Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Cung Tuấn được chuyển phòng để đến gần Trương Triết Hạn hơn, không hiểu đã chạm vào dây thần kinh nào của vị công tước này nữa. Chỉ thấy dạo gần đây Trương Triết Hạn thường xuyên tìm đến Cung Tuấn, đa số là để sai vặt. Cậu không hiểu, rõ ràng là mấy công việc vớ vẩn này giao cho người khác cũng được, vậy mà cứ phải chạy khắp lâu đài để lôi Cung Tuấn về làm việc.

Lúc này cũng là một trong những lần chạy vặt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sai cậu đến thư viện lấy một số sách về thư phòng, rõ ràng là có thể làm việc tại thư viện luôn nhưng lại cứ bắt cậu phải chạy hết cả tòa lâu đài của anh ta kia chứ?!

Cái người đang bị mắng một ngàn lẻ một lần lại không hề biết gì về chuyện này. Anh ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là tấm bản đồ cơ mật gì đó, mực rơi ướt đẫm cả mảnh giấy, xóa đi một cái tên, Trương Triết Hạn nhíu mày, anh chầm chậm miết vết mực khô kia, ánh mắt lạnh lùng. Trên tờ giấy kia vẽ một bông hồng đen rất nổi bật, bên góc phải còn phớt ra hình dáng của một thứ gì đó, nhem nhuốc và dữ tợn...

Chợt phía xa xuất hiện một tiếng bước chân rất khẽ, Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc cuộn tấm giấy kia lại, nhét vào ngăn kéo rồi khóa kĩ. Đến khi Cung Tuấn bước vào chỉ nhìn thấy Trương Triết Hạn đang cầm bút lông ngỗng viết gì đó mà thôi. Cung Tuấn vô cảm đặt chồng sách lên bàn.

- Của ngài.

Trương Triết Hạn mỉm cười, nhấc bút lên, sau đó phơi tờ giấy lên một chút chờ khô.

- Cậu đi giao cái này cho quản gia đi.

Lại nữa rồi...

Cung Tuấn thành thật trả lời:

- Công tước, làm xong thì tôi được trở lại vườn chứ ạ?

- Không được. Ta đã giao cậu ở đây rồi, vườn kia có ngườu khác lo, công việc gần ta không phải nhẹ nhàng hơn hay sao?

Làm cạnh ngài tôi còn mệt hơn đấy ạ!

Cung Tuấn đón nhận phong thư đã được gói gọn cẩn thận từ tay anh. Giữ vững bieeu cảm chán đời kia mà làm việc. Trương Triết Hạn chầm mặc mà nhìn bóng lưng của cậu, anh nhíu mày.

Một điều mà Cung Tuấn xui xẻo không biết: Nếu như ai mà đã nếm qua máu của dòng họ nhà Bertrand, thì số mệnh người kia sẽ mãi mãi bị gắn với người đã trao đi giọt máu kia. Trương Triết Hạn mệt mỏi thở dài, vốn dĩ anh không mong muốn Cung Tuấn dính dáng đến việc này, ban đầu anh chỉ mượn cậu ta vài giọt máu để khắc chế thứ kia thôi, ai ngờ sự việc sẽ nhảy đến bước này...

Nói mới nhớ, máu của tên họ Cung này đúng là hiệu quả vô cùng, khắc chế rất tốt. Nhưng điều này anh nảy sinh ra tâm trạng đề phòng cùng lo sợ, anh đã đưa người điều tra thân thế của tên nhóc kia, nhưng hình như khá vô ích. Điều này thật vô lí!

Trương Triết Hạn đứng dậy, rút ra một quyển sách với tiêu đề: Triết lý về sống và còn, phát triển tư duy về cái chết.

Anh lật sách một cách rất thuần thục, từ các trang sách rút ra cái gì đó, là mảnh giấy mỏng, viết bằng máu: Cái chết gần kề...

Trương Triết Hạn hờ hững nhét tờ giấy vào túi áo trước ngực. Bắt đầu lôi giấy ra tiếp tục làm việc.

Bên phía Cung Tuấn, đi được hơn nửa tiếng, cậu mới nhận ra vấn đề quan trọng của mình lúc này. Cậu không biết lão quản gia đang ở đâu! Lâu đài này rộng như vậy, cậu biết tìm lão ta ở đâu bây giờ? Mang tâm trí cáu bẳn đi khắp các dãy hành lang, Cung Tuấn chợt dừng lại trước ba cánh cửa lớn. Cậu vẫn nhớ rõ lời cảnh cáo của Trương Triết Hạn: Đừng bước vào ba căn phòng kia...

♡♡♡♡♡♡
Bài hát giới thiệu: Papper heart

Không hiểu sao chứ mỗi lần em đăng truyện là hôm đấy có đường==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro