Phần 49 ( Anh hùng cứu mĩ nhân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chơi chán rồi thì giờ đến lượt tao!

Câu nói ấy làm Nguỵ Minh Thành sững người, giọng nói trầm thấp băng lãnh không lộ ra một chút yếu thế nào khiến cậu ta có chút run sợ, đạn bắn vào tim rồi mà sao anh ta lại có thể bình thản đến thế.

Lúc này Cung Tuấn nằm dưới đất nhận ra sơ hở của Nguỵ Minh Thành thì liền bắt đầu công kích, cậu vung tay lên bắt lấy khẩu súng trên đầu mình rồi bẻ ngược lại làm cho cổ tay của Nguỵ Minh Thành cũng vì thế mà bị vặn theo.

- Aaaaa....!

Đau đớn tột độ khiến cho Nguỵ Minh Thành la lên thất thanh, thả vội khẩu súng trên tay ra thế nhưng ngay sau đó cậu ta lại bị ăn một cước của Cung Tuấn vào ngay vùng bụng, lực đạp mạnh đến nỗi cơ thể cậu ra tức khắc văng mạnh ra xa. Nhìn thấy Nguỵ Minh Thành nằm co quắp ôm bụng, giờ đây Cung Tuấn mới từ từ dứng dậy, nhướn đôi mày lên, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo cất giọng nhàn nhạt nói.
- Đúng là thứ rác rưởi!

Dứt lời Cung Tuấn đưa tay vào trong áo lấy ra một cái bịch màu đỏ đã bị thủng rách rồi đem vứt trước mặt Nguỵ Minh Thành. Nhìn thấy cái thứ chất lỏng đỏ tươi kia cậu ta liền trợn trừng đôi mắt như không thể tin nổi, Cung Tuấn vậy mà lại mặc áo chống đạn bên trong, đã thế còn dùng cả túi máu giả để lừa cậu ta.

Thấy bản thân mình bị trêu đùa, Nguỵ Minh Thành liền phừng phừng lửa hận, ánh mắt tràn đầy sát khí, thân hình cao lớn của cậu ta như con dã thú điên cuồng lao tới, bàn tay rút nhanh con dao bên hông ra vung lên hướng đầu mũi dao sắc nhọn về phía trước.

Cung Tuấn nhìn thấy nguy hiểm đang lao về phía mình thì vẫn thản nhiên đứng đó không hề nhúc nhích, khi con dao đến gần ngay sắt mặt mình thì lúc ấy cậu mới nghiên người né tránh rồi vung quyền đón đỡ, cánh tay đưa lên đập mạnh vào bàn tay cầm dao của Nguỵ Minh Thành, đẩy nó sang một hướng khác sau đó tiếp tục đánh trả.

Nguỵ Minh Thành bị đẩy lùi lại mấy bước, cậu ta điên cuồng cầm dao chém lia lịa về phía Cung Tuấn, thế nhưng mỗi cú đâm của cậu ta, Cung Tuấn đều dễ dàng nghiêng người tránh thoát. Thấy Nguỵ Minh Thành cứ liên tiếp chém hụt, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên cười sau đó thuận thế tấn công, đôi chân thon dài dùng lực cực mạnh xoay người một cái, một cước đạp vào thẳng vào ngực của cậu ta.

- Tao nói rồi! Tao không có đủ sự kiên nhẫn với mày đâu!
Gương mặt tuyệt mĩ không lộ ra một chút cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt tràn đầy sát khí, Cung Tuấn nhanh chóng từng bước từng bước đi tới công kích, ép Nguỵ Minh Thành phải lùi lại, không cho cậu ta có một chút cơ hội nào tiến công nào.

- Con mẹ nó mày dám chơi tao!
Nguỵ Minh Thành nhận thấy rõ ràng tình thế trước mắt đối với cậu ta vô cùng bất lợi, thật sự nếu cứ cùng Cung Tuấn giao đấu thì cậu ta sẽ nhanh chóng bị áp chế. Một mình đối đầu với Cung Tuấn, cậu ta chắc chắn sẽ thua, suy tính một lúc, Nguỵ Minh Thành liền nhanh chóng lao đến bên cái bàn nhỏ, đưa tay với lấy máy truyền tin rồi gầm lên.
- Chúng mày vào đây!

Trông thấy giờ phút này, Nguỵ Minh Thành đã không còn ngạo mạn như trước nữa, Cung Tuấn liền nở nụ cười như ác quỷ.
- Tao đã cảnh cáo mày rồi!
Dứt lời, Cung Tuấn bỗng thu nụ cười lại, đôi mắt vốn hờ hững lúc này lại ánh lên vẻ ác liệt dữ tợn, Nguỵ Minh Thành rống lên một tiếng rồi cầm súng bắn liên tục về phía trước. Thế nhưng, thân thủ của Cung Tuấn lại quá nhanh, đạn vừa bắn ra đã chẳng thấy người đâu rồi.

Nguỵ Minh Thành trợn tròn mắt, kinh ngạc, mỗi phát đạn cậu ta bắn ra, Cung Tuấn đều dễ dàng né được, trong lúc tâm tình đang hỗn loạn, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân rối loạn, Nguỵ Minh Thành cười thầm. Khi nhìn thấy đám đàn em của mình xông vào, bao vây Cung Tuấn thì ngay lập tức cậu ta liền lên mặt đắc ý.
- Sao nào? Cục diện thay đổi! Cung Tuấn! Tao nghĩ lại rồi! Tao sẽ bắt sống mày rồi giết chết Trương Triết Hạn! Để mày cả đời phải sống trong khổ đau cho đến lúc chết!
- Chúng mày! Lên hết cho tao! Thằng nào giết được nó tao sẽ cho kế thừa ngôi vị! - Nguỵ Minh Thành quay sang đám đàn em trừng mắt hô to một tiếng.

Địa vị cao, quyền hành lớn này có ai mà không thèm khát, đám đàn em hai mắt sáng lên, thi nhau chĩa súng về phía Cung Tuấn. Trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Cung Tuấn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thờ ơ như thế, đưa mắt tia quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng, tuy nhiên âm điệu phát ra lại vô cùng đáng sợ khiến đám người đối diện chỉ thoáng nghe thôi cũng đã thấy run rẩy.

- Muốn giết người của tao? Mày đã hỏi súng trong tay tao chưa?

Nguỵ Minh Thành nghe thấy câu nói đầy đe doạ ấy thì trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an. Nhưng khi cậu ta còn chưa kịp nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì trước mắt đã lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn hầm. Tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng súng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ trong một cái chớp mắt, Nguỵ Minh Thành đã thấy đám đàn em của mình máu chảy thành sông chết không nhắm mắt.

Một giây...

Không hơn không kém, Cung Tuấn chỉ tốn đúng một giây, xoay người nhanh như cắt rút khẩu súng sau lưng, mười ba phát súng chỉ trong một giây đã được bắn ra mà viên nào viên đấy đều nhắm đúng vào điểm trí mạng của đối phương.

Nguỵ Minh Thành không thể ngờ được Cung Tuấn lại có thể xuống tay như thần đến thế, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, cậu ta nhanh chóng dơ súng về phía trước, ngửa đầu ra sau cười lớn một tràng, một giọng cười hết sức điên loạn được cất lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn như quỷ dữ. Nguỵ Minh Thành giờ đây, trước mắt Cung Tuấn, trông thì tưởng chừng như hoàn hảo nhưng bên trong lại hoàn toàn mục nát.

Từng phần "con người" trong điệu cười đó dần dần mất đi, tiếng cười khà khà rung lên trong cuống họng, tiếng cười của ác quỷ, khiến người nghe cảm thấy hết sức ghê rợn. Điệu cười vừa dứt, Nguỵ Minh Thành ngước mắt nhìn lên Cung Tuấn, ánh mắt tràn đầy thù địch, bên tai của cậu ta đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp tiến về hướng của căn phòng này, thiết nghĩ người của mình đã tới mà khẩu súng ngắn trên tay Cung Tuấn chính là khẩu Glock-17, loại súng này chỉ chứa được 17 viên đạn, ban nãy anh đã dùng 13 viên rồi. Biết được Cung Tuấn sắp hết đạn, Nguỵ Minh Thành liền nhướn mày, cất giọng nói đầy thách thức.
- Cung Tuấn! Mọi người đều đồn đại mày là Đại Ma Vương! Thế nhưng theo tao thấy thì mày cũng chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi!
- Vậy mày chưa nghe câu nói Diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi hay sao?

Lời Cung Tuấn vừa dứt đã lại thấy Nguỵ Minh Thành hung hăng xông đến, khẩu súng trong tay cậu ta đã được lên nòng, thế nhưng ngón tay còn chưa kịp bóp cò thì đã thấy thân ảnh của Cung Tuấn vụt qua, chỉ trong một cái tích tắc, Cung Tuấn đã né người sang một bên, đôi chân thon dài vung lên dùng lực cực mạnh đá thẳng vào bàn tay của Nguỵ Minh Thành khiến cho khẩu súng trên tay của cậu ta rơi ra, tiếp sau đó Cung Tuấn lại dùng tay lưu loát chụp lấy khẩu súng đó rồi chĩa thẳng vào mi tâm của Nguỵ Minh Thành, đôi mắt hiện lên tia phẫn nộ, cùng khuôn mặt lạnh lùng chứa đựng sát khí đằng đằng như một lời cảnh báo về cái chết sắp diễn ra.

Chỉ một cú đá, Cung Tuấn đã thành công đoạt lấy khẩu súng lục trong tay Nguỵ Minh Thành, một tay bẻ ngược tay cậu ta về phía sau, áp chế không cho tên điên kia nhúc nhích. Nguỵ Minh Thành bị Cung Tuấn tóm gọn, cậu ta không thể thua, không chấp nhận thua cuộc, càng nghĩ càng thêm điên loạn, Nguỵ Minh Thành trợn cặp mắt hung ác của mình rồi gầm lên với Cung Tuấn.
- Mày nghe thấy tiếng bước chân không? Người của tao! Người của tao đang đến! Mày thử giết tao đi rồi cả đời mày cũng sẽ không bao giờ tìm được Trương Triết Hạn! Tao chết! Nó cũng phải chết! Một khi tao có mệnh hệ gì, cái nơi mà nó đang ở ấy lập tức sẽ phát nổ! Haha...

Nhìn thấy vẻ mặt điên khùng của Nguỵ Minh Thành, Cung Tuấn không đáp lại mà chỉ nhếch môi cười khinh thường. Vài giây sau, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nụ cười trên môi Nguỵ Minh Thành càng thêm phần kích động, đến rồi, người của cậu ta cuối cùng cũng đến. Thế nhưng, người thì chưa xuất hiện mà ở phía vách tường khuất kia đã vang lên một giọng nói hết sức lưu manh, vừa nghe thấy thanh âm ấy, nụ cười trên khuôn mặt Nguỵ Minh Thành liền vụt tắt.

- Đại ca à! Con mẹ nó anh đúng là biến thái mà! Thế quái nào anh lại lập ra kỉ lục mới rồi!

Lý Đại Côn hung hăng dẫn đầu bước vào, từ lúc mở nắp hầm này ra cậu đã nghe thấy 13 phát súng vang lên chỉ trong một giây ngắn ngủi, lúc ấy cậu liền biết được kết cục của mấy tên điên ở bên dưới sẽ như thế nào rồi. Điều làm cậu ta kinh ngạc ở đây chính là kỉ lục bắn súng 10 phát 1 giây của Cung Tuấn còn chưa có ai phá được ấy vậy mà hiện giờ kỉ lục đó lại được tăng thêm ba viên nữa. Đại ca của cậu quả thật không phải con người nữa rồi...

Lý Đại Côn, Simon cùng Văn Viễn dẫn theo vài người đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng chẳng tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì, Văn Viễn tiến đến chế ngự Nguỵ Minh Thành thay cho Cung Tuấn sau đó cất giọng báo cáo tình hình.
- Toàn bộ tàn dư của bang Satan đã bị vị Thủ Tướng kia áp chế giải đi! Còn tên điên này ông ấy để cho chúng ta xử lí!

Nguỵ Minh Thành sau khi nghe thấy bang của mình bị bắt hết thì liền vùng vẫy gầm rống như con chó điên trong tay Văn Viễn, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu, hung hăng lớn tiếng quát to.
- Con mẹ mày Cung Tuấn! Tao phải giết chết mày! Thằng khốn! Tao sẽ không để mày được yên đâu! Dù có làm ma tao cũng phải...

"Bụp"

Lời còn chưa dứt, Nguỵ Minh Thành đã ăn chọn một cú đấm vào mặt của Lý Đại Côn, đầu óc cậu ta quay cuồng choáng váng, hai mắt tối sầm, máu mũi máu miệng thi nhau chảy ra, dần dần mất đi ý thức.
- Lắm mồm quá! - Lý Đại Côn đưa tay lên xoa xoa lỗ tai sau đó đem bàn tay dính máu vừa đấm Nguỵ Minh Thành kia ra sức lau chùi vào áo Simon cho hết đi cái cảm giác ghê tởm.
- Em là đang coi anh như cái giẻ lau đấy à? - Simon nín cười khi nhìn thấy hành động của Lý Đại Côn, dù sao trong mắt anh, cậu làm gì cũng đáng yêu hết.
- Đến cái giẻ lau anh cũng không bằng đâu! - Lý Đại Côn hung dữ đáp lại.

Biết cậu vẫn đang giận dỗi vì anh đến muộn, Simon không đôi co với cậu nữa, anh vuốt vuốt lưng Lý Đại Côn cho cậu hạ hoả rồi tiến đến bên cạnh Cung Tuấn. Lý Đại Côn thấy Cung Tuấn đang ngồi trước một cái laptop thì cũng mau chóng lại gần.

Màn hình máy tính hiện lên yêu cầu mật khẩu để đăng nhập, nhìn vào cái giao diện trên màn hình, tất cả mọi người đều như chết lặng. Mật khẩu này chỉ được nhập một lần, nhập sai, máy tính liền phát nổ, hơn nữa khi màn hình vừa hiện lên, bên cạnh ô vuông nhập mật khẩu còn có vài con số đang đếm ngược, chỉ còn hơn năm phút nữa, liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lý Đại Côn nhìn thấy một mớ rắc rối này thì liền nhanh chóng tóm lấy một tên đàn em của Nguỵ Minh Thành lôi ra, bàn tay hung hăng giựt lấy khẩu súng trên tay Simon rồi chĩa thẳng vào đầu tên đó, giọng nói lạnh lẽo cũng được cất lên.
- Trương Triết Hạn đang ở đâu?
- Anh ta...Anh ta chạy vào khu rừng gần đây!
- Còn sống hay không? - Simon gằn giọng hỏi.
- Tôi...Tôi không biết...Lúc anh ta vào thì con sống... thế nhưng hiện giờ sống chết thế nào tôi cũng không rõ!

Lý Đại Côn nghe xong thì càng thêm phẫn nộ, giơ chân một cước đạp thẳng vào ngực tên kia, gằn giọng lên quát tháo.
- Con mẹ nó sống chết không rõ là thế nào? Một là sống hai là chết! Mày nói rõ ràng cho tao!
- Sống! Còn sống! Nãy giờ chưa nghe thấy tiếng nổ nào thì chắc chắn còn sống! - Bị đạp một cước đau đến thấu tâm can, hắn ta cuống cuồng thành thật khai báo.

"Tiếng nổ?"

Trong đầu Cung Tuấn bỗng nhiên nhiên hiện lên câu nói ban nãy của Nguỵ Minh Thành.
"Tao chết! Nó cũng phải chết! Một khi tao có mệnh hệ gì, cái nơi mà nó đang ở ấy lập tức sẽ phát nổ!"

Đôi mắt phượng hoàng rực lửa nhìn chằm chằm vào con số đang đếm ngược kia, khuôn mặt đăm chiêu, mi tâm nhíu lại suy nghĩ sau đó cậu cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Thời gian trên này kết thúc, khu rừng kia sẽ phát nổ?

Tên thuộc hạ của Nguỵ Minh Thành bò rạp xuống đất, dập đầu cuống cuồng nói.
- Tôi thật sự không biết! Cái này tôi thật sự không biết...thế nhưng từ hôm qua anh ta...anh ta cứ cách một tiếng sẽ lại sai chúng tôi mang cái máy tính này đến!

"Một tiếng" Cung Tuấn nhớ lại từ lúc mình giao đấu với Nguỵ Minh Thành đến giờ cũng đã tốn khá nhiều thời gian, hiện tại Cung Tuấn đã có thể chắc chắn được một điều, cứ cách một tiếng cái máy tính này phải được khởi động, nếu không hệ thống liên kết với ngòi nổ sẽ tự động kích hoạt.

Không gian bên trong căn hầm bỗng dưng yên lặng, tràn ngập sự tĩnh mịch đến mức dọa người. Cung Tuấn chau mày đăm chiêu, hai tay chống lên đầu suy nghĩ, gợi ý duy nhất mà cậu có được là dòng chữ nhỏ "Chữ và số" hiển thị trên màn hình, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm manh mối, khi nhìn vào cái tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất kia, ánh mắt Cung Tuấn chợt dừng trên bàn tay hắn, nơi đó có một ấn kí mà bất kì ai trong bang phái này cũng đều phải có.

Hình mặt quỷ - Satan!!!

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Cung Tuấn, Satan còn có tên gọi khác là Lucifer đó chính là "Chữ" còn về phần "Số" thì chắc chắn là "Con số của quỷ" - dấu ấn hiện thân của Satan, con số xui xẻo và gắn với tai họa, 666 là biểu tượng của sự không hoàn hảo và đối lập với con số 7 – dấu ấn của Chúa Trời.

Ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt dứt khoát gõ bàn phím, tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi thời gian trên màn hình còn 2 giây nữa là kết thúc thì cũng là lúc Cung Tuấn gõ xong.

"Ting~"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng từ màn hình trong khung cảnh u tối phản chiếu lên khuôn mặt của Cung Tuấn. Nhìn sắc mặt cậu bây giờ, không ai có thể thấy được bất cứ phản ứng hay biểu cảm nào ngoài thái độ lạnh băng của cậu.

Mật khẩu nhập chính xác, màn hình máy tính được kích hoạt, Cung Tuấn nhanh chóng xem lại lịch sử lưu trữ của camera, khi màn hình hiện lên một đoạn clip, sắc mặt Cung Tuấn liền thay đổi, ánh mắt hiện lên một tia chấn động dữ dội, mày liễu run run, trái tim như bị ai đó siết chặt, tâm can đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào. Thời gian từng giây từng phút qua đi, Cung Tuấn toàn thân cứ như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm trước mắt.

Hình ảnh Trương Triết Hạn toàn thân đẫm máu, áo quần tả tơi, liều mạng nhảy từ trên tầng cao xuống, hình ảnh anh quyết liệt chống đỡ, sắc mặt không chút lo sợ trước vô vàn đầu đạn bắn đến, hình ảnh anh cố gắng chạy thoát cùng với đôi chân trần trầy xước, lao thẳng về phía khu rừng rồi biến mất...

- Đi chết đi lũ súc vật!
Lý Đại Côn hung dữ cầm súng bắn thẳng vào cái tên đang bò dưới đất kia, khi khẩu súng của cậu chĩa về phía Nguỵ Minh Thành đang ngất lịm kia định nổ súng thì ngay lập tức hành động của cậu đã bị Simon ngăn lại, anh vòng tay qua ôm chặt cả hai tay cậu cùng tấm thân đang điên cuồng kia lại, hạ giọng khuyên can.
- Côn Côn! Bình tĩnh! Hắn ta không thể chết dễ dàng như vậy được!
- Con mẹ nó đằng nào cũng chết! - Lý Đại Côn tức giận tột độ, cậu thật sự rất kính nể Trương Triết Hạn, với cậu, cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều như người thân của mình vậy, cái lũ khốn nạn này khiến anh dâu yêu quý của cậu thành ra như thế, cậu phải băm chúng ra thành trăm mảnh.

Văn Viễn đang giữ Nguỵ Minh Thành, thấy Lý Đại Côn đòi bắn đòi giết như thế thì liền phụ giúp Simon can ngăn con khỉ cứ nhảy chồm chồm kia lại.
- Trước mắt phải cứu Trương Triết Hạn đã! Xong xuôi cậu muốn làm gì hắn ta cũng được! Đối với hắn bây giờ, cái chết chính là sự giải thoát! Phải để cho hắn ta...Sống không bằng chết! Muốn chết cũng không chết được!

Câu nói của Văn Viễn đã thức tỉnh Lý Đại Côn, phải, cậu phải đi cứu Trương Triết Hạn rồi mới quay lại tính sổ với tên này. Lý Đại Côn nhanh chóng quay đầu về phía Cung Tuấn, hai chữ "Đại ca" còn chưa kịp cất lên thì trước mặt đã thấy một thân ảnh nhanh cứ cắt vụt qua, chớp mắt cái đã chẳng thấy bóng người. Cung Tuấn cứ như bóng ma điên cuồng lao nhanh ra bên ngoài, chỉ để lại một câu nói vang vọng khắp căn hầm.
- Nhốt hắn ta lại, toàn bộ đồ vật tra tấn bên trên, cho hắn ta dần dần thưởng thức!

***

Bên trong khu rừng u ám, phủ lá rậm rạp, nền đất không hề bằng phẳng mà gồ ghề lên rất nhiều sỏi đá. Trương Triết Hạn lần mò trong bóng tối với đôi chân rã rời, cái đám người kia rời đi một lúc lâu mà không thấy quay lại, sau đó anh còn nghe thấy âm thanh súng đạn vang dội đinh tai nhức óc, một linh tính mách bảo Trương Triết Hạn, ở căn biệt thự kia, ở nơi đó chắc chắn có người anh muốn gặp, ở nơi đó...chắc chắn có Cung Tuấn.

Không gian trong khu rừng tăm tối khó nhìn, Trương Triết Hạn vô phương vô hướng không phân biệt được đường đi chỉ có thể lắng nghe hướng phát ra tiếng đạn nổ mà lần theo. Thế nhưng...hiện giờ tiếng đạn cũng đã tắt khiến cho anh ngay lập tức rơi vào tình trạng bối rối về cả thời gian lẫn không gian. Trương Triết Hạn bất lực, đem thân mình ngồi bệt xuống đất, dựa vào một gốc cây to lớn mà nghỉ ngơi. Hai bàn chân do dùng sức chạy, lại lần mò quá lâu nên giờ phồng rộp hết cả lên, lòng bàn chân vì không mang giày mà bị đá và gai nhọn đâm đến mức ứa máu.

Bầu trời về đêm bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nhiệt độ hạ dần khiến cho cơ thể anh lạnh buốt, từ cái lần ngâm mình trong nước biển năm đó, thân thể Trương Triết Hạn đã bị nhiễm phong hàn, vốn dĩ không thể chịu lạnh vậy mà giờ đây, trên người chỉ có vài mảnh vải rách, dưới cái lạnh thấu xương của khu rừng càng làm cho anh cảm thấy ớn lạnh, toàn thân đau nhức vô cùng. Trương Triết Hạn co ro cơ thể, cố giữ lấy một chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, hơi thở yếu dần, yếu dần, ý thức mơ mơ hồ hồ chờ đợi một ai đó với niềm hy vọng hết sức mỏng manh...

"Gâu...Gâu....Gâu"

"Anh dâu...Trương thiếu...Trương Triết Hạn...anh ở đâu..."

Âm thanh chó sủa cùng tiếng hô hoán làm Trương Triết Hạn giật mình bừng tỉnh, nhận ra có người đang tìm mình, anh liền vội vàng bật dậy, theo hướng phát ra tiếng động mà chạy đến.

- Cung Tuấn! Cung Tuấn! Aaaaaa....

Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy về phía có thanh âm hỗn loạn ấy, nhưng vừa chạy được mấy bước, chân trái của anh liền vấp phải thứ gì đấy sắc nhọn. Cơn đau thấu tận xương tủy khiến Trương Triết Hạn ngã lăn xuống đất. Trong bóng tối quạnh hiu, thị giác tuy không thấy rõ nhưng anh có thể cảm nhận được một sự ẩm ướt, nhớp nháp đang chảy ra từ chân của mình. Trương Triết Hạn đưa tay lần xuống phía dưới, ngay lập tức ngón tay anh chạm phải thứ gì đó sắc nhọn như răng cưa và nó đang cắm thẳng vào bắp chân anh, máu chảy quá nhiều khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy choáng váng, mặt mũi sa sầm, trước mắt đã tối nay còn tối hơn.

Khi ý thức của Trương Triết Hạn trở nên mơ hồ, anh cảm nhận được tiếng gọi kia đang ngày một gần mình, là họ tìm thấy anh rồi sao? Hay tất cả chỉ là do anh tưởng tượng...

- Cung...Tuấn...
Trương Triết Hạn cố gọi nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng anh bây giờ chỉ như tiếng mèo kêu khe khẽ. Hai mắt nhắm nghiền, sinh lực cạn kiệt vừa lạnh vừa đau, nhịp thở nhẹ đến mức tưởng chừng như không có, ý thức mất dần chìm trong mê man.

- Hạn Hạn! Hạn Hạn!

Nhờ có cảnh khuyển dẫn đường, Cung Tuấn nhanh chóng tìm ra vị trí của Trương Triết Hạn, nhìn thấy cơ thể không chút sức sống cùng với cái chân đang bị ghim chặt bởi bẫy thú hoang kia, trong lòng Cung Tuấn đau đớn vô cùng. Cậu nhanh chóng chạy lại, cẩn thận dùng tay đem chân anh gỡ ra khỏi cái bẫy sắt.

- Em xin lỗi! Hạn Hạn! Xin lỗi anh...

Trương Triết Hạn cảm giác cơ thể mình đang được bao trọn trong một lồng ngực ấm áp, mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến cho anh cảm thấy thoải mái vô cùng, buông bỏ hết mọi nỗi lo âu cùng sự đớn đau về thể xác, Trương Triết Hạn thả lỏng cơ thể, chìm sâu vào cơn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro