Phần 47 ( Tráo đổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời rộng lớn, trong màn đêm đen mù mịt và mở ảo có thấp thoáng xuất hiện một chiếc trực thăng đang lái hết tốc lực về phía trước.

Cung Tuấn ngồi bên trong tập trung chăm chú nhìn vào chiếc laptop trước mắt, vẻ mặt băng lãnh, âm trầm như bầu trời ngoài kia sắp có giông bão xảy ra vậy. Mất một lúc lâu cậu mới phá vỡ được vòng vây gây ra sự nhiễu loạn, cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, ở một góc nhỏ trên màn hình laptop cũng đã hiện lên một chấm đỏ đang nhấp nháy điên cuồng.

"Hạn Hạn...cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"

Chiếc trực thăng của Cung Tuấn chọn một địa thế bằng phẳng và trống trải mà đáp xuống, theo sát sau anh là Văn Viễn cùng Lý Đại Côn. Khi đôi chân vừa chạm mặt đất, khung cảnh nơi đây liền khiến cho họ sững sờ, trước mắt là một trận địa mịt mù khói lửa, tiếng súng đạn nổ chí chéo, đùng đoàng, khói và mùi hóa chất bao trùm, mùi hôi nồng nặc, xe cảnh sát, xe cứu thương hú còi inh ỏi lao như tên bắn, mùi khói thuốc súng khét lẹt, khói bụi mịt mù nguyên cả một vùng, nhìn vào cứ ngỡ như là tận thế đã đến vậy.

- Bang chủ! Bây giờ mà chúng ta đi vào chắc chắn sẽ phải đấu một trận! - Văn Viễn đứng đằng sau lên tiếng.
- Đại ca! Đánh! Em mở đường trước nhé! - Lý Đại Côn khi nhìn những cảnh tượng gây sốc trước mắt thì bất chợt hồn phi phách tán, nhưng sau đó cậu lại nghĩ ngay đến anh dâu đang bị nhốt ở nơi quỷ dữ hỏi thăm này thì liền đưa ra quyết định chắc nịch.
- Không đánh!
Cung Tuấn bình tĩnh đáp lại sau đó rút điện thoại ra gọi đi một cuộc, qua ba hồi đổ chuông đã thấy cậu lên tiếng.
- Thủ Tướng! Làm phiền ngài rồi!
- Cung thiếu! Đêm hôm thế này cậu gọi đến có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì, chỉ là tôi có nghe nói ngài rất hứng thú với "Thiên Nga Trắng", thật trùng hợp ở chỗ tôi lại có một con!

Vừa nghe thấy ba chữ "Thiên Nga Trắng" vang lên, cả Lý Đại Côn cùng Văn Viễn đều hết sức ngạc nhiên, Cung Tuấn vậy mà lại đem vật mình yêu thích nhất ra tặng cho người khác, mục đích của anh rốt cuộc là gì, ngay cả bọn bọ cũng không rõ.

"Thiên Nga Trắng" thật ra không phải là một con vật mà là một chiếc máy bay ném bom lớn nhất do Nga sản xuất, nó có thể mang theo 40 tấn bom và cả tên lửa dẫn đường lẫn không dẫn đường. Thậm chí nó còn có thể được sử dụng để thả bom hạt nhân. Sở dĩ nó được mệnh danh là "Thiên nga trắng" cũng là bởi vì toàn bộ diện mạo của nó đều mang một màu trắng muốt, tinh khôi vô cùng.

Đầu máy bên kia đột nhiên trở nên im lặng, âm thanh vọng lại chỉ là tiếng hít thở nặng nhọc như đang cố ổn định tâm tình, một lúc sau, ngài Thủ Tướng kia mới lên tiếng.
- Cung thiếu! Cậu...Cậu tặng tôi?
- Nếu ngài muốn! Tôi rất sẵn lòng!
- Đổi lại! Cậu muốn gì?
- Tôi nghe nói cục diện của Minnesota hiện giờ đang rất hỗn loạn?
- Phải đó Cung thiếu! Bọn người này điên rồi...thế nhưng chúng tôi cũng đành bất lực! Đến quân đội và cảnh sát cũng không làm gì được bọn phản động đó! Việc dùng tới lực lượng quân đội chính quy sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng trong tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng nhất. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức độ đó cho nên không thể sử dụng quân đội để dập tắt cuộc biểu tình quy mô lớn này được!
- Ngu ngốc!
- Tôi biết! Tôi cũng muốn kích hoạt Đạo luật chống bạo loạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân! Thế nhưng...luật là luật! Không thể không chấp hành!

Cung Tuấn nghe xong thì liền cười lạnh, đưa đôi mắt  nhìn về phía trước rồi cất giọng đáp lại.
- Tôi có thể giúp ông! Nếu người của ông không thể ra tay, vậy người của tôi chắc sẽ được chứ?
- Cung thiếu...Cậu nói thật sao?
- Cung Tuấn tôi chưa từng biết nói đùa!
- Tốt quá rồi...Tốt quá rồi...Thế nhưng...như tôi đã nói lúc nãy, đổi lại cậu muốn gì?
- Cho tôi mượn một phần lực lượng quân đội của ông!
- Sao cơ? Chuyện này...Chuyện này...Cung thiếu, cậu cần cho việc gì thế?
- Tôi đang ở Minnesota!
- Cung thiếu! Hiện giờ nơi đây đang mất khống chế! Ngài tuyệt đối đừng ló mặt ra, hãy tìm một nơi ẩn nấp, có chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết! Ngài hãy đợi...
- Tôi không đợi được! Vợ tôi bị bắt ở đây!

Câu nói của Cung Tuấn khiến cho ông Thủ Tướng ở đầu dây bên kia nhất thời kinh hãi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ông ta không biết lần điều quân này người của mình có thiệt hại gì hay không, tuy nhiên cái vị kia của Cung Tuấn thì nhất định phải cứu, hơn nữa suy đi tính lại ông ta không những không thiệt mà còn được lợi. Vừa có được "Thiên nga trắng" lại vừa dẹp được bạo động. Xem ra, có người sắp gặp phải họa rồi...

***

Ở một khu vực hoang vu của biên giới thuộc vùng Minnesota, những cơn gió lạnh lẽo bắt đầu thổi, cành cây cối khẳng khiu, trơ trụi lá. Tại vùng đất hẻo lánh này, một chiếc SUV bọc thép chống đạn với thiết kế cực dị từ phía xa xa đi tới rồi nhanh chóng dừng lại.

Cửa xe vừa mở ra, Cung Tuấn lạnh lùng, lãnh khốc bước xuống, theo sau là Văn Viễn cùng Lý Đại Côn. Khi Cung Tuấn vừa xuất hiện liền khiến cho bầu không khí ở đây giảm đi đáng kể, dường như từng đường nét trên gương mặt anh tuấn ấy giờ đây còn lạnh hơn cả những cơn gió đang réo rắt ngoài kia.

Đôi chân thon dài của Cung Tuấn chợt dừng lại trước 3 cái máy bay vận tải quân sự, bên cạnh đó cả một đoàn người xếp thành hàng ngay ngắn, nghiêm chỉnh, tất cả đều vũ trang đầy đủ chờ nhận lệnh. Ở phía đối diện, một đội quân hùng mạnh mặc phục trang dã chiến, mắt đeo kính đen, bên cạnh có cảnh khuyển, tay lăm lăm súng trường tấn công. Dẫn đầu lực lượng quân đội đó là một người đàn ông râu tóc đã điểm bạc, khuôn mặt cứng cỏi, can trường cùng dáng dấp trang nghiêm đúng chuẩn của một vị Tướng thực thụ đang rảo bước chân tiến lại gần Cung Tuấn, trên môi nở một nụ cười lịch thiệp, đưa tay lên làm động tác muốn bắt tay với cậu, giọng nói trầm trầm cũng được cất lên.
- Cung thiếu! Không ngờ trên địa phận của tôi lại có người ăn gan hùm mật gấu như thế! Cậu yên tâm! Chúng tôi sẽ dốc hết sức phụ trợ cậu! Chúng tôi còn có cảnh khuyển, Cung thiếu có món đồ nào của phu nhân xin đưa ra, nó sẽ giúp ngài tìm ra vị trí một cách chính xác nhất!

Vẻ mặt Cung Tuấn bề ngoài nhìn thì có vẻ hết sức bình thản thế nhưng quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra được sự lo lắng tột độ đang ẩn hiện trong đôi mắt lạnh lẽo kia, cậu đưa tay lên rất lịch sự bắt lấy tay vị Thủ Tướng rồi đáp lại.
- Cảm ơn ông! Về phía chúng tôi cũng sẽ tận tâm tận lực!
- Được! Vậy chúng ta mau chóng hành động thôi!

Vị Thủ Tướng kia nghĩ đến việc vợ của Cung Tuấn bị bắt tại đất nước mình thì trong lòng không khỏi run sợ. Nếu chẳng may mà người đó có mệnh hệ gì thì chắc chắn Cung Tuấn sẽ hoá quỷ dữ rồi cho nổ banh xác mảnh đất của ông mất. Con người này trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu là thuốc nổ, bom nguyên tử và thậm chí là cả vũ khí hạt nhân, là một người mà ngay cả ông hoặc là trên ông cũng không thể động vào.

Hai bên nhanh chóng trao đổi lực lượng, Cung Tuấn lấy ra viên ngọc lục bảo trong túi quần, đưa đến trước mũi của cảnh khuyển, những chú chó được huấn luyện đặc biệt nhanh chóng tụ lại, ghi nhớ mùi hương ở trên viên ngọc màu đỏ kia. Ngọc lục bảo chính là bùa hộ mệnh, là 'Vũ khí' bí mật của Cung Tuấn dành tặng cho Trương Triết Hạn, vào lúc này đây nó quả thực là có ích vô cùng. Ngọc lục bảo đỏ này có khả năng lưu giữ mùi hương cực lâu, Trương Triết Hạn lại luôn mang theo nó bên mình cho nên hiện giờ cảnh khuyển có thể dễ dàng lưu nhớ, giám biệt mùi hương mà sẵn sàng tìm kiếm anh.

Ở một thành phố lớn của tiểu bang Minnesota, 3 chiếc xe chiến đấu bộ binh hùng hổ oai dũng rầm rầm tiến vào, sự xuất hiện của loại phương tiện chiến đấu bọc thép này ngay lập tức khiến cho đám người đang dùng hung khí phát động bạo loạn đều phải dừng lại tay, vẻ mặt sửng sốt đứng ngây ra tại chỗ.

Từ khi nào nhà nước lại dám điều động quân đội để dẹp biểu tình bạo loạn như thế này, từ trước đến nay cho dù bọn chúng có phản nghịch đến đâu thì quân đội và cảnh sát cũng chỉ phản kháng phi bạo lực, đấu tranh không dùng vũ khí để áp chế, hoá giải hành động của chúng. Nhìn những chiếc xe tăng lừng lững tiến vào, cả đám người bạo loạn ôm hung khí dạt hết sang một bên, trên mặt ai nấy cũng đều hằm hằm sát khí, nắm chặt khẩu súng trong tay quan sát sự tình trước mặt. Nếu quân đội mà có ra tay thì bọn chúng cũng sẵn sàng mà chơi đến cùng.

Cung Tuấn ung dung ngồi trong chiếc xe tăng dã chiến, thuận lợi tách đám bạo loạn mà đi vào sâu bên trong, hướng tới ngọn đồi ở phía Trung Tây mà tiến tới. Khi ba chiếc xe chiến đấu bộ binh vừa mất dạng, đám bạo động liền thở ra một hơi như trút bỏ được sự sợ hãi trong lòng, bọn chúng bắt đầu ào ra như kiến vỡ tổ tiếp tục đập phá, nhà cửa xe cộ xung quanh đều bị ném đá thậm chí bọn chúng còn đốt nhà, đốt xe, đám người biểu tình bạo loạn sau khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này thì vui sướng reo hò, nhảy múa tưng bừng.

Thế nhưng khi bọn chúng còn đang vui vẻ ăn mừng thì bên tai đã vang lên tiếng nã đạn liên hoàn, một đoàn người mặc đồ đen điên cuồng lao tới, ném ra hơi cay và lựu đạn gây choáng, tên nào phản kháng tên đó sẽ bị ăn đạn, chẳng mấy chốc cục diện liền thay đổi, cả đám bạo động đông như quân nguyên ấy thế mà chỉ trong nháy mắt tất cả đều phải quỳ xuống, cho hai tay lên đầu, không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh...

***

Ở một căn biệt thự mang phong cách Gothic tại Minnesota, diện mạo bên ngoài tuy đẹp nhưng lại thiên về vẻ cổ kính và vô cùng u tịch.

Trương Triết Hạn bị nhốt trong căn phòng trắng này không biết đã qua bao nhiêu ngày. Người hầu ở đây thường xuyên mang đồ ăn tới, nếu như anh không ăn thì họ sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, bắt buộc bằng bạo lực ép cho anh phải ăn. Trên người anh hiện giờ, vết thương cũ còn chưa lành vết thương mới đã lại xuất hiện. Thời gian vẫn không ngừng trôi, Trương Triết Hạn cứ tỉnh rồi lại ngất, trong cơn mê man, tâm can anh không ngừng gọi tên một người, bởi vì chỉ khi nghĩ đến cái tên ấy, Trương Triết Hạn anh mới có sức mà gắng gượng, ép bản thân mình phải kiên trì, phải cố gắng vượt qua cái sự hành hạ như cõi địa ngục này.

"Cung Tuấn...Cung Tuấn...Em đang ở đâu"

Nguỵ Minh Thành giờ đây có vẻ như rất nhàn rỗi, mỗi lần cậu ta xuất hiện, sẽ lại mang theo những màn tra tấn hết sức man rợ, hành hạ tấm thân nhầy nhụa xương máu của Trương Triết Hạn. Nguỵ Minh Thành nhìn thuộc hạ của mình đánh anh bằng roi da, trong lòng thì đau xót thế nhưng trên khóe môi lại ẩn hiện nét tươi cười. Cái cảm giác vừa đau vừa thích này khiến cho cậu ta cảm thấy rất thõa mãn, nhìn cơ thể anh be bét máu rồi lại ngất xỉu, con quỷ như cậu ta lại thấy rất cam lòng. Mỗi lần tra tấn anh, Nguỵ Minh Thành đều sẽ chụp lại thành quả của mình rồi thản nhiên gửi đi như đang muốn dương oai, muốn khoe khoang chiến tích của bản thân với một con quỷ khác.

Lại một ngày nữa trôi qua...

Trương Triết Hạn thất thần ngồi trên giường, hai tay bị trói chặt bằng một sợi dây thừng thô cứng, những vệt máu trên người anh giờ đây cũng đã đông lại, cái suy nghĩ miên man muốn trốn thoát vẫn cứ hiện lên trong đầu, gương mặt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, chân mày anh nhíu lại như sắp dính vào nhau đến nơi, nếu muốn ra khỏi đây, anh phải có Bạch Y kiếm, thế nhưng Bạch Y kiếm của anh lại bị tên khốn kia lấy đi mất rồi.

Trương Triết Hạn nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt anh ngày càng trở nên lạnh lẽo, thâm sâu. Trong căn phòng này đến cái cửa sổ cũng không có, Trương Triết Hạn suy đi tính lại, cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định hết sức liều lĩnh, hôm nay... nhất định anh phải rời khỏi đây, cho dù là làm cách nào đi chăng nữa.

"Cạch~"

Cánh cửa màu trắng lần nữa lại được mở ra, chẳng cần phải ngẩng đầu lên nhìn, Trương Triết Hạn cũng có thể đoán được là ai đang đến. Nguỵ Minh Thành nhìn thấy thái độ thờ ơ, không quan tâm của Trương Triết Hạn thì liền sôi máu, cậu ta nhanh chân đi tới lên cạnh anh, đưa tay ra nâng cằm anh lên, một bàn tay khác lại đưa xuống rút con dao bên hông mình ra đưa đến sát mặt Trương Triết Hạn. Chẳng có màn chào hỏi lắm điều như mọi khi, Nguỵ Minh Thành lạnh lùng lên tiếng, vừa nói, vừa lướt con dao từ từ lượn khắp khuôn mặt kiều mị của anh.
- Triết Hạn! Anh đúng là cực phẩm trời ban! Anh thử nói xem nếu như tôi phá huỷ kiệt tác này thì ông trời có phạt tôi không?

Không một lời đáp lại, Trương Triết Hạn giờ đây đã trở nên vô cảm với sự đau đớn, cằm bị cậu ta bóp mạnh đến nỗi sắp nát cả ra anh cũng chẳng cảm nhận được gì, anh cứ ngồi đó, mặc cho Nguỵ Minh Thành tác oai tác quái, còn bản thân thì như người vô hồn hiện giờ chỉ còn cái xác.

Nguỵ Minh Thành đùa nghịch với khuôn mặt mị hoặc kia một lúc nhưng thái độ của Trương Triết Hạn lại chẳng giống như ý muốn của cậu ta thì ngay lập tức cậu ta liền phẫn nộ, vung tay ném con dao xuống đất, bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh nhanh chóng túm lấy cổ Trương Triết Hạn rồi siết chặt.
- Tại sao anh không đau? Tại sao anh không sợ hãi? Tại sao anh không khóc lóc, cầu xin tôi?

Trương Triết Hạn vẫn giữ thái độ như trước, mặc dù hô hấp bị tước đoạt thế nhưng anh vẫn không hé ra một lời, cái người trước mắt anh thì ra lại biến thái đến như thế, cậu ta như một kẻ nghiện, hằng ngày hành hạ, dùng sự tàn nhẫn của chính mình để giải khuây, để được sống trong cảm giác của người chiến thắng.

Trông thấy Trương Triết Hạn nhất quyết không phản ứng mặc dù sắc mặt đã sắp tái lạnh đến nơi, hơi thở yếu dần yếu dần dường như là đang tận hưởng cái chết, chứng kiến anh như thế thì Nguỵ Minh Thành liền cảm thấy sợ hãi mà buông tay. Cậu ta tức giận nhưng lại không thể giết anh, không phải vì cậu ta yêu anh, mà mà cậu ta sợ, nếu anh chết rồi thì cuộc vui này sẽ phải chấm dứt.

- Chết tiệt! Thật mất hứng!
Nguỵ Minh Thành phẫn nộ, buông ra câu nói rồi đứng dậy rời đi. Khi nghe tiếng cửa đóng mạnh, Trương Triết Hạn vội vàng hít lấy hít để không khí xung quanh, lúc nãy nếu con quỷ kia chậm thêm vài nhịp nữa thôi thì cái mạng này của anh coi như xong rồi. Sau khi bình ổn nhịp thở, Trương Triết Hạn vội vàng ngó nhìn xuống đất, thật may, con dao vẫn còn ở đó, anh nhanh chóng nhấc thân hình đau nhức này dậy, dịch chuyển từng chút, từng chút một rồi đem cả cơ thể mình ngã lăn xuống đất.

Bởi vì đã quá quen với sự đau đớn nên cú ngã này đối với Trương Triết Hạn quả thật chẳng là gì, anh nhanh chóng bắt lấy con dao, cẩn thận xoay nó lại, dùng sức một chút cắt đứt dây thừng trên tay và chân mình. Sau khi tay chân đã được thả tự do, Trương Triết Hạn liền đứng dậy, vận động cơ thể giãn cơ giãn cốt, sau đó nhanh chóng tiến đến bên cánh cửa, đem cơ thể mình đứng nấp gọn vào trong góc chờ đợi người tiếp theo mở cánh cửa này ra.

Đúng thật như anh nghĩ, chỉ một lúc sau đã có người mở cửa đi vào, như thường lệ mỗi lần Nguỵ Minh Thành rời khỏi đây thì sẽ có một người bác sĩ đến thăm khám, băng bó lại vết thương cho Trương Triết Hạn. Tên bác sĩ kia vừa đẩy cửa đi vào đã không thấy Trương Triết Hạn đâu, anh ta nhanh chóng chạy vào nhà tắm bên trong tìm kiếm nhưng cũng không thấy, cùng lúc ấy, sau lưng anh ta bỗng nhiên vang lên một tiếng đóng cửa rất khẽ. Tên bác sĩ giật mình vội quay người lại, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn hai tay hai chân đều hết sức thoải mái thì liền mở to đôi mắt hết sức ngạc nhiên.
- Mày...Mày...Sao mày lại ra đây...

"Bụp"

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, khi tên bác sĩ kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Trương Triết Hạn xoay người vung chân đá một cước vào mặt hắn khiến cho hắn ngã lăn ra đất, miệng phun ra ngụm máu tươi rồi ngất lịm đi.

Nhìn tên bác sĩ nằm dưới đất bất tỉnh, Trương Triết Hạn nhanh chóng tráo đổi trang phục, khi bản thân đã hoá trang thành một vị bác sĩ đĩnh đạc thì anh liền kéo bản sao của mình lên trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín người hắn ta sau đó mau chóng đi ra ngoài.

Bởi vì tên bác sĩ lúc nãy có đeo khẩu trang cho nên giờ đây khi Trương Triết Hạn trở ra lại chẳng có ai phát hiện thấy điều bất thường. Trương Triết Hạn dưới diện mạo của người bác sĩ đi lại hiên ngang trong căn nhà này. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát anh đã đi hết cả cái căn biệt thự. Chỉ còn cái căn phòng ở cuối hành lang trước mặt là chưa vào, Trương Triết Hạn ngó trước liếc sau rồi mau chóng đem cơ thể mình chui tọt vào trong. Khi vừa mới bước vào anh liền biết được đây chính là một thư phòng, bên trong treo rất nhiều tranh vẽ, và sách viết, khung cảnh thật sự trang nhã vô cùng không hề giống với bản tính của cái tên biến thái kia một chút nào.

Trương Triết Hạn lục tung một lượt để tìm kiếm, khi bàn tay vừa chạm vào ngăn kéo tủ của bàn làm việc thì bên tai anh đã liền nghe thấy thanh âm của sự hỗn loạn cùng với tiếng gào quát to "Trương Triết Hạn bỏ trốn rồi!"

- Chết tiệt bị lộ rồi!
Trương Triết Hạn thầm rủa một câu, bàn tay nhanh chóng mở ngăn kéo tủ với một hy vọng hết sức nhỏ nhoi. Thế nhưng khi ngăn kéo tủ vừa được mở ra, cái thứ đồ vật bên trong như làm cho anh sống lại, Bạch Y kiếm của anh...cuối cùng cũng thấy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro