Phần 48 ( Trận chiến kinh hoàng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần thì liền hoảng sợ, đôi mắt mở to trong veo đen láy dáo dác nhìn xung quanh sau đó anh vội vã xoay người lại, thò đầu ra bên ngoài cửa sổ, từ độ cao này mà nhảy xuống, không gãy chân thì cũng vỡ đầu, hơn nữa chân trái của anh hiện giờ thật sự không ổn, không thể làm liều. Thế nhưng... đây lại là lối thoát thân duy nhất, Trương Triết Hạn vắt kiệt đại não bộ sau đó nhanh trí nghĩ ra một cách.

Đôi tay khẩn trương dùng sức, giựt đứt tấm rèm cửa rồi nhanh tay buộc nó vào chân bàn sau đó đẩy sát đến vách tường làm điểm tựa, Trương Triết Hạn bám vào tấm rèm đó, lấy hết can đảm từ từ leo xuống. Rất nhanh chóng, anh đã thành công đặt chân xuống mặt đất.

- Ở bên kia! - một tên đàn ông to lớn khi nhìn thấy Trương Triết Hạn thì liền chỉ tay về phía anh rồi hô lên sau đó kéo theo một đám người mặc đồ đen mau chóng đuổi theo.

Trương Triết Hạn thấy tình thế cấp bách, liền xoay người bỏ chạy, thế nhưng cái chân của anh vẫn chưa lành, để mà có thể di chuyển nhanh là điều không thể. Chính vì thế, đám người hung dữ kia chỉ trong nháy máy đã đến gần Trương Triết Hạn, một tên to béo hung hăng lên tiếng doạ nạt.
- Mày to gan thật đấy! Lại dám bỏ trốn! Nào! Để tao đem mày về lấy lòng Lão Đại!

Dứt lời, hắn ta bảo đám đàn em lùi lại, một mình tiến lên phía trước, nhìn thấy người con trai yếu ớt kia mà hắn thầm khinh miệt trong lòng, đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hắn vặn cổ bẻ tay rồi hất cằm về phía anh rồi nói.
- Tao rất tò mò đấy! Không biết khi mày bị bắt về lại căn phòng kia sẽ được nếm trải những gì tiếp theo!

Trương Triết Hạn mặt không biểu cảm, đôi mắt ánh lên một tia chế giễu, lâu lắm rồi anh mới thấy thoải mái như bây giờ, có Bạch Y kiếm trong tay tâm tình anh liền thấy dễ chịu, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười tàn khốc, giọng nói còn lạnh hơn băng được cất lên, vừa nói, bàn tay thuần thục từ trong dây lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm sáng loáng, phóng về phía người áo đen kia.
- Người chết thì không cần biết quá nhiều!

Tên đàn ông kia khi nhìn thấy trong tay Trương Triết Hạn có kiếm thì liền hoảng hồn, thế nhưng khi hắn ta chưa kịp ổn định lại tinh thần thì đã thấy trước mặt loé sáng.

"Soạt"

Trương Triết Hạn nhanh chóng vung kiếm lên, một đường chém ngang cổ, dứt khoát cắt đứt động mạch chủ của đối phương. Đám đàn em đằng sau chứng kiến một cảnh tượng kinh hồn đoạt vía thì liền ngây người, đại ca của chúng ấy thế mà chỉ trong nháy mắt đã đứng yên bất động, đầu nghiêng sang một bên, máu từ trên cổ chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất, thân thể sau đó cũng đổ vật ra hoà cùng vũng máu trông đến ghê người.

Đám đàn em mau chóng lùi người lại, đưa mắt lên nhìn Trương Triết Hạn với vẻ mặt hết sức kinh hãi, trong lòng đều thầm thốt lên một câu "Người này, đáng sợ quá!"

Người con trai trước mắt cứ như một sát thủ ẩn tàng trong bóng tối, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải có người mất mạng, tuyệt đối không có lấy một chút lưu tình. Người này hôm nay nhất định bọn chúng phải bắt về, nếu không, người mất mạng chính là bọn chúng.

- Chúng mày! Lên!

Dứt lời, cả đám vệ sĩ điên cuồng lao đến, tay lăm lăm khẩu súng chĩa về phía trước, nhìn thấy đám người hung hãn kia, ánh mắt Trương Triết Hạn không chút xao động, nhận thấy một tên đang tiến lại gần mình, anh đưa chân lên, một cước đá văng khẩu súng AK47 mà hắn cầm trên tay ra, sau đó đẩy một đường kiếm, trực tiếp đâm vào chính giữa trái tim hắn ta.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Từng viên đạn từ mũi súng lao như tên bắn về phía Trương Triết Hạn, thế nhưng thân thủ anh lại nhanh  đến mức khi tiếng súng chỉ vừa kết thúc cũng là lúc anh né được hết số đạn điên cuồng kia, sau đó Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay người, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, cái đám người này khi thấy anh bỏ chạy thì liền nhanh chóng đuổi theo, tên nào tên nấy cứ như chó điên hung dữ theo sát ngay sau Trương Triết Hạn, mặc dù có súng trong tay nhưng bọn chúng lại không thể giết anh, bởi vì anh chính là món đồ chơi mà Bang chủ mới vô cùng yêu thích.

Ở trên thư phòng bên khung cửa sổ, nơi ban nãy Trương Triết Hạn nhảy xuống. Nguỵ Minh Thành nhàn nhã nhâm nhi ly rượu mạnh trên tay, cậu ta đứng đó, ung dung quan sát cảnh tượng phía dưới, thật là náo nhiệt, thật là kích thích. Nguỵ Minh Thành lúc này, không khác gì một con dã thú đang vờn mồi, sắc mặt vô cùng âm hiểm và hung ác, nhìn thấy Trương Triết Hạn bỏ chạy mà cậu ta vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đúng, Trương Triết Hạn phải điên rồ như thế, phải phản kháng như thế thì mới làm cho cậu ta có cảm giác hưởng thụ quá trình vờn mồi của mình, anh cứ chạy đi, chạy thật xa vào, và khi nào anh cảm thấy có hy vọng được giải thoát thì lúc đó cậu ta sẽ tàn nhẫn mà dập tắt cái thứ hy vọng rẻ mạt của anh.

Trương Triết Hạn chạy thục mạng, đám người phía sau quá đông, bọn chúng lại chơi súng, một mình anh dùng kiếm không thể nào đấu lại. Nhìn vào đường đạn bắn của cái đám người kia, từng viên đạn chỉ dám nhằm phía dưới chân anh mà lao đến như một lời cảnh cáo, Trương Triết Hạn liền biết bọn người này không được phép giết anh. Trước mắt là một khu rừng rậm rạp, Trương Triết Hạn nhanh trí đem thân mình chạy thẳng vào trong.

Trong bóng tối cô độc, Trương Triết Hạn một thân nhuốm đầy máu cùng với đôi chân trần chạy mải miết trong khu rừng, đem theo hy vọng sẽ được giải thoát. Đôi chân mịn màng bây giờ đã rớm máu vì bị những thứ sắc nhọn trong rừng đâm vào, nhìn thấy trước mặt có một bụi cây lớn, Trương Triết Hạn nhanh chóng nấp vào góc khuất phía sau bụi cây kia sau đó nhặt lấy một viên đá to, ném mạnh về phía trước. Trong không gian bóng tối tịch mịch, thị giác bị cản trở rất nhiều, cái đám vệ sĩ kia chỉ có thể dùng tai để nhận biết hướng đi của Trương Triết Hạn, khi nghe thấy tiếng động mạnh phía trước, bọn chúng nhanh chóng co giò đuổi theo.

Nhìn từng bóng đen vụt nhanh lướt qua trước mắt, Trương Triết Hạn biết được mình đã thành công đánh lạc hướng đám người kia. Cảm nhận được nguy hiểm đã qua, anh liền thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng, thế nhưng khi đưa mắt lên nhìn quanh, Trương Triết Hạn anh liền nhận ra, rắc rối thật sự bây giờ mới bắt đầu...

***

Nguỵ Minh Thành sau khi được thuộc hạ báo cáo rằng Trương Triết Hạn đã chạy vào sâu trong rừng thì trên gương mặt liền hiện lên một nét cười tà mị, đôi môi mấp máy nói vào trong thiết bị truyền tin.
- Rút quân! Để cho anh ta từ từ thưởng thức đặc sản ở nơi này!

Bên trong khu rừng mà Trương Triết Hạn chạy vào ấy, Nguỵ Minh Thành trước đó đã đặt rất nhiễu bẫy thú sắc nhọn cùng với vài mẩu bom nhỏ, nếu anh chỉ cần vô tình dẫm vào thôi thì sẽ liền trở thành tàn phế.

Đợi một lúc, Nguỵ Minh Thành thấy đội quân của mình rục rịch đi về thì liền vui vẻ xoay người lại cấ bước hướng về phía một cái hòm lớn, cậu ta đưa tay mở hòm, lấy từng thứ đồ vật ớn lạnh bên trong bày ra trước mắt mà ngắm nghía, nào là kéo, cưa, dao mổ, kìm rút móng, còng cổ tay, kẹp ngón tay, thanh xẻ ngực, thanh sắt nung với đủ loại hình thù...

Nhìn những món đồ đáng sợ kia, khuôn mặt Nguỵ Minh Thành hằm hằm sát khí cùng với nụ cười trên môi hết sức man rợ, cậu ta nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh mình sẽ dùng những món đồ đó vũ bạo trên cơ thể Trương Triết Hạn, chỉ mới nghĩ đến thôi trong lòng cậu ta đã rạo rực không yên, thật mong chờ...

Khi Nguỵ Minh Thành đang mơ màng chìm trong sự tha hoá của bản thân, từ máy truyền tin đột nhiên vang lên tiếng xe cộ rầm rầm đi tới, tiếng bước chân giòn giã vang lên bên tai khiến cho cậu ta giật mình bật dậy, vội vàng tiến đến bên cửa sổ nép mình vào bên bức tường rồi hé mắt nhìn xuống, nhìn thấy cảnh tượng dưới sân trong ánh đèn lờ mờ khiến cho sống lưng cậu ta bỗng nhiên lạnh toát.

Bên dưới, xe quân dụng hiên ngang đậu ngay giữa sân, 1 bóng hình cao lớn uy phong xuất hiện, Nguỵ Minh Thành vừa nhìn liền biết con quỷ dữ Cung Tuấn xuất hiện rồi chỉ là cậu ta không ngờ anh lại tìm ra nơi này nhanh đến thế, cậu ta đã làm nhiễu loạn tất cả hệ thống định vị ở đây vật mà Cung Tuấn vẫn có thể tìm ra, con người thật quả thật không thể coi thường.

Theo sau Cung Tuấn là một người đàn ông mặc quân phục oai nghiêm, nhìn quân hàm trên phục trang của ông ta thì có thể nhận ra cấp bậc của người này không hề nhỏ. Từ trên những chiếc xe quân dụng kia, cả 1 binh đội vũ trang đầy đủ lần lượt đi xuống giương họng súng đen ngòm bao vây cả cái căn biệt thự u ám này.

Đám thuộc hạ của Nguỵ Minh Thành vừa từ khu rừng kia trở về, đuổi theo Trương Triết Hạn thật tốn sức, hơi thở còn chưa kịp thông thì đã lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Quân đội bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây khiến cho bọn chúng không kịp phòng bị, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh.

- Người đâu? Cái người mà mấy người đang giam giữ! Mau đem ra đây! - ngài Thủ Tướng gằn giọng quát to.
- Người...người nào? Ở đây chúng tôi toàn là những người dân bình thường...Làm gì có người nào?
- Chết tiệt! - Lý Đại Côn gầm lên, điên tiết cầm cây tiêu trên tay phi thẳng vào mặt tên khốn trước mắt, phi tiêu nhanh chóng được văng ra, cắm thẳng vào trán hắn khiến người đó đổ vật xuống đất ngay lập tức.

Thấy đồng bọn của mình đang nằm dưới đất hai tay ôm mặt, máu tươi túa ra, kêu la thảm thiết, cả đám người phía sau không ai dám ho he tiếng nào. Cung Tuấn nãy giờ vẫn giữ im lặng ngay lúc này mới đưa tay ra hiệu cho đội quân thả cảnh khuyển ra, những chú chó lao nhanh như tên bắn về phía căn nhà, đánh hơi từng chút, từng chút một. Tiếp theo đó, một nửa lực lượng quân đội dưới sự dẫn dắt của Văn Viễn ngay lập tức ùa vào bên trong khám xét, một nửa thì ở lại cùng Lý Đại Côn bao vây, khắc chế cái đám người kia.

Một lúc sau, Văn Viễn cùng đám người đi ra, cậu đưa mắt nhìn Cung Tuấn rồi khẽ lắc đầu, đám thuộc hạ kia thấy vậy thì liền mừng thầm, sau đó nhanh chóng cất giọng.
- Các vị...Tôi đã nói rõ ràng là không có ai hết mà!
- Con mẹ nó mày chúng mày giấu anh ấy ở đâu rồi! Còn không nói tao giết hết cái lũ chúng mày!
Lý Đại Côn thấy tên to gan kia ở trước mặt mình mà vẫn còn già mồm, máu nóng hãy giờ còn chưa hạ được liền giơ chân lên đạp mạnh vào bụng của hắn ta, cú đá của cậu rất mạnh khiến cho gã lăn ra mấy vòng, đầu óc choáng váng, mặt mũi sa sầm như sắp ngất ra đến nơi.

Cung Tuấn nãy giờ vẫn đứng yên lặng quan sát, ban nãy cậu có thấy ở cạnh cái cửa sổ trên tầng có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, ấy vậy mà đám Văn Viễn lại không tìm ra được bất kì một ai, suy nghĩ một lúc, Cung Tuấn liền nghiêng đầu hạ giọng hỏi Văn Viễn.
- Nguỵ Minh Thành cũng không thấy?
- Vâng thưa Bang chủ! Chúng tôi đã tìm rất kĩ rồi!
- Căn phòng kia chắc chắn có vấn đề! Ban nãy cậu vào đó thấy những gì?
- Chỉ là một thư phòng cùng với những hung khí thô sơ! Tôi nghi Nguỵ Minh Thành đã đem Trương thiếu đi...

"Bùm"

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Lời Văn Viễn còn chưa dứt, trước mắt anh đã là một màu trắng xoá mù mịt cùng với tiếng đạn nổ vang khắp trời. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc thẳng vào mũi không biết là của quân ta hay quân địch, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không rõ ràng, không xác thực.
- Con mẹ nó thằng chó nào tung hoả mù đấy? - Lý Đại Côn hung hăng lên tiếng.

Cậu nhanh chóng lấy ra kính xuyên đêm, nhưng kính còn chưa kịp đeo lên thì cơ thể cậu đã bị một cánh tay tóm lấy, vòng qua cổ cậu mà siết chặt. Một tay khác cầm con dao dí ngay cổ Lý Đại Côn, giọng nói trầm khàn gằn lên bên tai cậu.
- Ban nãy mày lộng hành ghê thế cơ mà, sao nào, tiêu đâu? Phi ra nữa đi! Chân đâu? Đạp nữa tao xem nào!
- Thằng chó! - Lý Đại Côn mặc dù muốn vùng ra thế nhưng với con dao kề ngay cổ, cậu lại không dám làm liều.
- Cái miệng này của mày cũng ghê gớm quá nhỉ! Có di ngôn gì để lại không? Tao tác thành cho mày! Rồi tao sẽ tiễn mày lên...Hự...

"Pằng...Pằng"

Tên khốn kia còn chưa kịp nói xong thì đã hứng trọn một viên đạn ngay giữa mi tâm, Lý Đại Côn cảm nhận được cổ mình được nới lỏng thì ngay lập tức xoay người thoát ra, nghe âm thanh chấn động trên bầu trời, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên.

Từ trên không trung, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, cánh quạt lớn cùng với lực thổi mạnh nhanh chóng xua tan tầng tầng lớp lớp khói trắng bên dưới. Cửa buồng mở ra, Simon một tay bám vào thang dây thừng, một tay cầm súng nã đạn xuống dưới. Khi chiếc trực thăng chuyển động đến gần mặt đất, Simon lập tức thả tay ra khỏi thang dây thừng, nhanh gọn thuận lợi đáp xuống, anh nhanh chóng lại gần Lý Đại Côn, ánh mắt lo lắng quét quanh cơ thể cậu một lượt, nhìn thấy trên cổ có một vết xước nhỏ có hơi rớm máu thì liền thấy đau lòng.
- Côn Côn! Xin lỗi anh đến muộn!
- Tôi còn tưởng anh đến để nhặt xác tôi cơ đấy!
- Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc!
- Đúng đúng cái con mẹ nhà anh!

Lý Đại Côn nói xong liền xông về phía trước, hai tay liên tiếp đem tiêu phi ra, thấy cậu giận dữ như vậy Simon chỉ biết thở dài cất bước theo sau, tiếp ứng cho cậu, anh cũng đâu có muốn đến muộn, vì để lấy được cho Cung Tuấn hệ thống định vị toàn cầu mà Simon đã bị phía trên khiển trách, phải cố gắng lắm anh mới có thể thoát ra được để mà đi đến đây.

Trong một tầng hầm tối, Nguỵ Minh Thành ngồi vắt chân trên ghế sofa, thưởng thức rượu đỏ tao nhã, cặp mắt thâm sâu sắc lạnh chăm chú quan sát vào màn hình trước mặt, đôi môi mỏng giương lên nở một nụ cười bình thản khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ngoài kia, gương mặt lộ ra khát máu, ghê rợn hệt như một con quỷ dữ.

Căn hầm này được thiết kế nằm bên dưới thư phòng, ban nãy khi thấy quân đội ập vào Nguỵ Minh Thành đã nhanh chóng lật tấm thảm ở chính giữa căn phòng lên, bên dưới có một tấm gỗ hình vuông sẫm màu tách biệt với các tấm gỗ khác, nó là lối đi dẫn xuống tầm hầm này và đó cũng chính là lí do tại sao đám người Văn Viễn ban nãy không thể nào tìm ra được tung tích của Nguỵ Minh Thành. Bên ngoài súng đạn hỗn loạn còn nơi này của cậu ta lại hết sức bình yên, đánh đi, đánh nữa đi, càng nhiều máu tươi cậu ta càng thích.

Về phía Cung Tuấn, cậu vẫn nghi ngờ Nguỵ Minh Thành ở bên trong cho nên nhân lúc cục diện bên ngoài hỗn loạn đã lẻn vào căn biệt thự, nhìn thấy xung quanh có camera giám sát, Cung Tuấn thẳng tay giơ súng bắn nát sau đó nhanh chóng tiến lên căn phòng đáng ngờ kia. Đôi chân tiến dần vào bên trong, cậu bước từng bước chậm thật chậm, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh. Căn phòng này cách âm rất tốt, bên ngoài náo nhiệt là thế vậy mà khi cánh cửa kia vừa đóng lại bầu không khí bên trong liền yên tĩnh lạ thường. Cung Tuấn từ từ tiến dần vào trong, khi đôi chân vừa đi đến giữa phòng đột nhiên phía dưới vang lên một tiếng động rất lạ, Cung Tuấn lùi bước chân lại, âm thanh kẽo kẹt ấy liền biến mất.

Khoé miệng khẽ câu lên một nụ cười khinh thường, bên dưới chắc chắn là một căn hầm, Cung Tuấn nhanh chóng đưa tay lật tấm thảm lên, phát hiện tấm gỗ khác lạ, cậu liền ngồi xuống dùng con dao găm bên hông mà cạy mở nó ra. Khi tấm gỗ vừa được lật lên, trước mặt Cung Tuấn liền xuất hiện một con đường cùng với những bậc thang, quả nhiên là trốn ở đây, không hề chậm trễ, Cung Tuấn đem cơ thể mình chui xuống dưới, lần theo lối bậc thang dẫn đường, tuy là khá tối tăm và lòng vòng nhưng trên mắt cậu có đeo kính xuyên đêm cho nên chẳng mấy chốc Cung Tuấn đã đi đến một căn phòng rộng lớn. Bên trong không gian tối om, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ ở góc phòng và ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, mà tại nơi đó, tên khốn kiếp kia đang ngồi ung dung nhàn nhã mà thưởng rượu.

- Thật là hèn hạ! So với cha mày thì mày quả thật không bằng một góc! Ai đời lên làm Bang chủ mà lại để cho thuộc hạ của mình chết dần ngoài kia còn bản thân thì lại như con chó trốn trong xó nhà thế này?

Nguỵ Minh Thành đang chìm đắm vào trong men rượu cùng cảnh tượng máu me trước mắt đột nhiên, một giọng nói cười nhạo vang lên từ phía góc tường kia khiến cậu ta liền giật mình thức tỉnh.
- Cung...Cung Tuấn! - Nguỵ Minh Thành có chút hoảng sợ, mặt mũi biến sắc, cất giọng nói.
- Tìm con chó như mày quả thật rất tốn thời gian! - Cung Tuấn từ đằng sau bức tường kia ung dung bước ra, tiến lại gần Nguỵ Minh Thành.

Nguỵ Minh Thành vỗn dĩ là người đa nhân cách, cậu ta có thể thiên biến vạn hoá cảm xúc của mình bất cứ lúc nào, và thật đáng tiếc cho cậu ta, từ lúc nghe thấy giọng Cung Tuấn cất lên, con quỷ nhát chết kia liền sợ hãi biến mất. Cậu ta giơ cao nòng súng đồng thời trừng mắt lên cố tạo ra một sắc mặt đầy vẻ dữ tợn.
- Mày...Mày đến đây làm gì? Mày đừng tiến lại gần, tao sẽ nổ súng đấy!

Đối mặt với sự uy hiếp non dại của Nguỵ Minh Thành cùng với khẩu súng run rẩy trên tay, khuôn mặt Cung Tuấn lại hiện một nụ cười coi thường, đôi chân vẫn không hề dừng lại, cậu vừa tiến lại gần vừa cất giọng nói.
- Tao không có sự kiên nhẫn! Tao hỏi một lần mà mày không trả lời thì đừng trách tao độc ác! Trương Triết Hạn đâu?
- Trương Triết Hạn là ai? Tao không biết! Mày kiểm cũng kiểm rồi! Bằng chứng nào mày nói tao bắt anh ta đi?
- Gan mày không hề nhỏ, hành động này của mày không phải là đang tìm đường chết sao?

"Đoàng"

Đáp lại cậu là một tiếng súng chói tai vang lên.

Thấy Cung Tuấn mang dáng vẻ của quỷ dữ càng lúc càng sát gần mình, Nguỵ Minh Thành ngay lập tức trấn tĩnh bản thân, ngón tay dùng sức bóp cò dứt khoát, viên đạn nhỏ bay ra, nhắm thẳng vào trái tim Cung Tuấn. Phía dưới ngực của cậu ngay lập tức cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ đâm vào, đau buốt, máu tươi xối xả chảy ra nhuốm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng.

Nhìn thấy Cung Tuấn bị trúng đạn, mà lại ngay tại điểm trí mạng, Nguỵ Minh Thành sững người vài giây "Đơn giản vậy sao? Giết Cung Tuấn không ngờ lại dễ dàng đến như vậy" khi nhìn thấy cơ thể trước mắt ngã lăn xuống sàn, con quỷ ban nãy hèn nhát lẩn đi giờ đây lại hung hăng trỗi dậy.

Khuôn mặt của Nguỵ Minh Thành đang mang dáng vẻ ngạc nhiên khó tin chỉ trong chớp mắt liền hoá dã thú, nhìn Cung Tuấn bằng cặp mắt khát máu dữ dội. Cậu ra tiến đến lại gần, ngồi xuống trước mặt Cung Tuấn, đưa đầu súng lướt trên gương mặt tinh xảo rồi nhếch miệng lên nói.
- Bây giờ xem ai đang nằm như con chó chờ chết ở đây? Chơi với mày khi còn sống tao cũng thấy chán rồi! Đợi mày chết đi! Tao sẽ ngày ngày đêm đêm hành hạ anh ta trước thi hài mày! Để cho mày dù có chết rồi cũng phải chứng kiến người mày để tâm bị tao vũ nhục như thế nào! Còn bây giờ! Tao tiễn mày lên đường nhé!

Đầu súng của Nguỵ Minh Thành lướt dần lên mi tâm của Cung Tuấn, bàn tay dùng sức ấn mạnh lên khuôn mặt anh, nhưng trước khi Nguỵ Minh Thành kịp hàng động, đôi mắt lờ đờ của Cung Tuấn bỗng nhiên mở to hoàn toàn không giống người vừa bị đạn bắn xuyên tim, khoé môi nhếch lên giễu cợt rồi nói.
- Mày chơi chán rồi thì giờ đến lượt tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro