Phần 45 ( Giới hạn cuối cùng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình điện thoại của Văn Viễn hiện lên một đoạn video, Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống thì ngay lập tức khuôn mặt đột nhiên biến sắc, cả cơ thể trở nên cứng đờ, trái tim siết chặt tưởng trừng như ngừng đập.

Trương Triết Hạn bị trói trên một chiếc ghế, toàn thân nhuộm một màu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền, chuyển động cơ thể hầu như là không có đến cả nhịp thở phập phồng trên lồng ngực cũng rất nhỏ, chẳng biết còn sống hay đã chết. Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, trên khoé môi còn dính lại một dòng máu đã khô.

Cung Tuấn hít thở khó nhọc, ánh mắt sâu thẳm tỏa ra sát khí, vẻ mặt ngông cuồng tràn đầy mùi thuốc súng, giọng nói còn lạnh hơn cả băng vội vàng cất lên.
- Định vị anh ấy chưa?
- Thưa Bang chủ! Anh ấy đang ở một kho quân dụng bỏ hoang phía Bắc!
- Khốn kiếp!
Dứt lời, Cung Tuấn đưa tay cầm lấy chìa khoá xe trước mặt rồi phi như bay ra khỏi phòng.

***

Tại một kho hàng trống trơn, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu và dần dần bị thiên nhiên xâm lấn, Cung Tuấn rút ra một cây súng lục Walther P99 có thiết kế rất nhỏ gọn nhưng lại có sơ tốc đầu nòng vô cùng nhanh nhạy tạo ra một lực xuyên phá lớn, đôi chân thon dài từ từ bước vào bên trong, đôi mắt đảo qua đảo lại quan sát, đôi tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Dự cảm của Cung Tuấn từ trước đến giờ luôn luôn vô cùng nhạy bén thế nhưng hiện tại mặc dù con chip trên mặt dây chuyền của Trương Triết Hạn cho thấy anh đang ở đây thế nhưng linh tính lại mách bảo cậu rằng có điều gì đó không đúng. Văn Viễn đi đằng sau thấy Cung Tuấn cứ chần chừ không vào thì liền nhanh chân tiến đến một khu ẩm mốc tối tăm ở bên trong kho hàng này.

Càng bước vào trong Văn Viễn lại càng cảm thấy có gì đó kì lạ, bên trong video cậu nhận được chẳng phải Trương Triết Hạn toàn thân ngập trong máu tươi hay sao, vậy mà khi đặt chân vào bên trong, ngoài cái mùi ẩm mốc khó chịu ra cậu lại chẳng ngửi một mùi nào khác. Điều đó chứng tỏ...Trương Triết Hạn không có ở đây!

Vẻ mặt Văn Viễn có chút nghi ngờ, xoay người lại định báo cáo với Cung Tuấn thì đã thấy cậu đi vào bên trong, trên tay cầm cái máy định vị, càng tiến vào sâu, đèn báo động trên máy càng nháy dữ dội. Văn Viễn quay đầu nhìn sang đám đàn em, hất cằm một cái mấy người đó liền hiểu, nhanh chóng quây thành một vòng tròn rộng bảo vệ Cung Tuấn.
- Tất cả cẩn thận một chút! - Cung Tuấn cất giọng dặn dò, trong lòng cậu giờ đây thật sự có chút bất an.

Mỗi một bước chân cất lên đều mang theo một sự thăm dò nhất định, đôi chân Cung Tuấn dừng lại ở một góc khuất của nhà kho, đèn báo động đang từ vàng chuyển sang đỏ, bên trong một cái hộp lớn, nhất định ngọc lục bảo ở trong đó, nó là bảo vật của Trương Triết Hạn, cũng là kỉ vật cuối cùng của mẹ cậu cho nên Cung Tuấn dù có thế nào cũng phải lấy lại được.

Khi đôi tay Cung Tuấn vừa mới chạm vào cái hộp kia, cả không gian ở đây như ngừng lại, tất cả hơi thở đều bị ngưng trệ theo động tác tay của Cung Tuấn. Cái hộp lớn từ từ được mở ra, một thanh âm lạnh lẽo ngay lập tức phát ra từ bên trong.

- Mày phá được quả bom! Trương Triết Hạn sống! Mày không phá được quả bom! Mày chết! Trương Triết Hạn cũng chết!

Văn Viễn tò mò ngó đầu vào xem, bên trong có một cái máy phát tự động cùng với ba quả bom kích nổ, xung quanh chi chít những sợi dây sắc màu đang bao lấy một viên ngọc đỏ rực.
- Mẹ kiếp! Bị lừa rồi! Con mẹ nó vậy mà lại có bom! - Giọng nói của Văn Viễn lạnh ngắt, trong lòng phẫn nộ khẽ siết chặt khẩu súng trong tay.

"Tích tắc...Tích tắc..."

Khi nắp hộp vừa mở cũng là lúc kích hoạt ba quả bom bên trong, chúng bắt đầu đếm ngược tính giờ: 18000.

- Là bom hẹn giờ? Chết tiệt chỉ có ba phút! - Thấy đồng hồ đếm ngược khởi động, Văn Viễn hoảng loạn tìm con dao bên hông sau đó đưa đến cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhận lấy con dao, cẩn thận quan sát, đây là một quả bom có sức công phá lớn, hơn nữa lại còn rất khó tháo dỡ. Tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng hề hoảng sợ hay gấp gáp, cậu bình thản cẩn thận lần dò trong mớ dây điện lộn lộn bên trong quả bom. Cách duy nhất để tháo gỡ một quả bom là phải vô hiệu hoá tất cả các hộp thiết bị của nó, mà trong số vô vàn những sợi dây sắc màu kia lại chỉ có một cọng dây có thể tắt kích hoạt khẩn cấp để vô hiệu hóa hộp thiết bị.

Ba phút trôi qua mà đám đàn em cứ ngỡ đã qua ba mùa thu rồi, khi những giây cuối cùng hiện lên đến cả thở bọn họ cũng không dám. Trong không gian tĩnh mịch ấy đột nhiên vang lên một âm thanh lạ, mà cái âm thanh đó khiến tất cả đám người ở đây đều bị đứng tim một phen.

"Roạt...Roạt...Roạt" - Cung Tuấn đưa lưỡi dao một cách quả quyết, không hề e sợ mà thản nhiên cắt đứt ba sợi dây điện bên trong.

Cả đám người kia gồng mình nhắm mắt chuẩn bị tinh thần lên đường, thế nhưng sau khi nghe thấy âm thanh cắt dây ấy phát lên lại chẳng thấy có bất kì động tĩnh nào nữa thì liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy là đồng hồ hẹn giờ đã ngừng lại nhưng dù sao quả bom này vẫn rất nguy hiểm, Cung Tuấn cẩn thận dùng dao tách nhẹ những sợi dây đang quấn chặt lấy viên ngọc kia ra, mọi động tác hết sức nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó, cậu đã thành công lấy được ngọc lục bảo của mình.

Văn Viễn chứng kiến một loạt hành động tháo gỡ bom của Cung Tuấn chỉ trong ba phút ngắn ngủi thì liền bày ra bộ mặt vô cùng kính nể, đưa tay lên vỗ vào nhau nhè nhẹ rồi cất giọng nói thán phục.
- Bang chủ! Quả nhiên rất lợi hại! Không chỉ là Xạ thủ tuyệt đỉnh, chỉ một phát bắn gục đối tượng mà bây giờ còn có thể gỡ được bom luôn!

Cung Tuấn liếc nhìn Văn Viễn một cái rồi sau đó đưa con dao găm trả lại cho cậu, nhếch miệng cười chế giễu rồi cất lời đáp lại.
- Nếu cậu không đứng trước mặt tôi thì tôi còn tưởng người đang nói là Lý Đại Côn đấy!

Văn Viễn nghe xong liền giật mình, đúng là gần mực thì đen, ở cạnh Lý Đại Côn quá lâu bản thân ấy thế mà cũng có ngày biết nói lời nịnh nọt, đang định lên tiếng trả lời thì bỗng nhiên phía cửa ra vào vang lên một tiếng động lớn.

"Rầm"

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy cánh cửa kho hàng đã bị đóng chặt lại. Nơi phát ra ánh sáng duy nhất bị dập tắt, không gian trong nhà kho này tức khắc liền trở nên tối tăm u ám vô cùng.

"Uỳnh...Uỳnh...Uỳnh"

Tiếng thùng gỗ đổ xuống đinh tai nhức óc, khi bước chân vào đây, cả đám Cung Tuấn đã cảm nhận được có gì đó bất thường, thế nhưng ai mà ngờ được, cái đám tàn dư của Satan kia lại ẩn nấp bên trong những chiếc thùng gỗ mục nát như vậy chứ.

- Một lũ ngu ngốc bị mắc bẫy! Cung Tuấn! Hôm nay mày phải đền mạng cho Đại ca của tao! - Một giọng nói hung hãn gầm lên vang vọng khắp cả cái nhà kho bỏ hoang này.

Cung Tuấn nheo mắt nhìn về phía trước, hình ảnh người đàn ông to lớn lực lưỡng bịt một bên mắt trên bắp tay chằng chịt những hình xăm khoa trương đến mức rối mắt, đặc biệt, trên mu bàn tay còn có một ấn kí hình mặt quỷ rất lớn. Cung Tuấn cố gắng lục lại trí nhớ xem người trước mặt là ai thế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, cuộc đời cậu đã gây chiến với rất nhiều người thế nhưng số người có thể đọng lại trong đầu cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà những người đó đều thuộc dạng thực sự có tài. Vậy nên người đàn ông kia chẳng khiến cho Cung Tuấn nhớ ra, chỉ chứng tỏ một điều...hắn ta rất vô dụng.

Gã bịt mắt nhìn về phía đám người Cung Tuấn như ác quỷ đang nhìn con mồi, vẻ mặt dương dương tự đắc, phách lối kiêu ngạo vô cùng. Hắn ta tiến thêm vài bước nữa rồi quay lại nhìn đàn em của mình rồi cười lớn.
- Haha...Tao cứ tưởng Cung Tuấn thông minh thế nào? Ai mà ngờ cũng có ngày bị lừa như thế! Cung Tuấn à! Trong lúc chúng mày đang bị chôn chân chờ chết ở đây thì cái thằng mà mày dốc sức tìm kiếm chắc giờ đang bị Bang chủ mới của tao đày đoạ dưới thân rồi! Hahaa...một lũ ngu ngốc!

Văn Viễn thật sự không chịu nổi nữa, nãy giờ cậu im lặng là để suy nghĩ xem cái tên chột này là ai, mãi cho đến tận giờ phút này cậu mới nhớ ra, hắn ta là em trai kết nghĩa của Satan, cái ngày Satan bị phế đó, tên điên này cũng bị Cung Tuấn lấy đi một con mắt.
- Thằng điên kia! Mày cũng to gan thật đấy! Chỉ còn một mắt nên mày nhìn đời hơi khó đúng không? Vậy để tao khoét nốt mắt còn lại cho mọi thứ của mày dễ dàng hơn nhé! - Văn Viễn tay lăm lăm con dao găm nhỏ, đưa ánh mắt muốn giết người lên nhìn tên chột kia.
- Thằng ranh! Mày cũng chỉ là một con chó cụp đuôi theo sau Cung Tuấn mà thôi! Ở đây không tới phiên mày lên tiếng! - Tên bịt mặt chĩa súng vào Văn Viễn rồi hung hăng lên tiếng.

Đám đàn em phía sau thấy đại ca của mình đã dơ súng thì cũng cùng lúc mà dơ súng lên. Thế nhưng đứng trước vô vàn mũi súng đang chĩa vào mình, Cung Tuấn lại chẳng tỏ ra chút lo sợ hay hoảng loạn nào. Cặp mắt phượng của cậu giờ đây chỉ hiện lên tia tà khí và sự tàn độc vô cùng.
- Ở địa bàn của tao lại dám cướp người của tao! Hôm nay sẽ cho mày biết ai mới thật sự là chủ của cái giới này!

Dứt lời, Cung Tuấn đưa một tay lên cao, đầu ngón tay khẽ cử động nhè nhẹ. Cái đám người trước mặt kể cả tên bịt mắt còn đang ngây người không hiểu Cung Tuấn đang làm cái gì thì bỗng nhiên.

"Phụt...Phụt...Phụt..."

Một chuỗi những âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên, cả đám đàn em của gã kia ngay lập tức đổ rầm xuống đất, máu tươi tràn trề như nước lũ.
- Con mẹ nó Cung Tuấn! Mày lại dùng tay súng bắn tỉa!
- Tại mày ngu thôi! - Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời.
Đường đường là một Bang chủ sao cậu có thể liều mạng mà đến đây tay không, trước khi vào trong nhà kho này, Cung Tuấn đã sắp xếp một nửa đám đàn em đi theo mình ẩn nấp bên ngoài, hơn nữa, những người đi theo Cung Tuấn ai ai cũng thuộc dạng tay súng cừ khôi, bách phát bách trúng.

- Con mẹ nó! Hôm nay tao phải giết mày!
Tên bịt mắt tức giận điên cuồng, máu nóng đã bốc lên tới đỉnh đầu của hắn. Hắn cầm súng trường tấn công như điên xông về phía trước.

Cung Tuấn đưa mắt lên nhìn tên bịt mắt kia đang hung hăng xông về phía mình, ấy vậy mà cậu vẫn thản nhiên đứng yên ở đó, vẻ mặt hết sức mong chờ, đón nhận. Khi khẩu súng kia đến trước mặt Cung Tuấn, chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy nòng súng, bàn tay còn lại nhanh như cắt rút dao bên hông chém xuống một đường, cắt đứt gân tay của hắn ta sau đó chụp lấy khẩu súng rồi bẻ quặt tay tên bịt mắt về phía sau.
- Mày nghĩ tao có nên giữ lại cái mạng chó của mày hay không? - Cung Tuấn thản nhiên cất giọng lành lạnh.

Cậu cầm khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào thái dương của hắn, trong đôi mắt hiện lên một luồng sát khí cùng với những tia máu đã hằn lên rõ ràng. Nghe thấy ngữ khí bình thản ấy của Cung Tuấn, tên bịt mắt liền biết mình xong rồi, người đàn ông này càng tỏ ra thái độ trầm tĩnh, thì lúc đó sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy ở trong kho hàng giờ đây chỉ còn lại một mình, hắn ta liền cảm thấy run sợ, ánh mắt giảo hoạt liếc nhìn xung quanh, bắt đầu cất giọng cuống cuồng xin tha.
- Tha...Tha cho tôi...Tôi sẽ dẫn cậu đến...đến căn cứ... nơi giam giữ người đó!

Cung Tuấn nghe xong thì liền nhếch miệng đe doạ sau đó thả tay tên bịt mắt kia ra.
- Mạng của mày chỉ có một! Đừng có giở trò!
- Vâng...Vâng!
- Hèn hạ! - Đối với thái độ hèn nhát của cái tên chỉ giỏi võ mồm này, Cung Tuấn hết sức khinh thường, bảo sao hắn ta đã bị cậu khoét mắt mà vẫn chẳng thể để lại ấn tượng gì trong cậu.

Tên bịt mặt nhanh chân đi trước, bước chân gấp gáp vô cùng dường như hắn ta hiện giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Khi đến bên cánh cửa sắt của nhà kho, hắn ra liền quay đầu nhìn lại, nhận thấy Cung Tuấn vẫn còn đứng cánh xa mình khá xa, hai tai còn đút trong túi quần đang ung dung đi tới. Trông thấy hình ảnh kiêu ngạo của cậu, máu điên trong người hắn ta lại nổi lên, bàn tay to lớn thô ráp rút súng ra chĩa về phía Cung Tuấn, ngón tay khẽ cử động bóp cò.

"Đoàng...Đoàng"

- Aaaaa...!- Tên bịt mắt kia gào lên, hắn ta còn chưa kịp bóp cò thì ngay lập tức đã ăn hai viên đạn.

Khi nhận ra í đồ của tên điên kia, Cung Tuấn nhanh chóng hai tay hai súng nhắm bắn chuẩn xác, tốc lực cực nhanh, không cho đối phương bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Một viên bắn thẳng vào khẩu súng trên tay gã, một viên ghim thẳng vào đôi mắt còn lại của gã ta.

Tiếng kêu gào như lợn bị chọc tiết thảm thiết vang lên, phản lực quá mạnh khiến cho khẩu súng đang nắm chặt trong hắn bị văng ra xa, cả người bị kéo đi một đường đập thẳng vào cánh cửa sắt.
- Tao đã nói rồi! Mạng mày chỉ có một!

Tên mù bây giờ cảm thấy tình thế hết sức bất lợi cho mình thì đành cúi đầu thú nhận.
- Tôi xin lỗi...Tôi sai...Tôi nói....Tôi nói...Người đó bị bắt đến cứ điểm của Satan, chính là cái nơi bị cậu đại khai sát giới năm đó! Nguỵ Minh Thành...Nguỵ Minh Thành định lấy anh ta để một mạng đổi một mạng với cậu! Tôi...Tôi đã nói hết rồi...xin cậu...xin cậu tha mạng cho tôi!

Cung Tuấn nghe xong liền gật đầu hài lòng, cậu đưa khẩu súng gõ nhẹ lên đầu tên mù kia rồi hỏi.
- Mày có muốn ném thử mùi vị bị dày vò, muốn chết mà chết không được hay không?
- Không...không muốn...Xin cậu!...Van xin cậu tha mạng - tên mù kia nghe thấy điều đó thì càng thêm sợ hãi, điên cuồng van xin.
- Ở đây tao là người quyết định! - Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy, gật nhẹ cái đầu với Văn Viễn rồi rời đi.

Khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa sắt của nhà kho, Cung Tuấn ngay lập tức nghe thấy bốn tiếng súng thật lớn vang lên, âm thanh chói tai đó khiến cho cậu biết được rằng, tên kia giờ không chỉ mù loà mà tứ chi cũng bị phá hỏng rồi. Cung Tuấn nhếch miệng cười nhạt một cái rồi nhanh chóng đi về phía siêu xe của mình, đạp ga hết tốc lực rồi rời đi.

***

Trong một căn phòng trắng xoá, Trương Triết Hạn bị sự đau đớn làm cho tỉnh lại, trên đầu có chút đau, toàn thân trở nên vô lực không thể nhúc nhích, nơi bàn tay còn bị một thứ gì đó đâm vào làn da đau nhói khiến Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh lại là một ống truyền dịch đang chầm chậm chảy vào cơ thể mình. Xung quanh một màu trắng muốt, cái gì cũng trắng khiến cho anh không biết được rằng bản thân mình đang ở đâu.

"Cạch"

Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, Trương Triết Hạn vội vàng đưa mắt ra nhìn, thân ảnh xuất hiện trước mắt làm cho cơ thể anh cứng đờ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao...Nguỵ Minh Thành lại có mặt ở đây?
- Triết Hạn! Anh tỉnh rồi! Anh không sao chứ? - Nguỵ Minh Thành ôn tồn nhìn anh rồi cất tiếng hỏi.
- Đây...đây là đâu?
Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hôm qua anh gặp tai nạn, vậy có khi nào cậu ta cứu anh hay không? Không thể nào, bọn đuổi theo anh rõ ràng là có ý đồ, vậy thì chắc chắn Nguỵ Minh Thành là đồng bọn của bọn chúng rồi.

Nguỵ Minh Thành nghe thấy câu hỏi của anh thì liền lên tiếng,
- Nhà em! Triết Hạn! Anh còn mệt, cứ nghỉ ngơi đi! Anh đói không? Em lấy đồ ăn cho anh ăn nhé!
- Không cần! Tôi muốn về nhà tôi! - Trương Triết Hạn vội vàng ngồi dậy, đưa tay giựt phăng sợi dây truyền trên tay đi, sau đó xoay người định bước xuống giường, thế nhưng cơ thể anh lại quá mất sức, không đứng lên được, thân thể vừa dựng dậy ở phía chân trái liền cảm thấy đau buốt không thể trụ vững, Trương Triết Hạn ngay lập tức đổ người ngã về phía sau.

Nguỵ Minh Thành thấy sự điên cuồng trên gương mặt anh thì lại càng thêm phẫn nộ, cậu ta tiến đến bên cạnh Trương Triết Hạn, đỡ lấy cơ thể anh đặt lại trên giường rồi cất giọng lạnh lẽo nói.
- Triết Hạn! Cùng tôi chơi một trò chơi! Anh thắng, tôi sẽ thả anh đi, anh thua, anh phải ở bên tôi cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro