng rút ra. Huyệt động chưa được nới lỏng, đã bị đè ra thao lộng đau đớn tột cùng khiến cho Lý Đại Côn không tránh khỏi cảm giác muốn trốn chạy, nhưng...chạy đi đâu bây giờ!!!

- Côn Côn...Côn Côn...Shhh...Chết tiệt...
Simon hiện giờ đã bị dục vọng thao hoá mất hết lí trí, khao khát chiếm đoạt mãnh liệt trào dâng, mi tâm nhíu lại nhịn xuống cơn đau mà điên cuồng thao lộng, phần hông đưa đẩy luận động không ngừng, nam căn cứng rắn mạnh bạo xâm nhập vào tiểu huyệt ướt át.
- Anh yêu em...a..Côn Côn...!
- Yêu...Yêu cái con mẹ nhà anh! Khốn nạn! Simon! Tôi...Ummm...tôi nguyền rủa anh...aaa...umm...cả đời bị liệt dương...không thì...umm...cũng xuất tinh sớm...umm!

Simon nghe xong bất giác bật cười, côn thịt to lớn đâm vào rút ra liên tục phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong. Anh đưa tay xuống vuốt ve bờ mông rắn chắc trên người Lý Đại Côn rồi nhiệt tình đưa đẩy, cái đầu hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, đầu lưỡi đưa ra liếm láp một đường.
- Liệt dương? Xuất tinh sớm? Côn Côn bé nhỏ! Tôi rất yêu em cho nên tuyệt đối không thể để cho em ăn chay cả đời được!
- Khốn nạn! Chó nó mới thèm...

Mỗi một lời nói ra, côn thịt to lớn lại cắm vào thật sâu, ép cho huyệt nhỏ không ngừng phun ra lượng lớn dâm thuỷ. Simon đưa đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi Lý Đại Côn, bá đạo cạy mở hàm răng ngọc ngà đều tăm tắp, chiếc lưỡi ma mãnh lướt qua lướt lại trong khoang miệng cậu khám phá tất cả mọi ngóc ngách, thưởng thức mĩ vị ngọt ngào, hương vị của riêng cậu lan toả càng làm cho anh điên cuồng, côn thịt ra vào mỗi lúc một nhanh, âm thanh va chạm càng thêm mãnh liệt, hai cánh mông đào va đập mạnh mẽ vào bụng dưới của anh khiến nơi đó đỏ ửng nóng rát.

Dưới sự cuồng nộ của Simon, hạ thân Lý Đại Côn ban đầu còn cảm giác đau buốt, nơi anh xâm nhập căng trướng vô cùng, tuy nhiên sau một hồi luân động cùng những hành động kích tình, Lý Đại Côn đã nhanh chóng thích nghi, cùng với sự vuốt ve của anh, mi tâm của cậu cuối cùng cũng đã thả lỏng, thân thể bắt đầu vặn vẹo, những lời chửi bới cũng được thay bằng âm thanh rên rỉ, nhận thấy thay đổi này của tiểu ác long, Simon liền biết được giai đoạn đau đớn của cậu đã qua.

- Simon..Simon...Umm...
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Đại Côn lúc này đã là một mảnh đỏ ửng, hơi thở trầm đục, dáng vẻ bây giờ chẳng khác gì mê man tận hưởng khiến cho Simon nhận ra rằng cậu chính là đang rất thoải mái.
- Côn Côn! Thoải mái không? - Simon cúi đầu há miệng ngậm lấy điểm đỏ ửng nhô cao trên bầu ngực tròn trịa, nhẹ nhàng mút vào, rồi cất giọng mê mị hỏi.
- Không...Umm...Chậm...Chậm một chút! Con mẹ nó... hỏng...hỏng mất...umm!

Simon nhíu mày không hài lòng với câu trả lời ấy, ngay lập tức anh đem hai đùi của Lý Đại Côn vòng qua bên hông mình, dùng sức đẩy hông đỉnh thật mạnh.
- Côn Côn! Có thoải mái hay không?
- Umm...Thoải...Thoải mái!
- Vậy có muốn anh hay không?
- Muốn...umm...muốn...Đừng...đừng mạnh...Chậm... chậm lại...
- Côn Côn của anh...Hình như lúc nãy có người nói chó mới thèm anh?
- Anh...Mẹ kiếp!
- Vẫn còn có sức chửi sao? Vậy xem ra anh phải nỗ lực hơn nữa rồi!

Simon đưa một tay nắm lấy cự vật đỏ thẫm của Lý Đại Côn, luân động lên xuống không ngừng nghỉ, một tay nắn bóp mông cậu, mạnh bạo đến nỗi khiến chúng biến dạng. Sự cao ngạo kiêu kì của cậu càng khiến cho anh muốn bắt nạt cậu hơn. Đầu óc Lý Đại Côn giờ đây hoàn toàn tê dại, máu nóng lan toả toàn thân, chỉ biết khoái cảm từ cái vật to lớn kia đang xâm nhập vào từng tế bào của cơ thể, cậu cắn răng, khó chịu vặn vẹo thân mình, hai mắt mông lung ngập nước nhìn anh, giống như muốn khóc.
- Simon...không...a...a...tôi...tôi sắp...umm
- Nói yêu anh! - Simon nhướn mày ra lệnh.
- Umm...umm....

Đáp lại Simon chỉ là những thanh âm rên rỉ khản đặc, Lý Đại Côn không hề có ý định muốn trả lời anh, hành động này khiến cho Simon bỗng nhiên ngưng lại động tác, trong lòng thầm nghĩ "Có khi nào Côn Côn không yêu anh hay không?"

Đang được khoái cảm chắp cánh đưa lên tận chín tầng mây bỗng nhiên cánh lại bị gãy khiến cho cảm xúc đứt đoạn rơi thẳng xuống vực sâu, Lý Đại Côn toàn thân khó chịu, cái câu nói sến súa ấy cậu không muốn nói ra nhưng mà con quỷ dục vọng của cậu đang điên cuồng gào thét, chẳng còn cách nào khác, Lý Đại Côn đành mấp máy môi.
- Simon...Anh...anh...đừng dừng mà...!

Simon vẫn không động, cũng chẳng đáp lại, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn cậu. Gương mặt đượm buồn ấy khiến cho Lý Đại Côn có chút bối rối, hít một hơi thật sâu cậu mới đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt nam tính trước mắt, giọng nói dịu dàng cùng lời thú nhận nhẹ nhàng cất lên.
- Tôi yêu anh! Simon...
- Cách xưng hô không đúng! - Câu trả lời của Lý Đại Côn khiến cho Simon phấn khích vô cùng thế nhưng anh vẫn muốn hơn nữa.
- Tôi...Tôi...Ummm

Chưa cả nói hết câu Simon đã đem môi mình phủ xuống, điên cuồng cắn mút sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt của ác ma mà nhìn Lý Đại Côn, giọng nói nghiêm nghị băng lãnh vang lên.
- Nói sai một lần nhận một nụ hôn! Phải chăng tiểu yêu tinh em khao khát được anh hôn đến thế?
- Tôi...Em...Con mẹ nó khó nói quá! - Lý Đại Côn xấu hổ quay mặt đi, cậu đã quen đè đầu cưỡi cổ Simon, bây giờ bắt cậu mềm mỏng, Lý Đại Côn cậu làm không nổi.

- Lý Đại Côn!
Simon mặt đỏ phừng phừng, ban nãy chỉ mới là ngưng động tác nhưng mà bây giờ anh chính thức đem toàn bộ côn thịt của mình rút ra. Ngay lúc này đây, Simon chỉ muốn một tay bóp chết cậu, tiểu quỷ này lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần anh muốn đối tốt với cậu, thì cậu lại tìm cách phá hư, không phạt cậu thì cậu không biết sợ mà.

Lý Đại Côn không muốn thừa nhận thế nhưng thân thể của cậu thật sự đã bị tên khốn kia khống chế, hậu huyệt ngứa ngáy râm ran như có ngàn vạn con kiến đang di chuyển trong đó, dâm thuỷ ồ ồ như thác lũ ướt đẫm cả áo quần phía dưới, cự căn sưng trướng muốn phát tiết mà không được, toàn bộ cơ thể run rẩy không ngừng, thèm khát được thao lộng, mong muốn được lấp đầy ngay lập tức.

- Simon...Em muốn!
Lý Đại Côn xấu hổ, phát âm không được rõ ràng, cứ lí nhí trong cổ họng, thế nhưng ở khoảng cách gần như thế này Simon hiển nhiên có thể nghe thấy, mọi sự tức giận ban nãy bị câu nói nhỏ nhẹ kia đánh bay ngay lập tức, tuy nhiên anh vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng mà nhìn cậu.
- Không đủ!
Lý Đại Côn nôn nóng đến đỏ mắt, hai tay vòng qua cổ Simon, hai chân cũng thuận thế mà vắt qua hông anh, nhắm mắt lại rồi bật ra câu nói thật tâm của mình.
- Simon...Em yêu anh! Em...Em muốn anh!

Câu nói như ngòi thuốc nổ, kích động đại não bộ của Simon, anh nhanh chóng nắm lấy cự căn, mạnh bạo đâm thẳng về phía trước, hô hấp dồn dập, không ngừng thở dốc. Sự hung hăng của Simon khiến cho Lý Đại Côn thật sự chịu không nổi, cậu dùng tay mình gạt phắt tay anh ra, chủ động nắm lấy côn thịt của chính mình mà bắt đầu tuốt lộng. Khoái cảm ngày càng tăng cao, thân thể nhanh chóng nhận được một trận co rút, Lý Đại Côn lên đến cao trào, một dòng tinh dịch trắng đục nhằm thẳng cơ bụng của Simon mà phun ra.
- Tiểu quỷ, anh làm em sung sướng như thế, trong khi anh vẫn chưa đạt đến cực lạc, vậy mà em lại nỡ để anh một mình, em thật tàn nhẫn!
- Anh...Anh nhanh lên...chịu....umm...chịu không nổi rồi...umm!

Lý Đại Côn cắn răng chịu đựng, sau cơn cực khoái, huyệt động bé nhỏ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, cậu thực sự chịu không nổi, âm thanh rên rỉ ngày càng lớn hơn.
- Umm...Mau...Mau ra...Simon...em...em không chịu được...aaa...

Trái tim Simon rung động mãnh liệt, tiểu quỷ này luôn biết cách khiến cho anh điên cuồng, mặc dù Simon vẫn chưa tới cao trào thế nhưng để tránh làm nát cái động nhỏ dưới thân, anh liền vươn người tìm đến môi Lý Đại Côn mà liếm mút, kích thích càng được dâng cao, hạ thân vận động kịch liệt đưa đẩy, thanh âm va chạm cùng tiếng nước "Bành bạch" vang lên càng khiến cho Simon liền cảm thấy thoả mãn, chẳng mấy chốc anh cũng đã lên đến đỉnh điểm, rùng mình một cái, Simon gầm nhẹ rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong cái động nhỏ mê mị kia.

Lý Đại Côn nhắm mắt thở dốc, quá tàn bạo, quá ác độc rồi, so với những cực hình bức cung thì có lẽ đây sẽ là màn tra tấn tàn bạo nhất mà cậu cảm nhận được. Sau một hồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Đại Côn dần dần mở mắt, thế nhưng...đập vào mắt cậu là cái thứ gì kia...

Lý Đại Côn mở to đôi mắt, giọng nói lắp bắp run run, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.
- Mẹ kiếp Simon! Sao...Sao anh lại cứng rồi! Con mẹ nó! Anh không phải là người! Biến....đừng có lại gần tôi!!! Mau cúttttt!

***

5K chữ! Tôi ổn 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro