Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa rào, nước hất vào song cửa sổ bằng sắt đã rỉ sét từ lâu, trong không khí loáng thoáng mùi của kim loại trộn với mùi đất, còn có một chút của máu tươi. Nếu không để ý, sẽ chẳng ai biết có người đang co ro ở bên góc phòng, bởi vì ngoài cái song cửa sổ kia, căn phòng này hoàn toàn bị bịt kín. Người kia hình như chỉ là trẻ con, trong góc mơ hồ nhìn thấy một bóng hình nhỏ xíu. Đứa trẻ kia mặc dù lạnh nhưng điều duy nhất mà nó dám làm chính là cắn chặt răng run lên bần bật, cắn mạnh đến nỗi bật cả máu, ngay cả tiếng khóc cũng bị nén ngược vào trong.

Đứa trẻ kia không nhớ rõ mình bị vứt vào xó xỉnh này từ lúc nào. Nó chỉ biết  trước khi bị bắt, nó đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, tất cả đã kết thúc khi hỏa hoạn xảy ra, cha mẹ nó đã thiệt mạng... Đứa trẻ kia lang thang suốt ba tháng, mãi đến hôm kia, lúc đang sắp sửa chết đói ở bên vệ đường, một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đưa cho nó một ổ bánh mì, không nghi ngờ gì nhiều đứa trẻ đã ăn ngay, lúc tỉnh dậy đã ở đây rồi...

Lúc còn sống, cha mẹ nó đã dạy nó về lũ buôn người, lúc này nó đã nhận ra mục đích mình bị bắt đến đây.

Két...

Đứa trẻ trong góc phòng bị âm thanh nhức óc này làm giật mình, cơ thể gầy gò theo phản xạ co vào góc sâu hơn. Người đến cũng không muốn hành hạ đứa trẻ, hắn ta chỉ chậm rãi bước đến gần nó, cất giọng nói lạnh băng:

- Ngươi là Trương Triết Hạn?

Lời nói này làm thân thể kia run lên lợi hại hơn. Người đến cũng nhẹ giọng hơn, chấn an:

- Không cần lo lắng, phu nhân đã kí hiệp ước cho ngươi, từ nay ngươi là người của dòng họ Bertrand, thân phận ngươi từ nay sẽ là Chris. Nên nhớ nếu ngươi phản lại, phu nhân sẽ chính tay kết liễu ngươi.

Nói rồi, một kiện áo choàng ấm áp phủ lên người đứa nhỏ, ánh sáng vụt tắt...

- Chris! Chris!

Trương Triết Hạn bừng tỉnh khỏi kí ức, anh chớp mắt một lúc, lại nhấc tay lên cầm bút lông ngỗng chấm một chút mực, sau đó đặt bút xuống giấy, bắt đâu viết. Nhưng người ngồi trước mặt anh dường như không biết điều, y chồm người dậy, đập tay xuống mặt bàn, nhíu mày bắt bẻ:

- Chris! Đừng bơ ta!

Trương Triết Hạn lạnh nhạt cảnh cáo:

- Adam, ngươi đang làm phiền ta.

Người trước mặt là Adam Morel, con trai thứ của dòng họ Morel, chỉ xếp sau dòng họ Bertrand hai hạng thôi, chính vì vậy y khá kiêu ngạo, ngày nào cũng kiếm Trương Triết Hạn gây sự. Y có một đôi mắt màu xanh biển, nhìn như trong suốt, mái tóc màu vàng mềm mại, cao hơn anh một chút, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, anh thường bảo y là dáng vẻ không đúng đắn, trông không giống quý tộc. Nhưng ai chả biết danh tiếng phong lưu hơn người của y? Người khác nghĩ gì y cũng không thèm để ý đâu, đúng là tức chết!

Lúc này cái miệng liến thoắng kia cứ liên tục đặt ra câu hỏi:

- Chris, nghe nói ngươi vừa đưa về một người hầu? Hay ngươi cho ta mượn một vài hôm đi? Còn nghe nói hắn rất đẹp nữa, cũng lâu rồi ta chưa chơi ai đâu...

- Cút. Hắn là người của ta, ngươi thử đụng vào xem? Ngươi thấy ta bất động nghĩ ta không dám giết ngươi à?

Adam trợn tròn mắt, không nghĩ anh lại chiếm món này với hắn. Y cười thích thú:

- Gì vậy? Chris, ngươi chiếm hữu kìa? Ngươi làm ta càng tò mò hắn hơn nữa đó.

Trướng Triết Hạn thở dài, cắm bút lại lọ mực. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Adam:

- Will, đưa cậu Morel về.

Lão quản gia vâng một tiếng, đưa tay làm động tác mời. Bị đuổi thẳng cổ như vậy, Adam bĩu môi rồi đi theo quản gia bỏ về. Chỉ còn mình Trương Triết Hạn ở lại căn phòng rộng rãi có phần lạnh lẽo, anh mở khóa ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy có phần nhàu nát và cũ kĩ. Trên giấy viết:" Nguyên nhân về cái chết của lâu đài Bertrand và bông hồng đen"

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Giới thiệu bài hát: To the moon:33

Chị em ơi, tôi high quáaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro